Giai điệu của hạnh phúc – Chap 6

Chap 6

“Nỗi lòng của Cá Ngố”

Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh…

 Nụ cười chỉ dành cho người đó

 Trái tim em lại như bị xát muối

 Anh vui, em cũng muốn được hạnh phúc…

 Nhưng tình yêu là oan trái đã hành hạ em

 Muốn chạy trốn khỏi cuộc đời…

 Muốn bỏ lại cả tình yêu và kí ức

 Giọt nước mắt lăn dài trên má

 Một bàn tay ấm áp khẽ lau đi

 Ôi vòng xoáy của tình yêu thật là nực cười quá!

 – Kyurin –

– Dong Hae àh! Mau dậy đi nào, tới nơi rồi kìa. – Bác tài xế khẽ gọi.

– Dạ… Tới nơi rồi sao? – Hae ngái ngủ trả lời.

Mắt nhắm mắt mở, cậu thò đầu ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt cậu là cánh cổng sắt đen to đùng chắn sừng sững phía trước. Trên cổng là một cái biển rất chi là nổi bật với dòng chữ “ Trường trung học âm nhạc Miracle” được nạm vàng sáng chói trong ánh nắng mặt trời. Sau cánh cổng đóng kín kia là một lối đi dài dẫn đến một dãy nhà màu trắng rộng lớn và sạch sẽ đằng xa. Nơi này vừa lạ lại vừa quen, khiến cho cậu hơi bối rối. Mình đã đến đây bao giờ chưa nhỉ? Cậu tự hỏi. Nhìn lên lần nữa cái biển hiệu phía trên, một hình ảnh thoáng hiện về, chập chờn trong đầu cậu. Có lẽ nào mình đã từng đến đây chăng? Mở cửa xe bước xuống tiến lại gần cánh cổng, sao càng đi càng thấy quen thế nhỉ? Cậu nhìn ngó vào trong, lòng dấy lên nỗi tò mò về quá khứ trước kia. Bỗng một người gác cổng tiến về phía cậu.

– Cô nhóc kia! Tới đây có việc gì vậy? Giờ này không ai được ra vào trường đâu. – Người gác cổng nói.

Cậu giật mình khi nghe ông ta gọi là “cô nhóc”, thật là bực mình mà, cũng tại anh không cho cậu thay đồ nên mới bị hiểu lầm là con gái. Dù sao cũng phải hoàn thành cho xong công việc thứ hai thật tốt nên câu nén cơn tức giận đang nhen nhúm trong lòng lại, lặp lại những lời dặn của Sooyoung một cách nhuần nhuyễn.

– Tôi là người hầu của cậu chủ Cho Kyu Hyun thuộc tập đoàn The Cho’s Jewelry. Tôi đến đây theo lệnh của cậu chủ, để đưa một số đồ đạc. – Dong Hae vừa trả lời vừa đưa tay chỉ lên chiếc huy hiệu sáng bóng trên ngực.

– Oh! Đợi tôi một lát, tôi sẽ cho người mở cổng cho cô ngay lập tức. – Người gác cổng thay đổi thái độ ngay lập tức, kính cẩn nói với cậu.

Cánh cổng sắt từ từ được mở ra, cậu chậm rãi bước vào. Một người bảo vệ đi tới bên cậu và hộ tống cậu vào trường. Nhìn người bảo vệ cung kính hết mực cậu thầm thán phục quyền lực tối cao của nhà họ Cho, một chiếc huy hiệu con con, một thân phận người hầu tầm thường, lại có thể là rất cao quí đối với những con người nơi đây.

Người bảo vệ bỗng rẽ ra khỏi con đường dẫn đến khu giảng đường và đi vòng ra sau. Dong Hae vội đuổi theo, lòng thắc mắc. Đây vẫn đang là giờ học mà sao anh lại không ở trong giảng đường nhỉ? Đừng nói giỏi quá không cần học nữa nha? Hae vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi cảm thấy một cảm giác mềm mềm dưới chân. Nãy giờ hóa ra người bảo vệ đang dẫn cậu ra sân sau của trường. Cái cảm giác mềm mịn dưới chân là do cái thảm cỏ xanh mượt ở đây mang lại. Khẽ nhắm mắt, hít căng cái không khí dễ chịu thoáng mùi cỏ tươi, lòng cậu cảm thấy thật thoải mái. Ở đây thích thật, dù đang là mùa đông nhưng cỏ vẫn rất xanh, ướt sương lạnh, khẽ vuốt ve bàn chân cậu.

