Thỏ bông thôi là không đủ – chap 2

Chap 2

“Cuộc chiến với đại ma nữ”

Sáng hôm sau.

Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng lướt nhanh trên con đường cổ kính đẹp đẽ của thành phố Paris buổi sớm. Anh ngồi trên xe mà đầu óc vẫn còn ngao du phương nào, chắc nhớ vợ quá nên mắc bệnh tương tư rồi. Tội nghiệp!

– Dừng xe! – Anh bỗng hét lên. Người tài xế hoảng hốt đạp phanh. Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề đường.

Anh ngước mắt lên nhìn tấm biển hiệu trước mặt. Một dòng chữ bằng tiếng Hàn: “사랑” màu đỏ nổi bật. Khẽ đẩy cánh cửa kính bước vào trong cửa tiệm. Mọi vật bên trong đều bao phủ một màu đỏ đến lóa mắt. Rèm cửa với hoa văn màu đỏ, chiếc bàn làm việc màu đỏ, các kệ bày đồ đều được phủ khăn đỏ, bức tường sơn màu đỏ rực như một ngọn lửa đang bùng cháy. Cửa tiệm này khiến anh liên tưởng đến cái nhà kho của nó ở nhà chỉ khác ở chỗ nó toàn màu hồng, hồng đến rợn cả người.

Mắt anh nhanh chóng lướt đến chỗ con thỏ bông đeo cái khăn quàng màu xanh mặc chiếc áo gi-lê Trung quốc bằng lụa đỏ viền bông, nằm trong chiếc tủ kính mà anh đã nhìn thấy từ ngoài cửa. Con thỏ ấy nhìn yêu ghê đó, chắc nó sẽ thích cho mà coi. Tiến lại gần cái tủ, anh đưa tay nhấc con thỏ bông ra ngắm nghía.

– Yaaaaaahhhhhhh!!! Tên kia mau bỏ con thỏ đó xuống!

Một tiếng thét với tần số có thể làm thủng màng nhĩ người bình thường vang lên khiến cho mấy tấm kính trong tiệm muốn nứt làm đôi. Xin nói thêm là anh tất nhiên không phải người bình thường nên mới may mắn là vẫn còn sống nhăn răng sau cơn trấn động kinh hoàng đó chứ. Công ơn chắc phải kể đên nó rồi, tiếng hét của nó mỗi lần quát anh chắc cũng cỡ thế này, anh được nghe nhiều quá quen luôn rồi. (Còn phải nói chứ anh là một ông chồng cực kì “gương mẫu mà”)

Một chiếc dép lào không biết từ đâu bay tới mặt anh. Trình độ ném dép không tệ, nếu so với trình độ của con thỏ nhà anh thì chỉ chênh nhau có một cái móng tay thôi, nhớ lại điều đó khiến anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười đểu giả. Mà sao anh cứ nhắc đến nó thế nhỉ? Nhớ quá hóa điên rồi. Mau mau tỉnh lại thôi.

– Này cái tên mặt sói kia, sao anh dám lấy con thỏ đó ra hả?

Một khuôn mặt đẹp, trắng trẻo nhìn qua có vẻ hiền lành. Cơ mà cái ngọn lửa giận đang bốc nghi ngút trên đầu kia, cùng với cái ánh mắt nhìn anh như thiêu như đốt ấy đủ biết anh đã xui xẻo gặp phải một bà la sát hạng nặng rồi. Khổ cái thân sói của anh.

– Cho hỏi con thỏ nay giá bao nhiều vậy? Tôi muốn mua nó. – Anh làm mặt lạnh trước cơn giận ngút trời của đại ma nữ trước mặt.

– Không bán. Đặt lại chỗ cũ cho tôi không tôi cho anh lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân với ông bà tổ tiên ngay bây giờ đó. – Giọng nói trầm, thô vang lên từ miệng đại ma nữ.

