Giai điệu của hạnh phúc – Chap 4

Chap 4

“Bắt đầu công việc”

Khóc đi… Để trút hết bực dọc

 Cười lên… Để đem niềm vui tới

 Kỉ niệm trong quá khứ vốn đong đầy buồn đau

 Vậy hãy đem nó đi trôn vùi vào dĩ vãng

 Nhìn lên phía trước sẽ có một bóng người

 Đang chìa tay ra đợi anh nắm lấy

 Hướng về tương lai và bắt đầu một tình yêu mới

 Hạnh phúc sẽ có ở mọi nơi trên con đường anh đi

 – Kyurin –

– Từ giờ Haenie sẽ làm người hầu chuyên dụng của ta nhé! – Anh háo hức hỏi cậu.

– MO???

Cậu thét lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như người mới trên sao Hỏa rớt xuống. Con người anh chàng trước mặt cậu đây quả thật là càng lúc càng cho thấy từ anh ta sự độc nhất vô nhị, có một không hai. Tại sao anh ta có thể đề nghĩ một cách thoải mái và tỉnh bơ như thế nhỉ? Nhưng mà nghĩ kĩ lại một chút, cậu thấy đây quả là một ý kiến không tồi. Sự thật là bây giờ cậu cũng không biết phải đi đâu nữa, tình trạng cậu cũng chả khá khẩm là bao.

Nhìn lại anh, thực ra cậu có thể tin tưởng anh chứ? Câu trả lời chính cậu có lẽ cũng hiểu rõ, anh đã cứu cậu mà, dù là làm người hầu thì đi đi lại lại cũng chả phải là công việc gì khổ cực, khó khăn cho lắm. Nhìn lại mình, tài cán gì đâu chả thấy được làm việc trong một căn biệt thự rộng lớn thế này, không phải lo lắng gì đến cái tình trạng mất trí nhớ nữa thật là quá tốt rồi.

Đầu cậu vang lên giọng nói của anh lúc gọi tên mình một cách thân mật. Ai đã từng gọi mình như vậy nhỉ? Sao tim mình lại cảm thấy ấm áp, đập một cách mạnh mẽ khi nghe cái tên đó ta? Suy tính vòng vo một hồi vẫn chưa biết phải làm thế nào.

– Haenie cứ ở lại đây làm người hầu của ta là được rồi. Công việc không nhiều đâu, bởi vì ta có người hầu chỉ là do umma của ta bắt thôi. Với lại người hầu cũ vừa nghỉ việc xong chưa có ai thế, Haenie làm là được nhất rồi.

Anh giải thích lại lần nữa cho cái cậu nhóc chậm hiểu nãy giờ cứ đứng ngây ngô ở đó nghe một lần nữa. Cậu ta thật là thú vị đấy chứ, nếu cậu nhóc đồng ý chắc sau này ta sẽ có nhiều trò vui đây. Trong cái đầu Sói của Kyu Hyun bây giờ đã hiện lên không biết bao nhiêu thứ, mà chủ yếu là để trêu chọc cậu bé đáng yêu trước mặt anh đây. Anh thật là thiên tài mà. Con sói lại tự sướng thầm trong bụng.

– Thôi được rồi…

Cậu trả lời lí nhí. Mà không biết rắng câu trả lời đó rồi sẽ khiến cho nhiều câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra tại căn biệt thự rộng lớn này đây.

– Tốt. Công việc sẽ bắt đầu ngay đây. – KyuHyun đắc thắng trả lời, lại cười thầm trong bụng.

Vậy là cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi thì cậu đã bị thuyết phục. Những ngày tháng tới đây liệu có nhẹ nhàng như Kyu đã nói không nhì? Cùng coi tiếp thôi. ^^

———————————–

Công việc đầu tiên:

– Sooyoung, mau lên đây. Mang theo bữa sáng cho ta nhé! Còn nữa, mang lên luôn một bộ đồ hầu gái mới nữa. Nhanh lên đấy!

