Baby, you are mine – Chap 3

Chap 3

Biệt thự tập đoàn Bonamana
Buổi sáng – thời điểm mà những con chim hót sung nhất, cái giờ mà mọi người đập bể cái thứ ồn ào được gọi là đồng hồ báo thức, lê lết ra khỏi cái giường thân yêu để đến với một ngày bận rộn, hối hả nhét miếng bánh mì vào mồm và xách dẹp chạy cho kịp giờ học và giờ làm. Đó là cuộc sống của những người bình thường nhưng không phải của một chủ tịch tập đoàn hay một trùm mafia. Bằng chứng là đã gần 9 giờ sáng mà vẫn có 2 con người vô tư ôm nhau ngủ ngon lành. Ánh nắng rọi vào căn phòng, hắt những tia sáng vào từng đường nét trên 2 khuôn mặt tuyệt đẹp đang ngủ say.

Hàng mi khẽ động đậy, anh nhẹ nhàng mở mắt, mỉm cười nhìn khung cảnh buổi sáng bên ngoài. Quay qua nhìn cái người đang ôm mình ngủ, anh lại mỉm cười lần nữa. Khuôn mặt này, đã hút hồn anh ngay từ lần đầu gặp mặt, con người này đã làm chủ trái tim anh ngay giây phút đầu tiên. 3 tháng sống với cậu, anh phát hiện ra từ khi nào cậu đã không thể nào thiếu trong cuộc đời anh rồi. Phải, anh đã yêu, yêu cái con người coi màu hồng và bí đỏ như lẽ sống của mình, yêu cái con người hay giận dỗi mỗi khi anh về trễ.
Hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, anh siết chặt vòng tay đang ôm cậu, vùi mặt vào mái tóc nâu để tận hưởng mùi hương quen thuộc.

– Uhm … huhm – Cậu trở mình, 2 tay dụi dụi mắt trong khi môi vẫn cứ chu ra trông đáng yêu cực kì.
– Anh xin lỗi, làm em thức giấc à ? – Đã quá quen với những hành động hết sức ku-te của cậu, anh không bị mất máu như những lần trước nữa mà chỉ hơi đơ vài giây.
– Không, Haenie àh, em đói – Nói bằng giọng nũng nịu nhất có thể, cậu dùng đôi mắt “sát thủ” để nhìn anh.
– Được rồi, em đi rửa mặt đi rồi anh sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng – anh đầu hàng vô điều kiện cậu mà nhìn anh bằng ánh mắt đó lâu hơn chút nữa chắc máu mũi của anh trào ra không kiểm soát mất.
– Iu Haenie nhất – Hôn lên má anh một cái, cậu bbước xuống giường rồi xông pha vào nhà tắm.

Còn anh ngồi một mình trên giường cười ngu, đây không phải là lần đầu cậu hôn anh nhưng không hiểu sao lần nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc xen một chút ngượng ngượng. Anh chỉ ước … khoảng khắc này kéo dài mãi mãi …

Mr. Simple
– Thưa tổng giám đốc, doanh thu tháng này của chúng ta tăng 70% so với tháng trước , các mặt hàng xuất khẩu chiếm 60% tổng doanh thu.
– Uhm, thế bản vẽ thiết kế mặt hàng mới của chúng ta đâu ? Tôi muốn xem qua.
– Vâng, nó đây ạ. Àh và có thư mời dự tiệc lễ kỉ niệm ngày thành lập của công ty DBSK thưa giám đốc.
– Khi nào ?
– Thưa là tối nay
– Được rồi tối tôi sẽ đi và sẵn tiện thư kí Kim mang cho tôi tách cà phê nhé.
– Vâng.
