Giai điệu của hạnh phúc – Chap 3

Chap 3

“Cuộc đời sang trang”

 

Nắng đến rồi đi để lại nhiều tiếc nuối

 Như nụ cười hạnh phúc rồi cũng sẽ tàn phai

 Những hạt mưa rơi cuốn trôi đi giọt nước mắt

 Để cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau màn mưa

 Giữa Mưa và Nắng… bạn sẽ chọn ai ???

 – Kyurin –

Sau cả một ngày trời với không biết bao sự kiện đau đầu đã xảy ra. Anh không về nhà trên chiếc xe ô tô láng bóng đã chờ sẵn trước cổng cùng cô em gái rách việc mà quyết định thong thả đi bộ trên một con đường đông đúc ồn ào nào đó ở thành phố Seoul, mong có thể quên đi được nỗi buồn bực trong lòng. Ngày mai nhất định anh phải đi giải thích đàng hoàng với Sung Min mới được.

– Ôi! Tuyết rơi rồi.

Những bông tuyết trắng đầu mùa hạ cánh xuống bàn tay anh, lạnh ngắt. Hơi lạnh từ bông tuyết nhỏ nhoi ấy liệu có lạnh như trái tim anh giờ đây không nhỉ? Càng nghĩ anh thấy mình quả thật là hồ đồ. Tự dưng mới gặp Min có một lần thôi, dù tình yêu của anh là thật đến mấy thì nói thẳng ra như vậy cũng sẽ khiến cho Min nghi ngờ. Từ giờ anh phải lập ra một kế hoạch mới được nhất định anh sẽ chứng minh cho Min biết anh thật lòng đến nhường nào. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ phải thuộc về anh mà thôi. Đang miên man với những dòng tâm sự anh trông thấy một chàng trai đang đi lảo đảo phía trước mình cậu ta trông có vẻ mệt mỏi. Mà sao anh phải quan tâm chuyện thiên hạ thế nhỉ, chuyện mình còn lo chưa xong. Nhưng lại một lần nữa anh đã dang hai tay đỡ lấy cậu ta trước khi cậu ta chuẩn bị té xỉu. Càng nghĩ càng thấy dạo này đấu óc anh có vấn đề quá, toàn làm chuyện gì đâu.

– Này! Có sao không? Ta đưa cậu đến bệnh viện nhé.

Anh nhìn cậu ta hỏi thăm. Cậu ta thật là đẹp với khuôn mặt hoàn hảo, thoạt nhìn tưởng là thiên sứ, có điều đôi mắt nâu của cậu thật là trống rỗng và đau thương khiến cho anh tự dưng muốn giúp đỡ cậu, muốn làm cho đôi mắt ấy biết cười. Nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ thật là tội nghiệp: đôi môi tím tái, khuôn mặt xanh xao. Người cậu ta nóng rực, chắc sốt cao rồi, trên đầu còn bị thương nữa chứ. Định vác cậu ta lên vai đưa đến bệnh viện thì cậu ta đã túm chặt áo anh thì thầm.

– Đừng đưa tôi vào đó. Làm ơn đi tôi không muốn vào đó.

Sao lại không muốn vào bệnh viện chứ? Con người này thật kì cục mà, nhưng anh vẫn không thể bỏ rơi cậu khi nhìn vào đôi mắt nâu đau thương ấy. Loay hoay không biết làm sao anh đành gọi tài xế đưa cậu về nhà của mình và chăm sóc cho cậu cả đêm. Không cần người hầu giúp đỡ, anh tự thay băng rồi chăm sóc cậu thật chu đáo. Anh không biết mình làm điều này vì lí do gì? Mà chắc cũng không cần quan tâm. Bởi có lẽ trái tim anh cũng giống như cậu đang lạnh ngắt vì thiếu sự ấm áp diệu kì của tình yêu. Sau khi cậu ta hạ sốt thì Kyu cũng đã mệt lử và ngủ gục luôn bên cạnh. Hy vọng cả hai sẽ tìm được hạnh phúc dành cho mình nhé!

———————————–

– Ui cha!!! Cái đầu của tôi!!!

Đây là lần thứ hai Dong Hae tỉnh dậy với toàn thân đau nhức và cái đầu quay cuồng. Cậu nhìn xung quanh coi mình lại đang ở cái nơi nào trên trái đất này đây. Một căn phòng màu xám rộng lớn đơn giản nhưng… bừa bộn hết chỗ nói: quần áo vứt khắp trên sàn, đồ ăn dở thì vứt tứ lung tung trên cái bàn nhỏ để máy tính đủ các loại máy tính xịn chưa từng thấy cùng những phần mềm game mới nhất, còn có cả một kệ trưng bày toàn là giải thưởng gì đó mà cậu không để ý lắm. Cậu bèn loay hoay bước xuống giường để thám thính thêm.

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Một tiếng hét kinh hoàng từ một con sói dọi vào tai cậu. Dong Hae giật cả mình ai mà có giọng hét ghê vậy ta.

– Làm ơn xuống dùm cái đi!!!

Một giọng nói vang lên hình như suất phát từ dưới chân cậu thì phải. Nhìn xuống dưới, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp lạnh lùng, thoáng nét gian tà, kiêu ngạo. Đôi mắt đen láy cộng thêm chiếc mũi cao, mái tóc đen hơi xoăn. OMG!!! Dong Hae cứ nhìn người con trai đó chằm chằm không tin được có người đẹp như vậy trên đời.

