Thỏ bông thôi là không đủ – Chap 3

Chap 3

 

“Về nhà với vợ yêu”

 

– Chào tổng giám đốc.

– Chào tổng giám đốc Jo.

– Em chào giám đốc.

– Chào giám đốc.

– …

Anh vừa bước chân vào công ty, các nhân viên đồng loạt ngay ngắn cúi chào một góc 45 độ chuẩn không cần chỉnh. Anh khẽ gật đầu rồi lướt qua họ tiến vào thang máy. Cô thư kí mau mải chạy theo sau.

– Chủ tịch về chưa? – Anh lạnh lùng hỏi cô thư kí.

– Dạ… chủ tịch… về rồi ạ. Ông ấy đang… ở trên văn phòng… – Cô thư kí ấp úng mãi mới nói xong một câu.

– Ông ta làm gì trên đó? Đừng nói với tôi là ông ta làm việc. – Anh hỏi rồi nhìn cô thư kí bằng ánh mắt ngờ vực có chút khinh bỉ khi nghĩ đến chuyện ông ta chịu ngồi làm việc đàng hoàng.

– Dạ… Chủ tịch đang… uhm – Cô thư kí nói đến đây liền cúi gằm mặt xuống không thể nói nữa.

– Thôi. Khỏi nói tôi cũng biết rồi. Mà cô cũng làm ơn ăn nói lưu loát chút đi thôi. Lão già đó dám đem cái loại gái gú dơ bẩn của lão vào đây sao? Chết tiệt.

Anh cũng không muốn làm khó thêm cô thư kí của mình, nhìn qua cũng đoán được ông ta làm cái gì rồi. Không thể ngờ ông ta lại dám đem cái lũ người đó vào đây. Chuyện này quả khiến anh không nhịn nổi nữa rồi. Bao năm qua vì cái công ty này, không có bàn tay anh liệu ông ta chống đỡ nổi sao? Nay ông ta chả coi nó là cái thá gì, bỏ mặc hết phép tắc chỉ để thỏa mãn thú vui dâm đãng của ông ta, đem mấy em chân dài vô đây làm cái chuyện tày trời như thế này.

Đến anh còn chưa bao giờ có thời gian mà làm thử (chứ không cũng làm với nó rồi keke). Biết thế anh vác nó vào đây xử lâu rồi a. Lâu lâu thèm muốn chết mà vẫn phải ngồi cày ở đây. Có biết ngứa ngáy lắm không a? Đáng ghét. (__ _”) Bữa nay anh quyết cho ông ta một trận ra trò.

Ting!

Cửa thang máy mở ra ở tầng 13, cô thư kí đang định theo anh bước ra bỗng phải dừng lại khi thấy anh không nhúc nhích. Đưa tay ra ấn như muốn nát cái nút nhân để lên tầng 25, cả người anh tỏa ra nộ khí kinh người.

Cô thư kí lúc này cũng phải hoảng sợ bởi cái bộ dạng Đại Ma Vương của anh đến co rúm người lại không dám hỏi han gì. Sao anh lại muốn lên phòng chủ tịch lúc này chứ, đã thế lại còn lên với cái bộ dạng hằm hằm đáng sợ như vậy. Có điều… sao sếp của cô dù có chuẩn bị cầm đao đi chém người cũng đẹp trai sáng chói như vậy chứ? (=.=) Đúng là trời ban cho anh vẻ đẹp chết người mà… sao trên đời có người man – lì thế không biết. Ôi máu mũi của cô!

Thang máy lần nữa lại mở ra, cả người đầy nộ khí, bước ra khỏi thang máy như chiến sĩ chuẩn bị ra trận. Ông chủ tịch ơi ~ Số phận của ông thật là hẩm hiu a~ Kiểu này thay vì được thưởng thức mấy em chân dài khỏa thân thì đã bị lôi lên bàn thờ thưởng thức gà khỏa thân thay thế rồi.

Anh hùng dũng nện những bước chân nặng nề xuống tấm thảm đỏ, bước nhanh qua dãy hành lang sạch sẽ, sang trọng. Cô thư kí chạy theo sau, bộ dạng đến tội, đầu hiện đang suy nghĩ đến nát óc cách để ngăn cản anh làm bừa.

– Tổng giám đốc à… Anh… anh đang định làm gì vậy a? Còn chưa đầy 15’ nữa là diễn ra cuộc họp quan trọng với bên đối tác rồi, chúng ta… còn phải đi đón tiếp họ nữa… – Cô vừa hớt ha hớt hải lết theo sau, hổn hển nói.

