Giai điệu của hạnh phúc – Chap 7

Chap 7

“Hạnh phúc đến”

 

Em có biết câu truyện cổ tích

Về chàng hoàng tử và công chúa lọ lem?

Sau mỗi cơn mưa đều sẽ là cầu vồng bảy sắc

Đem hạnh phúc đến bên đời

Anh nguyện sẽ làm một thiên thần như trong cổ tích

Biến cuộc đời em thành câu truyện cổ đẹp nhất thế gian

Tỏa ánh sáng diệu kì cho một mình em thôi

– Kyurin –

– Wow!!! Cái mùi súp bí đỏ ở đâu thơm quá đi àh. – Sung Min không khỏi thốt lên.

Xung quanh không khí giờ đây là một cái mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy. Mùi thơm đó khiến cậu liên tưởng đến một nồi súp bí đỏ to đùng. Cái món súp vàng ươm màu của bí đỏ ngòn ngọt, nóng hổi, thơm nức mũi ấy chắc hẳn đang nằm đâu đó rất gần đây. Ôi nghĩ đến thôi là cậu đã thèm lắm rồi. Sung Min bèn lần theo cái mùi hương lan tỏa một cách chóng mặt trong không khí mà đi tìm cái nồi súp bí tuyệt vời kia.

– Aigo! Món súp này ngon quá mất. Nhất định về phải tăng lương cho bác Choi rồi. – Kyu la lên sau khi đã chén bay nửa nồi súp.

Anh cứ thế mà ăn không ngừng nghỉ. Cái nồi súp càng lúc càng vơi trong khi đáng nhẽ ra nó là để anh dành tặng cho con thỏ đáng yêu của mình. Haiz nói ra thì xấu mặt sói ta mất nhưng thôi để au đây tiết lộ cho nhé!

Anh lôi cái nồi súp bí từ trong cái túi mà Hae mang tời, mở ra định coi bác đầu bếp nấu thế nào. Ai ngờ cái mùi thơm quyến rũ kia khiến anh không kìm nổi mà cầm ngay cái thìa múc thử một thìa. Kết quả là vừa ăn xong một thìa đó đã cuốn phăng đi cái mảng mang tên “lí trí” của anh. “Một thìa, chỉ một thìa nữa thôi. Nãy mình…..nếm chưa đủ vị.” Anh tự nhủ với bản thân. Vậy mà cái gọi là một thìa đó đã ra thành bao nhiêu thìa rồi không rõ. Cuối cùng sau một hồi, nửa cái nồi súp đã không cánh mà bay.

Hơn cả sức tưởng tượng của thần thánh, anh như chẳng còn biết trời chăng nhân sự ý tứ như thế nào nữa, cứ thế mà cắm đầu vào ăn, ăn không biết ngừng nghỉ. Mặc kệ có hay không rằng người đó hôm nay có đến. Vứt hết cái thứ mang tên thể diện, kiêu hãnh mà có thể mất bất cứ lúc nào nếu như có ai đó vô tình chụp được cái cảnh này. Mà chắc chả có tên ngốc nào dám làm trò đó đâu, trừ khi tên đó nhớ ông bà tổ tiên quá nên muốn đi thăm thôi. Khẽ nhếch mép cười, anh lại tiếp tục ăn.

Cách đó không xa, một người đang lặng lẽ, lén lút ngắm một “…” với ánh mắt mang đầy sự thèm thuồng và ham muốn, chẳng khác gì đứa trẻ lên ba sáng mắt lên khi nhìn thấy món đồ chơi lạ. Hai chân cậu thoăn thoắt chạy tới, định bụng sẽ ngồi xuống và giơ đôi mắt thỏ con ra để cầu xin cho được cái tình yêu cao cả của mình nếu cậu không nhận ra đó chính là cái tên biến thái hôm nọ đã tỏ tình với cậu. Nhanh như cắt cậu vội vàng ra nấp sau cái cây gần đó.

Sung Min quả thật không biết phải nói sao khi thấy cái cảnh tượng này. Kiềm chế cái ham muốn của mình lại, cậu khẽ ló đầu ra liếc nhìn và…

Anh chàng hôm nọ giờ đây thật là khác quá, suýt nữa cậu nhận không ra rồi. Cũng phải thôi, có ai đời hôm bữa đi tỏ tình nhìn “men-lì” như thế mà bữa nay lại ngồi ăn súp như con nhà chết đói.

Cậu khẽ cười.

