Giai điệu của hạnh phúc – Chap 10

Chap 10

“Bắt cóc”

 

Nụ cười tươi nở trên môi em

Làm trái tim anh đập trật một nhịp

Em cười vui trong niềm hạnh phúc ngập tràn

Anh nhìn em mà lòng vui chung niềm hạnh phúc

Nhưng bóng tối kia vụt tới nuốt lấy em

Mọi thứ cứ xoay vòng như một cơn ác mộng

Khung cửa sổ sáng soi tia hy vọng

Em đưa tay với chỉ thấy xa ngút ngàn

– Kyurin –

 

Một ngày chủ nhật đẹp trời, bầu trời xanh trong, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá xanh mơn mởn, chim ca đua nhau hú hét. Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp. Dưới gốc cây phong cao to là một cái bàn trà. Một chàng trai với dáng vẻ nho nhã đang ngồi thưởng thức tách trà sớm, trên tay cầm tờ báo, nhìn bộ dạng cũng phải thuộc hàng thượng lưu giàu có.

– Kyu a. – Dong Hae vừa chạy băng qua khu vườn vừa gọi.

– Gì đấy? – Anh đang ngồi đọc báo khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

– Bữa nay là chủ nhật, cho Haenie nghỉ một ngày được không? – Cậu hỏi.

– Tất nhiên là được… – Anh tiếp tục cúi đầu xuống tờ báo chậm rãi nói, cậu nghe qua mặt mũi lập tức tươi tắn hẳn lên.

– Haenie không muốn làm việc thì về phòng ngủ một bữa cũng được, có điều đã muốn ngủ sao còn mất công thay đồ làm gì? – Anh lại gật gù nói nốt câu nói bỏ dở, cậu đang lâng lâng trên chín tầng mây nghĩ sắp được đi chơi vui thì lại bị kéo tuột xuống cái rầm không thương tiếc.

– Không… không phải. Ý Haenie là Haenie muốn ra ngoài có chút việc. – Cậu vội lắc đầu phân bua.

– Ra ngoài? Haenie quen ai ngoài đó sao? – Kyu Hyun ngờ vực hỏi lại.

– À… à thì… Haenie có hẹn với một người bạn. – Cậu đỏ bừng hết cả mặt mũi lên, đáp.

– Ồhhhh… Bạn? Haenie nhà ta mới quen được bạn mới à? – Anh lại tiếp tục hỏi, giọng như muốn bức cung.

– Ừ… Nếu không được thì thôi vậy. Không đi cũng không sao. Haenie đi làm việc tiếp a. Haiz – Cố nén tiếng thở dài, cậu lầm lũi quay lưng bỏ đi.

Nhìn bộ dạng như đưa đám của Dong Hae khiến anh khẽ bật cười. Người ta có nói gì quá đâu mà đã nản không đi nữa rùi. (Không có nói gì quá??!! =.=). Mà không đi cũng chả sao, không liên quan gì đến anh cả. Kyu Hyun nghĩ thầm rồi lại quay lại với tờ báo và tách trà của mình.

Cậu vừa đi lấy cây chổi lông gà để bắt đầu công việc dọn dẹp vừa thầm tiếc hùi hụi. Lâu lắm mới có dịp đi chơi, đã thế chi phí đi chơi lại do hắn, cái tên trời đánh đó trả để đền bù lại cho cái nụ hôn đầu cũng trời đánh nốt ấy. Chẹp! Chẹp! Tiếc thế chứ lại.

Đúng lúc cậu đang lết từng bước đến phòng để dụng cụ, Sooyoung từ đâu hớt ha hớt hải chạy tới. Hai bên má hiên lên hai trái cà chua, đôi mắt vẫn còn thoáng thấy hai hình trái tim to bự. Bộ dạng cứ như vừa ở trên trời rớt xuống.

– Hae a~ – Sooyoung gọi.

– Cái gì? – Cậu nghệch mặt hỏi.

– Có… có một… thiên thần đến… tìm cậu. – Cô hổn hển nói.

– Hả? Tôi đã chết đâu mà cô kêu tôi đi lên thiên đàng hả? Thiên thần gì trời? – Cậu nhăn mặt hỏi lại.

