Baby, you are mine – Chap 4

Chap 4

Cánh cổng lớn khép lại đằng sau, anh khẽ lắc cái đầu của mình cho tỉnh táo rồi mệt nhọc bước vào nhà. Dưới nhà không còn ai chắc đám gia nhân đi nghỉ hết rồi, lê từng bước nặng nhọc lên phòng, bây giờ anh chỉ muốn gặp Minnie yêu dấu của anh thôi.

“Minnie àh, anh về rồi.” – Khẽ bung mấy chiếc cúc áo cho dễ thở, anh vòng tay qua hông của một con thỏ đang khá là bận rộn với công việc mà người nào cũng cần làm trước khi đi ngủ.

Dạ vâng, đó là đánh răng. Dù thỏ nhà ta rất chi là lười vận động và còn lười một số thứ khác nữa. Nhưng tuyệt đối….body là phải sạch! (ấy là phải tắm thường xuyên và vệ sinh cá nhân đầy đủ)

“Hết hồn.” – Cậu khẽ giật mình quay lại –“Haenie anh về rồi”- Vừa lùng bùng kem đánh răng trong miệng, cậu vừa mừng rỡ chu mỏ ra. Nhưng có một điều là cậu nào ngờ rằng trong con mắt anh vào lúc này, hình ảnh đó lại có tính kích thích lạ thường. – “Đi tắm….uh…”

Một tay xiết chặt cái eo thon gọn của cậu mà mạnh bạo kéo sát lại thân mình, một tay nắm chặt cánh tay đang cầm chiếc bàn chải màu hồng mà kéo ra, rồi nhanh chóng thế chỗ cái bàn chải hồng hồng ấy bằng đôi môi quyến rũ của mình. Anh ép chặt môi mình vào môi cậu, điên cuồng và mạnh mẽ. Cậu không phản kháng nhưng cũng có phần khó chịu.

Cái vị này hoàn toàn không dễ chịu chút nào!

Ngay khi anh vừa xộc cái lưỡi điêu luyện của mình vào trong vòm miệng cậu, một cái vị ngọt đan xen một cái vị đắng nghét xộc lên não cậu.

Là kem đánh răng!

Đắng quá đi! Cái con cá này, bộ không thấy đắng hay sao mà cứ….!!”

Soạt.

“Ha…Haenie à, Min….Minnie chưa đánh răng xong mà.” – Dùng hết sức đẩy anh ra, rồi cậu gục đầu lên tấm vai rắn chắc của anh, vừa thở hổn hển vừa nói. Cái hôn này tuy chả thấm là bao, nếu như so với những lần nó từng làm cậu tưởng chừng như mình đang cận kề với cái chết vì thiếu khí. Nhưng trong cái tình trạng cậu này…, anh cứ thò tay vào trong lớp áo nắm chặt cái eo – vùng nhạy cảm của cậu mà xoa với chả vuốt, cộng thêm cái vị đắng nghét trong họng nãy giờ thì quả là nếu như không đuối sức thì không phải là con người!

Anh vẫn không nói một lời nào, khẽ buông cậu ra rồi mỗi người một cốc nước ra sức súc cho sạch cái vị nhớp nhúa đắng đắng cay cay trong họng.

Phù. Cuối cùng cũng đuổi được cái vị đắng nghét ấy trong miệng, lần sau chắc phải trở về dùng loại cũ thôi, đó giờ quen xài kem đánh răng vị dâu nhưng thấy mình cũng đã lớn không còn bé bỏng gì cho cam nên ta quyết tâm đổi kem đánh răng nhưng định dùng chung một loại với Hae mà chắc…không nổi rồi. Cậu khẽ lắc đầu chán nản.

Quay trở lại với anh.
Có lẽ do cậu quá đang bận rộn với công việc của mình nên không hề để ý rằng nãy giờ có một con người đang nhìn mình không chớp mắt, nhưng cái ánh nhìn đó không những ánh lên một sự yêu thương mà còn ánh lên một cảm xúc, tậm sự khó nắm bắt…….., hình như….có một chút gì đó…..

 “sợ” chăng?

Ở một khoảng cách thật gần với cậu, mà anh lại có cảm giác là sẽ vuột mất cậu trong tầm tay vậy. Liệu cậu có nhớ lại cái con người ngày xưa hay không? Liệu sau khi biết được sự thật cậu có hận anh hay không? Liệu đến lúc đó anh còn có thể bảo bọc, nâng niu cậu trong vòng tay như bây giờ hay không? Liệu……

Cậu ấy mãi mãi là của tôi!

Bỗng anh thấy nhói ở trong tim, kí ức một khi đã mất đi thì….hoàn toàn có thể quay lại bất cứ lúc nào. (!) Đến lúc đó…phải chăng là cậu sẽ rời bỏ anh? Tồi tệ hơn nữa là cậu sẽ hận anh vì đã lừa dối cậu…

“Hae à! Haenie!!”