Cái khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo đầy tự tin hôm trước biến mất thay vào là khuôn mặt hào hức tèm lem súp bí đỏ y như con nít. Nhìn thật là chả ra dáng một thằng con trai khí chất đầy mình ở đâu nữa rồi.

Bỗng một nụ cười rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ lần đầu được ăn kem hay bánh nở trên khuôn mặt tên biến thái kia làm cậu khẽ giật mình. Dễ thương thật!

“Dễ thương? Mo? Mình nói hắn dễ thương? Aish! Cái gì thế này? Tên biến thái đó thì dễ thương ở chỗ nào chứ?! Nhưng mà công nhận nhìn cái vẻ mặt ánh lên sự vui sướng của hắn nhìn trông rất ngây thơ, không hề đáng ghét chút nào…” Cậu thầm nghĩ.

“ Cái gì?… Khoan đã… Hắn…? Ngây thơ…? Aish! Lee Sungmin mày điên thật rồi! Tỉnh táo lại đi, mày đến đây là vì nồi súp cơ mà!”. Cậu lại tiếp tục tự nói chuyện một mình. “Đúng vậy…đúng rồi, nồi súp……SÚP?!”

Choàng mình tỉnh giấc sau một hồi vòng vo tam quốc, cậu khẽ lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại. Dù có là thật hay không chuyện hắn có thể cười dễ thương như vậy, mình cũng phải đụng vào nồi súp đó ít nhất một thìa! Hạ quyết tâm, cậu chân nọ đá chân kia, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện anh mà nở nụ cười đẹp chết….sói. Mắt lại còn cứ thế mở to, nhìn chằm chằm vào cái thứ quyến rũ màu vàng ươm kia mà chẹp chẹp cái đôi môi đỏ hồng quyến rũ.

Cạch!

Cái thìa trên tay anh rớt ngay xuống bàn. Mắt cứ đờ ra nhìn cậu với khuôn mặt ngây ngây ngô ngô. Nói thằng ra là ngố không để đâu cho hết, chắc là học lỏm được từ con cá đây mà. Mất hình tượng quá đi thôi.

– E hèm… – Min thấy anh như vậy thì đằng hắng một tiếng.

– Anh… àh… ờh… miêng anh vẫn còn dính súp kìa. – Sung Min nói nhỏ, đưa tay ra chỉ lên mặt anh đầu cứ cúi gằm xuống.

– Bên phải ý….- Giọng cậu cứ nhỏ dần, sao tự dưng lại thấy ngượng thế không biết.

– Hả?… Ah!!! Ờ cám ơn Minnie! – Sói ta vừa bừng tỉnh liền quay ngoắt 180 độ. Rút cái khăn tay ở trong túi ra lau miệng rồi lại cười gian nhìn con thỏ ngây thơ trước mặt cười đểu cáng. >’’<

– Không có gì. – Min đáp. Hơi run người khi nụ cười của Kyu xuất hiện. Hic! Con Sói của ngày hôm trước đã trở về rồi~ T.T

Giờ đây Min mới cảm thấy mình đã sai lầm khi ngồi xuống thì đã muộn mất rồi. Cũng tại cái nồi súp nó hấp dẫn quá chứ bộ (quay sang đổ thừa cho nồi súp). Nhìn cái nụ cười đê tiện của anh là cậu lại muốn đấm cho thêm cái nữa. Ấy thế mà bữa trước mới đánh con nhà người ta một cái nhẹ thôi cậu đã phải mất ăn mất ngủ lo anh ta có bị sao không rồi. Lần này cậu phải cố mà nhịn thôi. – “Cố gắng mà nhịn thôi Lee Sung Min àh!!!”

– Minnie còn nhớ Kyu ta chứ? – Anh vừa hỏi vừa xách cái mông qua ngồi kế bên cậu.

– Àh… Cái tên biến thái với nơron thần kinh không ổn định như anh tôi có muốn quên cũng không được nên tất nhiên là phải nhớ rồi.

Sung Min cố gắng ngồi xích ra xa cái tên sói lai dê kia. Cái giọng điệu của anh ta thật là đáng ghét. Bữa trước xưng hô đàng hoàng lắm mà giờ thì… đây chắc mới là cái bộ mặt thật của anh. Cậu bèn tỏ ra bình thường trở lại rồi nói toàn những từ ngữ lạnh lùng như tát nguyên một gáo nước lạnh vào mặt anh.