– Ngắm đủ chưa? Ta biết mình đẹp nhưng mà cậu cũng không cần phải nhìn đắm đuối con cá chuối thế đâu. Làm ơn xuống cậu sắp dẫm bẹp ta rồi đó!!!

Kyu Hyun bực mình càm ràm ngồi bật dậy và hất con cá ngố xuống khỏi bụng anh. Mất đà Hae ngã ngồi xuống đất. Vẫn còn ngây ngây ngô ngô, hỏi anh:

– Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh là ai? Đừng có ỷ tôi ngố mà bắt nạt con nhà lành nhé!!! – Cậu xổ một tràng vào mặt anh.

– Này nhóc con! Cậu hơi quá rùi đấy

Anh tức giận quát cậu. Thật là điên mà, làm ơn làm phước để rồi gặp phải một cậu nhóc ngố ơi là ngố thế này đây.

– Ta thấy cậu bị ngất trên đường. Thương tình đưa cậu về nhà của mình chăm sóc cho cả một đêm, cũng tại thế cho nên không lên được một màn Starcraft nào nè >.<

Anh vừa nói vừa ấm ức chỉ chỉ vào cái máy tính đang nằm trên cái bàn bừa bộn kia. Ôi quả thật trên đời này không ai giống như anh. Những lời anh nói, cậu nghe mà muốn lung bùng lỗ tai.

– Vậy mà cậu không có lấy một lời cảm ơn ân nhân lại còn chửi bới tùm lum vậy hả? Thật là quá đáng mà! – Anh tiếp tục càm ràm.

– Oh… Vậy sao? Xin lỗi nhé, nhưng đã xảy ra chuyện gì mà anh phải cứu tôi vậy?

Trời ơi cái con cá ngố không để đâu cho hết phán thẳng vô mặt anh một câu xanh rờn làm cho sói ta đớ người những 13s.

– Haiz… Ta thấy cậu bị ngất trên đường nên đưa cậu về đây giờ tình rùi vậy nhà cậu ở đâu ta sẽ kêu tài xế của ta đưa cậu về – Kyu nói với con cá ngố kia

– Tôi… tôi không biết

Cậu vừa lục lọi lại trí nhớ của mình lần nữa nhưng vẫn chẵng nhớ ra được gì. Cậu rốt cuộc là ai??? Làm gì??? Ở đâu??? Có ai thân thích không??? Những câu hỏi đó cứ bám mãi lấy cậu không thôi.

– Trời ơi!!! Sao cái gì cậu cũng không biết hết thế???

Anh điên thật rùi đó >.< sao mà trời xui đất khiến thế nào toàn gặp chuyện không đâu. Hôm qua thì lần đầu tiên trong đời anh bị người ta từ chối, lại còn bị đánh hư mất cái mặt đẹp trai. Trên đường về không biết đầu óc bị gì mà mang nguyên một con Cá Ngố chết tiệt bị mất trí nhớ về nhà lại còn chăm sóc cho nó cả đêm. Ôi sao mà nhớ Starcraft quá vậy nè!!! Câu kết của anh thật là lãng xẹt đủ hiểu tại sao anh là độc nhất vô nhị rồi. ^^

Cộc cộc cộc!!! Tiếng gõ cửa vang lên, một người hầu gái bước vào, nói:

– Thưa cậu chủ, mời cậu xuống nhà ăn sáng ạ!

– Ta biết rồi ngươi mau lui ra đi.

Sắp trễ học nữa rồi, biết giải quyết cái con Cá này thế nào bây giờ? Anh không thể để cậu ta ở lại được vì cậu ta thật quá phiền phức trong khi anh rất bận rộn, nhưng cậu ta ngố quá ra đường chắc lại bị người ta lừa cho coi. Bỗng cái đầu thiên tài của anh nảy ra một ý định hay không để đâu cho hết.

– Cậu còn nhớ được cái tên của mình là gì không? – Anh hỏi

– Tất nhiên là vẫn còn nhớ rùi. Tôi tên là Dong Hae. – Cậu trả lời.

– Cậu biết làm những việc gì hả Haenie? – Anh lại hỏi. Lần này gọi cậu bằng cái tên thân mật hơn.

Cậu nghe anh gọi mà tự dưng đỏ mặt, cái tên ấy nghe cũng hay hay nhỉ. Nhưng nghe câu hỏi của anh mà cậu lại không biết phải trả lời ra sao. Cậu biết làm gì nhỉ? Cậu giỏi việc gì ta? Thôi thì cứ trả lời đại cho anh vậy:

– Làm gì cũng được hết thui. Anh cần nhờ tôi việc gì àh? – Cậu tròn mắt nhìn anh chớp chớp.

– Tốt! Từ giờ cậu cứ ở lại đây làm người hầu cho ta nhé ok không? – Anh nói nhanh với cậu, mắt ánh lên vẻ háo hức. Câu chuyện của ta sẽ còn dài dài. ^^

End chap 3

—–TBC—–

2 thoughts on “Giai điệu của hạnh phúc – Chap 3

  1. ối có hơi quá đáng ko hả ckị……….!!!!!!!!!! >.< thiên vị quá đi ( em hok có ý gì âu đừg giận em nhé , chỉ tại cái fíc này em thấy tội cho donghae quá , ckị bít mà , em thix eunhae ma`…huhuhuhu…sao cái fic nay nó lại tàn nhẫn đến thế , bắt anh đi hầu hạ cho em , woa dụ nỳ mới ak )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s