Anh nghe xong đột ngột dừng lại rùi quay qua nhìn cô thư kí một ánh nhìn chết chóc cực kì đáng sợ. Có điều nó lại khiến cho cô ngay lập tức đứng hình, mắt hiện lên hai hình trái tim to bự. Cả tâm hồn cô thư kí tội nghiệp đã lưu lạc nơi nào với ý nghĩ sẽ nguyện chết dưới ánh mắt tuyệt đẹp đó a~ Ôi phụ nữ thời nay có khác, ai cũng háo sắc (tính cả au nữa ^^) cứ thấy mĩ nam là như con thiêu thân lao vào, chết cũng vẫn có thể cười hạnh phúc đến ngây dại.

Anh quay qua nhìn cái bản mặt của cô thư kí, biết ngay là mình lại… lỡ tay bỏ bùa mê thuốc lú con gái nhà người ta rồi. Thật là chán chết a. Sao mà sức miễn dịch của phụ nữ ngày nay yếu thế không biết. Anh chán nản quay đầu tiếp tục thẳng tiến đến phòng chủ tịch.

Rầm!

Cánh cửa gổ nặng nề của ngài chủ tích đáng kính bị anh đạp ra không thương tiếc. Cô thư kí lúc này đã không còn dám ngăn cản gì nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau anh vào phòng. Anh đưa anh mắt lướt qua cả một lượt căn phòng lớn không một bóng người. Bàn làm việc lộn xộn hết cả, đống tài liệu đổ tùm lum. Cái ghế chủ tịch trống không bị đẩy lệch ra khỏi cái vị trí muôn thủa của mình.

– Ah… ah… Anh à~ Nữa… nữa đi ah… Haa~ – Một tiếng rên dâm mĩ vang lên phía sau cái bàn làm việc của ngài chủ tịch.

Anh từng bước tiến lại cái bàn gỗ to đùng, phía sau là cô thư kí mặt xanh lét như tàu lá chuối không dám bước thêm bước nào.

Một cảnh tượng cấm trẻ em dưới 18 tuổi đập vào mắt. Ngài chủ tịch đáng kính còn đang bận xoa, nắn, sờ, bóp, đâm, chọc,… cơ thể của một cô gái tóc vàng nhìn quá có lẽ cũng tạm được có điều bo – đì khỏi chê. Anh vào phòng một cách ầm ĩ như vậy mà ông ta vẫn không hay biết gì ngoài cô em trước mặt. Thế này thật quá sức chịu đựng của anh rồi.

– E hèm, ngài chủ tịch đáng kính của tôi. Ngài đang làm cái gì vậy? – Anh bỗng lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta.

– Câu này đáng lẽ ra tôi nên hỏi cậu mới phải chứ cậu Jo. Cậu làm cái quái gì mà dám lao vào phòng tôi ngang nhiên vậy hả?

Ông ta sau một phút suất thần đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại cái quần đã bị kéo trễ xuống, khoắc áo đứng lên. Nhìn cậu chán ghét, giọng nói đầy sự phẫn nộ bị kìm nén. Cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp nằm ở dưới vội vàng ngồi dậy vơ đám quần áo đã bị quăng lung tung không thương tiếc mặc vào người. Nửa kín nửa hở ngồi dưới đất, cô ta nhìn anh thích thú. Cái ánh nhìn ghê tởm liếc qua cũng biết là dùng để câu khách a. Cơ mà xin lỗi chứ cái con người “trong sáng” không yêu ai ngoài vợ như anh đây thì đừng có mơ tưởng nhá.

– Lee So Man! Ông có biết cái hành động mình đang làm là vi phạm luật lệ của công ty không? -Anh bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, đưa ra câu hỏi khác.

– Ha. Thì ra là vì chuyện này đã khiến cậu phải thân chinh tới đây sao? Qủa là… cậu Jo à. Có lẽ thời gian qua cậu quen được làm sếp lớn nên quên mất tôi rồi chăng. Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ vậy. Tôi là chủ tịch của cái công ty này, và việc tôi làm thì cậu không có quyền can thiệp. – Lee So Man lấy hết uy quyền trong giọng nói ra đàn áp cậu.

– Không có quyền can thiệp! Ngài chủ tịch đáng kính của tôi. Tôi đây cũng không thèm can thiệp vào. Tôi chỉ có điều này muốn nói lại với ông. Chuyện ông làm là vi phạm luật lệ của công ty. Theo luật lệ thì những vụ như vậy cách xử lí là buộc thôi việc. Nhưng… như ông đã nói, vì ông là chủ tịch nên quả là tôi có muốn cũng không đuổi được ông. Có điều, cái công tỵ có một vị chủ tịch thối nát như vậy, tôi ở lại làm việc cống hiến để làm gì chứ? Ông nói có phải không? Chi bằng tôi bỏ việc thay ông vậy. – Anh đáp trả lại ông ta với cái ngữ khí chết người.

