Tình – Chap 4

Chap 4

“I wanna love you”

Khuê Hiền nhắm mắt, chờ mũi kiếm đâm thẳng vào ngực trái. Nhưng sau cái cảm giác đau ban đầu, anh không thấy kiếm đi sâu vào nữa. Anh mở mắt. Thịnh Mẫn nhìn anh, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn anh khó hiểu. Họ nhìn nhau, đơn giản chỉ là nhìn nhau.

_ Tại sao không tránh? Huynh cũng biết sát lực của Hồng hoa kiếm rất mạnh mà. Tại sao hả?!

_ Ta chẳng đã bảo ta muốn chuộc lỗi với đệ sao? Tính ta thích vui vẻ đùa cợt nhưng đệ thì không, ta đã lỡ đắc tội với đệ. Ta thấy đệ rất khó chịu. Vậy nếu đây là cách có thể giúp đệ thấy khá hơn thì ta nghĩ ta không né tránh. Nhưng sao đệ lại dừng tay?

Thịnh Mẫn không nói, đôi mắt dần hoe đỏ, hơi thở gấp gáp, có một cái gì đó thật nặng nề nơi lồng ngực. Cậu thở dài, thu kiếm, quay lưng bước vội. Thật tình cậu không muốn làm thế, hoàn toàn không. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có thể đâm anh như vậy. Cậu không phải là người vô lí, không phải là người dễ động thủ với người khác. Cậu không phải mà!!!

Thịnh Mẫn đi thẳng, để lại một người đứng đó với vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu, vết thương không sâu lắm nhưng sao đau quá!. Cảm giác chóng mặt ập đến, anh lảo đảo như người say rượu. Một vòng tay đỡ lấy anh khi cả thân người muốn đổ xuống.

_ Hy Triệt huynh!!!

_ Để yên nào! Uống cái này nhanh đi.

Khuê Hiền để mặc cho Hy Triệt muốn làm gì thì làm. Xong đâu đấy, Hy Triệt ngồi xuống cạnh anh, nén một tiếng thở dài. Cả hai yên lặng nhìn mấy cánh bướm đùa giỡn trên những bông hoa sặc sỡ trước mặt.

_ Đệ đừng trách Mẫn Nhi. Ta thay mặt nó xin lỗi đệ.

_ Ơ kìa huynh! Đừng thế chứ.!!!

_ Mẫn Nhi… Nó không phải đứa hung hăng hay ngang bướng. Nhưng mà nó không thích sự đùa cợt quá trớn của người khác . Đệ thông cảm cho nó. Tuổi thơ của nó không mấy êm đềm, không được như người khác. Nó rất cảnh giác với người lạ, vốn dĩ chả mấy ai được sống gần nó như thế đâu, nhưng đệ lại được đặc cách như vậy chả trách nó không thoải mái. Nó chỉ tin tưởng người trong gia trang thôi. Nó không nỡ xuống tay với đệ cũng bởi nó không phải là đứa không biết suy nghĩ. Thằng nhóc này…

_ Hình như thân thế của Thịnh Mẫn rất đặc biệt đúng không ạ?

_ Có gì đâu mà đặc biệt. Chỉ là hậu nhân của một gia trang nho nhỏ, là nạn nhân của một cuộc tranh chấp phi nghĩa.

_ Huynh có thể cho đệ biết thêm không ạ?

_ Đệ tự tìm hiểu nhé. Mà này Khuê Hiền….

_ Dạ?

_ Ta thấy đệ rất đáng tin tưởng đấy.

