Baby, you are mine – Chap 5

Chap 5

Cậu uể oải lăn qua lăn lại trên giường, EunHyuk không biết mình đã phải thở dài bao nhiêu lần trong tối nay rồi. Cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại cậu đều thấy hình ảnh của hắn, cái tên đó cứ văng vẳng trong đầu không chịu dứt. EunHyuk từ bé tới giờ luôn coi anh mình là hình mẫu đàn ông lí tưởng, cậu không nghĩ là sẽ có ai đẹp hoặc manly hơn anh trai mình nhưng từ giây phút cậu nhìn thấy hắn … cái tư tưởng cậu luôn giữ suốt mấy năm nay bị bác bỏ hoàn toàn. Hắn đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng với ly rượu vang trên tay, hoàn hảo và mạnh mẽ như một vị thần, giữa chốn đông người nhưng cậu thấy những người xung quanh hắn như ngoại cảnh, tất cả đều bị cái hào quang chói lóa đó che lấp đi, chỉ với một cái nhìn nhưng cậu biết … trái tim mình đã bị hắn cướp đi không thương tiếc …

Tối đó, có hai trái tim thổn thức, nhưng chúng không hướng về nhau …

Cạch!

Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm thức giấc cái con người hồng hồng cuộn tròn trên giường, anh bước vào cố gắng để không phải gây ra bất kì tiếng động nào, tiến tới chiếc giường, nơi mà thiên thần của anh đang say giấc, khẽ vuốt những lọn tóc nâu lòa xòa trước trán và đôi môi hồng chốc chốc lại hé mở. Anh nằm xuống kế bên, ôm người đó vào lòng.

Suốt đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu anh giành cho cậu, đó là yêu hay chỉ là sự ham muốn bất chợt? Và … anh biết … anh yêu cậu, yêu rất nhiều, cậu hiện giờ cũng rất hạnh phúc và vui vẻ bên anh, vậy tại sao anh không nên hy vọng? Cậu hận? Thì sao? Anh sẽ vẫn luôn yêu cậu như thế bởi vì … Lee SungMin là tất cả của Lee DongHae … …

“Uhm…” nãy giờ mãi suy nghĩ anh không hề biết cậu nhóc đáng yêu trên tay đã thức giấc từ lúc nào. Cúi xuống nhìn cái con người đang chu môi mình ra mà dụi dụi mắt, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên trái dâu tây ngọt ngào, một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng đủ cho một buổi sáng ấm áp.

Dứt khỏi nụ hôn, SungMin với đôi gò má ửng hồng ôm chầm lấy DongHae, nói với giọng như hờn dỗi “Sao tối qua Haenie không ngủ với Minnie?”

“Anh xin lỗi, chẳng qua là có một số việc phải giải quyết” cố gắng an ủi cái con người bướng bỉnh đang phồng mang trợn má nhìn mình, nhưng vẫn dễ thương.

“Bận đến nỗi thức suốt đêm?” sực nhớ tới việc anh không ề ngủ, cậu lo lắng đưa tay khẽ vuốt má anh, xót xa khi thấy đôi mắt thâm quầng :”Có mệt không?” cậu hỏi trong khi đôi bàn tay cứ xoa xoa nơi gò má.

Khẽ hôn lên bàn tay trắng hồng của cậu, anh kéo cậu vào lòng mà ôm chặt “Có Minnie bên cạnh, Haenie không thấy mệt”

Lần này thì mặt cậu không nồng nữa mà đã chuyển sang một màu đỏ luôn rồi. Bật cười trước cảnh tượng trước mắt, anh lại đè cậu ra lần nữa mà hôn (=.=’’), nụ hôn này không nhẹ nhàng như trước mà có phần mạnh bạo, nóng bỏng và mãnh liệt hơn, lưỡi anh luồn lách khắp khoang miệng như muốn trút hết hơi thở của cậu.

Cả hai dứt nhau ra khi không còn chịu nổi sự thiếu không khí, ngắm nhìn con người trước mặt mình đang thở hổn hển, lồng ngưc cứ phập phồng theo từng nhịp thở. Nhìn cảnh tượng này sao mà anh muốn đè cậu ra lần nữa quá. Anh kéo cậu vào lòng thì thầm vào đôi tai mềm mại “ Nguy rồi Minnie àh, em làm anh nghiện em mất rồi !”