– Không. Thật sự có một thiên thần đang ở ngoài cửa kìa. Thiên thần nói muốn gặp cậu. Thiên thần đẹp trai sáng chói a. Nụ cười ấy đáng yêu phải biết. Mau! Mau đi gặp thiên thần thôi. – Sooyoung say mê nói, kéo tay cậu lôi ra sảnh chính.

– Sooyoung! Sooyoung a, cô làm cái gì vậy? Từ từ đã nào >.< – cậu cứ thế bị lôi đi xềnh xệch, vừa đi vừa la hét om tỏi làm đánh động đến giấc ngủ nướng của ai kia.

– Ơ… – Đang giằng co kịch liệt với Sooyoung thì cô bỗng dừng lại, người cứ đờ ra nhìn về một hướng, nước miếng sắp rớt cả ra ngoài.

– Cô lại bị cái gì a? – Cậu suýt đâm sầm vào tấm lưng của Sooyoung phía trước, cau có hỏi, đưa tay hua hua trước mặt cô.

– Thiên… thiên thần kìa… Đẹp… đẹp quá! – Sooyoung lắp bắp.

Dong Hae tò mò nhìn theo ánh mắt của Sooyoung hướng tới. Do ngược sáng nên cậu phải lấy tay che mắt lại để tránh ánh sáng chói lóa từ xa kia. Ặc. Đập ngay vào mắt cậu là cái tên khỉ già đáng ghét với cái nụ cười toe toét đáng chết. Thiên thần của Sooyoung đây sao? Cậu nhìn anh ta chằm chằm, công nhận là vì đứng ngược sáng nên là nó cứ mờ ảo lung linh thế nào ý.

– A! Dong Hae, cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi. Ủa mà… cậu định mặc thế này đi à? Cũng hay, mặc thế này nhìn dễ thương lắm!

Eun Hyuk te tái chạy lại, cười một nụ cười “đê tiện” theo lời Hae và “đáng yêu” theo lời Soo. Một nụ cười làm ai đó bước từ trên cầu thang xuống vấp chân suýt té dập mặt. Anh vừa mở mồm ra đã nói một câu làm cậu muốn cầm đôi dép lên mà đập cho một cái. Cậu ghét người ta khen mình “dễ thương” kinh khủng.

– Ai mặc thế này đi chứ! Tôi không đi nữa, tôi còn phải làm việc. – Cậu cộc cằn nói.

– Ếh… ??? – Anh chưng nguyên bộ mặt ngốc nghếch không để đâu cho hết nhìn cậu.

Dong Hae lắc đầu chán nản rồi quay lưng bỏ đi làm việc. Tay kéo Sooyoung nãy giờ vẫn chết đứng dưới sắc đẹp của thiên thần “khỉ” theo vào phòng để đồ dùng dọn dẹp. Eun Hyuk thấy vậy liền chạy theo.

Ngó ngang ngó dọc thấy ba người kia đi khỏi sảnh chính, Seohyun mới lò dò bước xuống cầu thang. Mặt mày hằm hằm nhìn phát khiếp. Tay cô ta rút cái điện thoại trong túi áo ngủ ra bấm bấm lia lịa.

. . .

Tít… tít… tít!!!

Chiếc Iphone trên đầu tủ rung lên kêu vang. Jessica mắt vẫn còn ngái ngủ lết tấm thân ngồi dậy. Bữa nay là chủ nhật nên cô thường ngủ đến trưa rồi dậy đi shopping với mấy người bạn. Liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ màu hồng… 9 giờ sáng??? Ai đi nhắn tin cho cô vào cái giờ “sáng sớm tinh mơ” này vậy??? Đưa tay vò tung cái mái tóc rối nùi trên đầu, cô với tay lấy chiếc Iphone chậm rãi mở tin nhắn ra đọc.

“Chị Jess iu dấu của em.

Việc hôm trước em nhờ chị á, tới lúc thực hiện rồi.

Chị mau chuẩn bị cho chú đáo vào đấy nhé! Yêu chị.”

Seohyun.