Hy Triệt mỉm cười. Nụ cười đẹp mang đầy hi vọng. Anh đang hi vọng gì vào Khuê Hiền đây?

~~~~~~~~00~~~~~~~~~~~

Thịnh Mẫn ngồi thừ trong phòng. Cậu đang phân vân không biết có nên sang xin lỗi người ta không? Phá người ta cũng là tự cậu muốn, nói nặng với người ta cũng tự cậu nói ra, đâm người ta cũng là tự cậu làm. Nhưng mà cậu thấy mình không sai. Thôi thì coi như đó là cách giải quyết tốt cho cả hai bên đi. Thời gian còn dài, thế nào cũng có thể xây dựng một mối quan hệ tốt mà.

Sáng ngày… nắng lên đến mấy con sào rồi Khuê Hiền mới dậy. Cũng tại cái vết thương đáng ghét, ba ngày rồi không chịu khỏi, đã thế cái thứ thuốc mình uống sao mà gây buồn ngủ chết đi được. Có điều người nhà có vịệc gì hay sao mà cứ đi đi lại lại thế?

_ Này, hôm nay nhà làm gì thế? Đám cưới ai à?

_ Dạ không! Hôm nay là ngày giỗ của hai vị thân sinh Hồng Y đàng chủ ạ. Không phải cưới đâu công tử.

_ Xin lỗi, người đi làm việc đi.

À, Khuê Hiền biết rồi nhé, hôm nay nhà có giỗ. Nhưng sao mọi người lại không có ở đây, đi đâu hết rồi?

_ May quá, gặp đệ đây rồi. Theo ta.

Đông Hải huynh lôi Khuê Hiền đến Từ đường của Bách Hoa sơn trang. Mọi người đang làm lễ. Khuê Hiền khẽ liếc nhìn Thịnh Mẫn, hôm nay trông cậu thật chẳng có tí gì gọi là có sức sống. Đôi mắt buồn cứ nhìn xa xăm, vô hồn.

Chiều tà, ánh nắng vàng vọt làm cho buổi chiều trên núi đã buồn lại buồn thêm. Khuê Hiền đi tìm Thịnh Mẫn cả buổi chẳng thấy đâu tự nhiên thấy lo. À may quá, kia rồi. Cái màu áo không lẫn vào đâu được. Ế mà cậu ta đang đứng với ai kia?
Khuê Hiền khá tò mò, mon men lại gần. Tên đó cao to, đẹp trai, có vẻ đạo mạo. Tự dưng tên đó ôm Thịnh Mẫn vào lòng, vỗ vỗ lưng Thịnh Mẫn nữa. Khiến Khuê Hiền bỗng thấy tức, rồi thấy lồng ngực như bị ép chặt. Ôi sao mà khó thở quá. Anh bỏ đi một nước, không thèm nhìn lại phía sau.

“Mà khoan! Người ta ôm ai kệ người ta sao mình lại tức? Cậu ta có là gì của mình đâu mà mình phải tức? Mà công nhận nhé, cái cậu Thịnh Mẫn này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nè! Cưa được anh chàng khôi ngô tuấn tú phết!” – Khuê Hiền’s POV.

Mệt cái chàng Khuê Hiền này thật, ta đi xem Thịnh Mẫn thế nào rồi. Ngươi thanh niên ôm cậu khi nãy phải nói là rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như mĩ nam thời trước ấy. Đôi mắt người ấy nhìn Thịnh mẫn sao mà ấm áp lạ thường, chan chứa tình cảm.

_ Sao huynh lại đến đây? Mà sao huynh ôm đệ thế hả?

_ Ta biết ngày này đệ luôn buồn, nhưng đệ không muốn chia sẻ với ai trong Bách Hoa sơn trang nên ta đến với đệ, mong đệ có thể chia sẻ với ta. Ta ôm đệ vì ta biết đệ cần một chút hơi ấm, đúng chứ?

_ Thuỷ Nguyên huynh, cảm ơn huynh đã luôn bên cạnh đệ những lúc đệ cần huynh nhất. Nhưng… huynh đừng làm đệ thêm yếu đuối nữa nha huynh. Cứ để mình đệ đối mặt với tất cả, đệ không còn là cậu nhóc ngày nào. giờ đệ đã là một trong năm vị chủ nhân của sơn trang, không thể yếu đuối dù là một giây phút. Huynh hiểu không?…  Ơ kìa Thuỷ Nguyên huynh, buông đệ ra đi, đừng có ôm!

_ Ta có làm gì đâu, đệ cứ để như vậy một lát đi. Huynh hiểu mà!

“Thịnh mẫn, ta không muốn đệ yếu đuối. Nhưng trước ta, xin đệ hãy yếu đuối một lần có được không? Trái tim ta… lẽ nào đệ không hiểu?”

END CHAP 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s