Giai điệu của hanh phúc – Chap 8

Chap 8

“Ký ức buồn”
Nước mắt lại khẽ rơi trong vô thức
Em là con người yếu đuối vậy sao?
Muồn tồn tại ở đời với nhiều sóng gió, đau thương
Cần có sự mạnh mẽ mới có thể vượt qua được
Một người yếu ớt như em sao có thể chịu nổi…
Vậy hãy nắm lấy tay anh, tựa vào vai anh này
Anh sẽ bảo vệ cho em khỏi sự vô tình của cuộc sống.
– Kyurin –

Những hình ảnh chập chờn lướt nhanh qua đầu của cậu. Chúng làm cậu đau như muốn nổ tung ra.

Một người đàn ông gầy gò vẻ mặt khắc khổ, lặng lẽ đứng ngoài cửa lớp học nhỏ. Ông vừa muốn vào vừa lại sợ sẽ phá hỏng cái khoảnh khắc đẹp lung linh trong căn phòng đó.

Một cậu nhóc tầm 5 tuổi, gương mặt dễ thương, lanh lợi đang chơi đàn. Những ngón tay nhỏ xinh lướt trên phím đàn.

Cạch!

Cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông kia dợm bước tiến vào. Dù đã rất nhẹ nhàng mong không làm phiền gì đến cậu nhóc, nhưng vừa nghe thấy tiếng cửa mở, cậu đã mau mải quay đầu lại ngó. 

– Ah! Appa! – Cậu nhóc vừa nhìn thấy ông đã nhanh chóng tụt xuống khỏi cây đàn, lao vào vòng tay đang dang rộng.

– Haenie của appa chơi đàn hay lắm! Appa tự hào về con. – Ông khẽ ôm cậu vào lòng, xoa đầu, nói nhỏ vào tai cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, thật là hạnh phúc quá!

Nước mắt khẽ rơi trong vô thức. Kí ức cứ thế tràn về.

Eun Hyuk ngồi nhìn cậu khóc mà không biết lí do, cái hàng chân mày cứ liên tục co lại, đôi mắt nhắm chặt. Cậu dễ thương quá! Không giống với bất cứ ai anh từng gặp. Vẻ đẹp của cậu thanh khiến thuần túy, khuôn mặt mộc đáng yêu không cần son phấn. Anh nhẹ đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má cậu, làn da mịn còn hơn em bé khiến anh muốn cắn thử.

Nan nan kkumi isseotjyo 
Beoryeojigo jjitgye nam nuhayaedo 
Nae gaseum gipsukhi bomulgwa 
Gachi ganji-khaet-deon kkum 

Hok ttaeron nugun-gaga tteun-moreul 
Buseum nae deungdwi heullil-ttaedo 
Nan chamaya haetjyo chameulsu 
Isseotjyo keu nareul wihae

– Haenie àh ~ mau ra ăn cơm đi con, lát tập hát tiếp. Appa làm cá chiên mà con thích đấy. – Lại là tiếng của gười đàn ông gầy gò đó, nhưng sao lần này sự khắc khổ trên khuôn mặt lại hiện rõ nét và nhiều hơn trước.

– Dạ appa. – Cậu nhóc Haenie lần này tầm 10 tuổi. Vẫn ngoan ngoãn bỏ sách xuống lon ton chạy theo appa.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Bàn tay ông thô ráp do ngày ngày bươn chải làm việc kiếm tiền nuôi cậu ăn học, nhưng đối với cậu bàn tay này là đẹp nhất. Bàn tay chứa đầy sự ấm áp của tình yêu thương.

– Này mau ăn đi con. – Ông vừa nói vừa gỡ cá cho vào bát cậu.

– Cá ngon quá appa ơi! – cậu ăn cả miếng to đùng, cười tít mắt nhìn ông.

Trên chiếc bàn ăn nhỏ chỉ có hai người ngồi ăn bữa cơm đạm bạc. Ánh đèn trùm leo lắt khẽ soi. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng. Hai cha còn vừa ngồi ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần như vậy mà thôi.

Những hình ảnh thật khiến lòng cậu ấm áp. Cậu cố gắng ghi nhớ bóng hình của appa mình vào sâu trong trái tim. Đây là người mà cậu yêu thương nhất, cậu sẽ không được quên. Giờ thì cậu biết lí do vì sao cậu lại thấy yên bình trong lòng khi nghe anh gọi mình là “Haenie”, đây là tên mà appa thân yêu thường gọi cậu.