 

Thì ra là vụ việc của Seohyun. Nếu làm tốt vụ này, cô có thể có cơ hội gần gũi với Kyu Hyun như Seohyun nói rồi. Như được lên giấy cót tinh thần, cô nhất định phải làm cho tốt mới được. Cô nhếch mép cười kệch cỡm, ngồi dậy thay đồ một cách “nhanh chóng” hơn bình thường và đi ra ngoài.

– Dong Hae! Dong Hae à! Cậu mau đứng lại đã nào. Sao tự dưng cậu lại không đi nữa? Kyu Hyun không cho cậu đi sao? – Anh mau mải chạy theo sát gót hỏi cậu.

Cậu vẫn cứ làm bộ như không nghe thấy, quăng cái khăn và xô cho Sooyoung rồi với tay lấy cây chổi lông gà. Cố tình lách qua người Eun Hyuk, phăm phăm tiến ra cầu thang để lên lầu quét dọn. Anh thấy vậy thì bực mình hết biết, đưa tay ra sau nắm chặt lấy tay cậu kéo xuống, đưa ánh mắt hình viên đạn ra nhìn cậu.

Cậu có biết vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị như thế nào không? Cậu đã được xác định là món đồ chơi mới của anh và đã là đồ chơi, thì phải biết nghe lời. Chưa ai từng dám ương bướng với Eun Hyuk như vậy nên điều đó khiến anh bực mình. Còn một phần quan trọng là, không biết vì sao, đối với anh, buổi đi chơi ngày hôm nay thật sự rất ý nghĩa và nó khiến anh hồi hộp mong chờ cả tuần nay rồi. Nếu Dong Hae cứ thế này chắc anh sẽ phát điên lên mất.

Anh nhìn xoáy sâu vào con người nhỏ bé phía trước mặt, ánh nhìn như muốn nói hết tất cả mọi điều cho cậu chàng ngốc ngếch. Dong Hae thấy vậy cúi gằm mặt không nói năng gì nữa, cũng không dám nhìn lại anh.

Eun Hyuk xoay người, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu lôi đi. Bước nhanh ra khỏi khu nhà chính, băng qua đài phun nước rộng lớn tiến vào khu vườn xanh ngát tuyệt đẹp phía sau. Anh lôi con Iphone có hình con khỉ của mình ra bấm nút gọi.

– Sung Min hyung! Em có việc cần nhờ hyung giúp, em hứa sẽ đền cho hyung một chầu kem dâu sau chỉ cần hyung cho em mượn ngày chủ nhật của hyung, có được không? – Anh nói trong điện thoại.

– Kem dâu hả? Được được (^^) cơ mà em cần hyung giúp cái gì a? – Giọng nói trong veo từ đầu dây bên kia vọng lại.

– Không có gì nhiều đâu. Em muốn hyung đi cùng với em gặp một vài người bạn. Thế nhé, hyung chuẩn bị sẵn đi lát em vòng về đón hyung. – Không đợi hyung mình trả lời anh vội cúp máy.

– Này! Anh đang tính làm cái trò gì vậy? – Dong Hae nãy giờ tò mò không chịu được đành kéo vạt áo Eun Hyuk hỏi.

– Trật tự và làm theo tôi. – Anh đáp gọn lỏn rồi tiến lại chỗ Kyu Hyun  đang ngồi ở cuối vườn.

Tờ báo buổi sáng đọc xong đã được quăng qua một bên, tách trà mới vơi được một nửa đã nguội lạnh. Kyu Hyun đang ngủ gật trên ghế dài, ánh mắt gian tà khẽ lim dim, vài xợi tóc mai rủ xuống lòa xòa trước mắt. Lúc ngủ anh thật giống như một thiên thần với đôi cánh trắng, chả bù cho lúc thức tí nào.

Dong Hae không kìm được lòng mà ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cậu đến giờ vẫn không rõ được cái tình cảm dành cho Kyu Hyun rốt cục là thế nào. Anh đẹp trai, tài giỏi, lại là con nhà giàu. Anh là một người quá hoàn mĩ khiến cậu không thể ngăn ánh mắt mình luôn hướng về anh.

– E hèm… – Eun Hyuk đằng hắng trong cổ họng, đưa tay nhẹ lay vai Kyu Hyun.

