Giai điệu của hạnh phúc – Chap 9

Chap 9

“Những nụ cười của hạnh phúc”

 

Hạnh phúc đến  thật bình yên và ấm áp

Em quay vòng cứ ngỡ chỉ là giấc mơ

Cuộc sống với muôn sắc màu đẹp đẽ

Trái tim em từ lúc nào đã nổi sóng vì anh

Với nụ cười tươi vương trên môi không giứt

Em hy vọng hạnh phúc này mãi mãi không xa.

– Kyurin –

3 tháng sau.

Cây hoa anh đào trơ trụi nay đã lại đầy hoa. Cái lạnh thấu xương của mùa đông nay đã ra đi, nhường lại cho những ánh nắng ấm áp. Mùa xuân, không uổng danh là mùa đẹp nhất. Cây hoa đua nở, cỏ xanh lấp lánh dưới nắng vàng. Dưới bóng cây anh đào ngày nào chỉ có một chàng trai cô đơn chiếm giữ. Nay lại có những con người mới đến tìm kiếm một nơi yên tĩnh và bình yên…

– Cám ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc là tôi đã không bao giờ có thể vào được ngồi trường này rồi. Thật sự cảm ơn anh. – Cậu cúi gằm đầu, lời nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua.

– Hơ… Sao lại cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn cậu chủ của mình trước đi thì hơn. – Anh lạnh lùng đáp lại lời cảm ơn của cậu, đôi môi khẽ nhếc lên nụ cười khiến người ta lạnh gáy.

– Tôi… Tôi đã cảm ơn Kyu rồi… anh cũng đã giúp tôi nên… tôi cũng muốn cảm ơn anh… – Sự lạnh lùng của người đối diện khiến cậu không biết phải bày tỏ thế nào.

– Ồ… Vậy cậu định trả ơn thế nào đây? – Eun Hyuk lại khẽ nhếc mép cười, nụ cười như ẩn chứa điều không hay.

– Trả… trả ơn??? Tôi cám ơn anh rồi mà… Chưa đủ sao? Anh muốn tổi trả ơn gì đây??? – Cậu lắp bắp hỏi lại.

– Trả ơn gì thì bây giờ cậu… nhắm mắt lại cho tôi.

Tim Eun Hyuk giờ đây đập thình thịch. Anh không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa. Đưa mắt nhìn Dong Hae trước mặt dò xét. Cậu chàng ngố tàu này ngây thơ quá thể, vừa thấy anh nhìn đã nhanh chóng nhắm chặt mắt lại. Cậu không giống với mấy cô gái mà anh đã từng qua lại. Chiêu thức này liệu có hiệu quả không đây? Liệu cậu không giận đến mức sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa chứ?… Dù sao cũng cứ thử liều cái đã.

1s

2s

3s

13s

Có cái gì đó mềm mềm, ngọt ngọt, mát mát đang chà sát trên môi cậu. Thời gian cứ thế trôi qua mà cái vật không xác định vẫn dính chặt trên môi cậu. Nó còn có vị gì đó rất dễ chịu… hình như là vị chuối. Dong Hae thấy lạ liền từ từ mở mắt. Trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt của Eun Hyuk. Khuôn mặt ở cự li rất gần, gần đến không thể tin được… Giờ cậu mới phát hiện ra khuôn mặt anh ta lại có thể đẹp đến vậy, đẹp như tượng tạc, đôi mắt một mí đang lim dim khẽ nhắm lại, sống mũi cao, thẳng và… Cái gì thế này???… Đôi… đôi môi mềm mại của anh ta chính là cái thứ đang chà sát vào môi cậu từ nãy đến giờ. Anh ta… anh ta dám hôn cậu sao??? Cậu cứ nghĩ mình hoa mắt, người sốc đến cực độ, cứng đờ ra như cục đá.

Eun Hyuk thì đang gần như chìm đắm trong nụ hôn với cậu. Lần đầu tiên có một cảm giác thích thú kì lạ nào đó len lỏi lên trong tim anh. Những nụ hôn của những cuộc chơi bời trước đây đều chỉ là đùa để khiến cho mấy cô nàng kia thôi nhõng nhẽo và trở nên nghe lời. Còn lần này, đôi môi của cậu đã khiến cho anh không tài nào giứt ra được. Vị ngọt trên đôi môi ấy làm anh say… không kiềm chế được mà cứ càng lúc càng ấn mạnh vào nó.