– Haenie sau này nhất định phải trở thành ca sĩ nhé. – Ông đã luôn nói với cậu câu này từ khi 3 tuổi mới biết bặp bẹ ê a cho tới bây giờ.

15 tuổi con đường thực hiện ước mơ đã thật sự bắt đầu. Cậu ngước mắt nhìn tấm bảng thông báo. Dòng chữ “Buổi thi tuyển hàng năm của Trường trung học âm nhạc Miracle” đập vào mắt. Cậu nhìn nó thoáng lo sợ, sau bao năm tháng khổ luyện vì cái gọi là ước mơ cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Nó không chắc là ước mơ của cậu, vì sao ư? Nó là ước mơ của appa. Hồi bé cậu luôn nghe lời appa nói, ông nói với cậu rằng hãy trở thành ca sĩ. Ông luôn ước mong thằng con trai này có thể nổi tiếng khắp nơi. Và vì điều đó cậu đã để nó trở thành ước mơ của mình, cậu làm tất cả vì người appa thân yêu nhất.

Cậu đã lớn lên từng ngày, trưởng thành hơn từng ngày và bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn. Cậu thích hát, thích đàn , thích nhảy và cậu nhất định sẽ phải trở thành ca sĩ vì appa. Vậy mà cậu cứ luôn băn khoăn lo sợ nếu không trở thành ca sĩ thì sẽ ra sao đây?Appa đã làm lụng vất vả để góp tiền cho cậu thi vào trường Miracle. Vậy nên không được sợ hãi nữa, cậu phải thi đỗ, phải được nhận vào trường. Cậu thầm tự nhủ trong lòng. Sự dũng cảm và quyết tâm được cậu lôi ra hết. Cậu nhất định phải làm được.

.

.

.

Cuối cùng cái ngày quan trọng này cũng tới. Nhìn lên cái biển nạm chữ vàng “Trường trung học âm nhạc Miracle” lòng cậu đầy quyết tâm.

Cả phòng hội trường được chuẩn bị cho buổi thi tuyển chật ních người ngồi. Tìm đến chiếc ghế bọc nệm đỏ có ghi số 139, cậu ngồi xuống và bắt đầu đeo headphone vào tập lại bài hát của mình lần cuối.

… 

– Sau đây cuộc tuyển chọn chính thức được bắt đầu. Mời thí sinh 001 – Kim Hee Ah. – Tiếng nói của ban giám khảo vang lên.

Vậy là bắt đầu rồi, cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Còn lâu mới đến cậu thi, ngồi chăm chú lắng nghe các thí sinh thi trước mà lòng càng lúc càng lo sợ. Bọn họ thật là tài năng đầy mình. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra, bàn tay cậu ướt sũng. 

Gần một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Cậu coi hết phần biểu diễn này đến phần biểu diễn khác.

– Tiếp theo là thí sinh 130 – Henry Lee. – Lại là tiếng của ban giám khảo. 130, vậy là sắp đến cậu rồi. 

Một cậu nhóc dễ thương với anh mắt tinh ngịch nhảy lên sân khấu. Cậu ta chắc cũng bằng tuổi cậu, vậy mà cái khuôn mặt ấy lại như trẻ nít.

Ping! Ping! Pong Pong! Ping!…

Tiếng đàn piano nghe thật vui tai. Những ngón tay điêu luyện của cậu nhóc đó lướt nhanh trên phím đàn tạo nên những giai điệu thật tuyệt vời. Cậu như chìm đắm trong tiếng đàn đó, bỗng nó ngưng bặt. Có tiếng violon vang lên da diết. 
Thật không ngờ cậu ta tài năng đến thế, biết chơi cả violon nữa sao?… Lần này thì cậu lại được phen sốc nặng ah, cậu nhóc đó lấy violon ra làm ghita nữa chứ. Cậu thấy lo lắng thật sự, mọi người ở đây đều giỏi như vậy, cậu liệu có cơ hội nào không???

– Cậu thật sự rất có tố chất đấy, hãy rèn luyện thêm về cách biểu diễn nhé! Cám ơn và mời cậu về chỗ. – Ban giám khảo nhận xét, khuôn mặt họ lạnh băng khiến cậu không biết là họ có thật sự thích phần biểu diễn đó hay không nữa.