– Aigo~ – Hàng lông mi lay động. Anh ngồi thẳng người dậy, thản nhiên vươn vai rồi ngáp dài một cái.

– Mau dậy thôi anh chàng lười ngủ ngày ạ. Một ngày đẹp trời như thế này mà nằm ngủ gật ở đây thật là phí hoài a~ – Eun Hyuk mở lời với giọng điệu khiêu khích.

– Thằng nhóc này sao lại ở đây? – Kyu Hyun làm ngơ Eun Hyuk, quay qua hỏi Dong Hae.

– Thằng nhóc gì chứ? Dù sao chúng ta cũng cùng khối mà. Tôi tới đây rủ anh và Dong Hae đi chơi này. Ngày nắng đẹp như vậy mà chết dí ở nhà thì thật là chán chết a. – Eun Hyuk cười toe toét nhìn Kyu Hyun nói.

– Nụ cười đê tiện. Cậu rốt cục muốn gì đây, mau nói ra, úp mở hoài. – Kyu Hyun bực dọc, lạnh lùng nói.

Câu nói làm nụ cười trên môi Eun Hyuk đông cứng lại. Cậu đứng đằng sau không nhịn được che miệng cười, Kyu Hyun nói đúng quá. Sooyoung mặt méo sệch hết biết phải làm sao để bào chữa dù cô thích nụ cười đó (TT^TT).

– Anh trai tôi muốn đi chơi công viên cùng với anh và Dong Hae đó mà. – Eun Hyuk nhanh chóng lấy lại phong độ, cười đầy ẩn ý nhấn mạnh chữ “anh trai”.

– Cậu nói gì cơ? Sung Min á??!! – Bộ dạng Kyu Hyun quay ngoắt 180 độ, mắt sáng bừng lên hỏi lại.

–  Đúng rồi a~ Nhưng có vẻ như anh không muốn đi lắm nên thôi vậy. Có điều Dong Hae đồng ý đi rồi, anh cho cậu ấy đi chơi bời một lúc trong khi anh tiếp tục ở đây ngủ ngày nhá? – Eun Hyuk kéo dài giọng điệu ra nói rồi quay sang nháy mắt với Dong Hae.

– Ế ế khoan đã! Ai nói là ta không đi chứ. Cậu cứ ra phòng khách ngồi đợi đi, ta với Haenie còn phải đi chuẩn bị. Cậu nghĩ Haenie chịu đi vs bộ dạng như cosplay thế này à? – Kyu Hyun đứng bật dậy, vừa nói vừa chỉ qua Dong Hae rồi thản nhiên nắm tay cậu kéo đi.

———————————–

Công viên Ever Lasting Friends.

– Yahhhhhhhhh~ Bóng bay kìa! Hyukie a, hyung muốn bóng bay. – Sung Min mắt sáng rỡ, vừa nhảy nhót như đứa trẻ lên ba vừa kéo tay Eun Hyuk chỉ chỉ xe bán bóng bay.

– Hyung bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi bóng bay hử? – Eun Hyuk cau mày hỏi.

– Minnie muốn bóng bay hả? Vậy đi thôi. Ta sẽ mua cho Minnie nhé! – Kyu Hyun chớp ngay thời cơ, kéo tay Sung Min ra chỗ xe bán bóng bay.

– Chào quý khách. Hãy mua bóng bay đi ạ! – Anh chàng bán bóng có nụ cười tươi thân thiện chào mời.

– Minnie thích trái nào? – Anh nhìn lên trùm bóng hỏi cậu.

– Trái kia kìa. – Sung Min ngó ngang ngó dọc rồi chỉ vào một trái bóng hình con thỏ màu hồng phấn dễ thương.

– Anh hãy lấy cho ta trái đó và cả cái trái hình chú cá Nemo kia nữa. – Kyu Hyun đưa tay chỉ rồi rút ra tờ 50000 won màu vàng mới cứng đưa cho anh chàng bán bóng.

– Ơ… Xin lỗi quý khách có tiền lẻ không ạ. – Anh bán hàng nhìn tờ tiền giấy mà hết cười nổi, anh bán bóng bay chứ có bán vàng đâu mà kiếm được nhiều tiền như thế để mà thối lại.