– Ưm… ưm… ư…

Cậu bừng tình khi thấy anh ta càng lúc càng hôn mạnh hơn. Không thể chịu được nữa. Anh ta đang làm cái chuyện điên rồ gì thế này? Nghĩ cậu là đồ chơi sao? Qúa đáng! Dùng hết sức đẩy anh ta ra. Nhìn anh bằng cặp mắt sũng nước, cậu tức muốn chết. Anh ta định sỉ nhục cậu sao? Nghĩ cậu là cái gì chứ? Cậu thật muốn khóc quá, nhưng như thế chỉ tỏ ra mình là người yếu đuối mà thôi. Cắn chặt răng, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

– Anh làm cái gì thế hả cái đồ biến thái kia! – Cậu hét vào mặt anh trong cơn thịnh nộ.

– Hì hì… Cái này coi như để trả ơn đó. – Anh không kìm được sự thích thú sau khi hôn cậu, cười toe toét khoe hết cả răng với lợi ra.

– Cười cái gì mà cười… Anh thật đáng ghét. Trả ơn thế này là tôi bị lỗ rồi. Không chịu. – Hae bĩu môi nói.

Cậu thật ra cũng không phải là người thích nổi cáu. Nhìn nụ cười của anh ta tuy cảm thấy đáng ghét nhưng quả là không giận nổi, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Nụ cười ấy lại khiến cậu nhớ đến Kyu Hyun, nhớ đến nụ cười thật sự của anh. Anh trước đây chỉ trước mặt cậu mới có thể cười một cách tự nhiên và hạnh phúc. Nhưng giờ thì hết rồi, nụ cười của Kyu đã không còn chỉ thuộc về cậu mà còn thuộc về người mà anh thầm yêu.

Nghĩ đến đây lại thấy lòng quặn thắt. Ba tháng trôi qua, cậu không biết từ lúc nào, cứ nhìn thấy Kyu Hyun cười là tim đập chân run. Nhìn đôi mắt sâu tuyệt đẹp của anh là lại không kìm lòng được. Cậu tự hỏi bản thân không biết bao lần, cậu… lẽ nào đã thích anh thật rồi sao?

Kyu Hyun luôn đối sử với cậu rất tốt. Nhưng trong tâm, Dong Hae hiều rằng, anh giúp cậu chỉ vì thấy cậu đáng thương. Anh cho cậu được phép vừa đi học ở trường vừa làm người hầu cho anh vì anh cô đơn cần một người bạn. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh giờ đã có Sung Min là bạn, liệu anh có còn quan tâm đến người bạn này không?

– Này. Cậu giận à. Cho tôi xin lỗi. Nếu cậu bị lỗ thì tôi trả lại là được chứ gì. Đừng giận mà. – Eun Hyuk đành lên tiếng nhượng bộ khi thấy khuôn mặt Hae cứ càng lúc càng tối sầm lại.

– Trả lại? Trả lại bằng cách nào? Nụ hôn đầu của tôi đây tên khỉ già đáng ghét ạ. – Cậu như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỏi anh.

– Hì hì… (lại cười toe toét) Cậu hôn lại tôi một cái là coi như huề. – Anh cười, thản nhiên nhìn cậu nói.

– Anh… anh… Tôi đánh chết anh. Anh chắc là bị điên rồi. Tôi phải đánh cho anh thông ra mới được. – Cậu tức tới mức mặt đỏ gay hết cả lên, gằn từng chữ một rồi nhào tới đánh anh ta tả tơi hoa lá.

– Ôi tha cho tôi đi mà. Tôi giỡn thôi. Cậu làm ơn dừng tay a. – Anh vừa bỏ chạy vừa van nài.

– Cái đồ đáng chết, tôi giết anh.

Tội nghiệp cho chàng khỉ cam tội đùa giỡn không đúng người, đúng chỗ, đúng lúc nên đã bị rượt, bị oánh, bị chọi đá, bị… chạy không đâu thoát được. Mấy lần định quay về nguồn cội làm khỉ leo cây mà leo lên không nổi. Kết quả té dập mông, bầm tím khắp người.

Oạch!

Sau mấy vòng rượt bắt gay cấn, người mệt rã rời. Eun Hyuk chân nọ đá chân kia cộng thêm vấp cục đá té chổng kềnh, thay vì được hôn mỹ nhân thì lại phải hôn đất một cú rất ngoạn mục.