Những hình ảnh lại lướt nhanh qua. Cậu chưa thấy được hết mà, rốt cuộc cậu đã biểu diễn như thế nào? Cậu vừa khẽ nhăn trán thì một chuỗi kí ức nữa lại tràn về.

– Chúng tôi sẽ nói thật một điều này. Hy vọng cậu không phật lòng. – Tiếng nói của một vị ban giám khảo nam vang lên trong đầu.

Lúc này đây cậu đã đứng trên sân khấu từ bao giờ. Không lẽ cậu đã trình diễn xong rồi sao? Tại sao lại không để cho cậu thấy mình biểu diễn chứ. Có lẽ là điều gì đó quá đau thương đã xảy ra khiến cho cậu không muốn nhớ lại,…

– Các vị… cứ nói đi. – Cậu khẽ trả lời, giọng có phần run không kiềm chế được.

– Cậu cũng biết đấy, trường Miracle nổi tiếng với những học sinh tài năng có tố chất đặc biệt. Được nhận vào trường rồi thì những học sinh đó 100% sẽ thành công trên con đường đến ước mơ của mình. – Ông ta dài dòng nói với cậu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà khoái vòng vo, cậu thật muốn nhảy lên cho ông ta một trận.

– Tất nhiên là tôi biết. – Cậu đáp gọn.

– Và chúng tôi thấy rằng cậu khó có thể theo kịp với những học sinh ở đây. – Các vị ban giám khảo lại mang bộ mặt lạnh nhạt vào, đều đều nói với cậu.

– Tại sao? – Cậu thấy có cái gì đó nứt toác ra trong cậu. Vậy là thất bại rồi sao?… Tim cậu đau quá… Appa sẽ nói gì đây?

– Cậu có sự cần cù, chăm chỉ rèn luyện và sự nỗ lực rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng như vậy là chưa đủ, bởi cái mà chúng tôi cần còn có cả năng khiếu nữa. Nếu cậu thật sự có năng khiếu thì sẽ dễ thôi. Nhưng cái cậu có chỉ dừng lại ở sự cố gắng rất gian khổ mới đạt được. – Những lời nói khiến cậu ong hết cả đầu lên. Cái bộ não của cậu không thể sử lí nổi cái thông tin này. Đầu óc quay cuồng.

– Qủa thật ở đây cạnh tranh rất gay gắt. Để theo kịp tôi sợ chỉ với sự siêng năng của cậu thì sẽ không đủ. Bởi câu hình như không có năng khiếu lắm trong nghệ thuật, cách cậu biểu diến còn non nớt lắm. Chúng tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn về cậu. cậu hãy đợi kết quả nhé. – Ông ta cứ tiếp tục nói, những câu nói ấy sắc như dao cứa vào tim cậu.

Cậu đã cố gắng. Ông ta nói cũng đúng. Vì muốn làm cho appa tự hào cậu đã ngày đêm luyện tập để có được giọng hát hay hơn, để có thể đánh đàn giỏi hơn. Cậu thậm chí còn học sáng tác. Nhưng cái thứ gọi là năng khiếu kia là gì chứ, cậu tin chỉ cần niềm đam mê và sự chăm chỉ vậy là đủ.

.

.

.

Tút! Tút! Cạnh!

Vừa nhấc ống nghe lên, cậu đã ngay lập tức đặt xuống. Cậu không dám gọi cho appa. Không đủ can đảm để nói với ông là cậu đã thi trượt. Appa sẽ nghĩ sao về cậu, chắc ông hẳn phải rất thất vọng. Sau một hồi loay hoay, cậu lại nhấc ống nghe lên lần nữa. Cậu lấy hét can đảm bấm số. Dù có khó khăn đến đâu cậu cũng phải nói cho ông biết thôi.

– Yeoboseyo? – Tiếng nói thân thuộc của appa vang lên khiến cậu không kìm được mà khóc nấc lên.

– Appa! Haenie… Haenie… thi trượt rồi appa ơi. Haenie xin lỗi… tại Haenie bất tài… Haenie không hoàn thành được ước mơ của appa. – Cậu run rẩy thú nhận với appa. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

– … – Đầu giây bên kia vẫn cứ im lặng. 

– Appa! Appa nói gì đi. Appa đừng làm con sợ. – Cậu sợ hãi cầu xin, mong appa không giận cậu.

– Appa còn biết nói gì đây. Thôi thì đó không phải là lỗi của con. Appa không giận con đâu. Đừng lo nhé. Tối về chúng ta nói chuyện tiếp appa đang bận việc. – Ông nhẹ nhàng nói với cậu.