– Không có. Khỏi thối lại cũng được. – Kyu Hyun lật lại cái ví tiền của mình xem qua rồi mặt lạnh tanh đáp gọn.

– Ơ… dạ. Cám ơn… cám ơn quý khách, của quý khách đây ạ. – Anh bán bóng run rẩy nhận tờ tiền, không nén nổi miệng cười ngoác đến mang tai, cúi chào tiễn hai người.

– Chúng ta đi thôi. – Anh vẫn giữ vẻ mắt lạnh hơn cả tờ tiền lúc nãy nhìn anh bán bóng bay rồi mới quay qua nói với Sung Min.

– Hai người thiệt tình! Kyu Hyun à, anh đứng có chiều hyung tôi như vậy chứ? – Eun Hyuk nhăn mặt khi thấy hyung mình hí hừng cầm trái bóng bay chạy lại.

– Xì~ Thấy ghét! Em thật là nhiều chuyện. Không biết ai còn nợ hyung chầu kem dâu ý nhỉ? Hyung cho em ăn đón giờ đấy nhé! – Sung Min vênh mặt lên cãi, lời nói thì có ý dọa dẫm mà cái mặt lại phị ra như đang làm nũng.

– Cho Haenie nè~ – Kyu Hyun cười cười nhìn hai anh em nhà họ Lee cãi nhau, quay qua đưa trái bóng bay hình chú cá Nemo ra cho Dong Hae.

– Cho… cho Haenie thật sao??!! – Cậu chưng ra bộ mặt ngố hết biết, lắp bắp hỏi lại.

– Ừ, ta cho Haenie đó. – Anh gật đầu nói lại lần nữa và giúi vào tay cậu trái bóng bay.

– Woah~ Chơi gì trước đây ta? Trò gắp thú kìa. Thỏ bông nữa kìa. Minnie muốn con thỏ bông kia ah~ – Sung Min thốt lên rồi lao đi như tên bắn tới mấy gắp thú.

Bốn con người đẹp trai sáng chói vui vẻ bước vào công viên. Ánh nắng vàng rải đều trên từng bước đi của họ. Một ngày chủ nhật tuyệt vời để đi chơi với bạn bè. Nhưng liệu buổi đi chơi này sẽ diễn ra suôn sẻ chứ? Một bóng người đằng xa nhìn bốn chàng trai ấy với ánh mắt đầy ghê rợn. Nụ cười chết chóc nở trên đôi môi mỏng.

Píp! Bộp!

– Ôi rơi rồi! –  Sung Min than lên đầy tiếc nuối khi con thỏ bông lại rơi mất khỏi cái móc câu lần thứ 7.

– Anh thật là gà quá đó Kyu Hyun ạ. Mau tránh ra! Xem tôi đây này. Hyung đưa một đồng xu cho em nào. – Eun Hyuk vênh mặt đẩy Kyu Hyun qua, chen lên trước cái máy gắp thú.

Píp! Bộp!

– Phụt… Hahahahaha~ Cậu cũng chả khá hơn ta là bao nhỉ? – Kyu Hyun nhếch mép nhìn Eun Hyuk cười đểu cáng khi cậu ta cũng chẳng khá hơn tẹo nào.

– Mới một lần thôi. Anh chả làm rơi đến 7 – 8 lần còn gì. Né ra chút đi! Anh cản tay tôi quá. – Eun Hyuk vẫn cứ vênh mặt ngược lên trời nói với Kyu Hyun.

Và cứ thế đến 30 phút sau…

– Sao rồi Eun Hyuk của ta ơi! Cậu hay quá đi mất. Ta đây 7 – 8  lần không được. Còn cậu nãy giờ chắc phải gần 30 lần rồi ế nhể? – Anh cười nụ cười gian phải biết nói với Eun Hyuk.

– Anh cứ chống mắt lên mà xem đây. Lần này… lần này nhất định sẽ được. – Mắt Eun Hyuk long lên sòng sọc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lăn dài trên trán.

Píp! Xoạch!