Người bảo vệ bỗng dừng lại, cúi đầu chào rồi đi mất. Câu hơi ngỡ ngàng, sao anh ta có thể bỏ đi một mạch vậy nhỉ? Kyu đâu rồi? Cậu xoay người nhìn thì thấy anh đang đứng phía xa kia dưới bóng cây anh đào. Cậu bước mau đến chỗ anh đang đứng. Càng lại gần cậu càng cảm thấy anh lúc này đây thật là khác lạ, dù mới gặp anh có một ngày nhưng cậu vẫn có cảm giác như là người thân của anh vậy, thật gần gũi. Bước sát đến chỗ anh, cậu nhận ra sự khác lạ đó toát ra từ con người anh, một sức cuốn hút kì lạ. Trái tim cậu bỗng dưng đập mạnh. Anh lúc này đây đang đứng trước mặt cậu mà lại như không. Đôi mắt anh sâu hơn, khiến cậu như bị hút vào đôi mắt quyến rũ ấy. Sống mũi cao, chiếc cằm nhọn đem đến cảm giác vương giả. Anh đẹp một cách ma quái, không thực, không dịu dàng như lúc gọi cậu bằng cái tên gọi thân mật sáng nay. Đây liệu có phải con người thật của anh, rốt cuộc anh là người như thế nào nhì?

– Haenie tới rồi àh, mau đưa ta coi thử món súp bí nào. – Anh gọi cậu, giọng nói lạnh lùng lạ tai khiến Hae hơi rùng mình vì sợ. Hình như nhận ra điều đó, anh khẽ cười với cậu.

Trước đây khi ở trường anh luôn tỏ ra đáng sợ như vậy, bởi vì anh không muốn người khác lại gần mình. Umma anh luôn nói, con người rất mưu mô, tính toán. Người ta có thể cười với anh, làm những gì anh muốn ngày hôm nay để lấy lòng tin của anh và rồi ngày mai người ta có thể lợi dụng tiền bạc, dựa dẫm vào quyền lực của gia đình anh thậm chí hãm hại anh.

Lời umma nói đều là sự thật bởi chính cuộc đời của umma đã bị người ta lừa gạt một cách tàn nhẫn. Chả cần nói đâu xa, sự xuất hiện của Seohyun đây chính là điều tồi tệ nhất đối với umma anh. Cô ta là con của người hầu gái trước đây đã từng hầu hạ cho umma của anh. Umma anh rất quí người hầu gái đó bởi bà ta rất trung thành. Appa là một con người tài giỏi, một tay ông đã xây dựng nên cái công ty của nhà anh ngày nay và làm cho nó lớn mạnh lên chưa từng thấy. Ông yêu umma rất nhiều nhưng vì môt lần lầm lỡ mà đã có thai với người hầu gái kia. Lần đó pama đã cãi nhau gay gắt và cuối cùng umma anh phải bỏ nhà mà đi.

Sau này anh và umma mới phát hiện ra sự thật rằng chính người hầu gái đó đã cố tình quyến rũ và lừa lọc appa để có thể tiến thân vào ngôi nhà danh giá này. Anh đã cầu xin rất nhiều lần mong umma quay về thế nhưng vô ích. Người hầu gái đó nay đã trở thành mẹ kế của anh. Rất nhiều lần anh đã cãi nhau với appa nhưng ông nhất quyết không chịu đuổi cổ con nhỏ Seohyun và người hầu gái đó ra ngoài. Dù rất ghét cô ta và người mẹ kế nhưng nghe lời umma dặn phải sống cho thật tốt nên anh không thèm để ý đến mấy chuyện này nữa.