Dong Hae nhà ta thấy anh ta thảm thương quá liền rủ lòng từ bi. Dừng tay không thèm đánh nữa, quay ngoắt định bỏ đi.

– Này! Khoan đi đã. Không chịu hôn thì hẹn hò với tôi đi. – Eun Hyuk vẫn không chịu thua, mau mải phủi quần đứng dậy kéo tay cậu.

– Muốn bị ăn đập tiếp sao? – Cậu nhướn mày nhìn anh hỏi, con người hiền lành mà chúng ta từng biết bây giờ bộ dạng như tay đầu gấu thứ thiệt a, thật là đáng sợ.

– Không. Tất nhiên là không. Hì hì. Ý tôi là cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi chở cậu đi chơi coi như đền bù nha? – Anh lại cười cười giải thích.

– Đi chơi? – Cậu tròn mắt nhìn anh hỏi lại.

– Ừ đi chơi. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích a. Xong rồi sau này coi như chúng ta hết nợ. – Anh đáp lại một cách chắc chắn.

Dong Hae bắt đầu vận dụng cái não cá của mình để suy nghĩ. Đăm chiêu một lúc đã quyết định… “Lâu rồi không đi chơi, dù sao đi giải tỏa căng thẳng một chút cũng hay. Nhưng… đi với anh ta? Haiz lần này nếu đi thì chắc chỉ có lời không có thiệt đâu ha?” Nghe đến chữ hết nợ mắt lại sáng lên. “Có điều… Kyu sẽ nghĩ gì đây?”…

– Thôi được. – Sau một hồi suy tới tính lui, cậu quyết định đồng ý. Kyu Hyun nghĩ gì kệ chứ, đi chơi không mất tiền dại gì từ chối.

Nói xong không đợi Eun Hyuk kịp phản ứng, cậu quay ngoắt người bước thẳng. Cũng vì đi nhanh quá mà không để ý cái người kia sau khi nghe xong đã hồn siêu phách lạc nơi nào, ngồi cười không thành tiếng khoe hết cái hàm tiền đạo ra như thằng dở hơi.

Cái khung cảnh có thể coi là lãng mạn của hai người nãy giờ đã không may lọt vào mắt Seohyun đang đứng gần đó. Lần này thì thảm rồi a. Một ánh mắt thù hằn gắn chặt vào tấm lưng của Dong Hae đang sải bước đi về phía dãy phòng học. Đôi bàn tay trắng ngần cầm chặt chiếc điện thoại đến nổi gân xanh. Cả người như bốc hỏa khí đáng sợ.

– Jessica~ Chào bà chị yêu dấu của em. Chiều nay chị rảnh không. Hai chúng ta đi shopping một chút nhé. Em có việc muốn nhờ chị. – Seohyun có gắng kìm lại cơn tức giận, eo éo nói vào điện thoại, nhưng đôi mắt kia quả là vẫn gằn lên sự độc ác không che giấu được.

– Được thôi em yêu dấu. Hẹn em chiều nay nhé! – Cái giọng the thé của Jessica vang lên trong điện thoại.

– Dong Hae… Tại sao trước giờ anh luôn khiến cho tôi cảm thấy đáng ghét như thế hả? Từ lần đầu gặp tôi đã thấy không ưa anh rồi. Chuyện cũ coi như tôi không tính, nhưng lần này tôi nhất định trị anh ra trò. Dám đụng đến Eun Hyuk của tôi à. Cứ chờ đấy rồi xem. Hahahaha.

Cúp máy điện thoại, cô tự độc thoại rồi cười một nụ cười ghê rợn. Trước đây cậu xui xẻo đắc tội với cô không ít lần rồi, bây giờ lại còn là chuyện liên quan đến Eun Hyuk, người mà cô yêu điên cuồng bấy lâu, quả là gặp đại họa rồi. Nhớ cái lần đầu tiên cô gặp Dong Hae…

– Áhhh… Trời ơi cái áo bông làm bằng da hổ của tôi. Cô… cô… là người hầu trong bộ phận nào của cái nhà này hả? Tôi phải đuổi việc cô. Làm ăn thế này à?!

– Tôi… tôi xin lỗi.

