Giai điệu của hạnh phúc – Chap 5

Chap 5

“Kế hoạch tình yêu của Sói”

Trong trái tim anh chỉ có một bóng hình

 Liệu trái tim ấy có còn chỗ dành cho em?

 Kí ức tang thương tràn về làm em đau đớn

 Liệu đôi mắt ấy có nhìn thấy chăng?

 Anh cứ bước đi bỏ em đứng lại

 Mãi mãi chúng ta…chỉ là kẻ trước người sau

 – Kyurin –

 

Jigumkaji no obdon shiganun odumiojyo

Norul mannan hu naui senghwarun kumman gathayo 

Norul chum bon sungan a miracle 
Nan nukkyojyo gijogun baro norangol

Life couldn’t get better 
Nan nol pume ango nara
Purun darul hyanghe nara 
Jamdun noui ib machul koya
Life couldn’t get better 
Noui mame munul yoro jwo
Gude ne sonul jabayo
Life couldn’t get better

Nhạc chuông báo hiệu của trường trung học Miracle vang lên, đã đến lúc để biết không khí của một buổi sáng mùa đông ở ngôi trường này tuyệt vời như thế nào rồi. Bắt đầu từ những tiếng đàn violon ngân vang khắp cái sân sau của trường, hòa quyện cùng với tiếng sáo và tiếng kèn clarinet thật là khiến lòng người ấm áp giữa cái thời tiết lạnh lẽo này. Ở một góc vắng vẻ của cái sân trường được trồng cỏ xanh mướt kia liệu có ai để ý thấy cây hoa anh đào trơ trụi đã bị mùa đông cướp đi mất những đóa hoa rực rỡ, những cành lá xanh mơn? Cái cây ấy đứng lặng lẽ ở đó chống chọi với mùa đông giá rét. Thật cô đơn nhưng cũng thật mãnh mẽ.

Dưới tán cây xơ xác là một chàng trai đứng lặng lẽ một mình. Ánh mắt của anh dường như chỉ nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé của một cậu con trai với mái tóc màu hồng, đôi má hồng, đôi môi hồng, chiếc áo bông khoác ngoài màu hồng, máu nghe nhạc màu hồng, chiếc cặp sách màu hồng, đôi giầy màu hồng,… Nói chung từ trên xuống dưới toàn màu hồng. >.< Tên cậu con trai đó là Lee Sung Min. Còn chàng trai đứng cô độc dưới những tán cây anh đào kia không ai khác là Cho Kyu Hyun của chúng ta. Nhưng ánh mắt của anh liệu có chỉ nhìn một mình nó thật hay không thì còn phải xem kĩ lại đã. Ánh mắt ấy đang bận xẹt điện tới tấp vào một người con trai khác có mái tóc nâu đỏ nổi bật, đôi mắt một mí to tròn, nụ cười hở lợi dễ thương cứ nở trên môi khi nói chuyện với Minnie làm anh tức muốn chết. Cầm chặt chiếc Iphone màu đen trong tay, anh bấm như muốn đập nát cái màn hình khi di chuyển đến số điện thoại của con em gái nhiều chuyện.

– Alo. Seohyun, mau tới chỗ cái cây anh đào dưới sân trường gặp ta ngay lập tức. Ta cho cô đúng 13s thôi đó xuống trễ ta cắt cổ.

Anh dùng cái giọng nói như muốn giết người ra lệnh cho cô em gái, và lại tiếp tục xẹt những tia lửa điện khủng khiếp vể phía người con trai đó. Đúng 13s sau, Seohyun bay tới trước mặt Kyu. Thở hổn hển, cô ta lôi hộp phấn ra bắt đầu ngắm vuốt đầu tóc, lại còn hô biến ở đâu ra ngay một cái lược chải lại mái tóc của mình. Kyu đứng nhìn cô em gái trước mặt mà thấy tội nghiệp, đầu óc chắc có vấn đề rồi.

– Này! Ta đang có việc gấp nên mới phải gọi cô ra đây. Còn đứng đấy mà õng ẹo àh, muốn chết lắm phải không? – Dùng giọng nói lạnh lùng, pha chút chế giễu nói với cô. Ánh mắt nhìn cô đầy đáng sợ.