Liếc nhìn qua tờ giấy, KyuHyun uể oải ghi vài chữ vào tập hồ sơ. Mấy tháng nay anh không hề tới công ty chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm SungMin, nhưng Chullie hyung lại bắt anh phải điều hành công ty nên anh cũng miễn cưỡng, nghe theo. Ngửa cổra sau; anh thực sự mệt mõi nhưng khôgn muốn chợp mắt vì mỗi lần nhắm mắt lại thì anh lại nhớ tới Minnie của anh, những kí ức khi có cậu bên cạnh ùa về làm anh đau đớn vô cũng, mỗi đêm nằm một mình trên chiếc giường trống trải, thiếu vắng hơi ấm cảu cậu, nổi cô đơn của anh cứ ngày một lớn dần theo nỗi nhớ, những lúc như vậy thì cậu là người luôn bên cạnh anh nhưng … còn bây giờ …

Flashback

Tại nước Mỹ
Ngồi một mình trong quán cà phê, gọi cho mình một ly cappuchino nóng. Cậu ngồi đó, nhìn qua cửa sổ thấy những tòa nhà cao tầng kiên cố đứng san sát nhau, dòng người trên phố tấp nập, hối hả, hai bên dường các cửa hàng, các biển quảng cáo nhộn nhịp ở khắp nơi, dưới đường là xe cộ các loại đông đúc. New York là thế, luôn ồn ào đông đúc, khác hẳn với Seoul – quê hương của cậu. Từ ngày qua Mĩ tới giờ đã 1 năm, những lúc rãnh rổi cậu đều lái xe từ kí túc xá đến quán cà phê này để ngồi, hoặc làm bài luận văn, dường như nó đã trở thành một thói quen không thể sửa đổi. Cậu qua Mỹ để tiếp tục học đại học nhằm lấy bằng thạc sĩ Kinh Tế, cậu không muốn phải dựa dẫm mãi vào Kyu, điều đó làm cậu thấy mình thật vô dụng. Lúc đầu khi cậu nói điều này với Kyu, anh nằng nặc không đồng ý cho cậu đi làm cậu phải năn nỉ muốn gãy lưỡi + nhiều hình thức cầu xin + tỏ ra dễ thương nhất có thể, và cuối cùng cậu đã thắng. Thật ra cậu cũng không muốn xa anh tí nào cả chỉ muốn suốt ngày ở bên anh thôi nhưng cậu không còn sụ lựa chọn nào khác. Mỗi ngày cậu đều cố gắng học thật tốt để tốt nghiệp sớm nhất có thể để về với anh, cậu nhớ anh đến chết đi được một năm không có anh bên cạnh là một cực hình đối với cậu nhưng việc đó sẽ không kéo dài nữa… ngày mai cậu sẽ về Hàn Quốc, công sức cậu bỏ ra bây giờ đã thành công. Nghĩ tới viễn cảnh được gặp lại anh, được anh ôm trong vòng tay trái tim của cậu cảm thấy ấm áp lạ thường….

~~~다른사람을만나또다시
dareun-han-sarameul-manna-ttodasi사랑하게되었으면서도
saranghage-doeeosseumyeonseodo-nan슬플때면항상전활걸어
seulpeulttaemyeon-hangsang-jeonhwalgeoreo소리없이눈물만흘리고
sorieobsi nunmulman heulligo~~~

Đang mải suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là giọng hát của anh, mỗi lần nhớ anh cậu đều nghe bài này, nhạc chuông này là do anh cài cho cậu, giọng hát của anh rất hay, nó luôn làm con tim cậu hạnh phúc mỗi khi nghe.
-Alo, Kyu àh?? Có chuyện gì không anh??- Dù biết trước là anh gọi cậu vì việc gì nhưng cậu vẫn nuốn trêu anh

-Yah! Phải có chuyện gì mới gọi được hay sao, em định ở luôn bên ấy không về nữa đúng không???

-Không đâu, em phải về chứ, em nhớ anh lắm Kyu àh~~~~

-Nhớ anh thì về với anh đi

-Hì, em sắp về rồi tuần sau em sẽ đáp máy bay về Hàn Quốc

-Gì???? Thật àh?- Như con nít vớ được kẹo anh hét lên sung sướng

-Thật mà- Khổ sở nhịn cười cậu bó tay cái tính trẻ con của anh

-Vậy nhé bây giờ em phải về ký túc xá rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh

-Àh mà Minnie này…

-Vâng???

-Anh yêu em…nhiều lắm..

-Em cũng vây-Mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ cần một câu nói đó của anh thôi tâm hồn cậu thấy yêu đời lạ lùng.
Hạnh phúc… đơn giản chỉ như vậy…

Ngày hôm sau

Vừa bước chân xuống sân bay, SungMin đã háo hức được gặp lại KyuHyun, cậu bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên ngu ngơ của anh khi thấy cậu, vừa đi cậu vừa suy nghĩ mà không hề biết là nãy giờ mọi cặp mắt đều đang đổ dồn vào cậu, vì sao ư? Là vì cậu quá ư mà nổi bật, cậu mặc cái quần jeans dài màu đen bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài, cái áo cùng màu dài tay, cổ lọ làm nổi bật làn da trắng như sữa, dưới chân mang đôi boots cũng đen nốt (au bị bấn cái bộ đồ của Min trong A-Cha ><). Chơi quyên một cây đen trong khi trên mặt đep cặp kính mát che hết con mắt chỉ chừa cái mũi nhỏ cao và đôi môi đỏ hồng.