Tại sao appa luôn ân cần như thế? Tại sao ông lại có thể dịu dàng như vậy? Thà ông hãy quát lên để cậu không cảm thấy bị giày vò đau đớn đến thế này. Thật là đau quá!

– Này! Mau tình lại đi. Này!

Anh lay mạnh vai cậu, nói lớn. Không biết vì lí do gì mà cậu lại khóc như mưa thế kia làm anh lo đến cuống cả lên. Vì sợ gặp phiền phức với đám con gái đeo bám nên anh mới không đưa cậu xuống phòng y tế của trường mà lại tha cậu lên đây. Cơ mà quả thật là không khí trong lành trên sân thượng này sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn mà. Cậu ta bất tỉnh nãy giờ rồi, lại còn cứ khóc nữa, thật là làm anh lo quá đi mất. Không dưng lại vác họa vào thân àh.

– Này! Mau dậy cho tôi. Sao lại có kiểu con gái con đứa gì ngất xỉu rồi khóc lóc tùm lum thế này là sao? – Anh càng lúc càng lo lắng đến phát điên khi thấy cậu vẫn cứ không tỉnh lại. Tay lắc lắc người cậu liên tục.

– Hức… hức… huhuhuhuhu… Appa ơi!!! – Cậu bỗng giật mình choàng dậy sau khi bị anh lắc muốn rụng rời cả ra.

Vẫn đang quay cuồng với những hình ảnh đã thấy. Người run bần bật cứ khóc nấc lên từng cơn. Anh luống cuống không biết phải làm sao bèn ôm chầm lấy cậu. Bàn tay anh nhẹ vuốt lưng cho cậu.

– Nín đi chỉ là mơ thôi. Không phải thật đâu. Tỉnh dậy là hết mà. – Anh xoa xoa lưng cậu, nói nhỏ vào tai.

Dong Hae cảm thấy thật ấm áp quá. Cậu vẫn cứ nức nở mãi không thôi, có điều được ở trong vòng tay này khiến cậu cảm thấy yên tâm để dựa vào. Mùi hương dâu tây thoang thoảng thật dễ chịu.

Hồi bé mỗi khi bị sốt gặp ác mộng, Sung Min luôn làm thế này với anh. Anh hy vọng cách này sẽ có tác dụng. Anh thấy cậu có vẻ dịu đi đôi chút, tiếp tục ôm cậu dỗ dành. Mà khoan… hình như có cái gì đó không bình thường. Anh ôm chặt cậu hơn vào người. Sao lại…??!

Anh vội càng đẩy cậu ra. Nhìn kĩ lại cái khuôn mặt dễ thương của cậu. Cậu vẫn cứ vô hồn nhìn anh mà khóc.

– Này!!! Cô… cô là con… con trai áh??? – Anh hét toáng lên làm cậu giật cả mình.

Cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn anh. Từ từ cái não cá ấy mới hoạt động bình thường trở lại. Nuốt trôi hết mấy cái ký ức kia vào tim. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, mấy chuyện này nhất định sẽ phải nói với Kyu thôi. Chắc chắn anh sẽ giúp được cậu. Đưa tay lau đi hết những giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu khẽ nhìn xung quanh rồi lại ngó anh. Sau khi đã nghiệm ra được tình hình hiện tại, câu mở to mắt nhìn anh.

– Xin cho hỏi… Tôi đang ở đâu vậy? Đây vẫn là trường Miracle chứ? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Anh sao cũng lại ở đây? – Cậu vẫn cái tật ngố rừng như cũ, hỏi anh một tràng từ trên trời xuống dưới đất.

– Cậu đã bị ngất trong hội trường, tôi đành đưa cậu lên sân thượng này hy vọng cậu thấy đỡ hơn, vừa nãy cậu tự dưng khóc quá khiến tôi định đưa cậu xuống phòng y tế. – Anh trả lời.

– Vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Mà chắc tôi phải đi rồi, hy vọng có thể gặp lại anh sau. – Cậu nói một hơi rồi đứng bật dậy phủi quần áo định bỏ đi.

– Này khoan đi đã. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là con trai… con trai thật àh? – Anh nắm tay cậu kéo lại. Hỏi một câu khiến cậu muốn kiếm ngay đôi dép lào chọi thủng đầu anh cho nó thông ra.