– Dạ… không… em… không muốn chết ạh… oppa có việc gì cần giúp cứ nói ạh. – Cô ta run run giọng nói.

– Thằng nhóc đằng kia tên gì vậy? Là người như thế nào? Có quan hệ gì với Sung Min? – Anh hỏi.

– Ah! Anh chàng có nụ cười hở lợi dễ thương kia ý ạh? Hihi… Anh ấy tên là Lee Hyuk Jae, nhưng mọi người đều gọi anh ấy là Eun Hyuk. Là hoàng tử bạch mã của lòng em đấy, nghe đồn rằng anh ấy có thể rap được 500 từ trong một phút, lại còn là một cỗ máy nhảy siêu hạng nữa chứ, quả một ngôi sao sáng chói đó oppa, có điều anh ấy rất lạnh lùng với con gái. Haiz. Nhưng mà như thế lại càng làm anh ấy nam tính hơn oppa nhỉ?

Nói đên đây thì Seohyun đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình khi nhìn thấy nụ cười của Eun Hyuk. Ánh mắt điên dại, hiện lên nguyên một hình trái tim bự chảng, nhìn về phía Eun Hyuk đắm đuối như… củ chuối. Kyu thì như muốn hóa rồ với cô em gái này. Thật là không thể chịu nổi cô ta mà! Người đâu khùng hết biết, nhìn giai là mắt sáng lên

– Cái con khùng này! Theo như cô nói thì cậu ta, một người tài năng như vậy cô có mơ đến hết đời cũng không có được đâu. Nhìn lại mình đi.Mà ta đang hỏi cô đó, mau trả lời hết các câu hỏi đi. Cậu nhóc đó có quan hệ gì với Sung Min hả? – Anh gõ cái cốc lên đầu cô em gái, gắt lên.

– Dạ… xin lỗi oppa. Anh ấy là em trai của Sung Min oppa ạh. Bằng tuổi oppa luôn đó. Aigo! Đúng là đẹp trai hết biết mà.

Vẫn chứng nào tật nấy, nói được vài câu tử tế xong lại quay ra hâm dở tiếp. Anh nhìn cô em gái mà ngán ngẩm. Bước lại gần chỗ Min đang đứng, bỏ mặc Seohyun đứng đó vẫn tiếp tục nhìn Eun Hyuk chằm chằm.

– Hyukie àh! Hyung muốn ăn súp bí đỏ quá! – Sung Min cầm tay áo của Eun Hyuk mà lắc lắc.

– Chúng ta đang ở trường mà, sao có súp bí đỏ được. – Eun Hyuk gỡ tay Sung Min ra, cố gắng giải thích với hyung của mình.

– Nhưng hyung thèm ăn àh! Mùa đông lạnh thế này mà được ăn súp bí thì ngon tuyệt vời. – Min lại làm nũng, đôi mắt to tròn long lanh dễ thương kinh khủng.

– Em biết, em cũng hiểu hyung muốn ăn lắm nhưng em biết kiếm súp bí đỏ ở đâu bây giờ? – Eun Hyuk trả lời, khuôn mặt đau khổ.

– Nhưng mà hyung muốn cơ!!! Không chịu đâu. – Min vẫn tiếp tục nũng nịu.

Ở đằng sau, anh đã nghe được hết tất cả. Nhìn cảnh tượng trước mặt mà anh tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng khi thấy khuôn mặt làm nũng đáng yêu của Minnie thì cơn tức giận ấy đã theo gió bay về đâu mất rồi. ^^ Một kế hoạch tuyệt vời đã được cái đầu bác học của anh nghĩ ra ngay lập tức, nếu Minnie của anh muốn ăn súp bí đỏ thì sẽ nhất định anh sẽ kiếm súp bí cho Minnie. Một nụ cười gian độc chiêu lại nở trên môi. Hí hửng rút cái Iphone màu đen ra lần nữa để gọi về nhà.

– Yeoboseyo? – Giọng nói của Sooyoung vang lên trong điện thoại.