Bắt chiếc Taxi cậu đến thẳng công ti của anh lòng vừa hồi hộp vừa vui mừng

Mr.Simple

Cộc cộc..

-Thưa có cô SeoHyun đến

-Thế àh, mời cô ấy vào hộ tôi

-Vâng

-OPPA!!!

KyuHyun mỉm cười tay xoa đầu cô nhóc đang ôm mình chặt cứng – Sao giờ này em lại ở đây???

-Em nhớ oppa mà – Cô lè lưỡi, càng rúc sâu vào người anh hơn

KyuHyun chỉ còn biết lắc đầu cười khổ SeoHyun là con của hàng xóm nhà anh, Hyukie và anh là bạn từ hồi nhỏ của cô bé, vì là đứa bé nhất nên anh và Hyukie coi SeoHyun như em gái của mình và luôn yêu thương chăm sóc cô, bây giờ cô bé con dễ thương hồi xưa đã trở thành một cô gái xinh đẹp nhưng cô vẫn như hồi nhỏ vẫn luôn bám riết lấy anh mà làm nũng.

-Oppa àh chúng ta ra ngoài ăn trưa đi- Lắc lắc cánh tay của anh cô cố gắng tỏ ra dễ thương

-Uhm cũng được àh mà SeoHyun này oppa có tin vui cho em đấy

-Tin gì vậy oppa??- Háo hức nhìn anh cô bật cười khi thấy anh đang vui mừng nhảy choi choi

-SungMinnie sắp về rồi đấy- Anh cười rạng rỡ hào hứng noi mà không chú ý tới khuôn mặt của cô đang tối sầm lại

-Àh…Uhm…Vậy àh chúc mừng oppa…thế bao giờ ạh???

-Tuần sau, oppa phải đi mua quà mừng Minnie trở về mới được

Minnie ư??? Có bao giờ oppa gọi em là Hyunie chưa???
Em yêu oppa, oppa biết không???
Lúc nào oppa cũng chỉ nhớ tới SungMin thôi ư???
Không còn chỗ trống nào cho em trong trái tim oppa sao???
Lee Sung Min tôi căm thù anh, tại sao lại cướp Kyu oppa của tôi
Tôi phải giành lại KyuHyun bằng mọi giá và… tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ

-SeoHyun àh chúng ta đi thôi

-Àh mà khoan đã oppa

-Gì??? Uh…Uhm…-Mắt anh mở ta ra hết cỡ… SeoHyun…cô…cô đang hôn anh trong bất giác anh không biết phải làm gì cứ đứng đó như tượng

-Ơ cậu SungMin, cậu về nước rồi ư???-Thư ký Kim ngạc nhiên khi thấy cậu

-Ừ tôi mới về hôm nay cậu không cần phải báo cho giám đốc đâu tôi sẽ tự vào.

-Vâng, giám dốc đang ở trong phòng

Bước tới cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập, 1 năm rồi cậu sắp được gặp lại anh. Cố gắng đi thật nhe nhàng cậu mở cách cửa và…cậu đứng sững lại..không thể tin nổi vào mắt mình nữa…
Tim cậu như đang bị bóp nghẹn lại anh…anh và SeoHyun đang hôn nhau. Tại sao lại như vậy…chẳng phải anh tối hôm qua vừa mới nói yêu cậu hay sao???Kyu àh tại sao lại lừa dối em như vậy…
Cố đứng vững để không khụy ngã cậu ngăn mình phát ra tiếng nấc…đau…tim cậu đang đau lắm…như bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua…

-Kyu àh…..

Nghe tiếng gọi KyuHyun giật mình đẩy SeoHyun ra. Quay lại anh ngạc nhiên đến độ không tin nổi vào mắt mình nữa –Minnie…sao… sao em lại ở đây… – Chẳng phải cậu nói tuần sau sẽ về ư????Và…cậu đã thấy anh và SeoHyun đang….