– Được… ơ… được rồi kìa! – Dong Hae không kìm được hét lên.

– Ủa??!! cái gì thế này cậu mệt quá đui luôn rồi sao? Sao lại đi câu cá thay vì câu thỏ vậy nè??!! – Kyu Hyun cúi xuống rút một con cá bông ra, giọng mỉa mai nói với Eun Hyuk.

– MWO??!! Tôi nhắm kĩ là con thỏ rồi mà??!! Wae??!! >.<

Bạn Eun Hyuk nhà chúng ta sau khi tập chung tinh lực 31 lần để câu được con thỏ cho hyung mình thì đã thành công khi câu được… một con cá nằm ngay kế bên. Sung Min thấy vậy mặt buồn so, tiếc hùi hụi nhìn con thỏ bông trong tủ kính. Kyu Hyun thì không nhịn được cười đến lăn ra đất. Dong Hae nhẹ nhàng tiến tới bên Eun Hyuk, kéo tay áo anh nói nhỏ:

– Anh cho tôi con cá đó nhé! – Dong Hae cúi gằm đầu, đỏ mắt tía tai.

– Tất nhiên. Keke. Tặng cậu đó, hyung tôi lúc nào cũng chỉ thích thỏ thôi. – Eun Hyuk cười hở lợi nhìn Dong Hae.

– Woah~ Cảm ơn anh nhiều a! – Dong Hae hạnh phúc vừa cười tươi roi rói vừa đưa tay ôm chặt con cá bông nhìn Eun Hyuk làm tim anh đập hẫng một nhịp suýt văng luôn ra ngoài.

– Thôi, trình của cậu như thế là đủ hiểu rồi, để ta làm cho. – Kyu Hyun sau khi phân tích đủ kiểu nãy giờ bằng đầu óc của một thiên tài đã quyết thử lại lần nữa.

– Kyunie/ Kyu cố lên! – Sung Min cùng Dong Hae không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

Píp! Xoạch!

– Ya!!! Hihi được rồi kìa. Kyunie giỏi quá đi mất! – Sung Min nhảy cẫng lên sung sướng, nhanh nhảu cúi xuống lôi con thỏ bông ra, cười tít cả mắt.

– Xong rồi. Đi chơi trò khác nào! Minnie muốn lên chơi tàu lượn siêu tốc keke. – Sung Min háo hức mua vé rồi cùng cả đám kéo nhau lên dành mấy hàng ghế trên đầu.

Chiếc tàu lượn chạy vòng vòng mấy vòng với tốc độ kinh hoàng làm Dong Hae muốn xỉu. Mọi người không ngừng gào thét vang trời. Sung Min hyung ngồi đằng trước vừa la vừa cười toe toét. Dong Hae trước giờ chưa từng vui như vậy dù có hơi run cộng chóng mặt một chút do cái tốc độ kinh hồn của cái tàu lượn. Cậu cảm thấy hạnh phúc quá, ngày hôm nay thật đẹp.

Sau 5 vòng quay, hai con người chân nọ đá chân kia, lảo đảo bước xuống khỏi chiếc tàu lượn trong trạng thái vẫn còn lâng lâng. Hai người còn lại vui vẻ bước xuống, bộ dạng vẫn còn ngời ngời sức sống. Chả cần nói cũng biết là hai anh em nhà họ Lee rồi, từ bé đến lớn chơi đến chán cả ra còn biết sợ gì nữa. Chỉ tội nghiệp cho Dong Hae và Kyu Hyun kia thôi, lần đầu đi bị quay cho bạt kinh hồn vía.

Chưa kịp hoàn hồn gì cả, Sung Min lại lôi hai cái tên mặt xanh lét như tàu lá chuối vào nhà ma. Kyu Hyun với Sung Min đi trước khá hào hứng. Ai chứ cậu chủ nhà Cho nhất định không chịu sự quê độ sau vài vòng tàu lượn như vậy, hăm hăm hở hở muốn chứng tỏ lại cho Sung Min thấy.