“À..ừ…” – Giật mình bởi tiếng gọi của cậu

“Anh sao vậy? Tự dưng lại đứng ngây ra như người mất hồn, hay là anh bệnh rồi? Để em xem nào?” – Khẽ vướn người lên áp trán mình vào trán anh, rồi nhìn anh một cách khó hiểu – “Anh đâu có sao đâu…”

A!

Trong chớp nhoáng nhưng nhẹ nhàng và dứt khoát, anh tiến đến rồi vòng tay qua ôm cậu, làm cậu thoáng ngạc nhiên. Hôm nay, mọi hành động của anh đều thật kì lạ, cậu thầm nghĩ. Nhưng anh cứ giữ như vậy, không làm gì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu và ôm cậu….từ từ anh xiết chặt cậu, ép sát vào người mình mà hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc mượt mà đó. Tất cả những cử chỉ thân mật, dịu dàng đó của anh làm cậu tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi, sống với anh cũng khá lâu rồi, vậy mà chưa bao giờ thấy anh có những cử chỉ như thế này.

Có lẽ anh rất mệt, chắc công việc lại có biến cố rồi. Cậu mỉm cười buồn.

Gục mặt vào vai anh, để anh có thêm điểm tựa. Xiết chặt đôi tay, qua lớp áo trắng mỏng cậu có thể cảm nhận được con tim anh đang đập một cách loạn nhịp trong lồng ngực kia. Hơi thở cũng nặng nhọc hơn bình thường, có lẽ hôm nay anh đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi…..

Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi, hai người cứ thế mà đứng ôm nhau.

“Minnie à.” – Đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.

“Vâng?” – Tiếng cậu vang lên nhẹ như tờ, nếu không phải vì không gian yên tĩnh thì có lẽ chính cậu cũng không thể nghe được mình nói cái gì.

“Em…..nhất định sẽ luôn ở bên anh mà phải không?”

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ được rằng cơ thể anh khẽ run lên sau đó.

Cậu ấy mãi mãi là của tôi! – Như muốn trêu ngươi, chọc tức anh. Câu nói đó cứ vang vang trong đầu anh nãy giờ không nguôi. Khẽ lắc đầu cho xua tan cái âm thanh cay nghiệt đó, đột nhiên anh…..



“Haenie hỏi gì mà lạ vậy, dĩ nhiên Minnie sẽ luôn ở bên Haenie rồi. Haenie nghĩ Minnie còn có thể rời xa Haenie thật sao?” – Tiếng cậu trong trẻo vang lên như tiếng con nít. Giương đôi mắt thỏ con ngây ra nhìn anh, cậu tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt! Anh hôm nay đúng là rất rất rất lạ mà! – “Không lẽ….Haenie không tin Minnie sao?” – Khẽ buông anh ra, bàn tay nhỏ nhắn kia từ từ lần xuống dưới mà áp nó vào bàn tay còn lại, nắm chặt lấy nó cậu ngước lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng, thu hút ấy. Đôi mắt đã khiến cho trái tim cậu trật nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Thề đi.” – Kéo cái vai áo xuống khẽ hôn lên bờ vai trần, trắng nõn ấy anh thì thầm vào tai cậu, trong lời nói có chút ngập ngừng.

Khẽ rùng mình, ngay lúc này cậu cảm nhận được rằng cái lưỡi đỏ hồng, gợi tình của anh đang chu du, từng chút, từng chút một nhấm nháp vai mình. Tất cả các giác quan của cậu như bị tê liệt, bất giác anh lên tiếng:

“Hãy thề với anh, là sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên anh, luôn luôn yêu anh, mãi mãi…..”

“Em thề.” – Không cần đợi anh nói hết câu, cậu nhanh nhảu đáp lại. – “Haenie à, em yêu anh.” – Sau một tràng các hành động mang đầy chất kích thích của anh, cậu mạnh dạn vướn người lên mà tìm kiếm bờ môi quyến rũ kia, khẽ lướt qua mút nhẹ nó để rồi tự mình đỏ mặt.

“Anh cũng yêu em.” – Mỉm cười viên mãn, anh khẽ cúi xuống cái miệng của cậu lại tiếp tục bị cái lưỡi kia điêu luyện kia xâm chiếm, một cảm giác rất bình yên và nhẹ nhàng lan tới từng tế bào một trong não bộ, và cậu…..yêu cái cảm giác đó!

Một lần nữa, môi tìm môi, bóng tìm bóng, hai lòng ngực phập phồng sức sống áp sát vào nhau. Họ hai, mà như một.

