Tình – Chap 1

Tên fic: Tình

Author: kathy_baby (aka Kathy aka Heo)

Pairings: KyuMin ( main), SJ’s cps, DBSK’s cps ( khách mời)

Disclaimer: Trong thực tế các nhân vật là của chính họ, trong fic này họ là của Author. Author viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: M

Category: General, HE

A/N:  – Bối cảnh fic là bối cảnh cổ trang , do vậy Author sẽ sử dụng tên tiếng Trung của các nhân vật.
– Đã đọc fic thì chấp nhận thế giới mà Author tạo ra, hơn nữa fic này có chuyện ” bầu bí” của các uke, vui lòng click back nếu không chấp nhận được.
– Vui lòng xin phép Author nếu có nhã ý muốn đưa fic ra khỏi forum.360kpop.com (đã có sự cho phép của author)

Chap 1

Ngày nảy ngày nay…á lộn…ngày xửa ngày xưa….cái ngày mà Trương Thuý Sơn còn chưa yêu Ân Tố Tố í, võ lâm Trung Nguyên ngoài Lục đại phái còn có hai bang phái đang dần lớn mạnh. Một là Bách Hoa sơn trang được cai quản bởi vợ chồng Kim Duẫn Hạo – Kim Tại Trung, một là U Tình cốc được cai quản bởi vợ chồng Triệu Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú.

Trên con đường độc đạo dẫn lên núi Bách Hoa hôm nay đông đúc lạ, từng đoàn người nườm nượp đi trên đường. Trời gần tối nhưng không khó để nhận ra cờ hiệu của các bang phái . Đoàn người dừng lại tại một khách điếm, mặt mũi ai cũng bặm trợn, mắt sáng quắc, tay cầm kiếm cầm đao phất trần đủ cả.

– Ông chủ, cho chúng tôi 5 phòng đơn.

– Cô nương đợi chút để chúng tôi sắp xếp.

– Ặc, cô nương?? Đây là lần thứ 13 Phác Chính Thù ta bị gọi là cô nương rồi đó . Này ông, ta là nam nhân, không phaỉ nữ nhi, biết chưa?