– Nè sao Minnie nỡ nói nặng lời thế chứ? *chấm nước mắt* Người ta thích Minnie thật lòng đó. – Anh làm mặt buồn so, chưng nguyên đôi mắt cún ra nhìn cậu.

– Làm sao mà tôi tin anh được chứ… Anh nên biết mình là cái tên khùng điên biến thái mà tôi nghĩ có vấn đề về đầu óc đấy nhá. – Sung Min lại phun thẳng vào mặt anh một câu. Hình như cậu không có chút rung động nào với cái khuôn mặt cún con kia thì phải?

– Thật là từ trước đến giờ chưa ai làm ta nghĩ nhiều đến như Minnie đâu. Mà Minnie có biết rằng con người ta chỉ cần 3s để yêu một người mà mình mới gặp lần đầu không. Đó được gọi là tình-yêu-sét-đánh đấy~. – Anh vừa giải thích vừa cười thật tươi làm tim ai đó khẽ trật nhịp. Nụ cười của anh rất đẹp.

– Chuyện thật là nhảm nhí. Tình yêu sét đánh cái con khỉ gì chứ? Đầu óc anh có khi thật sự có vấn đề mất rồi. – Cậu cố gắng che giấu cảm xúc kì cục đang dâng trào trong lồng ngực, cười xòa, phẩy tay ra vẻ không quan tâm nói với anh.

– Minnie không tin thì thôi. Ta nhất định sẽ làm cho Minnie phải đổ gục trước ta cho mà xem. Keke. – Anh tự hào nói, gửi ngay một nụ hôn gió tới bạn thỏ đang đỏ mặt ngồi cạnh.

– Này, cái gì mà đổ gục chứ. Đàng hoàng lại chút đi, dù sao tôi cũng học lớp trên đó. – Cậu làm mặt lạnh rồi nói. Khẽ đưa tay ra đánh anh một cái.

– Đừng tưởng Kyu đây khờ khạo àh. Minnie đừng lo ta điều tra hết rồi. Tưởng gì. Hahaha – Anh cười đểu nhìn cậu.

– Sao anh dám điều tra về tôi vậy hả cái tên biến thái kia? Có biết như thế là vi phạm quyền riêng tư của người khác không??? – Cậu nhăn mặt nói với anh. Đánh anh một cái vào vai đau điếng.

– Anh đã điều tra được cái gì khai mau. – Mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cậu túm cổ áo anh hạch hỏi.

– Minnie sinh ngày 1 tháng 1 nên được đi học sớm phải không? Tính ra cũng bằng tuổi ta thế mà bữa trước Kyu ta phải gọi là hyung, mất mặt quá thể. – Anh lại cười đểu hỏi cậu.

– Có gì mà mất mặt chứ? Anh cứ thích tự sương nhỉ. – Cậu lầm bầm.

– Không phải là tự sướng đâu, từ bé giờ ta chưa từng gọi ai là hyung cả. Toàn người ta phải gọi không àh. Keke. – Anh trả lời, vẫn là cái nụ cười đểu đó.

– Dù sao tôi vẫn được tính là lớn tuổi hơn anh mà. – cậu hết cách bèn sài tới chiêu làm nũng, phụng phịu cái mặt ra sau khi không thể cãi lý với anh.

– Vậy là Minnie đáng yêu muốn làm người lớn sao? Vậy để ta gọi Minnie là bác nhé keke. Chịu không? – Anh cười gian nhìn cậu, đưa hai tay lên bẹo đôi má phúng phính dễ thương của cậu.

Thực ra thì có thích anh cũng không gọi ai là hyung được lâu, không quen một chút nào. Cả đời có biết coi ai là hyung mình đâu. Từ bé mọi người đều phải gọi anh là cậu chủ hay đại ca. Anh thường phải sống với cái uy danh là người trên tất cả mọi người chẳng khác nào một bậc đế vương. Rồi quen dần giờ anh toàn xưng “ta” với người khác. Cái cách xưng hô kì cục mà nhiều lần bị umma nhắc nhở nhưng do từ bé đã vậy nên không sửa được nữa.

– Cái tên đáng ghét. – Cậu nói, hất tay anh ra khỏi mặt mình.

Dám gọi cậu bằng bác thử đi áh là chết không toàn thây đó. Cậu là người tính tình rất chi là trẻ con, đáng yêu, đáng mến đủ cả mà. Hyukie cũng thường khen cậu dễ thương ^^ Ai nhìn cũng chỉ bảo cậu dễ thương chứ chưa ai nói cậu già như tên Sói mặt dê này hết á!!! Thật là đáng ghét, chắc tại hắn ghen tị với vẻ dễ thương của cậu đó mà. (Cậu bắt đầu ngồi tự sướng về bản thân mình, không quên đá đểu đến bạn Sói)

– Thôi không thèm cãi nhau với Minnie nữa. Súp bí đỏ nè! Ăn không? – Anh vừa hỏi vừa chìa nồi súp ra.

