Giai điệu của hạnh phúc – Chap 1

Author: Kyurin aka Kyu

Pairings: Kyumin, Eunhae

Disclaimer: Các nhân vật chỉ thuộc về au trong mơ thui ^^

Rating: T

Category: General, pink, HE

Summary:

Chúng ta hãy cùng nhau đi hết con đường này…
Để nghe được những giai điệu tuyệt vời gắn kết hai trái tim…
Quên đi quá khứ muôn vàn đau thương ấy…
Em và anh sẽ làm nên câu kết tuyệt vời cho bài hát tình yêu.

 

Chap 1

“Bắt đầu từ bi kịch”

Cuộc đời có khổ đau, có mất mát

 Nhưng cũng có niêm vui, có hạnh phúc

 Hãy khóc để vơi đi nỗi đau và…

 Hãy cười để niềm vui được trọn vẹn

 Cuộc sống này là dành để yêu và được yêu

 – Kyurin –

– Appa! Đừng ngủ nữa mà, dậy đi!!!

Cậu vừa khóc vừa gọi appa mình. Tự hỏi sao cuộc đời này lại bất công với cậu như vậy. Cậu mất mẹ từ bé ba là người thân yêu duy nhất của cậu, giờ cũng bỏ cậu mà đi.

– Đừng dọa con mà! Đừng bỏ con lại một mình.

Các bác sĩ cố gắng khuyên bảo cậu nhưng cậu không nghe cứ ngồi đó mà khóc. Cậu không muốn nghe gì nữa. Những ngày tháng tới đây cậu sẽ làm gì??? Những kí ức về ba ngập tràn trong tâm trí. Cậu đã từng cãi nhau với ba chỉ vì những điều bé nhỏ. Cậu đã không cố gắng hết sức vì giấc mơ của ba. Ba đã làm việc cực nhọc chỉ để muốn cậu thi đỗ vào cái ngôi trường danh giá mang tên Miracle, vậy mà cậu lại thi trượt. Nếu đó là con đường có thể giúp cậu trở thành ca sĩ khiến cho ba cậu vui lòng thì đáng lẽ cậu phải cố hết sức chứ. Mặc cảm tội lỗi đề nặng lên vai. Cậu muốn một lần có thể nói lời xin lỗi và lời yêu thương chân thành, nhưng còn đâu? Tất cả đã quá muộn màng.

———————————–

Ngày hôm sau một lễ an táng nhỏ diễn ra. Donghae ngồi trước bài vị nhìn appa thân yêu của mình lần cuối. Chịu không nổi sự cô quạnh trong căn nhà nhỏ giờ đây vắng bóng appa. Cậu bỏ ra ngoài.

Đi và đi cậu cư đi qua hết con đường này đến con đường khác. Cậu thật sự không biết đi đâu nữa. Thả người theo những cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tim. Không để ý rằng một chiếc xe tải to đang lao tới. Dừng chân lại thẫn thớ nhìn chiếc xe đó, lòng tự hỏi hay cậu đi theo ba mình luôn đi. Chiếc xe càng lúc càng tiến gần. Người tài xế sợ hãi cố gắng đạp phanh. Nhưng chiếc xe cứ lao đi như muốn vồ lấy cậu.

– RẦM…

Người đi đường nhìn sững trước cảnh tượng vừa xảy ra. Một người con trai đẹp như thiên thần với mái tóc nâu hơi rối, sống mũi cao, đôi môi đỏ đang cười một nụ cười nhẹ, đôi mắt nâu tuyệt đẹp ánh lên nét buồn đau. Cậu đứng trước chiếc xe đó và giang hai tay ra chờ đợi chiếc xe đó tông vào mình. Cậu nhóc trông như một thiên thần với một vết thương xé lòng đang tìm đến cái chết.

Thiên thần ấy bị tông mạnh, văng ra xa. Xung quanh toàn là máu. Cậu cảm thấy thật thanh thản quá chết là vậy sao. Không đau đớn, không lo lắng, mọi thứ thật nhẹ nhàng. Appa ơi con đến với người đây. Xe cấp cứu chạy nhanh đưa cậu vào bệnh viện. Chiếc xe nhanh chóng đi xa dần… xa dần… hy vọng cậu sẽ không sao.

———————————–

– Ui cái đầu của tôi!

Cậu tỉnh lại trong một căn phòng trắng, đầu óc quay cuồng. Sao cậu lại nằm ở đây nhỉ? Rờ tay lên tấm băng trắng trên đầu tự hỏi có khi nào cậu đi đứng không cẩn thận mà đâm đầu vô cột điện không? Bỗng một vị bác sĩ bước vào phòng:

– Cậu tỉnh rồi! Thế cậu có nhớ mình tên gì và tại sao lại tự tử trước ô tô tải không?

Câu hỏi gì lạ vậy cậu đã tự tử sao? Sao lại không nhớ gì hết? Đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức. Trên người toàn vết trày xước là thế nhưng mặc nhiên không gãy cái gì thật là kì diệu quá. Nhưng mà tại sao cậu lại phải tự tử nhỉ? Tên của cậu là gỉ nhỉ?

– Tôi nghĩ mình tên là… Dong Hae… Tôi đã tự tử sao? Rất tiếc, có vẻ như tôi không nhớ gì hết rồi.

Cậu trả lời với vị bác sĩ. Đồng thời nhìn họ với ánh mắt ngây ngô.

– Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu nhưng có lẽ cậu bị mất trí nhớ rồi.

Các y tá lần lượt kiểm tra cho cậu. Cậu cứ ngồi im và cố nhớ lại mọi chuyện. Cậu đang ở trong bệnh viện mà sao cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu. Cậu muốn ra khỏi đây quá. Trong đầu cậu còn rất nhiều thắc mắc nhưng ở lại bệnh viện này khiến cậu không chịu nổi. Sao cậu lại cảm thấy đau lòng và bức bối nhỉ? Bệnh viện thì là bệnh viện thôi, người ta có thể không thích ở trong bệnh viện nên sẽ cảm thấy như thế phải không? Hay là có nguyên nhân nào khác? Nhưng quả thật là cậu không thể ở đây thêm một lúc nào nữa, phải tìm cách trôn đi thôi.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau nhân lúc các y tá không để ý cậu đã lẻn ra khỏi bệnh viện. Cậu cứ đi hết các con đường của thành phố Seoul đông đúc. Không một mục đích, không một xu dính túi, thậm chí không nhớ được chính bản thân mình là ai, làm gì, ở đâu. Trời cứ tối dần, chàng trai xinh đẹp đến con gái cũng phải ganh tị nhưng cô độc này cứ lang thang một mình dưới màn đêm lạnh giá.

Những bông tuyết lạnh giá bắt đầu rơi xuống, cậu siết chặt chiếc áo bệnh nhân mỏng dính vào người. Đầu óc càng lúc càng quay cuồng, cũng phải thôi cậu chưa ăn gì từ sang đến giờ còn bị thương nữa chứ. Cậu loạng choạng rùi ngất đi. Ngã vào vòng tay của một người nào đó. Vòng tay ấy thật ấm áp như cuộc sống sắp tới của cậu vậy. Rồi đây cuộc sống ấy sẽ có nhiều thay đổi cho mà xem…

End chap 1

—–TBC—–

2 thoughts on “Giai điệu của hạnh phúc – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s