Hạ cái bộ đàm xuống. Anh nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu. Làm cậu nhóc cứ tò mò giương đôi mắt nâu có một chút chột dạ về phía anh. Một lúc sau, người hầu gái bước vào phòng, đi trước là cái xe đẩy chở một bữa ăn sáng thịnh soạn dành cho Kyu, trên tay cô ta là một bộ đồ màu đen có ren trắng.

– Nè! Mặc bộ này vào đi. – Anh cầm bộ đồ trên tay Sooyoung thảy vô cậu.

1s

2s

3s

Cậu đớ người nhìn bộ đồ. Đây chẳng phải là váy của hầu gái sao? Cậu là con trai mà, sao lại có thể mặc bộ đồ này được chứ. Cầm chặt bộ đồ, tay cậu cứ run lên. Lại ngước đôi mắt nâu nhìn anh, đôi mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt thích thú xen chút tò mò của Kyu Hyun. Cái đầu đang đau nhức của cậu bắt đầu hoạt động và nó có vẻ đã khai sáng vấn đề được phần nào rồi… Còn anh thì khuôn mặt đang méo mó xấu xí tệ vì cố nhịn cười đến đau cả bụng khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh tươi đẹp phía trước. Thật là xấu xa quá đi. >.<

– Tôi không mặc đâu. – Giọng cậu run run nói với anh.

– Haenie đã đồng ý rồi mà. Từ giờ cậu phải nghe lời ta đó. À mà quên mất nhỉ! Haenie phải gọi ta là cậu chủ đó. Mau gọi thử coi nào? – Anh lại dùng ánh mắt háo hức nhìn cậu chờ đợi. Giọng nói nghe ngọt xớt cứ như đang dỗ kẹo cho trẻ con vậy.

– Cậu… cậu… cậu chủ. – Cậu nghiến chặt răng gằn từng chữ một, lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Tốt. Giờ mau đi thay bộ đồ đi! – Anh cười cười, hài lòng ra lệnh cho cậu.

Cậu loay hoay không muốn đi một chút nào hết nhưng đã lỡ ngu ngốc nhận lời một tên gian tà như anh rồi, có trách thì chỉ biết trách mình điên vì đã nghĩ anh là một người tốt mà thôi. Đúng là sai một li đi một dặm, ông bà dạy cấm có sai câu nào! Cậu đành đau khổ, mím môi siết bộ quần áo trong tay quay đầu theo Sooyoung đi thay đồ. Anh càng lúc càng thấy cậu nhóc này rất thú vị. Ngồi xuống chiếc ghế nệm đỏ trong phòng và thưởng thức bữa ăn sáng. Anh tự hỏi không biết cậu mặc bộ váy đó trông sẽ như thế nào nhỉ? Hồi hộp chết mất thôi.

13 phút sau…

Cạch!

Phụt!

Bốp!

Một tràng âm thanh sôi động vang lên. Đầu tiên là “cạch”, tiếng cánh cửa gỗ phòng anh hé mở. Cậu rón rén bước vào với khuôn mặt đỏ bừng, cúi gằm. Tay cứ xoắn lại với nhau, chân cũng ríu lại trông đến tội nghiệp. Nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng cậu lúc này anh không nhịn được phun hết chổ sữa vừa uống ra cái “phụt” và cười ha hả như lên cơn động kinh, khiến cho cậu càng ngượng ngùng hơn. Tức cái điệu cười của anh kinh khủng, cậu liền cầm ngay đôi giày búp bê ở chân chọi thẳng vô cái khuôn mặt đẹp trai của anh đánh “bốp”.

– Hahahahahahaha… Haenie mặc vậy trông còn đẹp hơn cả con gái nữa đó. Từ giờ mặc như vậy luôn đi nha. Hahaha.