– Phải. Tôi là con trai đó. Đừng có nhìn tôi với anh mắt như vậy không tôi chém anh đó cái con Khỉ hám gái kia. – Cậu bức xúc gằn từng chữ. Mắt nhìn anh muốn lòi tròng. Người như vậy mà vừa nãy lại giúp đỡ cậu sao? Không tin được mà.

– Hì hì hì!!! Xin lỗi cô… ý lộn cậu nhé! Cũng tại cậu đẹp quá đó mà, đã thế lại còn mặc váy rất dễ thương nữa.

Anh nhìn cậu thèm thuồng. Dù sao cũng là một tay cassanova có tiếng nên giờ phải thể hiện đẳng cấp chứ nhỉ? Thực ra nhìn bộ đồ và cái huy hiệu trên ngực là anh biết cậu nhóc này khó xơi rồi. Có điều anh là ai chứ càng khó anh càng thấy hứng thú. Cậu nhóc thuộc gia tộc họ Cho này sẽ là mục tiêu sát gái… chết giờ phải đổi lại thành mục tiêu sát trai mới của anh.

– Anh là đồ con khỉ biến thái đáng chết!!!! Tôi là con trai 100% đó. Tôi mặc váy hay quần thì cũng không phải là để cho anh nhìn đắm sờ chuối thế nhá.

Cậu tức đến đỏ bừng cả mặt mũi, phồng má quát anh. Cũng tại Kyu bắt nên cậu mới phải mặc cái váy này đi lung tung khắp nơi. Cậu là cậu ghét bị nhầm là con gái lắm rồi đấy!!! Về nhất định bắt anh ta cho thay bộ đồ khác mới được.

– Thôi thôi… Tôi biết cậu là con trai rồi. Mà này, cậu lúc giận trông đáng yêu thật đó. – Anh trêu cậu, cười khoe hết cả cái hàm tiền đạo ra, răng lợi gì đếm đủ cả.

– Nụ cười nham nhở. – Một câu nói ngắn gọn trúng đích của cậu khiến nụ cười trên môi anh đơ ngay tại chỗ.

– Tôi cũng chịu thua cậu rồi. Có điều này tôi vẫn muốn hỏi. – Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi, nói với cậu.

– Điều gì, hỏi nhanh? – Cậu đáp lại một cách vô cảm.

– Tôi đã nghe cậu hát, và đã nghe tiếng đàn của cậu. Phải nói thật là nó không tồi đâu. Cậu đã bao giờ có ý định muốn thi vào trường này chưa? – Anh làm mặt nghiêm túc hỏi cậu, dù rằng cái mặt của anh nó cũng chẳng nghiêm túc gì cho cam.

– Thực ra thì… tôi đã từng thi… và bị loại… – Cậu cúi gằm mặt nói với anh.

– Ồ vậy sao? Bị loại? Cũng đúng thôi. Mấy giáo sư ở đây toàn người cổ hủ, lúc nào cũng luật lệ này kia, đã thế lại còn cứng nhắc luôn cho mình là nhất. – Anh nhìn cậu nói.

– Họ nói rằng tôi không có năng khiếu và không thể theo kịp học sinh ở đây. – Giọng cậu thoáng buồn. Đáng nhẽ cậu không nên nhớ lại. Nó thật là đau quá!

– Không có năng khiếu? Thật đáng buồn cười. Năng khiếu hay không chỉ là một phần thôi. Tôi tin nếu cậu có niềm đam mê thật sự và có cố gắng thì sẽ làm được mà. – Anh nói, nở một nụ cười tươi với cậu.

– Tôi cũng từng tin như thế. Nhưng họ nói rằng nếu không có năng khiếu thì sẽ khó trong việc theo học cùng với những học sinh ưu tú ở đây. – Cậu khẽ đáp.

– Đúng là sẽ khó nhưng cậu có sợ không? – Anh hỏi.

– Không! Tôi không sợ. – Cậu đáp ngay một cách dứt khoát.

– Hahaha… cậu rất quyết tâm đấy chứ. – Anh nói một câu không đầu không cuối rồi cười khiến cậu cau mày khó hiểu.

– Tất nhiên là phải quyết tâm rồi… Anh định làm gì? – Cậu e dè nhìn anh.

– Cậu có muốn… tôi giúp cậu vào học trường này chứ? – Anh hỏi cậu, ánh mắt cứ kì bí làm cậu thấy nghi ngờ.