“Xin lỗi, có lên nóc tủ tôi cũng muốn ngắm thỏ khỏa thân cơ…”

Cái này tất nhiên là sói ta chỉ dám nghĩ thầm thôi chứ anh chả dại mà nói ra, chỉ tổ chọc tức bà la sát đang hầm hè trước mặt. Kia mà anh tự hỏi sao con gái mà giọng nói kì cục vậy nhỉ? Anh nhìn chăm chú cô gái đó từ trên xuống dưới. Bộ xường xám bằng lụa màu đỏ với hoa văn cách điệu làm tô điểm nước da trắng như ngọc, đẹp đến không tì vết. Mái tóc dài cột vểnh lên ở phía sau. Hàng lông mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Đại ma nữ quả là một mĩ nhân a. Anh tự hỏi người đâu mà đẹp dữ à… Có điều đối với anh, vợ vẫn là đẹp nhất a.

– Này! Anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế, có tin tôi móc mắt anh ra không hả? – Cô ta lại cất tiếng nói. Qủa thật người đâu đẹp thì có đẹp mà ăn nói man rợ khiếp a.

– Chị… Chị làm ơn bán cho tôi con thỏ bông này được không. – Anh cố gắng nói lại lần nữa.

– Cậu… Tên… đáng chết kia, cậu vừa gọi tôi là gì hả? – Khuôn mặt thanh thoát thoáng chốc lại đỏ bừng lên vì tức giận. Tay chỉ thẳng vào mặt anh gằn giọng.

– Em vừa gọi chị là chị. Có gì sai sao ạ? – Cậu tò mò nhìn đại ma nữ.

– Tên… tên kia… anh là đồ … Tôi sẽ giết anh.

Đại ma nữ mặt mày giận đến tím đen cả ra. Gằn từng chữ một, cầm nốt chiếc dép lào còn lại rượt anh chạy khắp cửa tiệm nhỏ ( người đẹp mà đi dép lào sao? ). Anh hoảng sợ chạy té khói, khuôn mặt đẹp trai tươi rói này mà bị ăn dép lào thì khổ à nha.

– Chị… xin chị tha cho em. – Anh vừa chạy vừa gào lên.

– Hôm nay tôi nhất định sẽ giết anh. Dám gọi tôi là chị à… cho anh chết. Đứng lại đó!!! – Đại ma nữ rượt theo cũng gào đáp trả.

– Chullie à~ – Bỗng một giọng nói nữa vang lên.

CHOANG!

RẦM!

– Ahhhh… đau chết mất thôi cái con sói kia.

Cảnh tượng lúc này khiến cái con người vừa mới bước ra kia cũng phải giật mình hoảng hốt. Đại ma nữ rượt theo bạn sói nhà ta sung quá, không cẩn thận vấp chân vào một cái kệ. Mà trên cái kệ thì có cái bình, suy ra là bình rơi, vỡ nát. Còn đại ma nữ thì té chổng kềnh, lúc té còn cố với theo con sói chạy đằng trước và kết cục cả hai người cùng té.

Chưa hết, bạn sói nhà ta do cố giữ thăng bằng bằng cách bám vào một cái kệ khác nhưng không nổi nên khiến cho cái kệ đổ cái rầm và kết cục chồng chất như sau: tầng dưới cùng là anh chàng sói gian tà Kyu Hyun, trên anh là “mĩ nhân” được anh đặt cho cái tên rất chi là mĩ miều “đại ma nữ”. Và cái tầng trên cùng, cái tầng hoảnh tráng nhất là cả cái kệ bày đồ to đùng đè lên cả người hai người ở dưới một cách không thương tiếc.

– Omona! Vợ iu của Hannie ah~ Em có sao không. Sao lại đi chơi rượt bắt trong tiệm thế này? – Cái anh chàng vừa mới vào hốt hoảng chạy lại nhấc cái kệ lên, miệng không ngừng nói tiếng Hàn bằng cái giọng Trung Quốc lớ lớ.

– Aigo~ Em nghĩ lưng mình gãy ra mất rồi. Đau quá Hannie à… T^T – Đại ma nữ cố gắng ngồi dậy, không ngừng suýt xoa.

– Chị à. Thôi coi như em van chị. Chị chơi kiểu này có ngày em phải lên bàn thờ ngồi ngắm thỏ… à nhầm ngắm gà khỏa thân thật. Chị bán cho em con thỏ bông này có được không ạ. Xong em cũng muốn đi liền đây. – Anh phủi phủi quần áo đứng dậy, nhăn nhó. Tội nghiệp cái thân sói bị đè dưới cùng muốn chết bẹp luôn.