Anh vừa nói vừa cười một cách vô duyên hết sức. Khiến cho khuôn mặt cậu giờ đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Nhưng quả thật cậu là rất đáng yêu, để tả qua nào: Cái băng đô trắng viền ren cài trên đầu làm nổi bật lên mái tóc nâu vàng mượt của cậu, ôm lấy khuôn mặt dễ thương. Trước ngực là cái huy hiệu sáng bóng chứng minh thân phận cậu giờ đây đã là người thuộc tập đoàn The Cho’s Jewelry – Tập đoàn thời trang về vàng bạc đá quý lớn nhất Hàn Quốc của nhà anh. Chiếc váy đen ngắn làm lộ cặp chân trắng và thon dài của cậu. Cái nơ bướm cùng cái tạp dề nhỏ thắt trước bụng làm cho cậu trông như một con búp bê hầu gái xinh đẹp vậy. Đến cả Sooyoung đứng bên ngoài cửa kia còn ghen tị đến nhỏ dãi. ^^

Boong! Boong! Boong!

Tiếng chuông phát ra từ cái đồng hồ quả lắc vang lên, anh lại trễ giờ rồi. Nuốt nhanh nốt bữa sáng, anh ra lệnh cho hầu gái chuẩn bị quần áo đi học. Vì còn mới nên Hae vẫn không biết phải làm những việc gì. Cậu cứ đứng ngoài tròn mắt nhìn những người hầu gái chạy ra chạy vào tất bật giúp anh đánh bóng giầy, thắt lại cà vạt, khoác áo đồng phục,…

– Thôi ta phải đi học rồi nên Haenie cứ ở nhà học cách làm một người hầu tốt cho ta nhé. Có gì Sooyoung sẽ hướng dẫn các luật lệ ở đây cho Haenie, thắc mắc gì cứ hỏi cô ta. Ok rồi chứ?

Anh dặn dò cậu cẩn thận. Một lần nữa lại gọi cậu bằng cái tên thân mật. Khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, trước đây ai đã từng gọi cậu như vậy nhỉ? Trái tim DongHae hơi thắt lại. Quay sang Sooyoung:

– Ngươi hãy giúp đỡ Haenie cẩn thận không ta sẽ phạt nặng đó. – Anh nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo

Trễ giờ quá rồi, dù sao anh cũng là học sinh gương mẫu không thể để mất hình tượng được. Mau mải cầm lấy cái cặp sách từ tay cô hầu gái, anh chạy như bay xuống nhà. Mở cửa chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng mà anh thường cùng để đi học hàng ngày, tài xế Kim đã ngồi chờ từ bao giờ.

– Đi mau thôi chú Kim àh! Cháu trễ học rồi. – Anh nói nhanh với người tài xế cần cù đã ngoài 40 của mình.

Chiếc xe phóng nhanh đến trường mà bỏ quên mất một mất một người – người đó không ai khác là cô em gái Seohyun của Kyu. Tội nghiệp! Chuyện chả là sáng nay cô ta tự dưng lại muốn thay đổi kiểu tóc một chút nên xuống muộn. Đã thế xuống rồi lại còn bận làm điệu, ngắm vuốt trước cái gương nhỏ dặm thêm không biết bao nhiêu là phấn vào mặt. Thế là chiếc xe phóng đi từ lúc nào không biết, dở khóc dở cười kêu hầu gái chuẩn bị một chiếc xe khác để lết tới trường.

Cổng trường trung học Miracle nguy nga đóng lại ngay khi xe của anh vừa mới tiến vào. Không bị muộn học, anh thở phào và lại vui vẻ đi vào lớp khi nghĩ đến một ngày mới tuyệt vời bên Minnie yêu quý của anh. Với kế hoạch đã được vạch ra bởi đầu óc của một thiên tài là anh đây, Minnie rồi sẽ phải đổ gục trước anh cho mà xem. Một nụ cười gian độc chiêu của Sói ta nở trên đôi môi dày tuyệt đẹp.

End chap 4

—–TBC—–

3 thoughts on “Giai điệu của hạnh phúc – Chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s