– Cậu Jo! Cậu nghĩ cậu có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Cậu mau đứng lại cho tôi. – Ông ta cố gắng ra oai, đập bàn gọi khi thấy anh đang định bước đi.

– Phải. Và tôi sẽ ra đi ngay bây giờ đây. Để rồi xem cái công ty này sẽ đi về đâu với bàn tay của ngài chủ tịch đây. – Anh quay đầu lại nói với vẻ giễu cợt rồi quay người bỏ đi.

Một bóng lưng lanh lùng quay gót ra đi. Không thèm nhìn lại lấy một lần, anh bỏ hết sau lưng cả cái sự nghiệp của đời mình. Nói là sự nghiệp cho oai chứ cũng chả là gì to tát cả, con người tài năng như anh đây không thiếu công ty muốn mời về làm. Nghĩ đến đây lại khẽ nhếch mép cười, nụ cười gian cộp mác sói già gian xảo.

Ngài chủ tịch lúc này đây mới bắt đầu ngộ ra được tình hình, lo sợ không biết rồi đây công ty này sẽ phải làm sao. Buông người xuống cái ghế bành, lặng đi không thèm đả động đến gái đẹp ngồi kế bên nữa.

– Khoan đã! Tổng giám đốc. – Cô thư kí nãy giờ đứng bên cánh cửa sau một phút chờ đợi não bộ xử lí cái thông tin khó nuốt này mới tỉnh ra, đuổi theo anh thét gọi.

– Tổng giám đốc. Anh làm cái gì vậy? Anh nói đi là đi sao? Anh nghỉ việc bọn nhân viên tụi em biết làm sao với chủ tịch. Anh đừng thấy chết mà không cứu chứ. Giám đốc Jo à. – Cô chạy nhanh đến bên cạnh anh, níu tay anh như níu cái phao cứu sinh duy nhất còn lại. Ôi chơi vơi chơi vơi~

– Tôi có ở lại cũng không có ịch gì đâu. Đây là lệnh cuối cùng của sếp, mong cô lắng nghe và làm theo. Giờ cô mau quay trở lại phòng làm việc, đặt cho tôi cái vé máy bay về Seoul ngay lập tức. Xong việc, viết một lá đơn từ chức rồi cũng nghỉ việc đi thôi. Hãy kiếm một công việc khác tốt hơn. – Anh dặn dò cô thư kí bộ dạng thảm thương sắp khóc rồi quay người bước tiếp.

– D… dạ. – Cô thư kí đến đây chỉ còn biết cúi đầu nghe lời, quay về làm nhiệm vụ.

Ra khỏi tòa nhà trụ sở cổ kính tuyệt đẹp của thành phố Paris, anh kêu tài xế lái xe về khách sạn. Anh nhanh nhẹn dọn đồ đạc rồi tới sân bay. Tâm trạng hưng phấn tột độ, nhìn vào đố ai biết là người mới bị đuổi việc hiện đang thất nghiệp.

Cô thư kí ra sân bay tiễn anh mặt mũi lại trái ngược hoàn toàn, ỉu xìu như cái bánh đa chiều. Khó khăn lắm mới rút ra được tấm vé máy bay đưa cho anh. Theo anh 3 năm trời giờ thế này đây. Anh quả là một người sếp tốt, dù có hơi lạnh lùng một chút, dữ dằn một chút, đểu cáng một chút, gian tà một chút,… một chút như mà nói chung là vẫn rất tốt với nhân viên. Khó kiếm được ông sếp nào… đẹp trai như anh lắm nên cô thấy tiếc đứt ruột. (cái câu này au bó tay ^^)

Anh nhìn cô thư kí của mình mà cũng thấy hơi tội nghiệp. Cơ mà đầu anh bây giờ chỉ toàn câu “Sắp được về nhà với vợ yêu” nên cái gọi là tội nghiệp đó mau chóng bay mất. Mau về với vợ thôi a~

Thế là tổng giám đốc Jo yêu quý của chúng ta vội vàng tạm biệt cô thư kí của mình, một tay ôm con thỏ bông hồi sáng mới giành giựt được từ tay “đại ma nữ”, một tay kéo cái vali màu… hồng (cầm nhầm của vợ =__=)  chạy tới quầy làm thủ tục.

Nụ cười tươi sáng chói lóa được anh ban phát không ngừng nghỉ  làm rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trong sân bay phải nhập viện ngay lập tức trước khi có cơ hội lên máy bay vì mất máu mũi, hồn dời khỏi xác, ngất xỉu, đau tim,… và còn rất nhiều lí do nữa.

Còn cái con người ngây thơ vô số tội là anh kia vẫn cứ thản nhiên mà ngồi cười. “Minnie yêu dấu, anh về với em rồi đây ~”

End chap 3

—–TBC—–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s