-Phải em đã về vừa kịp lúc để thấy anh lừa dối em như thế nào – Cố gắng ngăn giọt nước mắt chực trào ra, cậu không muốn phải khoác trước mặt con người này

-Minnie àh….anh..anh có thể giải thích

-Giải thích??? Anh còn giải thích cái gì nữa cơ chứ – Nói xong cậu vụt chạy đi, cậu không thể chịu nổi nữa nếu đứng đó..

-Minnie khoan Minnie, nghe anh nói đi – KyuHyun đuổi theo, anh vừa làm gì thế này…tại sao anh lại…

Còn lại một mình trong phòng, khóe môi mỏng của cô nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc:

“Lee Sung Min, cứ chờ đó tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Kyu oppa đâu”

End flashback
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rầm!
Đang chìm đắm trong hồi tưởng bỗng cánh cửa bị đạp tung không thương tiếc

Một người con trai với mái tóc đỏ rực bước vào, khuôn mặt xinh đẹp hút hồn khiến cho tất cả cô gái đều ghen tị, làn da trắng ngọc, thân hình lý tưởng, vâng đó chính là Kim Hee Chul – anh họ của Lee Hyuk Jae và Jo Kyu Hyun cũng là vợ của Han Kyung – người đứng đầu thế giới ngầm ở Trung Quốc.

-Kyu có tin của Minnie

-Cái gì??? Hyung nói thật ư??? Thế…thế bây giờ Minnie đang ở đâu???-Nghe đến về SungMin, KyuHyun bật dậy, nắm lấy vai HeeChul mà lắc lấy lắc để

-Yah!…YAH! BỎ RA COI CÁI THẰNG KIA – Lắc đến muốn nôn mửa, anh cố gỡ cái tay của con sói điên này ra khỏi người mình.

-Ơ…Em xin lỗi – Nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của đỉnh đỉnh đại nhân Kim Hee Chul, KyuHyun vội vàng bỏ tay ra.

-Hyung vừa mới được Joon báo cho nên chạy đến đây nói cho em, theo hyung được biết thì hiện giờ Minnie đang ở cùng với Lee Dong Hae – tổng giám đốc tập đoàn Bonamana

-Lee Dong Hae ư???- Siết chặt bàn tay, KyuHyun cảm nhận được máu nóng của mình đang dồn lên đến não. Tập đoàn Bonamana và Mr.Simple là hai tập đoàn nắm giữ mạch kinh tế của châu Á, mặc dù cả hai người lãnh đạo đều trẻ tuổi nhưng nhờ IQ cao ngất ngưỡng nên đã đưa tập đoàn của mình vươn lên đứng nhất nhì châu Á, từ lúc thành lập cho đến giờ hai công ty luôn cạnh tranh với nhau về thương trường cũng như đối tác.

-Hyung biết việc này khó có thể chấp nhận được nhưng chúng ta biết làm gì đây?? Chính em là người đã khiến cho SungMin rời xa mình.

-Không! Bằng mọi giá em phải giành lại được SungMin, Minnie là của em – Gằn mạnh từ “không” khuôn mặt của Kyu tối sầm lại, đôi mắt ánh lên cái nhìn lạnh lùng có phần tàn nhẫn.

-Thế em định làm thế nào???

-Bằng mọi giá, kể cả việc… giết chết Lee Dong Hae

-Khoan đã đừng manh động vội em hãy đi gặp hắn nói chuyện trước đã – HeeChul lắc đầu ngán ngẩm, cái thằng này nhắc đến việc mà liên quan tới SungMin là y như rằng luôn hấp tấp hành động thiếu suy nghĩ – Tối nay hắn sẽ xuất hiện ở buổi tiệc, cứ gặp hắn rồi mọi chuyện sẽ bàn sau àh và nhớ dẫn Hyukie theo

-Dẫn Hyukie theo?? Để làm gì??? – Kyu nhíu mày khó hiểu, ông anh họ này lại định làm gì đây, lôi cả Hyukie vào nữa.

-Có việc gì đâu tại hyung thấy Hyukie cũng rất lo lắng cho Minnie nên em dẫn thằng bé đi theo để cho nó biết tình hình

-Uhm..thôi được rồi

-Minnie em đang làm gì thế???-vòng tay ôm cái con người lùn lùn hồng hồng ấy từ đằng sau, anh tì chiếc cằm lên vai cậu

-Àh em đang pha cà phê, xong rồi đấy anh uống thử xem – Đưa ly cà phê nghi ngút khói cho anh, mùi hương quyến rũ của cà phê cứ phảng phất trong không khí

-Uhm…rất ngon mùi vị rất đậm đà, em tự pha àh???