SungMin cứ với cái mặt đỏ như thế dụi dụi vào cổ anh, tận hưởng cái mùi hương nam tính từ người anh đem lại “Haenie ngốc, anh tưởng em không nghiện àh?”

“Thế àh vậy ta làm lại lần nữa nhé” mừng rỡ khi nghe câu nói đó của cậu, anh nâng cằm cậu lên định hôn nữa thì cậu ngăn lại “Khoan đã, chẳng phải anh còn phải đi lên công ti hay sao ? Định ngồi đây ôm hôn em suốt ngày chắc?” vừa nói cậu vừa gạt phăng cái tay nãy giờ cứ sờ mó lung tung khắp người cậu mà bước vào phòng tắm, bỏ mặc một con cá đang giãy đành đạch trên giường

“Hức…hức Minnie àh, em nỡ nào đối xử với anh như vậy sao???”

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu mới thong thả bước xuống phòng ăn

“Haenie đâu rồi nhỉ?” nhìn quanh không thấy anh đâu, cậu định quay qua hỏi người quản gia thì bất ngờ anh từ phía sau bước tới, vòng tay bế cậu đặt lên đùi mình.

“Nói a… xem nào” vừa nói anh vừa múc từng thìa súp bí đến trước mặt cậu.

“Em đâu phải con nít mà cần người đút” cậu nhăn mặt nói nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.

Thế là kẻ thì đút, người thì ngồi hưởng thụ nhai nuốt, nhìn cảnh này cứ giống người cha độc thân đẹp trai phong độ ngời ngời đang chăm sóc đứa con mới lên 5 của mình chứ áh chứ không hề giống hai người yêu nhau chút nào hết a ~~~~~

____________________

Nhức mắt vì ánh mặt trời cứ chiếu thẳng vào mặt, anh mệt mỏi ngồi dậy và đi vào nhà tắm. Bước ra với một bộ dạng khác hẳn lúc nãy, không còn bộ quần áo ngủ nữa mà thay vào đó là cái áo sơ mi đen với chiếc quần dài màu đen nốt, cái đầu bù xù lúc nãy được thay bằng mái tóc chải gọn gàng vuốt keo trên nền màu vàng.
Bước xuống bếp anh đã thấy HeeChul và EunHyuk đang dùng bữa sáng, đi tới tủ lạnh lấy cho mình một ly sữa và vài lát bánh mì nướng, anh ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng của mình.

“Chuyện của em thế nào rồi ?” Vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình, HeeChul hỏi khi đang nhâm nhi ly nước cam.

“Vẫn ổn, hyung” không buồn ngẩng đầu lên, anh tiện tay lấy tờ báo trên bàn mà đọc.

“Ổn ?” nghe thấy giọng điệu quá thản nhiên của KyuHyun, bỏ ly nước ép xuống, anh ngước lên nhướng mày nhìn cậu.

“Vâng” mắt vẫn không rời khỏi tờ báo, cậu đáp một từ gọn lỏn.

“Thôi được rồi, tùy em thôi, nhưng đừng làm mọi việc thêm rắc rối nữa đấy” thấy cậu trả lời như vậy, anh cũng miễn cưỡng cho qua, đứng lên sau khi đã giải quyết xong phần ăn, anh khoác chiếc khăn choàng màu đỏ lên cổ, quay qua nói với EunHyuk “Hyung đi trước, lát em đi cùng KyuHyun lên trường nhé”

“Vâng, hyung”

HeeChul đi được một lát, KyuHyun mới đặt tờ báo xuống, nhìn sang EunHyuk thấy mắt cậu có quầng thâm, anh liền hỏi “Tối qua em không ngủ được àh?”

“Vâng, không hiểu sao em mãi không chớp mắt được” lấy tay xoa xoa thái dương, cậu đưa ly coffee lên nhấp vài ngụm.