– Xin lỗi? Hơ hơ cô tưởng xin lỗi là xong chuyện sao. Nhìn cô là lạ, là người mới phải không? Thật không có phép tắc, lần này cô chết với tôi.

– Tôi… mà khoan… tôi là con trai mà.

– Cô… Cậu… đến nước này mà còn trả treo. Yoona, mau mang cô… cậu ta vào phòng tối, sử phạt.

Lần đầu tiên chạm trán, Dong Hae đã làm đổ cả một xô nước lau nhà đen ngòm vào người cô. Làm bẩn hết chiếc áo bông làm bằng da hổ. Làm cho người cô từ trên xuống dưới ướt nhẹp, lạnh cóng  ngay giữa cái ngày mùa đông rét buốt.

Ôi lúc đó thật là kinh khủng, cô gào thét, la hét ầm ĩ, điên cuồng các biện pháp để bắt cô người hầu thân cận của mình là Yoona phải phạt cậu ra trò rồi đuổi cậu ra khỏi nhà. Sooyoung nhìn mà sợ hãi co rúm người lại không dám chạy ra giúp đỡ cho cậu. Lần đó nếu không phải Kyu Hyun về nhà đúng lúc để can ngăn thì cậu ta đã bị cô phanh thây rồi.

Từ đó cô luôn ghét Dong Hae, cũng chả biết sao mỗi lần chạm mặt Seohyun trong nhà cậu đều gây ra một tai nạn nào đó lên người cô. Mỗi lần như vậy đều có Kyu Hyun bảo vệ. Mỗi lần anh nổi cáu la mắng lại cô, cô đều tức đến không chịu được. Cô vì nể Kyu Hyun mà nhịn đến ngày hôm nay là quá đủ rồi. Dong Hae à, cậu cứ đợi đấy, tôi cho cậu biết tay.

———————————–

Rầm!

– Kyunie a~ Đợi Minnie có lâu không?  Xin lỗi Minnie tới trễ.

Sung Min đạp cánh cửa đến rầm một cái, suýt bung bản lề. Thở hổn hển nói với Kyu Hyun. Nhìn bộ dạng vừa thảm thương lại vừa đáng yêu. Đầu tóc xù hết cả lên do chạy như bay nãy giờ. Mồ hôi mồ kê thi nhau đổ ướt đẫm vầng trán cao. Đôi gò má đỏ ửng lên trông yêu hết sức. Trên môi nở một nụ cười tươi sáng chói.

– Không sao, Minnie vẫn còn tới kịp lúc để… vét hộp. – Kyu Hyun vừa nhìn cậu nói vừa cười đểu cáng.

– Cái gì? H… hê… hết rồi sao??!! – Mắt cậu mở to ầng ậng nước, môi mấp máy mãi mới phát ra được chữ “hết”.

– Ừ hết rồi. Phạt Minnie tội đến trễ mà. Cho chừa cái tật dám bắt Kyu đây đơi lâu ơi là lâu. – Kyu Hyun nhìn cậu mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội, nói một câu thản nhiên như không.

– Nhưng… nhưng Minnie không cố ý mà. Tại Minnie… thèm ăn bánh kem dâu nên… chạy đi tìm Hyukie đòi mua… nên mới đến trễ. – Sung Min nói như sắp khóc đến nơi, bộ dạng trông đến tội mà bạn Kyu kia vẫn cứ ngồi tròn mắt ra nhìn, lại còn cười cười đểu kinh khủng.

Buổi trưa nào cũng thế, ba tháng trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cái cây hoa anh đào giờ đây đã không chỉ còn một bóng người lẻ loi, mà là nơi để Eun Hyuk và Dong Hae đấu khẩu. Cái sân thượng vắng vẻ không ai lui tới ngoài Eun Hyuk giờ đã là nơi để anh và cậu ăn trưa chung.

Ba tháng, Sung Min giờ đã trở thành một người bạn thân thiết của anh. Mỗi lần anh trêu cậu, nhắc lại chuyện muốn cậu làm bạn gái thì đều bị đập sống chết. Thời gian trôi qua cũng không dám ho he gì nữa, tuy nhiên lâu lâu vẫn không kìm được mà nhào vào ôm bạn Min một cái để rồi sau đó được thưởng cho vài cú đấm công đá tàn nhẫn.