– Anh? Giúp tôi? – Cậu nhìn anh ta dò xét.

– Tất nhiên tôi sẽ giúp cậu. Cậu không muốn sao? – Anh hỏi.

Anh nhất định sẽ giúp cậu vào trường này. Không biết vì sao khi nhớ lại những giọt nước mắt của cậu anh lại động lòng. Dù sao cậu cũng là một mục tiêu thú vị, anh cũng đang chán mà. Có điều cậu không giống với những người anh từng qua lại. Liệu anh có làm cậu đau? … Thật là anh vừa nghĩ cái gì vậy nè… Cậu đau hay không đâu phải chuyện của anh chứ >.< . Anh đã từng làm bao trái tim thiếu nữ phải tan nát mà có động lòng bao giờ đâu, sao lại phải lo về một cậu nhóc chứ?

– Anh sẽ giúp tôi thật sao? Bằng cách nào? – Cậu hỏi.

RẦM!

– Thì ra Haenie đang ở đây. Có biết ta đi tìm Haenie khắp nơi không hả? Ta cứ lo có chuyện không hay xảy ra. Haenie thật là hư quá đi.

Kyu bỗng đột ngột xuất hiện. Đạp muốn bung lề cánh cửa tội nghiệp. Ánh mắt lo lắng cứ nhìn cậu khiến cậu bối rối. Cậu nhìn lại anh đang nhễ nhại mồ hôi mà thầm trách mình, đáng nhẽ phải quay lại tìm anh sớm, làm người hầu mà bắt anh phải khổ như vậy thật không ra gì. Về nhà Sooyoung mà biết sẽ lại làm loạn tùm lum lên cho mà coi.

– Kyu! Haenie xin lỗi. Tại Haenie gặp phải chút chuyện đó mà. – Cậu nhanh nhẹn chạy lại bên anh.

– Haiz. Không sao là tốt rồi. Đi thôi, chắc Haenie đói rồi. Ta quên mất là Haenie chưa ăn gì. – Anh dịu dàng nói.

– Kyu không phải lo Haenie không sao mà. – Cậu cười ngây ngô nói với anh.

– Ọc… ọc ọc ọc… – Một tiếng động rất chi là hay ho vang lên đúng lúc đó.

– Thế này mà bảo là không sao àh. Đói meo đói mốc lên rồi kia kìa. – Anh lườm cậu.

– Hì hì… không sao thật mà. – Cậu lại cười nhìn anh. Cái bụng này sao kêu đúng lúc thế không biết.

– Thật là… Mau đi kiếm cái gì ăn thôi. – Anh cầm tay cậu kéo đi.

– Khoan đã! – Eun Hyuk sau một hồi im lặng, bỗng lên tiếng. Cầm tay Hae kéo lại.

– Có việc gì vậy? Cậu là ai? – Kyu khẽ cau mày khi thấy bàn tay đang nắm lấy tay Hae.

– Tôi muốn nói với anh vài việc. Mà tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Thiếu sót quá! Tôi là Lee Hyuk Jae. Thiên tài rapper Eun Hyuk mà mọi người hay nhắc đến. – Khuôn mặt Eun Hyuk kiêu ngạo ngước lên trời.

– Anh chắc hẳn là Cho Kyu Hyun, thiếu gia của nhà Cho với biệt danh “Giọng hát của tử thần”. – Eun Hyuk nói tiếp, ánh mắt hơi có cái gì đó khiêu khích khiến anh không thích cậu ta chút nào. Nhưng Eun Hyuk? Cậu ta là em trai Sung Min mà.

Dong Hae nãy giờ đứng sau anh giật mình nhìn Eun Hyuk. Anh ta tài năng đến vậy sao? Cái gì mà thiên tài rapper nữa chứ. Cậu thật không ngờ. Khẽ đưa mắt tò mò liếc anh ta một cái, anh ta đã nói sẽ giúp cậu vào trường này. Anh ta định giúp bằng cách nào? Anh ta định nói gì với Kyu đây?

– Rất vui được làm quen với cậu Eun Hyuk. Cậu muốn nói với tôi điều gì? – Anh lạnh lùng trả lời. Anh mắt hầu như không còn cảm xúc, khác hẳn khi nói chuyện với Hae lúc nãy.

– Tôi muốn đề nghị anh… cho cậu ta đi học ở trường này. – Eun Hyuk nói chắc nịch, đưa tay chỉ vào cậu.

End chap 8

—–TBC—–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s