Ngay khi anh vừa cảm nhận được tấm thân ngọt ngào và làn da không tì vết mát dịu của cậu qua chiếc áo sơ mi mỏng của mình, thì bao nhiêu các giác quan dường như được kích thích. Theo bản năng, anh nhanh chóng bồng cậu trên tay rồi ném cả mình và cậu xuống giường. Bây giờ khuôn mặt anh gần với cậu hơn bao giờ hết.

Phịch!

Đè cậu xuống chiếc giường King Size, cởi phăng chiếc áo Pyjama anh mãnh liệt chiếm đoạt cái cổ trắng ngần ấy mà liên tiếp để lại dấu ấn, hay nói cách khác là dấu hôn – con dấu tượng trưng cho sự nắm giữ chủ quyền. Chỉ cần cậu nói là anh sẽ tin, anh tin là cậu nhất định sẽ giữ lấy lời hứa, lời thề đó.

Cậu thuộc về anh
…phải, mãi mãi là vậy!

Mạnh bạo thưởng thức đôi môi đỏ hồng, nóng bỏng kia của nhau hai người như đang bị cuốn vào trong một trận vũ bão, một cái lưới tình mà chẳng thể nào thoát ra.

Vò lấy mái tóc đang xù lên của cậu một cách cuồng bạo, anh giật ngược cậu lại ép cho cậu phải uốn cong mình lên mà dâng hiến cho anh. Những tiếng rên dục vọng của hai người hòa quyện vào nhau, những cánh tay hư hỏng bắt đầu chu du trên những vùng nhạy cảm, vuốt nhẹ cái cổ hoàn hảo của anh, cậu khẽ đẩy anh ra để đớp lấy không khí.

Lại nữa, cậu sắp chết vì ngạt rồi.

Nhưng dừng lại cũng chẳng được bao lâu, anh lại trườn xuống dưới và nghịch với cái rốn tròn tròn đáng yêu của cậu.

“Hae….Hae….uh…” – Những tiếng rên rỉ đứt quãng bắt đầu phát ra, và công lực của nhưng tiếng nói yếu ớt ấy chả cần nói thì ai cũng hiểu là nó mạnh vô cùng. Trước mắt anh bây giờ cậu quyến rũ hơn bao giờ hết, cái lưỡi hư hỏng điêu luyện đó lại tiếp tục liếm láp làn da mềm mịn trắng nõn của ai kia. Bất giác, nó ngừng lại trước hai đầu nhũ, tiếng rên yếu ớt lần nữa lại vang lên.

Nhanh chóng vồ vập lấy cái điểm hồng đó, anh như một con thú hoang đang khát mồi cứ thế mà ra sức mút mát, liếm láp. Ở đầu bên kia cũng được anh chăm sóc rất chi là cẩn thận, ai bảo……tay anh hoạt động rất rất tích cực và không ngừng nghỉ làm chi.

“Đau.”

“Anh xin lỗi….” – Khẽ trườn lên phía trên, anh thì thầm vào tai cậu mà không hay biết rằng anh đã vô tình đả động tới cái nơi thầm kín đó của cậu. Mặt cậu đỏ lự lên khi thấy sự thay đổi đó, tai sao lại là cậu? Đáng nhẽ……đáng nhẽ phải là anh mới đúng chứ. Lấy cánh tay che lấy khuôn mặt đang đỏ rần rần của mình, cậu quay mặt đi chỗ khác. Tại sao mình lại là người….người….người “…” trước chứ. Aish!

Người ta thường bảo rằng, con người thường phức tạp hóa vấn đề xảy ra, và hiện trạng bây giờ thì cặp đôi “vũ bão” của chúng ta cũng đang trong tình trạng khá là tương tự…

Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc đó, một cảm giác tội lỗi dấy lên, anh không muốn cậu đau, lại càng không muốn cậu bị tổn thương. Anh muốn mỗi giây cậu ở bên anh là từng phút giây của sự hạnh phúc, rồi cậu sẽ yêu anh, thuộc về anh…..
và quên đi kẻ đó!

“Anh xin lỗi…..” – Khẽ gỡ cánh tay cậu ra, anh ôm cậu vào lòng rồi thì thầm vào tai cậu. – “Làm em đau rồi…” – Cậu vẫn chưa hết cơn xấu hổ, cứ ậm ừ trong cổ họng mà đâu biết rằng anh đã khổ sở như thế nào để nói ra câu tiếp theo. – “Nhưng….ch…chúng ta có thể chứ?”

Buông cánh tay đang che lấy khuôn mặt đỏ lự của cậu ra, một đôi mắt to và tròn đập vào mắt anh. Khẽ đặt lên đó một nụ hôn, anh lại tiếp tục thì thầm – “Chúng ta….”