– Xin thứ lỗi, tiểu nhân đi sắp xếp._ Cậu tiểu nhị phóng lẹ lên tầng trên sau ánh mắt gọi là toé lửa của nam nhân mặc bạch y tự xưng là Phác Chính Thù.

~~~~~~~~ 000~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Đại sư hyunh à, giận gì nữa, huynh bị nhầm nhiều lần rồi mà.

_ Này Triệu khuê Hiền, đừng có ghẹo huynh nữa, không là một nhát chết tươi, nghe chưa.

_ Gớm, đệ không trêu nữa. mà sư huynh này, hôm nay tụi mình hạ sơn chi vậy huynh?

_ Tham gia lễ sắc phong tân Trang chủ của Bách Hoa sơn trang.

_ Bách Hoa sơn trang là cái chốn gì mà cha với mẹ cứ  ép 5 đứa mình đi bằng được vậy huynh? Mà nghe nói cái sơn trang đó đặc biệt lắm đúng không?

_ Huynh cũng chả biết nhiều. Chỉ biết sơn trang đó trồng rất nhiều hoa, võ công của họ cũng dựa trên mấy loại hoa đó. Mà loại võ công ấy huynh nghe truyền nam không truyền nữ nữa. Tóm lại là cứ thần bí thế nào ấy. Mà thôi ta đi ngủ, đệ cũng về ngủ đi. Mai lên núi sớm.

_ vâng.

Khuê Hiền ra khỏi phòng, cứ thắc mắc về nơi mà ngày mai sẽ đến. Nửa đêm, Hiền nhi của chúng ta đã lén rời khỏi quán trọ, dùng khinh công lên đỉnh của Bách Hoa sơn.Hết đi lại đứng, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại leo lên cây liễu trước nhà mà ngồi cho muỗi nó cắn . Bỗng có một đoàn người đi về phía cửa sơn trang, Khuê Hiền cố gắng để không bị phát hiện. Nhưng rồi

– Á, muối cắn ngứa qua! Á chết!

Nghe tiếng động, đoàn người dừng lại. Một người ra lệnh.

_ Vào trong đi, ta vào sau.

Người đó đi lại gần cây liễu, xem xét, ngó nghiêng rồi cười thoảng, sau đó cất bước đi như không có gì xảy ra.

Phù! Suýt nữa là chết rồi! lỡ mà bị bắt chắc độn thổ luôn”

Khuê Hiền nhanh chóng tụt xuống đất, bỗng nghe sau gáy lành lạnh.!?

– Vị huynh đài nào đây? Đêm hôm lảng vảng trước cổng sơn trang có ý gì?

– Hơ hơ,…tôi tôi hơ đi nhầm đường.

– Các hạ đây chắc là khách được gia phụ mời vào ngày mai. Nhưng quán trọ dưới chân núi, các hạ nên xuống đi ạ. Đêm hôm đứng đây không hay.

– Vâng, tôi đi ngay.

Khuê Hiền bước tới hai bước, quay mặt lại nhìn “thằng nhãi con” nào dám kề kiếm vào cổ mình. Và rồi..đơ mất mấy giây.

_ Các hạ nhìn đã đủ chưa? Thịnh Mẫn là người, không phải ma quỷ, cớ chi các hạ nhìn như thế?

_ Hơ,..xin lỗi cô nương, taị hạ…..

_ Không sao. Các hạ xuống núi đi. Mà này, tại hạ không phải nữ nhi, tại hạ là nam nhân.

Nói rồi, cái người tên Thịnh Mẫn đó đi thẳng không quên tặng thêm một cái lườm cháy mặt cho Khuê Hiền. Cậu lắc đầu vài cái rồi vội vã về phòng trọ dưới chân núi.

Sáng sớm…ánh nắng của vùng núi rừng trải những vạt vàng vàng trên các con đường, trên những cánh rừng xanh bạt ngàn. Từ chân núi lên đến nơi Bách Hoa sơn trang mất cả nửa ngày , đường cứ khúc khuỷu , quanh co. Phải nói gia chủ tiếp đón khách rất thịnh tình. Mọi người đều phải trầm trồ trước quy cách tổ chức của đệ tử trong sơn trang, cả cách bài trí không gian trong ngoài đại bản doanh đều trang nhã, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ. Chắc rằng, chủ nhân của nó cũng không phải người bình thường.

Tối,….. trước một sân đài được dựng cao có 7 chiếc ghế đặt thành 3 bậc. Hai cái đặt cao nhất, một cái thấp hơn và 4 cái còn lại ở bục thấp nhất, lửa bập bùng. Một bàn thờ khói hương nghi ngút đặt trang trọng chính giữa. Trước bàn thờ , có 7 người đang quỳ, bên dưới là toàn bộ đệ tử của sơn trang.

_ Các con, hôm nay là ngày ta để các con chính thức trở thành tân chủ nhân của Bách Hoa sơn trang. Sau này, các con phải đồng tâm giữ gìn, phát triển thế lực của sơn trang sao cho xứng với những gì tiền nhân đã để lại. Có rõ chưa?

_ Thưa, đã rõ.

_ Tốt, mang lại đây.

Vị trưởng bối của Bách Hoa sơn trang lại gần từng người một, vén nửa phần tóc phía dưới cuộn vào nửa phần tóc trên tạo thành hình đuôi ngựa, dùng 5 cây trâm khắc hình năm loại hoa cài chéo vào búi tóc đó. Năm người khấu tạ một lượt.