Aigo, bộ nhà này hết hầu gái rồi sao? Sao cứ phải là cô người hầu ngu ngơ này chứ? Anh tự hỏi với chính bản thân mình. Giao việc cho Sooyoung không biết có bị bể kế hoạch không nữa? Cô ta là ngươi đãng trí không để đâu cho hết mà.

– Sooyoung! Ngươi nghe cho rõ nhá! Nếu có bất cứ sai sót gì xảy ra ta sẽ đuổi việc ngươi đó. – Anh căn dặn cô ta thật kĩ.

– Dạ thưa cậu chủ. – Cô ta trả lời,anh cảm giác đã nghe tiếng cô ta nuốt nước bọt đánh ực một cái.

– Mau bảo đầu bếp chuẩn bị một nồi súp bí đỏ thật hoàn hào rồi kêu Haenie mang lên trường cho ta. Trưa nay ta nhất định phải có được món súp bí ngon tuyệt vời đó, nếu không cả bác đầu bếp cũng sẽ bị đuổi việc. Ngươi nghe rõ chưa? – Anh hỏi lại cô ta lần nữa. Cúp máy điện thoại, hy vọng cái đầu óc khờ khạo của cô ta sẽ biết phải làm gì cho thật tốt.

Life couldn’t get better 
Nan nol pume ango nara
Purun darul hyanghe nara 
Jamdun noui ib machul koya
Life couldn’t get better 
Noui mame munul yoro jwo
Gude ne sonul jabayo
Life couldn’t get better 
(Life couldn’t get better)

Bài hát báo hiệu lại vang lên, giờ ra chơi kết thúc. Các học sinh lại lần lượt về lớp học. Sân trường ấy lại trở nên thật tĩnh lặng. Anh cũng chậm rãi bước vào lớp với cảm giác phấn khích. Một lần nữa trên đôi môi dày tuyệt đẹp lại hiện lên nụ cười gian tà. Trưa nay nhất định sẽ là một buổi trưa khó quên dành cho Minnie của anh đây.

———————————–

Tại ngôi biệt thự của nhà họ Cho.

– Dong Hae àh! Cậu đã nhớ nhưng gì tôi dặn chưa? Tính mạng của cả tôi và bác Choi đầu bếp đều nằm trong tay cậu đó.

Sooyoung lại tiếp tục lải nhải dặn dò lần thứ n,khuôn mặt cô ta hiện rõ hai chữ LO-LẮNG. Đằng sau là bác đầu bếp Choi, thi thoảng người đầu bếp già lại đưa khăn lên lau mồ hôi. Có thể nói, đứng giữa lò bếp nóng còn không khiến bác đổ nhiều mồ hôi như vậy.

– Tôi đã nhớ như in hết rồi. Tôi không phải là đồ ngốc. – Cậu càm ràm.

Thiệt tình là bực mình mà, từ lúc anh gọi điện về nhà đến giờ cô ta cứ làm rối cả lên. Tất cả cũng tại anh, không biết là việc quan trọng đến thế nào tự dưng đi dọa sẽ đuổi việc Sooyoung và bác Choi nếu không làm tốt nhiệm vụ. Nãy giờ Dong Hae bị quay như chong chóng với các cô hầu gái khác. Nào là Sooyoung cứ chạy tới chạy lui đánh bóng cái huy hiệu cài trên váy của cậu (anh không cho cậu thay đồ bình thường T^T), những người hầu khác thì đi chuẩn bị súp bí đỏ đưa cho cậu, còn chuẩn bị cả một chiếc xe đen bóng đang đậu ở trước cổng để chở cậu tới trường của anh,…

Sau một hồi vật vã với đám người hầu xong, cậu bước lên xe và đi đến trường. Còn đường phía trước lạ lẫm, nhưng sẽ là con đường giúp cậu tìm về với những kí ức đã mất. Không biết tại sao, có lẽ là do linh cảm, trái tim cậu bắt đầu đập mạnh. trái tim cậu bắt đầu đạp mạnh. Siết chặt bàn tay mình, cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, cậu đã quá mệt mỏi vì bị quay từ sáng đến giờ rồi.

End chap 5

—–TBC—–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s