– Cho tôi thật àh? – Sung Min nói, hai mắt sáng lên nhìn nồi súp.

– Hì hì cho Minnie đó. – Anh nhắc lại rồi cười thật tươi, một nụ cười thật sự chứ không phải cái nụ cười đểu thường trực.

Sung Min choáng váng trước nụ cười đó. Cái nét gian tà kia bay đâu mất. Nụ cười của anh đẹp thật, cậu muốn thấy nó lần nữa quá. Sự thật từ bữa gặp anh đến giờ, thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ đến anh, nhớ đến ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy có cái gì đó rất đặc biệt. Một ánh mắt biết nói. Trái tim cậu không biết từ lúc nào đã đập mạnh liên hồi khi nghĩ về anh. Có lẽ anh không phải là người xấu xa cho lắm chỉ hơi khùng chút thôi nhỉ?

– Này! Minnie không thích súp àh? Xin lỗi vì đã ăn gần hết nhé *gãi đầu* đáng lẽ ra là để dành hết cho Minnie đó. – Anh lay vai cậu, ngại ngùng nói. Khuôn mặt đáng yêu kinh khủng. Đẩy nồi súp sang cho cậu.

Dù sao cũng phải ăn đã, cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, có thực mới vực được đạo chứ. Cầm cái thìa lên và xơi tái chỗ súp còn lại. Cậu thầm cảm ơn anh, món súp ấy đúng là ngon chết mất thôi.

– Aigo!!! Ngon quá!!!

Sung Min cứ múc liên tục, giờ thì cậu hiểu vì sao lúc nãy anh ăn điên cuồng đến vậy rồi. Những thìa súp đầy ắp cứ thế chui tọt vô da dày cậu. Vị ngọt của bí, béo ngậy của kem tươi đọng trên đâu lưỡi cậu làm cậu thèm thuồng vét sạch bách cái nồi. Món súp này ngon sao lại có thể ngon đến thế chứ?

– Vậy sau này ngày nào ta cũng mang súp bí cho Minnie ăn nhá! Chịu không? – Anh hỏi, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiện lên nơi đáy mắt.

– Chịu!!!!!!!!!!!! – Min chu dài cái mỏ hồng xinh xinh ra trả lời anh, nãy giờ chỉ mong anh ta nói câu này. Lúc nãy còn cãi nhau chí chóe mà chỉ vì một nồi súp bạn Min đã bị mua chuộc.

Một nụ cười như thiện thần tỏa ánh nắng chói mắt nở trên đôi môi cậu. Anh vừa nhìn thấy là đứng hình ngay tại chỗ. Người bình thường nhìn vào thì chắc là phải chết vì mất máu mũi rồi. Ánh mắt cậu lúc đó mở to hiện lên niềm vui, khuôn mặt bừng sáng lên làm anh muốn chết lâm sàn. (Au cũng muốn chết đây!!! ^^)

– Này. Anh có sao không? Này! – Sung Min lay lay Kyu, tay hua hua trước mặt anh.

– Àh… Àh không sao. Hì hì – Anh giật mình thức tỉnh, cười xòa.

Khẽ ngẩng đầu lên, anh lại giật mình lần nữa. Gần quá! Minnie không biết từ lúc nào đã gí sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt anh. Cái khoảng cách giờ đây làm cho anh khó thở, nhịp tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Mắt anh không thể không nhìn thấy cái đôi mắt to tròn đang chằm chằm nhìn anh, đôi môi hồng mềm mịn vẫn còn vương ít súp bí đỏ đang cách đôi môi của anh một khoảng cách rất chi là nguy hiểm. Anh ngây người ra, chỉ còn biết nhìn cái khuôn mặt dễ thương phía trước chằm chằm.

Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau mà chớp chớp. Cái khoảng cách nguy hiểm kia càng lúc càng sát lại. Anh thậm chí còn có thể ngửi thấy cái mùi hương vani ngọt ngào toát ra từ người cậu. Tiếng hai trái tim của hai con người kia cứ thế theo khoảng cách giữa hai đôi môi mà đập lia lịa liên hồi. Không gian gần như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Khoảng cách giữa hai đôi môi lại tiếp tục gần hơn nữa… gần hơn nữa… một chút xíu nữa thôi… thì…

– Ah… Ah… Tại tôi thấy người anh cứ đờ ra nên tôi… Ơh… Dù sao thì món súp cũng rất ngon, lần sau anh mang cho tôi nữa nhé!

