Baby, you are mine – Chap 2

Chap 2 

 

—– Flash Back —–

2 am – Bar Miracle
Tiếng nhạc ầm ầm bên tai, không khí sặc mùi bia rượu và nước hoa, tiếng hò reo của các gã nhà giàu dành cho những cô gái đang uốn éo đưa tình trên sân khấu, không gian thấm đẫm dục vong và dơ bẩn.

Nhưng những yếu tố không hề tác động gì tới anh, chọn cho mình một góc khuất trong quán anh lặng lẽ cứ uống hết li này đến li khác, không để tâm gì tới cảnh tượng ngoài kia. Những khi buồn chán hoặc bực mình chuyện gì anh đều tới đây để giải stress và hôm nay cũng không ngoại lệ.

– Oppa, em ngồi với oppa nhé!

Một tiếng nói nhão hơn cháo vang lên. Đứng trước mặt anh là một cô gái ăn mặc vô cùng sexy, khuôn mặt trét đầy son phấn nước hoa thì nồng nặc, đứng cách xa 5m chắc vẫn còn ngửi được mùi.

– Cô là ai ?

– Em là Yoona, hoa khôi của Bar Miracle

Anh nhếch nép, nực cười hoa khôi ư ? Cái lũ đàn ông ngoài kia chắc bị mù hết rồi. Người ngợm thì khỏi nói anh cũng biết là trong đó nhét đầy silicon, khuôn mặt thì nhờ phẫu thuật nên cũng tạm được nhưng do quá nhiều phấn và son nên… da trắng bệch môi đỏ nhót như vừa uống máu. Chà ! Cô ta mà đi đóng phim ma chắc cũng rất có triển vọng đấy chứ.

– Biến đi, hôm nay tôi không có hứng thú.

– Oppa uống với em một ly thôi mà.

– Sao cô mặt dày thế hả? Tôi bảo cô biến đi ! – Anh gằn giọng quát, tâm trạng đang không được vui vẻ mà còn gặp cái con silicon này chắc anh chết mất.

Gặp ánh mắt của anh, cô ta run rẩy rồi xách dép chạy biến. Anh bực bội bước ra khỏi Bar và leo lên xe phóng đi!

—– DongHae ‘s pov —–

Bây giờ đi đâu nhỉ ? Haizz, ra biển vậy.

—– End DongHae ‘s pov —–

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm với tốc độ khá nhanh. Bỗng …

“Kéttt”

“Rầm”

DongHae hoảng hồn bước ra khỏi xe giật mình khi thấy một người con trai đang nằm trên vũng máu

—– DongHae ‘s pov —–

Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết ? Phải đưa cậu ta vào viện thôi.

—– End DongHae ‘s pov —–

3:00 am. Bệnh viện Seoul

– Bác sĩ, cậu ta sao rồi ạ ?

– Đã mổ xong và cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm.

– Cảm ơn bác sĩ.

Đẩy cửa bước vào, DongHae nguyền rủa bản thân mình sao mà lại vướng vào mớ rắc rối này cơ chứ ? Bình thường nếu anh không thích ai đó thì anh sẵn sàng ra tay trừ khử hắn mà không bận tâm gì vậy mà bây giờ anh lại đi lo lắng cho cái người không quen biết đang nằm trên giường kia.

Bước tới chiếc giường để xem mặt mũi người đó thì …

Thịch !

Anh hóa đá

1s

2s

3s

Sau 13s, hồn đã trở về với thân xác. Anh không thể ngờ là trên đời này lại có thằng con trai nào đẹp đến như vậy nhưng không phải theo kiểu manly như anh mà đẹp như … con gái. Không ! phải nói là hơn con gái mới đúng. Này nhé : đôi môi hồng gợi cảm, đôi mắt với hàng lông mi dài và cong vút, cái mũi nhỏ cao thẳng làn da trắng sữa mện màng, mái tóc nâu mượt mà, tất cả những yếu tố đó gộp lại làm cho bạn DongHae đơ mất 13s.

Anh vô thức đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi và vuốt ve hai bờ má phúng phính.

—– DongHae ‘s pov —–

Môi mềm quá, ấm nữa. Da mịn quá, như kẹo bông gòn ấy! Mà sao tim mình đập nhanh vậy ta? Chẳng lẽ mình bị bệnh ?

—– End DongHae ‘s pov —–

Không hiểu sao nhưng khi nhìn người con trai đang nằm trên giường anh lại có cảm giác muốn … chiếm hữu cậu ta, một người xa lạ anh không hề quen. Trời ơi, DongHae mày điên rồi, tự nhiên mới gặp người ta; còn chưa biết tên nữa mà lại muốn chiếm hữu mới ghê chứ, không được phải tỉnh lại, tỉnh lại …

Suy nghĩ một lát anh chụp hình lại rồi gửi bức hình sang máy khác kèm theo một tin nhắn : “Hãy điều tra về người này cho ta” xong xuôi anh cài luôn làm hình nền.