Sau tất cả thì umma luôn là người anh yêu quí và tôn sùng nhất, lời umma nói anh luôn nghe theo nhưng nhìn đôi mắt thoáng vẻ lo sợ và khuôn mặt của cậu anh lại cảm thấy tin tưởng con người này, cậu quá ngây ngô, quá tốt bụng nên chắc chắn sẽ không làm vậy với anh. Dù chưa biết được hết về cậu nhưng với cái tính cách kia, anh chắc rằng cậu sẽ không phải là người có thể tính toán, bày mưu mô. Anh quyết định sẽ cãi lời umma một lần, đặt niềm tin vào cậu và sẽ coi cậu như người bạn thật sự của mình. Cuộc sống sẽ cô đơn biết mấy nêu không có một người bạn thật sự và có lẽ do duyên số nên anh đã chọn cậu. Người bạn duy nhất của anh, hy vọng sẽ không bao giờ phản bội lại anh.

Hae lén nhìn dáng vẻ Kyu hiện giờ, cậu không còn cảm thấy sợ nữa, cái nụ cười nhẹ nhàng của anh dành cho, cả cái ánh mắt chân thành kia nữa khiến cậu bỗng dưng tin tưởng rằng đây mới chính là con người thật của Kyu.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy cái túi trên tay cậu. Hai bàn tay thoáng chạm nhau, bàn tay anh thật ấm áp khiến cho Hae cảm thấy như có một luồng điện nào đó chạy dọc qua người. Mặt cậu đỏ lên trông thật đáng yêu.

– Này! Haenie lạnh àh? Sooyoung không mặc đủ áo ấm cho Haenie hả? Cái con Sooyoung đãng trí này thật là. – Tên sói đáng ghét nhà anh lại làm tim cậu đập mạnh rồi.

Kyu thật là không biết ý tứ gì cả. Ngang nhiên đưa hai bàn tay ấm áp của mình lên ôm gọn lấy khuôn mặt cậu mà xoa xoa hai cái má đang càng lúc càng đỏ lên.

Life couldn’t get better

Nan nol pume ango nara

Purun darul hyanghe nara

Jamdun noui ib machul koya

Life couldn’t get better

Noui mame munul yoro jwo

Gude ne sonul jabayo

Life couldn’t get better

Bài nhạc hiệu quen thuộc lại ngân vang, báo hiệu giờ ăn trưa tới. Không khí xung quanh bắt đầu ồn ào.

– Hôm nay ta sẽ phải nhờ đến Haenie nhiều rồi. – Anh khẽ nói.

– Nhờ chuyện gì vậy hả Kyu? – Dong Hae ngây ngô hỏi.

– Ai cho Haenie gọi ta là Kyu hả? Mau gọi là cậu chủ xem nào. – Kyu cốc yêu đầu cậu, mắng.

– Không đâu. Thích gọi là Kyu cơ! Kyu àh, Kyu ơi, Kyu cần nhờ Haenie cái gì vậy? – Cậu lè lưỡi trêu anh.

– Aigo… Haenie thật là >.< – Anh than. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

I wanna love you, i wanna love you

Yeah listen! baby naege baby naui dunune

neo hanamani sara sumsuineun de

geunde wae ireohke noemu nado meongose na heullo nimkin che (jeomjeom meolleo jine)

Ne saraminde (geu nuga mworahaedo)

Neon nae yejande (keuge euichyeodo)

Neomanisseumyeon I’ll be OK

ijen naega neol jigyeo julke

Baby you know because

– Yeoboseyo? – Anh nói với người trong điện thoại.

– Đại ca… – Tiếng người bên kia loáng thoáng vang ra ngoài.

– Rồi, mau mang ra đây đi. – Anh nói, giọng lại lạnh lùng khác hẳn cái giọng vừa nói với cậu.

Anh cúp điện thoại và đứng yên chờ đợi. Một lúc sau, một đám người đi tới khiêng theo một chiếc bàn gỗ dài giống như bàn để đi picnic. Họ cúi đầu chào Kyu rồi tất bật khiêng tới dưới gốc cây anh đào. Anh lại cái bàn và ngồi xuống, cậu lẽo đẽo theo sau.

– Lát nữa ta phải gặp người đó rồi. Nên Haenie cứ đi chơi lòng vòng quanh trường đi nhé! – Anh nói, đôi môi khẽ cười, một nụ cười cậu chưa thấy bao giờ, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc.