– Anh tưởng tôi muốn chơi à. Sao anh dám gọi tôi bằng chị hả? Tôi biết tôi đẹp hơn con gái, nhan sắc này không biết bao người ghen tị rồi. Nhưng mà nói cho anh biết, tôi cộp mác con trai 100%  đấy nhá. Và nói lại lần cuối là tôi không bán con thỏ đó. Nó chỉ là đổ trưng bày trong cửa tiệm thôi. – Đại ma nữ khẽ dựa vào người anh chàng Trung Quốc, nói.

– Nhưng… – Anh vặn óc suy nghĩ cách để nói lại nhưng cũng không biết phải nói sao.

– Thôi thôi… Hai người vào đây ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi chúng ta đàm đạo chứ cứ vờn nhau thế này tiệm tôi có nước sập luôn quá. – Anh chàng đó lại cất tiếng nói chen vô. Anh ta nhìn khá là thân thiện, không giống như đại ma nữ.

– Hứ! – Đại ma nữ hất mặt, giận dữ quay người bước vô gian phòng phía sau cửa tiệm.

Ba người kéo nhau đi vào một gian phòng nhỏ, ấm cúng. Không thua gì ngoài cửa tiệm kia, bên trong đây cũng rực một màu đỏ. Anh bước vào và ngồi xuống cái bàn tròn phủ khăn đỏ có bày sẵn ấm trà và hai đĩa bánh ngọt. Sao lại chỉ có hai đĩa chứ?

– Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Han Geng, người ngồi bên đây là vợ tôi. Cậu thứ lỗi cho chuyện vừa rồi nhé! Vợ tôi hơi nóng tính. – Anh chàng người Trung Quốc cất tiếng.

– Không sao! “Không sao gì chứ suýt nữa đè dẹp lép cái con người đẹp trai là ta đây rồi” – Anh nói ngoài vậy mà nghĩ trong lòng lại khác.

– Cậu muốn mua con thỏ này sao? Tặng bạn gái à? – Han Geng cất tiếng hỏi.

– Không hẳn. Tôi mua tặng vợ. – Anh đáp ngắn gọn. Liếc nhìn đồng hồ, trễ giờ mất rồi.

– Cậu có thể trả giá bao nhiêu cho con thỏ này? – Han Geng lại hỏi.

– Không được. Hannie đáng ghét, đây là quà Hannie tặng Chullie ngày anh cầu hôn Chullie mà. – Đại ma nữ lại lên tiếng phản đối.

– Chullie à~ Sao hôm nay em thương con thỏ này đột suất thế. Mọi ngày em có thèm quan tâm đâu. Lâu lâu giận anh còn lôi nó ra đánh không thương tiếc nữa mà. – Han Geng khuyên nhủ vợ, lại thầm nhắc khéo chuyện cũ.

– Ai nói em không thương nó! Vì thương nó nên mới trưng nó ở vị trí đẹp nhất trong tiệm đó. Còn giận anh, em lôi nó ra đánh vì không nỡ đánh anh, tiếc thương cho cái mặt anh. Anh thật không hiểu vợ gì cả. Dám nói em thế tối nay em cho anh biết tay. – Đại ma nữ giận giữ cãi lại.

– Thế ra Chullie yêu con thỏ đến thế à? Anh cứ nghĩ em không thích nó. Ôi tối nay vợ yêu muốn xử anh sao cũng được. – Han Geng nghe Hee Chul nói vậy mừng rỡ, vòng tay ôm vợ vào lòng.

– Hai người có thể dành màn tình cảm sến súa này để sau được không? – Anh nhăn mặt, nói.

Người ta đang cô đơn nhớ vợ thì hai người này lại đi diễn trò tình cảm thắm thiết, thật muốn anh phát điên lên sao? Ôi chết mất!!!

– Tất nhiên là em phải yêu con thỏ này rồi. Anh đã tự tay khâu nó cho em mà. – Hee Chul bỏ ngoài tai lời Kyu nói, tiếp túc màn tình cảm nồng nàn cùng với Han Geng.

– Oh… *gãi đầu*… Hahaha… Em thích là anh vui rồi.