_ Đây là 5 thanh kiếm , biếu tượng quyền lực của sơn trang chúng ta. Nhớ kĩ, bất đắc dĩ mới được xuất kiếm, có rõ chưa?

_ Thưa, đã rõ.

_ Kể từ lúc này, các con là tân chủ nhân của Bách Hoa sơn trang. Theo ta!

Năm người theo sau người ấy bước lên đài. Tất cả đều nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm, cứ phải gọi là lạnh như tiền.

_ Thưa quý huynh đệ giang hồ đồng đạo, hôm nay Kim Duẫn Hạo tôi rất vinh dự được các vị nể mặt nhận lời mời đến Bách Hoa sơn trang . Trước hết xin được đa tạ tấm lòng của các vị. Hôm nay là ngày đặc biệt với sơn trang khi tôi quyết định ngưng việc quản lí Bách Hoa sơn trang và nhường vị trí này lại cho quý nam Kim Anh Vân cũng là chủ Hắc Y đàng . và đây là bốn đệ tử chân truyền của Kim mỗ. Kim Hy Triệt- chủ Huyết Y đàng, Lý Thịnh Mẫn- chủ nhân Hồng Y đàng, Lý Hách Tể- chủ nhân Hoàng Y đàng, và Kim Lệ Húc- chủ nhân Tử Y đàng. Trên đường hành tẩu giang hồ sau này, mong quý giang hồ đồng đạo tương trợ , giúp đỡ năm đệ tử của Kim mỗ. Xin đa tạ.

Nãy giờ ngồi dưới Khuê Hiền rất là ngạc nhiên khi thấy trên chuôi kiếm của năm người đó có khắc hình hoa nổi, trông tinh xảo mà lại rất thông thường(?) đó. Hơn nữa, chàng ta phát hiện chủ nhân các phân đàng trong Bách Hoa sơn trang mặc y phục tương đồng với tên của phân đàng và giờ chàng đang chú tâm vào cậu nhóc mặc y phục màu hồng , cậu ta chính là Thịnh Mẫn , người dám chĩa mũi kiếm vào gáy chàng tối qua. Hồi tối nhìn dễ thương bao nhiêu giờ nhìn ghét bấy nhiêu. Mặt mày xinh thế, đáng yêu thế mà mắt sắc lẹm, lạnh tanh. Thấy ngứa con mắt quá. Chàng quay qua hỏi nhỏ sư huynh mình .

_ Tam sư huynh, sao có kiếm mà ông đó không cho mấy người kia tuỳ tiện xuất kiếm vậy. Thế cầm kiếm cho đẹp à?

_Huynh không biết, hỏi Nhị sư huynh ấy!

_ Tên Hàn Canh ấy mà biết gì, để đệ đi hỏi Đông Hải sư huynh cho chắc.*quay qua* Đông Hải huynh biết không?

_ Huynh nghe nói kiếm họ dùng sát lực khá mạnh, trừ khi bất đắc dĩ họ mới được xuất kiếm. Mà họ cần gì kiếm, với người của cái sơn trang này, một chiếc lá cũng có thế lấy đi một mạng người.

_ Thật không? Để đệ thử nhá. Nói đâu làm đó, cậu cấm cành cây tươi bẻ hồi tối vẫn đang dùng để đuổi muỗi, phóng thật mạnh về phía năm người đó.

*Víu…..pặp…..Lệ Húc liếc liếc…anh em Khuê Hiền há hốc mồm*

Ôi má ơi, chỉ một cánh hoa phong lan thôi mà cành cây gãy đôi, hic” – Khuê Hiền’s POV.

Sáng rồi, giờ mấy huynh đệ phải lên lại Bách Hoa sơn trang một lần nữa. Chả biết cha mẹ nghĩ gì mà bảo lên lại cái chỗ đó. Mà mọi người đi đâu hết rồi?

_ Dạ bốn vị kia gọi hoài không thấy thiếu hiệp thức nên đi trước, nhờ tôi nhắn thiếu hiệp nhanh chóng lên chỗ cần lên.

Ghét cái mặt, kêu không dậy là đi trước sao? Aaaaaaaaa, ghét. Các huynh dám bỏ đệ lại à? Chờ đó, đệ sẽ cho các huynh biết tay,muhhhhaaaaaaaaaaaa!

Thoáng chốc, Khuê Hiền đã lên đến nơi. Không thèm gõ cửa, chàng ta nhảy rào . Vô trong gia trang, chả thấy gia nhân đâu sất, làm sao chàng biết mọi người ở đâu. Không thèm tìm, chàng ta đi dạo. Ngó bên này, nhìn bên kia, ngắt cái nọ sờ cái khác, cười như thằng ngu khi thấy hai con khỉ vật nhau trên cây.

Đi qua vườn hồng, thấy hoa nở đẹp quá, chàng ngắt vội ba bốn bông hít hít, ngửi ngửi. Bỗng chàng ta lại thấy một luồn sát khí đằng sau, vội vàng quay lại, một cái bóng màu hồng lao tới, bàn tay nhắm thẳng mặt chàng. Và thế là một trận hỗn chiến xảy ra. Và chỉ một lát sau, nó đã kinh động đến lão chủ nhân của sơn trang. Vợ chồng ông cùng hai người nữa chạy đến xem. Hai người chỉ dùng quyền cước cũng chán, Khuê Hiền rút kiếm.

Liễu kiếm sao? Vậy Thịnh Mẫn ta không khách sáo nữa”