– Người đó là người mà Kyu thích phải không? – Hae bật hỏi, trái tim chợt cảm thấy đau nhói, cậu không thích nghe câu trả lời của anh chút nào. Rốt cuộc người khiến Kyu có được ánh nhìn ấm áp và hạnh phúc như vậy có thể là ai chứ?

– Phải. Người đó rất dễ thương và đáng yêu. Đặc biệt là tiếng đàn của người đó rất hay, nêu Haenie nghe thấy được tiếng đàn đó nhất định cũng sẽ thích thôi. Nhưng ta đã chấm cậu ấy rồi nên Haenie không được dành với ta đâu!- Anh vừa nói vừa cười thật hạnh phúc làm tim cậu như bị xạt muối vậy. Đau quá!

– Tình cảm Kyu dành cho người đó rất nhiều nhỉ? Chắc người đó cũng thích Kyu lắm. – Hae nói, giọng đã có phần hơi run run.

– Uhm. Tiếc là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ta làm tất cả những việc ngày hôm nay là để người đó thích mình đấy. Súp bí đỏ là món ăn mà người đó thích nhất, hy vọng sau hôm nay người đó sẽ chấp nhận ta. – Anh nói với ánh mắt quyết tâm xen lẫn niềm hạnh phúc vô bờ.

– Thôi mau đi chơi đi lát nữa ta sẽ đi tìm Haenie nhé! Còn giờ ta phải đi thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là đánh cắp trái tim của người đó đây. – Anh lại cười hạnh phúc và xoa đầu cậu.

Cậu tạm biệt anh rồi quay đầu bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn. Cậu không hiểu được bản thân mình nữa rồi, đầu óc cậu cứ quay cuồng với những hình ảnh của anh. Cậu… hình như cậu đã… thích anh mất rồi… phải không vậy? Tình cảm này liệu có phải là thật, cậu thậm chí còn chưa hiểu hết được con người anh cơ mà. Nhưng anh là người tốt và anh cũng đang rất cô đơn. Cái ánh mắt đượm buồn khi anh nói rằng người đó chưa thích anh lại hiện về. Rồi cả nụ cười hạnh phúc có lẽ không bao giờ dành cho cậu khi anh nhắc về người đó. Một người con trai tuyệt vời như thế đã khiến cho trái tim cậu đập mạnh. Giờ đây trái tim ấy lại đau nhói lên khi biết anh đã có người khác. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi, cậu đuối sức và mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng chạy trốn khỏi những câu chuyện tình yêu rắc rối này. Đâu mới thật sự là lời giải đáp cho tình yêu?

Tình cảm này của em

 Liệu có chăng là sự thật?

 Hay chỉ đơn giản…

 Là chút rung động thoáng qua

 Dù thế nào đi nữa nó cũng đã khiến em đau

 Em muốn chạy trốn nhưng lại như muốn đi tìm

 Một lời giải đáp cho trái tim yêu thương.

 – Kyurin –

Cậu đã bước vào khu giảng đường từ lúc nào không hay. Lang thang qua khắp các hành lang chật cứng học sinh, tới hết các phòng học. Nơi đây hình như cậu đã tới một lần rồi, mọi thứ thật mơ hồ. Cánh cửa gỗ to đề chữ “Hội trường” đập vào mắt. Cậu bỗng cảm thấy hồi hộp.

Những hình ảnh về cái sân khấu đáng sợ lướt qua, những câu nói xin lỗi để từ chối cậu một điều gì đó vang lên lùng bùng trong tai, cái đàn piano trắng cậu vừa yêu cũng vừa ghét như đang trế diễu cậu. Tất cả cứ liên tục hiện lên trong đầu.

Lấy hết can đảm, cậu khẽ tiến lại đẩy cửa bước vào. Lần theo từng bậc thang dẫn xuống cái sân khấu sáng ánh đèn vàng mờ ảo. Ánh đèn ấy đẹp một cách lung linh, huyền ảo nhưng khiến cậu cảm thấy sợ. Cây đàn piano màu trắng trang nhã nằm im bên một góc sân khấu.

Ping! Ping! Poong! Poong! Ping!