Điệu bộ kì cục của Han Geng khiến anh để ý. Với tay cầm lại con thỏ bông xem xét. Nhìn chăm chú từng đường kim mũi chỉ. Nó hoàn hảo đến không ngờ, làm sao có thể khâu một cách tài tình như vậy chứ??? Han Geng tự làm con thỏ này thật sao???!!!

– Anh tự tay khâu nó thật sao? Anh khéo tay thật. – Kyu dùng một ánh mặt đáng sợ, xoáy vào người Han Geng hỏi.

– Hannie nhà tôi mà. – Hee Chul phổng mũi tự hào nói. Ánh mắt nhìn Han Geng chớp chớp.

– Ah… Tôi… Thực ra… Haizzzz… Đã vậy thì anh cũng không dám giấu nữa. Chullie àh! Thực ra anh đã thử làm một con thỏ để tặng em nhưng nó rất xấu. Anh suy nghĩ mãi không dám tặng nên đành đi tìm mua con này. Con thỏ thật thì cất đi không nỡ vứt… vẫn còn để trong kho đấy.

– MO??? Cái gì??? Vậy con thỏ này không phải do anh làm sao??? – *quăng*

Hee Chul đứng bật dậy hét toáng lên, đang cầm con thỏ vừa dành lại được từ tay Kyu đem quăng luôn không thương tiếc. Tội nghiệp thân xác thỏ ta bầm dập. T^T

– Không. Anh không làm được một con thỏ đẹp đến vậy. – Han Geng thật thà cúi đầu thú nhận.

– Không làm được… – Hee Chul trợn tròn mắt, mồm há ra đớp đớp không thốt nên lời.

– Em còn nhớ ngày anh cầu hôn em không Chullie? – Anh chàng mặt mày đượm buồn, hỏi.

– Nhớ. Tất nhiên là nhớ nên mới thương nhầm con thỏ kia. – Tay đại ma nữ chỉ vào góc nhà nơi thỏ bông đang nằm, giọng điệu dành cho thỏ cưng giờ đây thay đổi 180 độ.

– Trước đó một tuần, anh quyết định làm một con thỏ bông tặng em. Anh hì hục mày mò ba ngày đêm. Khâu vá tùm lum, kim đâm vào tay hết chỗ này đến chỗ kia. – Anh chàng kể khổ.

– Cuối cùng nhìn lại thành quả… Nói thật là không ra hình thù gì hết luôn… Anh suy đi nghĩ lại một hồi đành đi kiếm một con thỏ bông giống như thế. Lúc tặng em để cho thêm phần ý nghĩa… anh đã quyết định nói là mình làm… – Tiếng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần. Nở nụ cười méo mó, đầu cúi gằm chờ đợi cơn thịnh nộ của đại ma nữ.

– Anh là đồ đại ngốc. – Hee Chul hét lên. Nhào đến… ôm anh vào lòng.

– Hả? Chullie àh… em…

Han Geng giật mình khi Hee Chul bất ngờ ôm anh. Cảm nhận vòng tay ấm áp ấy khiến anh không nói nên lời. Cậu sao lại có thể dịu dàng như thế nhỉ? Bình thường mà dám nói dối đại ma nữ này điều gì là y như rằng số phận sẽ thảm thương không kể xiết.

– Anh là đồ ngốc… ngốc nhất thế gian. Người ta không cần thỏ đẹp, người ta cần thỏ của anh. Mà người ta thích mèo cơ, sao lại đi tặng thỏ hả? Vì tưởng thỏ bông do anh làm nên mới trân trọng. Biết thế này tôi vứt đi lâu rồi. Con thỏ do anh làm giờ lưu lạc phương nào, mau mang ra đây không tôi trảm anh chết. – Hee Chul vừa đánh vừa rủa vừa hành hạ anh chàng khờ trước mặt không thương tiếc.

– Dạ. Tuân lệnh vợ. Anh đi lấy liền đây. – Sau khi nghe những lời Chul nói, Han Geng không thể ngăn mình nở nụ cười toe toét. Mau mau mải mải chạy vào trong kho lấy con thỏ thật ra.

– Vậy giờ chị… nhầm anh không cần con thỏ này nữa phải không? Cho em nhé! – Kyu Hyun nãy giờ ngồi yên xem kịch bất ngờ lên tiêng. Nhìn đại ma nữ nở nụ cười đểu không để đâu cho hết.