“Uhm em nhớ nghỉ ngơi đừng học nhiều quá” đứng lên chuẩn bị đi, anh xoa xoa đầu cậu “Hyung đi lấy xe, em chuẩn bị đi rồi hyung chở em lên trường”

Sau khi đã đưa cậu đến trường, anh lái xe tiến thẳng đến công ty. Bỗng điện thoại trong túi rung lên, nhìn tên người gọi, anh nhếch mép.

“Han hyung, em nghe”

“…”

“Uhm, được rồi, thanks hyung”

Cúp máy, môi anh nở một nụ cười

Sắp rồi, bé con của anh …

Sau khi đã xử xong cái buổi sáng màu hồng ngập tràn, tim bay phấp phới anh đi vào phòng thay bộ vest đen quen thuộc của mình.

SungMin thấy lạ, rất lạ là đằng khác, cứ cho rằng mặc vest thì mặc những màu tối hoặc màu trắng thì mới đẹp nhưng áo sơ mi thì có thể là những màu khác mà, nhưng Haenie thì ngoài ở nhà ra thì đi đâu anh cũng chỉ có bộ vest đen, sơ mi trắng, và carvat đen, hoàn toàn chỉ có như vậy. Lúc mới bước vào phòng anh sau khi xuất viện, cậu đã phải há mỏ nhìn cái tủ chỉ độc duy nhất một kiểu quần áo, 2 màu đen trắng. Nhưng cũng phải thừa nhận, Haenie của cậu mặc vest rất đẹp, không phải nói là quá đẹp mới đúng. Body chuẩn, chiều cao cũng duyệt, khuôn mặt thì khỏi nói, haizz nói chung là Haenie perfect từ trên xuống dưới, cùng là đáng nam nhi nhưng cậu thấy tủi thân cho số uke của mình quá T^T.

“Chụt!!!!!Minnie àh, anh đi nhé” – bước xuống lầu thấy cậu đang đứng đó, không biết miệng đang nói cái gì mà cứ liên tục thở dài nên đi tới thơm lên má cậu.

“àh..uhm anh đi nhớ về sớm nhé” giật mình bởi hành động của anh, cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống, lo lắng không biết lúc nãy anh có thấy những gì cậu nói hay không, cầu trời là không đi

“Bye vợ yêu nhá” vừa vẫy tay anh vừa chạy ra xe nơi người tái xế đang chờ

Nhìn cảnh đó chợt cậu bật cười, lòng dâng lên nỗi niềm ấm áp kì lạ, thì ra, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, được ở bên người mình yêu là hạnh phúc? Thật ra lúc mới tới đây cậu luôn lo lắng lỡ như mình mãi mãi không nhớ lại mọi chuyện thì sao, cậu sợ rằng sẽ làm tổn thương anh khi không hề nhớ gì về kỉ niệm của hai người, yêu một người có lẽ trước đây là người yêu mình nhưng bây giờ thì gần như xa lạ, có quá khó với cậu hay không? Cậu biết anh yêu mình rất nhiều nhưng…còn cậu, cậu có yêu anh không? Ở bân DongHae, cậu luôn có một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối nhưng …hình như vẫn chưa đủ, thiếu vắng một cái gì đó mà chính cậu cũng không hề biết. Quá khứ của cậu, nó như thế nào? Cậu rất muốn biết…

Đang mải suy nghĩ, bất chợt điện thoại trong túi reo lên

Có tin nhắn

Nhưng cậu lại chưa hề nhìn thấy số máy lạ này, tò mò mở ra xem nội dung bức tin nhắn

Cạch!

Cậu sững sờ làm rơi cả diện thoại, khuôn mặt đanh lại, đôi mắt thất thần nhìn mãi dòng tin nhắn trên màn hình, trong lòng cậu dấy lên nổi bất an nhưng lại tò mò rất muốn tìm hiểu

“Tôi biết tất cả mọi thứ về quá khứ của cậu”
From JKH
TBC

3 thoughts on “Baby, you are mine – Chap 5

  1. Au ui chap hay lắm đó nhưng mình đợi mãi k thấy Au copy chap mới là sao thế Au? ^u^ mog au sớm ra chap mới nha mình hóg lắm đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s