-Vâng, em không nhớ về quá khứ ra sao nhưng bữa trước xuống phố ngửi thấy mùi cà phê bỗng dưng trong đầu em nhớ lại công thức pha chế, có lẽ hồi xưa em hay uống cà phê Haenie nhỉ???

-Àh…ừ đúng hồi xưa em hay pha cho anh uống mà thế mà anh quên mất – Đôi mắt thoáng đượm nét buồn, Minnie đang dần dần nhớ lại sao?? Anh không cho phép diều đó cậu là của anh bằng mọi giá cậu phải là của anh.

-Em không quan tâm quá khứ như thế nào nữa em chỉ biết hiện tại em đang rất hạnh phúc – Ôm chầm lấy anh cậu úp mặt vào bờ ngực vững chải ấy

-Anh yêu em Minnie
-Em cũng vậy Haenie àh

Anh yêu em…nhiều lắm Minnie àh

Bỗng trong đầu SungMin nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nó không phải kiểu giọng tinh nghịch kiểu trẻ con như DongHae mà nó trầm trầm và rất ấm áp… Nhưng cậu không tài nào nhớ nổi giọng nói đó là của ai, một người trong quá khứ của cậu chăng…?

-Minnie àh tối nay anh phải đi dự một buổi tiệc em ở nhà ráng chờ anh về nhé

-Anh lại đi nữa sao??- Nói với vẻ mặt phụng phịu cậu chu môi ra trách móc, đôi mắt ầng ực nước

-Anh xin lỗi nhưng đây là buổi tiệc của bạn thân, anh không thể không đi – cố dỗ dành cái con thỏ mít ướt này, anh xoa xoa tấm lưng của cậu – Anh hứa sẽ về sớm mà

-Anh nói đấy nhé

-Uhm anh hứa mà

Biệt thự nhà KyuHyun

-Hyukie àh em xong chưa???

-Vâng xong rồi chúng ta đi thôi – Bước ra từ phòng mình cậu…làm anh đứng hình trong giây lát. Hôm nay Hyukie mặc bộ vest màu trắng, bộ quần áo bó sát làm tôn lên từng đường cong cơ thể của cậu, mái tóc bạch kim ôm sát khuôn mặt xinh đẹp có phần con nít, đôi môi hồng cộng con mắt một mí long lanh là vũ khí lợi hại của cậu khi đánh gục đối phương chỉ với một cái nhìn.

Kyu biết em mình đẹp rất đẹp là đằng khác, nếu anh đẹp theo kiểu đàn ông thì Hyukie, Chullie hyung và Minnie lại mang một vẻ đẹp con gái cực kì. Nếu đem so sánh thì cũng không thể nào nói ai đẹp hơn ai vì nếu HeeChul đẹp một cách quyến rũ thì Minnie lại đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, thanh khiết còn Hyukie lại mang một vẻ đẹp cá tính, tinh nghịch. Xét cho cùng thì gia đình anh ai mà chẳng đẹp (tự sướng cấp độ cao =.=’’)

Nhà hàng ELF-CASS

Trước cổng, từng chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau chạy vào, nào là Ferrari, Roll-Royce, Lamborghini, BMW,… đủ cả nhìn mà muốn hoa cả mắt. Đa số các khách mời đều là những lãnh đạo của các công ty nổi tiếng thế giới, họ vận trên người những bộ vest lịch lãm, những chiếc váy lộng lẫy đắt tiền.

Bên trong, sàn được lát bằng đá hoa cương, trên trần nhà là những chùm đèn pha lê được chạm khắc tinh xảo lóng lánh trong như những giọt sương buổi sáng, những cây cột lớn được đẽo gọt theo hình xoắn ốc nhìn lạ mắt, khung cảnh xung quanh toát lên một nét sang trọng, quý phái, ở giữa căn phòng đặt bức tượng thiên thần bằng đá xung quanh là những món ăn hấp dẫn đặc thù của từng nước.

-DongHae, cậu đến rồi – Ôm lấy người bạn thân của mình, JunSu mỉm cười, nụ cười làm bao nhiêu cô gái chết ngất.

-Cậu ôm như vậy không sợ con chuột nó ghen àh???