Dong Hae xoay qua xoay lại lo lắng không thấy được cái gì. Đưa tay lên phía trước kiếm ba người kia thì mò lấy được một bàn tay trong bóng tối. Ấm quá! Cậu yên tâm nghĩ chắc là của Kyu Hyun hoặc Eun Hyuk nên nắm chặt lấy nó và đi tiếp. Bên trong nhà ma tối thui như hũ nút, trên tường thỉnh thoảng xuất hiện nhưng cái mặt nạ ghê rợn, mạng nhện bám khắp nơi.

Mắt đã bắt đầu quen hơn với bóng tối, Eun Hyuk ngoái đầu ra sau tìm xem cái bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy tay anh từ nãy giờ là ai. Một nụ cười không kém phần toe toét nở trên môi anh khi phát hiện ra chủ nhân của bàn tay ấy. Khẽ siết chặt bàn tay mềm mại của cậu, hai người bước nhanh lên để theo kịp Kyu Hyun và Sung Min phía trước.

– Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. – Dong Hae giật cả mình hét lên khi cả một cái bóng trắng to đùng định nhào vào cậu.

– Kyaaa~ Chết nè, tính hù Dong Hae của bọn này hả. – Sung Min không biết từ đâu lao đến, tung chân điệu nghệ đá bay “con ma” đó.

– Sặc! Trời ơi hyung ah~ Người ta chỉ là nhân viên đóng giả ma thôi mà. Sao hyung ra tay khủng quá vậy? – Eun Hyuk thốt lên khi thấy “con ma” nằm quay đơ ra đất xỉu ngay tại chỗ. Dù anh khá tức khi người ta dám hù Dong Hae nhưng hyung anh ra tay thế có “hơi” mạnh quá chăng >.<

Nhìn anh chàng nhân viên tội nghiệp nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, cả đám sợ hãi lao nhanh ra khỏi nhà ma. Ánh sáng làm mắt mọi người hoa cả lên sau mấy chục phút lang thang trong bóng tối. Hít căng bầu không khí trong lành bên ngoài, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh nhỏ trong công viên.

– Nóng quá đi mất. Minnie muốn ăn kem. Kyunie à, chúng ta đi mua kem cho mọi người đi. – Sung Min kéo tay Kyu Hyun vòi vĩnh.

– Ừ, đi nào. Cậu muốn ăn kem gì? Cả Haenie nữa. – Kyu Hyun đứng dậy, hỏi Eun Hyuk và Dong Hae.

– Chuối. – Eun Hyuk đáp gọn.

– Haenie thích kem vanilla. – Dong Hae cười đáp.

Một lúc sau, trên tay mỗi người là một cây kem mát lạnh. Vừa đi vừa cười nói rôm rả làm không ít các cô gái và cả một số chàng trai xịt máu mũi té xỉu. Toàn mỹ nam đẹp như thiên thần không thôi mà cứ thích ban tặng nụ cười giết người đi khắp nơi. (Bạn au chẹp miệng nhìn đắm đuối)

– Chúng ta đi đu quay nhé có được không? – Dong Hae chỉ chiếc đu quay cao ngất đằng xa hỏi.

– Ừ đúng rồi! Lên đu quay thôi. – Sung Min háo hức hùa theo rồi kéo tay Dong Hae chạy tót đi.

Dưới chiếc đu quay khổng lồ, Sung Min nhảy nhót vòng quanh phân vé cho mọi người. Nụ cười tươi tỏa nắng nổi bật. Cả đám nhanh chóng lên chọn một buồng chống. Sung Min mau mải kéo Kyu Hyun vào trong. Dong Hae vừa bước được một chân vào thì bị Eun Hyuk giữ lại.

– Hyung à~ Em… em muốn đi vệ sinh một lúc, hay hyung cứ đi trước với Kyu Hyun đi. – Eun Hyuk bỗng nhăn mặt nói với Sung Min.

– Thế cũng được, nhưng lượt sau em đi một mình à? Như vậy thì buồn chết. – Sung Min ngó ra, chu mỏ hỏi.

– Dong Hae đi với tôi lượt sau nhé? – Anh quay qua nhìn Dong Hae nói.

– À… thế cũng được. – Dong Hae nhẹ đáp.

– Ừ vậy tốt rồi! Hai đứa đi đi, hyung với Kyunie sẽ đi trước. – Sung Min cười đáp rồi bước vào trong.