Nửa tiếng sau tại hành lang bện viện người thuộc hạ cung kính chào anh:

– Thưa chủ nhân tôi đã cho người điều tra được biết cậu ta họ tên đầy đủ là Lee Sung Min 20 tuổi, mồ côi, tốt nghiệp đại học Seoul, 2 năm trước được tuyển vào làm thư kí của tổng giám đốc công ty Mr.Simple nhưng bây giờ là người yêu của tổng giám đốc.

– Mr.Simple??? Chẳng lẽ là Jo Kyu Hyun????

– Vâng thưa chủ nhân

DongHae nhếch mép, Jo Kyu Hyun ư??? Xin lỗi nhưng ta có hứng thú với bé thỏ hồng của ngươi rồi đấy

————————-

Qua ngày hôm sau, cậu tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, dụi mắt một hồi cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát và xung quanh cũng toàn một màu trắng nốt nếu như không ngửi được mùi cồn thì chắc cậu cũng không biết đây là bệnh viện.

—– Sungmin’s pov —–

Đây là bệnh viện mà, tại sao mình lại ở đây ? mà mình là ai ? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy ?

—– End Sungmin’s pov —–

Bao nhiêu câu hỏi lẩn ngỗn trong đầu mà không thể hóa giải định bước xuống giường thì một người con trai bước vào.

– Ồ, em tỉnh rồi à ? Em chưa khỏe đâu, nằm xuống đi.

Người đó nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống. Mặt cậu mở to nhìn người trước mặt mình – một người con trai tuyệt đẹp với thân hình cân đối khá cao khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm. Nhưng cậu lại không quen người này và trong đầu cậu bây giờ chẳng có tí kí ức gì cả.

– Anh là ai ? tại sao tôi lại ở đây ? Và … anh có thể nói cho tôi biết tôi là ai không ? Tôi không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

DongHae hơi ngạc nhiên nhưng sau vài giây anh cũng hiểu ra mọi chuyện

– Em tên là Lee Sung Min, em bị tai nạn nên người ta đưa em vào đây, có lẽ vụ tai nạn đã làm cho em mất trí nhớ.

– Vậy còn anh ? Anh là ai ?

– Anh là Lee Dong Hae, người yêu của em đấy, em không nhớ sao ???
Đôi mắt đen mở to thêm một lần nữa

– Xin lỗi nhưng tôi không có chút kí ức gì về việc đó cả. Có lẽ tôi bị mất trí nhớ thật rồi.

Sungmin thở dài chán nản, hay thật tự dưng tỉnh lại ở bệnh viện , kí ức thì bay hết và còn quên luôn cả người yêu của mình nữa chứ, tuyệt thật !

– Không sao đâu, có lẽ nếu ở với một thời gian thì em nhớ lại cũng nên, đừng bận tâm gì về việc đó.

– Cảm ơn anh

– Không sao đâu …

Anh cười hiền xoa đầu cậu, nụ cười ấm áp đó làm tim cậu trật đi một nhịp, ở bên cạnh người này sao bỗng dưng cậu có cảm giác thấy rất an toàn mặc dù không nhớ gì cả. Bất giác cậu mỉm cười.

—– End flashback —–

– RẦM!! Các ngươi là một lũ ăn hại, tìm có một người mà tìm 3 tháng trời không xong. Cút hết cho ta.

– Vâng…vâng – Những người vệ sĩ sợ hãi lui ra ngoài

Còn lại một mình trong căn phòng, Kyuhyun tức giận ngồi xuống, lưng anh tựa vào ghế ngửa cổ với vẻ mệt mỏi

– Minnie àh… bây giờ em đang ở đâu? Về với anh đi em…Min àh anh nhớ em…về với anh đi – úp măt vào hai lòng bàn tay anh thổn thức từng tiếng, giọt nước từ khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.

– Hyung àh, hyung đừng buồn nữa em tin là ta sẽ tìm được Minnie mà – Eunhyuk bước tới nhẹ nhàng đặt đôi tay lên vai anh mình an ủi. Cậu biết là anh mình đang đau khổ như thế nào, chính cậu cũng đang buồn lắm đấy chứ đối với cậu Min như một người bạn thân kiêm chị dâu vậy mà 3 tháng trước Min bỗng dưng mất tích.Kyu và Chullie hyung đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cậu ước gì có thể giúp anh mình nhưng điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là an ủi người hyung của mình thôi.

—– TBC —–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s