-Hứ ! Anh ta mà dám ghen sao

Vừa nói dứt câu, YooChun đã đi tới, quàng tay ôm eo kéo vợ mình lại anh nở nụ cười tươi rói với DongHae:

-Chào cậu DongHae

-Chào dạo này cậu vẫn khỏe chứ?? – Bật cười trước hành động của YooChun thật là cứ làm như vợ mình sắp bị cướp không bằng, con rể nhà DB tính chiếm hữu cao quá (còn oppa thì sao =.=’’)

-Đủ khỏe để thao con cá heo này – Với câu nói nham nhở hết sức, YooChun liền bị nhéo một cái đau điếng.

-Thôi chào các cậu tớ đi gặp YunJae đây – Anh bước đi bỏ mặc một con chuột đang bị con cá heo dày xéo

Thật tình nếu không vì nể mặt JunSu anh đã không tới đây mà đáng lẽ đang ngồi ôm con thỏ của anh mà xem phim ấy chứ, ôm con thỏ ấy ấm lắm a, người thì cứ tròn tròn như cục bông ấy, đã vậy còn thơm mùi dâu nữa chứ, nhiều lúc chỉ muốn cạp một miếng vào cái má phúng phính đó thôi a, anh muốn về bên con thỏ của anh cơ, haizzz.

Trở về với anh em KyuHyuk, hai người vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều tập trung vào họ nhưng mà…không phải là nhìn KyuHyun tại vì ở đây thì thiếu gì trai đẹp, nhìn là nhìn cái người ở kế bên ấy, bạn Lee Hyuk Jae của chúng ta ấy. Lí do là vì cái ngoại hình quá ư là chuẩn của bạn khỉ nhà ta mà các đại gia trong đó đổ rạp hết, ừ thì vẫn trừ một người vì vẫn còn đang bận nhớ tới con thỏ của mình…phải nói là hai mới đúng. Thôi nhưng mà vào chủ đề chính luôn KyuHyun từ lúc mới vào đã dáo dác xung quanh hòng tìm kiếm cái người mà ai cũng biết ấy.

-Hyukie àh, em biết mặt của Lee Dong Hae không???

-Hơ không em chưa từng gặp hắn

-KYU!!!HYUKIE!!!!

Đang nói chuyện bỗng một tiếng thét chói tai vang vọng muốn thủng màng nhĩ

-Hyukie tớ nhớ cậu quá – Người đó vừa tới đã ôm chầm lấy EunHyuk bơ luôn cái người đang đứng gần đó

-Này ChangMin ai cho phép cậu ôm em tớ như vậy hà?? – Bực mình vị bị đá ra ngoài, KyuHyun kiếm lí do để gây sự.

Nếu Bonamana và Mr.simple là hai tập đoàn đứng đầu châu Á thì DBSK là chủ của cả châu Âu, DBSK do hai anh em YunHo và YooChun điều hành, ChangMin là em út trong nhà, YunHo và YooChun đã có vợ đó là Kim Jae Joong và Kim Jun Su, 2 thiếu gia của tập đoàn Mirotic, sắc đẹp của hai anh em nhà này phải nói là không thua gì 3 người kia đâu, đều là sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước hết cả nên mới cuốn hút được hai đại thiếu gia họ Jung.

-Thì sao nào??? Em cậu chứ có phải người yêu cậu đâu mà không được ôm – Người tên ChangMin quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc anh tay thì vẫn yên vị trên eo của EunHyuk

-Thôi em xin hai người dừng lại dùm em – thấy tia lửa điện xẹt qua xẹt lại EunHyuk không chịu nổi nữa bèn lên tiếng ngăn hai cái người này…bạn thân gì đâu mà cứ hễ gặp nhau là cãi nhau chí chóe.

-Haha tớ đùa đấy, mà..cậu đã có tin tức gì của SungMin chưa – nghiêm giọng ChangMin hỏi

-Mục đích tớ đi dự buổi tiệc hôm nay chính là vì điều đó đấy – bóp mạnh ly nước đang cầm trong tay KyuHyun nhếch mép cười, nụ cười làm cho EunHyuk và ChangMin đứng gần đó sợ run người.

-Là sao??? Là Minnie đang ở đây hay là…

-Là cái tên đã cướp Minnie của tớ – chưa kịp nói hết câu KyuHyun đã trả lời ngay bằng chất giọng trầm trầm nghe như muốn giết người.