Eun Hyuk mau mải lao xuống chạy vào nhà vệ sinh. Cái này người ta gọi là “nature’s call” ^^ Dong Hae bèn đứng dưới đu quay đợi anh. Người người đi qua đi lại, cậu đứng dưới một bóng râm ngó nghiêng chờ đợi. Một bóng người cao to lực lưỡng, trên người mặt toàn màu đen núp ở đằng xa nhìn cậu xảo trá.

– Chị ơi~ Cậu ta ở một mình rồi, ra tay được chưa ạ? – Người đàn ông đó thận trọng nói vào điện thoại.

– Hahaha… Tốt lắm, mau hành động đi. – Một giọng con gái chua ngoa vọng ra ngoài, tiếng cười man rợ rợn óc.

Trong lúc đó, phía trên cao, ngồi yên vị trong một cái buồng đu quay, Sung Min liếm láp que kem dâu một cách ngon lành. Anh mỉm cười thích thú nhìn cậu. Aigo~ Minnie của anh dễ thương quá đi mất!

– Sao nhìn Minnie dữ vậy? – Cậu bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt chớp chớp.

– Kem vẫn còn dính trên mép kìa. Minnie ăn dơ quá đi. – Kyu Hyun cười gian, với tay ra lau cho cậu.

Bàn tay anh dừng lại nơi đôi môi hồng nhỏ xinh, mềm mại. Kyu Hyun nhìn đôi môi ấy chăm chú. Lưu luyến mãi không nỡ rời đi, anh muốn thay thế tay bằng đôi môi mình quá đi mất. Tim Sung Min đập thình thịnh không kiểm soát được. Cậu muốn xỉu ngay tại đây a. Cái cảm giác tay chân bủn rủn này là sao đây? Có gì đó nhói lên trong tim nói cho cậu rằng cậu thích cái cảm giác này. Nó có cái gì đó thật ngọt ngào, ngọt hơn cả cây kem dâu cậu vừa ăn nữa.

– Các người… các người định làm cái gì vậy mau bỏ tôi ra. – Dong Hae hoảng sợ, run rẩy nói với bốn người đàn ông lạ mặt đang tiến tới xách lấy hai tay cậu, mặt mũi hằm hằm đáng sợ.

– Bốp! Nhóc con ngậm mồm vào. – Một người mặt mày bặm trợn tát cậu một cú trời giáng rồi quát.

Đầu óc choáng váng, cậu loạng choạng ngã dúi xuống đất. Ba tên còn lại liền nhào tới xốc lại cậu lên mang đi. Một chiếc xe đen bóng không biết từ đâu lao vào ngay khoảng sân trước vòng đu quay. Mọi người sợ hết hồn lùi lại tránh đường, lòng tự hỏi sao lại được quyền lao xe ô tô vào đây chứ?

– Eun Hyuk!!! Eun Hyuk a~ Anh đâu rồi! Mau cứu tôi. Kyu a!!! Hức a… hức – Dong Hae lúc này sợ hãi thật sự, cậu cố gắng gào lên trước khi bị bọn chúng lôi lên xe, nước mắt lăn dài trên má.

– Mau câm mồm! – Người đàn ông tát cậu lúc nãy quay lại nói.

– Tôi chả làm gì mấy người cả. Mấy người thả tôi ra. Thả tôi ra!!! – Dong Hae vừa khóc vừa gào thét.

– Thằng nhóc chết tiệt. Tụi mày cho nó một liều thuốc ngủ đi. Ồn ào quá! – Ông ta tức giận ra lệnh, ngay lập tức có một chiếc khăn mùi xoa ụp vào mũi cậu.

Mùi thuốc ngủ nhanh chóng xộc vào mũi, đầu óc cậu quay cuồng… Cậu mệt quá, cậu muốn ngủ. Dong Hae dần dần lịm đi. Trong cơn miên man, cậu khẽ gọi tên Eun Hyuk, những lúc thế này anh ở đâu chứ??!! Sao không đến cứu cậu… Cậu sợ lắm… sợ lắm…

End chap 10

—–TBC—–

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s