– Không cần nữa. Cậu thích làm gì thì làm, cho cậu luôn đó. – Đại ma nữ buông một câu lạnh lùng, cầm con thỏ nãy giờ bị quăng nơi góc nhà ném cho anh.

– Kekeke cảm ơn anh nhiều lắm! – Anh cười tươi cảm ơn đại ma nữ. Mà quên giờ sao gọi là đại ma nữ được nữa, người ta là con trai mà. Chẹp! tiếc thật, biệt danh hay thế mà.

– Chullie à ~ Thỏ đây này, hơi bám bụi một chút. Anh sẽ giặt cho em nhé! – Han Geng quay lại từ trong kho, tay cầm một con thú nhồi bông không biết là con gì.

Kyu nhìn con vật đó mà khiếp hãi. Anh nhớ thỏ là loài động vật dễ thương lắm mà. Sao cái con vật đó nhìn kinh dị quá vậy ta? Con vật ấy do bụi bẩn lâu ngày nên mấy chỗ màu trắng bị vấy màu đen, màu nâu nhìn như con mèo tam thể. Hai cái tai thì một cái ngắn ngủn to như tai voi, một cái dài lòng thòng rủ xuống. Chân tay thì cái dài cái ngắn, hình thù kì dị. Cái đầu thì méo mó, mắt mũi lộn xộn không nhìn ra. Thân người thì cũng thảm hại nốt. Cái con này có thể gọi là con thỏ sao???!!! Anh thật đến bái phục với trình độ may vá của Han Geng.

– Acha. Con này là con gì thế Hannie? – Hee Chul lại được phen tròn mắt, không nói nên lời.

– Anh đã bảo nó xấu rồi mà. – Thấy phản ứng của Hee Chul cộng với cái điệu bộ mồm đớp đớp không ra hơi của anh, Han Geng làm mặt buồn so.

– Thôi không sao. Xấu hay đẹp gì cũng đều là do Hannie của em làm. Đưa đây em đem đi giặt rồi trưng trong tủ cho. – Hee Chul sau một lúc lấy lại được tinh thần, tiến tới gần an ủi Han Geng.

– Vậy thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em con thỏ này nha! Hàng cho rồi không đòi lại. *cười gian* Em có chút việc phải đi đây. Tạm biệt hai người nhé.

Kyu Hyun cúi chào, quay bước ra về trong ánh mắt “tiếc nuối” của Hee Chul… Các bạn chớ nghĩ bậy ah. Hee Chul nhìn con thỏ trong tay Kyu mà tiếc nuối á. Lòng tự trách mình đã cho đi một con thỏ đẹp đẽ để lấy một con… không biết có thể gọi là thỏ hay không. Haiz, thôi chuyện đã lỡ cho luôn vậy.

.

.

.

– Tài xế Kim, mau đi thôi. Trễ quá rồi nhỉ? Không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy.

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vì nó hy sinh một chút cũng không tiếc đâu. Đằng nào anh cũng chán ông sếp của mình quá rồi. Mặc kệ ông ta đi vậy. Tay ôm con thỏ bông bên cạnh, cười ngây ngô. Hy vọng nó sẽ thích con thỏ này. Anh đã phải nguy nan thế nào để lấy cho nó mà. Ôi mình thật là ông chồng tốt nhất trên đời a. ( Một phút tự sướng của bạn sói bắt đầu, không cần thiết nên ta quyết định lược bỏ =]] ).

End chap 2

—–TBC—–

3 thoughts on “Thỏ bông thôi là không đủ – chap 2

  1. hi Au
    Tớ qua 360kpop mới biết blog của Au
    Fic này đọc hay quá, từ trc tới nay tớ chỉ đọc fic Kyumin thôi
    Fic này thấy tim hồng bay tứ tung hà, hihi, tớ thích thế
    Au nhanh ra cháp mới nhé
    Hóng hớt cháp mới của Au

  2. Ss wind đây * mà hanchul sến y như cple Tẹtwind thế nhỉ
    thằg Chộ chỉ đc có cái láo lếu là giỏi * k cho nó tự thêu thỏ đi rin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s