-Thế..thế người đó là ai – khẽ nuốt nước bọt, chà phải nói là con Sói này lúc bình thường thì hiền lắm lại còn khùng khùng nữa nhưng khi giận lên thì…có cho vàng ChangMin cũng không dám chọc giận Jo Kyu Hyun đâu.

-Lee Dong Hae – gằn mạnh từng tiếng một, KyuHyun rất ghét mỗi khi phải nhắc tới cái tên này

-Là giám đốc Bonamana àh???-ngạc nhiên ChangMin hỏi lớn

-Phải cậu biết hắn àh??

-Trời ạh JunSu hyung là bạn thân của Lee Dong Hae đấy cả YunHo cũng vậy nữa

-Thế thì tớ đành phải mạo phạm đến người của các cậu thôi – đút hai tay vào túi quần KyuHyun nói cộng theo ánh mắt sắc lẻm.

-Thế cậu định như thế nào??

-Theo như HeeChul hyung thì bước đầu là gặp trước rồi tính sau – chán nản trả lời anh thì chỉ muốn xử nhanh diệt lẹ thôi chứ kiểu này mất thời gian lắm. – Nhưng có điều tớ vẫn chưa biết mặt hắn.

-Cậu ta ở kia kìa

Thịch

Tim ai đó lỡ mất một nhịp

Theo hướng chỉ của ChangMin, họ thấy một chàng trai đẹp như thần trong bộ vest đen, mái tóc được vuốt keo gọn gang, khắp người toát lên một khí thế khiến ai cũng ngưỡng mộ…mà cũng không hẳn điều đó chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của tất cả mọi người trong buổi tiệc nhưng còn Kyu thì….DongHae bây giờ chỉ là một tên khốn đã cướp Minnie của bạn ấy (fan Hae đừng chọi dép au tội nghiệpTT^TT)

-Hyukie à chúng ta đi thôi – kéo tay EunHyuk, Kyu bước tới chỗ của DongHae

EunHyuk’s pov
Anh ấy là DongHae ư??? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa nhưng mà..người anh ấy yêu là Minnie hyung cơ mà…
End EunHyuk’s pov

Chán nản với không khí ồn ào của buổi tiệc, DongHae bước ra đằng sau khu vườn mong được yên tĩnh

-Ra được rồi đấy ở đây không có ai cả

Bước ra từ đằng sau bức tường, Kyu mỉm cười nhếch mép:

-Không hổ danh là trùm Mafia, mà chắc ậu cũng biết tôi tới đây gặp cậu để làm gì rồi nhỉ???

-Tôi không biết và cũng không nhớ là đã đắc tội điều gì với cậu – nghiêng đầu hỏi, DongHae chớp mắt nhìn như đứa trẻ con ngây thơ.

-Hừ! Vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ, Ngươi Đã Cướp Minnie Của Ta – Hùng hổ bước tới Kyu túm lấy cổ áo của anh

-Ta cướp Minnie của ngươi ư?? Hay là ngươi làm Minnie đau khổ khi hôn con nhỏ bạn gái ghê tởm của ngươi hả – Thản nhiên kéo áo mình cho chỉnh tề, DongHae ném một cái nhìn kinh tởm về phía KyuHyun

-Ngươi nói cái gì?? – Lao tới đánh DongHae một phát vào mặt, KyuHyun bây giờ không còn chịu nổi nữa rồi, cái tên này hắn dám sỉ nhục SeoHyun của anh, anh không cho phép điều đó – Đừng tưởng ta không biết, ngươi cũng đang lừa dối SungMin đấy

Loạng choạng lùi lại vài bước DongHae chùi vết máu trên mép

-Ta lừa Minnie vì ta yêu em ấy, còn ngươi thì sao chứ???

-Ngươi nghĩ Minnie yêu ngươi sao??? Ta nói cho ngươi biết Minnie là của ta, ta nhất định sẽ giành lại em ấy, ta sẽ làm cho Minnie nhớ lại quá khứ.

-Để lúc đó hận ngươi sao??

-Chuyện đó ta có thể giải thích, còn ngươi thì sao??

Nghe đến đây, mặt mũi DongHae tối sầm lại. Đúng, khi đã nhớ ra rồi liệu Minnie có giận anh vì đã lừa dối cậu hay không?? Còn tệ hơn nữa là… cậu sẽ rời xa anh ư ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s