“Uhm”

Tiếng nói dù nhỏ nhưng không còn nói cũng biết là nó làm cho con cá ngố nhà vui đến chừng nào, khẽ xiết chặt cái thân thể vô giá ấy, anh rồn rã hôn lên tóc, vầng trán, mí mắt, chóp mũi,…..xinh và đáng yêu của cậu. Khuôn mặt dù khá bối rối, nhưng trên hết vẫn là niềm vui vô bờ.

Vậy là cũng đến lúc rồi, cuối cùng cũng đã đến cái giới hạn này rồi. Cậu biết là rồi thế nào anh và cậu cũng sẽ có ngày này mà, nhưng cậu yêu anh! Anh cũng yêu cậu! Vậy thì cứ thà một lần, dâng hiến hết cho nhau, để anh thuộc về em mãi mãi.

“ư..uhm…” – Nén trong cổ họng mình những âm thanh đầy dục vọng, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, bàn tay anh….bàn tay anh….n…nó….. – “ư..uh…….ư…” – Tiếng ư ử trong cổ họng cậu đã lớn, nay lại lớn hơn. Cho dù rằng cậu chẳng nhìn thấy gì, nhưng cậu biết rằng tay anh đang chu du nơi cạp quần cậu và chỉ cần vài mm nữa thôi là tất cả, tất cả mọi thứ cậu có, sẽ phô bầy trước con mắt lấp lánh như sao của anh.

I wanna love you
I can’t live without you…!

Bỗng. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

“A…anh…ng…nghe….đi…..” – Khẽ đẩy anh ra, cậu nói một cách khó nhọc, một phần vì cái sức nặng này nãy giờ cứ chà xát thân thể cậu làm cậu muốn cũng không thể nào yên, một phần cũng vì….
Aish…..nhưng suy cho cùng thì cậu cũng muốn mà….aish! Khùng rồi! Tất cả là tại anh, tại anh quyến rũ cậu, cậu….câụ…không có lỗi! Đúng! Là cậu không có lỗi cũng không có trách nhiệm gì hết, aish! Càng nghĩ ngôn từ lại càng lung tung!Nói chung là tại anh!

Với lấy chiếc điện thoại ngay trên đầu giường, anh như đứng hình khi cái tin nhắn đó đập vào mặt!

Sao? Sao lại có thể như thế?!

”Haenie àh, có chuyện gì vậy?” – Cảm thấy dường như có chuyện không ổn, cậu khẽ ngóc đầu lên rồi ngơ ngác nhìn anh.

Anh cắn chặt lấy môi dưới của mình. Khẽ vuốt lấy gò má xinh xắn và đôi môi hồng hào của cậu, đôi mắt anh khẽ nhiu lại rồi cụp xuống.


Minnie àh, sao lại như vậy??!!!

Nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng trong sự ngơ ngác, khó hiểu của cậu, anh đóng mặt cánh cửa gỗ đằng sau rồi dậm mạnh chân nhanh chóng bước ra ngoài. Tiếng cửa lạnh lẽo kêu cái sầm sau lưng anh, bỏ lại người con trai xinh xắn buồn bã ở bên trong.

“Không lẽ…..mình đã làm gì sai sao?” – Chui rúc vào chiếc chăn bông, cậu cụp mắt lại thủ thỉ một mình, giọng nghe đến là thường nhưng anh nào đâu biết.

Ngoài cửa
Donghae nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó. Sao lại có thể như vậy, Minnie à!! Đôi mắt anh long lên sòng sọc khi nhìn vào cái màn hình, một số máy lạ. Nhưng không cần nói anh cũng biết người này là ai. Minnie àh, tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là anh?!!!

Cậu đừng có cố gắng nữa, vô ích thôi
Lần đầu của cậu ấy là của tôi!
Trái tim của cậu ấy là của tôi!
Trước đây, Bây giờ, và Sau này, cậu ấy mãi mãi là của tôi!
From: Jo Kyuhyun
===========================================================
“Alo, Han hyung àh, em muốn nhờ hyung chút việc”, trong bóng tối một giọng nói trầm trầm vang lên, nó trầm nhưng không còn ấm nữa mà thay vào đó mang một khẩu khí lạnh như băng.
“……..”
“Em muốn mượn người của hyung”
“……..”
“Ok, bye hyung” Cúp máy đôi môi dày gợi cảm khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo “Lee Dong Hae ! GAME START”
Lee Sung Min dù thế nào đi nữa anh cũng phải giành lại em
——————————–
P/s: lỗi type hay cách trình bày có ji hok dc mong mn bỏ wa ah
nương tử ta vik thế nào ta cóp sang đây y thế do hok có thời gian sửa chữa ^^

2 thoughts on “Baby, you are mine – Chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s