Ngày ngày sự thân thiết giữa hai người càng lớn hơn. Buổi trưa nào cũng đều cùng nhau lên cái sân thượng này ăn trưa. Vẫn là món súp bí như ngày đầu tiên bắt đầu một tình bạn. Mọi thứ đều đổi khác, ngay cả trái tim cũng đã có những nhịp đập kì lạ khi chỉ có hai người ở bên nhau.

– Thế Minnie có được bánh kem dâu chưa. – Anh vẫn thản nhiên hỏi.

– Ơ… Chưa. – Min đáp gọn.

– Ồ được, vậy bữa nay đổi khẩu vị. Hết súp bí rồi ta thay bằng bánh kem dâu tây nhé! – Kyu Hyun phủi quần đứng dậy tiến lại chỗ Sung Min đang đứng, nói.

– Ơ. – Cậu nghệt mặt ra nhìn anh không chớp.

– Đi nào, không muốn ăn bánh kem sao? Đi thôi. – Anh hỏi lại, nháy mặt một cái với cậu.

– À ừ. Đi thôi.

Anh mìm cười thật tươi, nắm lấy đôi bàn mềm mại của cậu kéo đi. Bàn tay gày, rộng và ấm áp nắm chặt lấy bàn tay cậu vừa như in. Hai bàn tay giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Trái tim Sung Min lại khẽ trật nhịp. Mặt cậu bắt đầu nóng lên, hai má hiện ra hai trái cà chua đo đỏ.

15 phút sau.

Hai người bước ra khỏi tiệm bánh gần trường, dung dăng dung dẻ đi tới cái ghế đá trong sân, ngồi xuống nghỉ ngơi, đánh chén trước khi phải vào lớp học tiếp. Sung Min vui vẻ lôi hết các thứ trong cái túi ra, bày hết lên ghế.

– Ahhhhh. Bánh yêu đây rồi. – Mắt Sung Min sáng lên, nhìn cái bánh kem trong hộp thèm thuồng liếm môi.

– Ôi nhìn cái mặt Minnie kìa. – Anh khẽ cười, nói với cậu.

– Mặt Minnie làm sao a? – Cậu đang cầm cái thìa sẵn sàng đánh chén, ngước lên hỏi Kyu.

– Mặt Minnie… như con nhà chết đói ý. – Anh trọc cậu rồi cười gian.

– Cái gì? Chết đói? Làm gì có. Mặt người ta thế này sao có thể giống được chứ. – Sung Min chu mỏ cãi.

– Mặt thế này là thế nào mà còn không phải chết đói. Cái điệu bộ bánh kem là tất cả thế kia không giống người chết đói mấy ngày thì giống ai a? – Anh lại tiếp tục trọc cậu, điệu bộ vui phải biết.

– Đáng ghét. – Cậu vừa nói vừa đưa tay quệt kem lên mũi Kyu.

– Á!!! Minnie chơi cái trò gì kì cục thế hả? – Anh gắt rồi nhảy dựng lên.

– Đấy, đây mới là mặt của con nhà chết đói nè. Dơ quá đi a. Không ngờ Kyunie lại là người tham ăn uống đến độ bánh kem dính cả lên mũi a. Hahaha – Nhìn điệu bộ tức giận của anh cậu lại không nhịn được mà cười phá lên, ra sức trêu trọc anh.

– Cái gì chứ? Là do Minnie trét lên mà >.< – Anh tức đến đỏ mặt, trợn mắt hét lại.

– Blè. – Cậu lè lưỡi, cười tươi.

– Ai chứ Kyu ta đây phải trả thù. Ahhhhhh – Anh hét lên, đưa tay thọc vô cái bánh rồi trét kem tùm lum lên mặt cậu.

– Áhhhhhhhh đáng ghét. – Sung Min cũng gào lên rồi cũng thọc tay vô cầm nguyên mảng kem to đùng nhắm hướng mặt anh lao tới.

Thế là một cuộc rượt đuổi lại diễn ra. Tiếng cười vang vọng khắp sân trường làm mọi ánh mắt của những học sinh đang có mặt lúc đó đều đổ dồn vào hai người. Dù sao cả hai cũng đều vinh dự có tên trong danh sách những hotboy tuyệt nhất… thành phố mà. Thôi thì hotboy hay không lâu lâu cũng phải quăng cái hình tượng đi một chút để được vui vẻ chút a.

End chap 9

—–TBC—–


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s