Tiếng đàn trong trẻo vang lên khi cậu lướt nhẹ bàn tay bấm lên những phím đàn. Một cảm giác thích thú ào đến cuốn đi nỗi sợ. Cậu kéo ghế ngồi xuống và để bàn tay mình dẫn lối đi tìm về những kí ức đã mất.

jam-iwa jam-iwa

i jit-eun nunmul kkeut-e kkeut-iwa

nae bang changmun bakk gwansim bakk deung dollin

chaelo myeochil bam-iga ne gieog-i

cheoeum biga naelin nalbuteo

jeoj-eun majimagkkaji

ginagin teoneol sog eodumdo kkumsog eseon

jogeum cheoncheonhi seumineunde

geudaeui gieog dolgo dol-abwado

pihaegal sueobsneun geu mal

heeojim-ui kkeut-e dala

dasi dol-a dasi dol-a

neulisneulis ssah-aon sumanh-eun gamjeongdo

neulisneulis dam-aon sumanh-eun chueogdo

jogeumman deo neulisneulis ij-eulge andante

Dong Hae vừa đánh đàn vừa hát, cậu không nhớ vì sao mình biết bài hát này, làm sao cậu đánh đàn được và làm sao cậu biết hát. Cậu như chìm đắm vào bài hát, tiếng đàn tiếng hát tuyệt vời ấy cứ vang vọng khắp hội trường.

Giấc ngủ đã đến, giấc ngủ đã đến

Đã đến khi những giọt nước mắt ngập tràn ngừng tuôn

Bên ngoài cửa sổ phòng, không màng quan tâm, quay lưng lại

Anh đã trải qua bao nhiêu đêm cùng kỉ niệm về em

Kể từ ngày mưa đầu tiên

Cho đến lúc cuối ướt đẫm

Chầm chậm, từng chút, thấm đẫm vào trong giấc mơ

Và cả con đường hầm sâu hút tối tăm

Lời nói ấy, dù cho anh có đi vòng quanh kí ức của em

Cũng không thể nào tránh né

Đã đến hồi cuối của sự chia tay rồi

Hãy quay trở lại, hãy quay trở lại

Chầm chậm, chầm chậm, những xúc cảm chồng chất

Chầm chậm, chầm chậm, những kỷ niệm tích góp

Chỉ một chút nữa thôi, chầm chậm, anh sẽ quên đi…

Bài hát ấy như kí ức trong cậu cứ ngân nga mãi. Một bóng dáng đã đứng sau cánh gà từ lúc nào, cứ nhìn cậu và lắng nghe cậu hát.

Tách!

Bỗng những giọt nước long lanh từ đâu rơi xuống những phím đàn. Sờ lên khuôn mắt đã ướt nước mắt từ bao giờ cậu tự hỏi tại sao mình lại khóc nhỉ? Một nỗi buồn không rõ tên tràn về khiến mắt cậu nhòa nước. Hae bất đầu khóc nấc lên, không kìm chế được. Đầu cậu đau kinh khủng, tại sao cậu lại khóc chứ? Những hình ảnh mờ ảo lướt qua đầu, cậu muốn chạy trốn lần nữa. Tại sao lúc nào cũng phải trốn chạy? Cậu có lẽ quá yếu đuối nên không bao giờ dám đối diện với mọi thứ. Cậu căm ghét bản thân mình quá, nghĩ đến điều đó lại khiến nước mắt cậu tuôn ra nhiều hơn.

Định đứng dậy bỏ đi nhưng sức lực cậu như kiệt quệ vì cơn đau đầu. Ngã xuống khỏi cái ghế với đầu óc cứ mụ dần đi. Bóng người nãy giờ đứng trong cánh gà tiến lại về phía cậu. Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Ánh mắt thật xót xa nhìn thân người cậu đang mềm nhũn ra. Đôi lông mày của Hae cứ liên tục nhăn lại, cậu ngất đi trong trạng thái đầy mộng mị. Bàn tay mạnh mẽ ấy đỡ lấy cậu, ẵm cậu lên và bế ra khỏi hội trường.Vòng tay ấm áp và mùi hương của dâu tây nhẹ thoáng qua đã khiến Dong Hae yên tâm hơn, nhẹ nhàng đi tìm về với những kí ức đã mất…

End chap 6

—–TBC—–

One thought on “Giai điệu của hạnh phúc – Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s