Cậu vung tay áo, vô vàn cánh hoa hồng tung bay tạo thành một vòng cung , một cái phẩy tay, số cánh hoa đồng loạt hợp thành một đường dài như mũi kiếm nhằm thẳng ngực Khuê Hiền mà đâm tới. Hiền tránh được, nhanh chóng vòng ra phía sau, đưa tay bẹo má Mẫn một cái. Tức thì , nộ khí của Thịnh Mẫn lên đến cực độ, cậu thu lực, tính xuất kiếm thì…

_ Thịnh Mẫn, dừng tay!

_ Cha! Tên này….

_ Dừng tay.

Cậu từ từ đáp xuống đất, lấy tay xoa xoa chỗ bị bẹo hồi nãy, đưa đôi mắt với ánh nhìn chết chóc tới bộ mặt không thể ghét hơn của Khuê Hiền, mím chặt môi.

_ Đi theo ta

Cậu lẽo đẽo đi sau 4 ông già, miệng lầm bầm, môi lúc chu lúc mím làm cho kẻ đang chăm chú quan sát cậu nãy giờ mấy lần đơ như cây cơ.

Theo cha vào phòng khách, cậu ngạc nhiên khi thấy hai ông khách lạ lại ngồi vào hàng ghế của người trên. Nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi, đây là quy tắc của gia trang.

_ Nói, có chuyện gì?

_ Tên kia* chỉ mặt* hắn ta…

_ không được khiếm nhã, thu tay lại rồi nói.

_ Tên đó, tối hôm kia lảng vảng trước cổng, hôm nay lại lấm lét vào khuôn viên Bách Hoa sơn trang .

_ Vậy cớ sao con dám dùng kiếm khi chưa rõ ngọn ngành?

_ Hắn có bốn tội.

_Tại hạ có tội gì chứ? Khuê Hiền lấy lại phong độ, gân cổ lên cãi.

_ Thứ nhất, người dám tự động vào Bách Hoa sơn trang; thứ hai, ngươi dám bước vào địa phận của Hồng Y đàng khi chưa được phép, thứ ba, ngươi dám hái hoa hồng ta dùng để luyện công, thứ tư, ngươi bẹo má ta. Bốn tội này đủ để người phải chết.

_ Thôi đủ rồi! Con nghe ta nói đây. Người kia không phải người lạ, Khuê Hiền là con của Hữu Thiên sư thúc, tức Tam thúc của con. Hai vị đây là Tam thúc và Tam thẩm của con, lại chào đi.

Ai là thúc, ai là thẩm vậy cà?”

_ Thịnh Mẫn kính chào Tam thúc, Tam thẩm.

_ Vậy có chào Triệu huynh không? Nó hơn tuổi con đó Mẫn Nhi.

_* Nén giận * Tiểu đệ Thịnh Mẫn xin chào sư huynh. Tiểu đệ không biết Triệu sư huynh đến thăm gia trang nên hành động lỗ mãng. Mong huynh bỏ quá cho.

Nhìn cái mặt cong cớn, đỏ gay vì tức của cậu, anh cố nín cười, gật đầu. Ôi trời ơi sao mà dễ thương qúa.

Cậu xin phép về phòng, lòng mang một cục tức, lẩm bẩm chửi rủa tên Triệu Khuê Hiền đáng ghét. Khổ cho ai đó hắt hơi liên tục kèm theo rùng mình.

END chap 1

3 thoughts on “Tình – Chap 1

  1. Mạn phép có thể cho mình góp ý được không?, chỉ là cốt truyện khá được, lời nói, cách nhân vật hành động trong chap nay có thể miêu tả sơ qua nhân vật, tuy nhiên nếu đã là cổ trang, theo bản thân mình thấy thì nên thay đổi ngôn ngữ cho hợp cổ trang luôn đi, như vậy sẽ hấp dẫn hơn. Ví dụ như cha thì có thể dùng phụ thân, mẹ thì dùng mẫu thân hay nương cũng được, trong chap này có đoạn xưng hô tụi mình thì nên thay bằng chúng ta chắc sẽ được nhỉ?
    Đây là câu truyện cổ trang nên ngôn từ cổ trang sẽ làm cho chúng ta có cảm giác hơn.
    Author có thể chấp nhận hay không cũng không quan trọng, chỉ là muốn góp ý đôi chút thôi, bởi vì đây la đứa con của author, mình không có quyền làm gì với nó cả.
    Nếu có gì đắc tội, xin lượng thứ.
    Edit lại một số chỗ nhé, sai chính tả đấy.

    1. Bạn chủ gia trang đây chỉ là post-er thui nên cái comt này mình nhất định sẽ gửi đến au của fic cho bạn ^^
      Qủa thực lúc mình đọc fic này cũng có thấy nhiều chỗ đồng tình vs những điều bạn góp ý, kể cả mấy cái lỗi chính tả đó nữa, nên cũng mong bạn lượng thứ cho nha.
      Tại au của fic type hơi vội lại hok có beta giúp nên còn nhiều từ ngữ chưa dc và rất nhiều lỗi chính tả, hiện mình đã nhận lời beta giúp au mấy cái lỗi chính tả nên cái chap 1 hiện h đã sửa dc phần lỗi chính tả còn về phần từ ngữ cổ trang mình sẽ bản lại vs au để khắc phục nhé.
      Au của fic sn 95 nên cũng đang còn pải vùi đầu vào thi cử, rảnh một cái là type fic liền cho nên nhiều khi gấp rút còn nhiều thiếu sót mong bạn bỏ quá cho và tiếp tục ủng hộ fic nhe. Bạn chủ gia trang đây xin thay mặt au hảo hảo cảm tạ bạn ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s