Sung Min giật mình quay mặt đi chỗ khác làm anh không thấy được khuôn mặt cậu lúc này, có điều anh dám chắc là nó đang đỏ lên nhờ nhìn thấy được thấp thoáng hai cái vành tai ửng hồng bên dươi bộ tóc hồng. Lời nói của cậu thì cứ ấp a ấp úng làm anh bật cười. Cậu đáng yêu quá! Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu, cảm nhận sự mềm mượt của mái tóc cậu anh thầm nghĩ – “Minnie bắt đầu có cảm tình với mình rồi này, hạnh phúc quá.”

Cậu vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ nãy giờ, quay lưng lại không dám nhìn anh nữa. Sao lúc đó tim cậu lại đập mạnh thế cơ chứ, không biết anh có nghe thấy không nữa? Mà công nhận là nhìn gần anh ta đẹp thật, phải nói là rất đẹp. Đôi mắt ấy sâu thẳm như muốn hút người ta vào vậy. Nhìn sâu vào đó cậu cảm giác như nhìn vào nơi sâu nhất của con người anh ta. Lại còn chưa kể đến cái đôi mồi dày quyến rũ đó nữa chứ, suýt thì cậu đã được mi đôi môi ấy rồi. Vò tung mái tóc mình lên, cậu thật sự muốn điên quá!

– Nè ăn xong chưa vậy để ta còn kêu người dẹp nữa chứ, món súp sắp nguội lạnh rồi kìa, hay là muốn ta đút? – Kyu khều Sung Min, xoay người cậu lại rồi cầm cái thìa lên tọng hết chỗ súp còn lại vô miệng cậu.

Mặt Sung Min giờ đây nhăn như khỉ, xấu xí tệ (sorry Khỉ oppa ^^). Cậu cứ vùng vằng không muốn để anh đút. Chốc chốc cứ len lén đưa mắt lên nhìn anh rồi lại cúi xuống đỏ mặt. Trông bộ dạng lúc này của cậu người ta không thể đoán ra là đang vui hay là đang khó chịu nữa.

– Kh… khì… – Anh không nhịn được khẽ cười.

– Sao sắc mặt gì kì cục vậy? Trông khó coi quá đi àh. – Anh đưa tay chọt cậu một cái.

– Không sao hết. – Cậu đáp cụt lủn.

– Nè, bộ Minnie thích ta rồi hả? – Anh giả bộ ngây thơ hỏi rồi lại cười gian tà khi thấy khuôn mặt cậu đỏ lên.

– Tên biến thái kia đừng có ăn dưa bở nữa. Tôi mà thèm thích anh àh? – Cậu đứng bật dậy chống trả. Không kìm được đưa luôn chân đạp anh một cái ngã lăn quay xuống đất.

– AHHH… *té dập mông* Chắc bị ta nói trúng tim đen rồi àh? Làm gì ghê thế chứ >.< sức hấp dẫn của ta có không cưỡng lại được cũng chì là chuyện bình thường thôi. – Anh nằm bẹp lun dưới đất tự sướng về bản thân. Vẫn còn dai lắm, tiếp tục chọc cậu.

– Anh đúng là đồ điên… đồ… đầu óc có vấn đề rồi!!! – cậu chu mỏ cãi lại. Lấy chân định đá anh cái nữa. Ai dè mất đà, vấp cái chân ghế té luôn xuống bãi cỏ.

– Hahahaha… hahahahaha… – Anh lăn ra cười nghiêng ngả khi nhìn thấy bộ dạng cậu, làm cậu càng tức thêm.

– Yaaaaaa… Cái ghế chết tiệt. – Cậu bực mình đá lại cái ghê. Liếc anh đến rách mắt, phủi quần đứng dậy.

– Hahahahaha… Giờ mới biết Minnie cũng có khiếu làm diễn viên hài lắm đó… hahahaha. – Anh tiếp tục cười lăn lộn dưới đất. Tiếng la hét và tiếng cười giòn tan huyên náo cứ thế ngân vang khắp sân trường vắng vẻ. Mọi người đều đã vào lớp từ lúc nào.

End chap 7

—–TBC—–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s