Cảnh sát và trai bao – Chap 1 [EunHae ver]

Chap 1

[EunHae ver]

 “Tên khách hàng đồi bại”

 

– Đừng… đừng mà… ưm… ưm… – Cậu giãy giụa, mím chặt môi lại.

– Thằng nhãi chết tiệt! – Người đàn ông kia tức giận chửi um lên. Bàn tay dơ bẩn bóp chặt khuôn mặt cậu.

– Đừng mà… xin… xin ông hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta. – Cậu quay mặt ra xa hơn nữa để ngăn cản cái lưỡi bẩn thỉu của ông ta chạm tới môi mình.

Chát!

– Thằng ranh! Một tên nhãi nhép như mày mà dám bày đặt thanh cao vời tao sao? – Ông ta tát cậu một cái đau điếng.

Khóe miệng rỉ máu, má trái sưng phù. Giờ đây cậu đang đau, rất đau. Nó không đơn thuần chỉ là cái đau thể xác tầm thường mà là tận bên trong cậu. Ông ta nói phải, một thằng trai bao phục vụ khách làng chơi như cậu mới thật sự là kẻ dơ bẩn. Người như cậu có còn gì đâu để người ta coi trọng chứ? Cậu có quyền nói người ta dơ bẩn ư? Không, không. Cậu chả là cái gì cả, chỉ là một công cụ để cho mấy lão biến thái giàu có phát tiết. Cậu cố gắng giữ lại cái gọi là nụ hôn đầu để làm cái gì? Thật là nực cười, yêu mới hôn sao? Nó chỉ có trong những quyển tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền mà thôi.

Cậu bắt đầu khóc, khóc nấc lên từng cơn. Đôi môi hồng xinh đẹp nở một nụ cười chua chát. Những giọt nước mắt long lanh trong suốt vẫn lăn dài trên má bỏng rát. Cậu vừa khóc vừa cười, cười như điên dại.

Chát! Chát!

– Thằng chó! Mày dám khóc hả? Thật là mất vui mà. Thằng như mày mà cũng được coi là số một ở đây sao? Bọn khùng cả lũ chúng mày! – Ông ta vừa chửi rủa vừa đánh cậu thô bạo.

Bốp!

Đầu cậu đau như muốn nổ tung ra. Ông ta nắm tóc đập đầu cậu vào thành giường. Điên cuồng tách rộng hai chân, ông ta đưa cái thứ to tướng đó đâm mạnh vào trong cậu. Một thứ dịch nhơn nhớt chảy ra, là máu, chảy máu rồi.

– Ah… aaaaaah… hức… a… hức – Cậu thét lên, khóc nấc khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau ở bên dưới hạ thể mình.

– Thằng ôn con! Câm ngay cho tao. – Ông ta nắm tóc cậu giựt mạnh. Từng nhịp thúc nhanh và mạnh đưa cái cự vật kia vào sâu hơn.

– Hức… hức… aaaa… Hức! – Cậu không kìm nổi những tiếng nấc.

Bốp! Chát! Chát!

– Thằng nhãi chó chết dám khóc nữa không? Ông cho mày chết này. Làm ông mày mất vui là có chuyện đấy nhá. Thằng ôn con! – Ông ta không ngừng chửi bới, giáng xuống khuôn mặt hoàn mỹ kia những cú bạt tai như búa tạ.

Như một con chó dại, ông ta lồng lên, xỏ xuyên bên trong cậu. Bàn tay thô kệch, nắm lấy hai nụ hoa trên ngực cậu mà ngắt nhéo tạo thành những vết thâm tím. Cái lưỡi ướt át đầy mùi rượu liếm láp khắm người cậu, không ngừng cắn mút mạnh bạo. Không có khoái cảm hay bất cứ cảm xúc gì, cậu như con búp bê vải tả tơi trong tay người đàn ông kia.

Đau đơn, đau đớn đến tột cùng. Nước mắt đã ngừng rơi, cậu không khóc cũng không cười nữa. Trong đôi mắt kia chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cậu từ bỏ mọi thứ, lòng đau như rỉ máu, cầu mong ông ta thao cậu, đánh đập cậu chết luôn đi có phải tốt hơn không?

Sau một cú thục thật mạnh vào tới nơi đỉnh điểm của cậu, ông ta bắn tất cả cái thứ tinh dịch bẩn thỉu ấy vào trong. Cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm rũ ra, ánh mắt lạnh lùng, trống rỗng xoáy sâu vào ông ta.

Chát!

– Thằng chết tiệt, mày nhìn cái gì? Mày oán hận cái gì? Thằng trai bao dơ bẩn! – Lão già kia sau khi phát tiết xong lại tiếp tục chửi bới, tát cậu.

Bỗng, ông ta ngừng đánh,  ngồi dậy mặc lại quần áo rồi nắm tóc cậu lôi ra ngoài cửa. Chân cậu đau như muốn rụng rời ra, đau đến tột cùng. Máu cùng tinh dịch rỉ ra nơi bắp đùi, bàn tay run rẩy cố gắng kéo theo tấm chăn mỏng quấn vào người. Người đàn ông kia cứ như người điên, cứ thế nắm đầu cậu đi hết đoạn hành lang tối xuống đến tận sảnh chính. Cậu cố gắng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay như gọng kiềm đó nhưng vô vọng.

Hạ bộ đau nhức không ngừng chảy máu cùng tình dịch khiến cậu muốn ngất đi. Hai bên má bỏng rát sưng phù lên sau những cái tát. Trên trán nổi lên một cục u tím xanh lại. Tóc tai rối nùi, làn da trắng như ngọc đầy vết bầm tím, đỏ ửng. Cả người cậu nóng rẫy lên, đầu óc choáng váng. Ông ta cứ thế lôi cậu ra giữa sảnh, tay nắm tóc cậu thô bạo dúi mạnh cậu ngã xuống đất.

– Bà chủ đâu! – Ông ta quát.

– Mau gọi bà chủ của mấy người ra đây ngay lập tức. Thằng nhóc chết tiệt này mà được gọi là mỹ nhân ở đây sao??!! Ta đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra mà mấy người làm ăn thế này đây hả? Bà chủ đâu mau ra đây. – Mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng tức giận, ông ta đứng hiên ngang giữa sảnh la làng.

Nghe thấy tiếng ồn ào, các cánh cửa đồng loạt mở ra. Những con người nửa kín nửa hờ thò đầu ra tò mò nhìn cậu ngỡ ngàng. Ngày thường cậu xinh đẹp nhất nơi này, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác nằm ở nơi nào đó trên cao kia. Vậy mà cái bộ dạng giờ đây của cậu thảm thương đến nhục nhã.

– Trời ơi Lee Sung Min!!!

Một thằng nhóc từ trong đám người lao ra đỡ cậu dậy. Nó có khuôn mặt cực kì đáng yêu, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đượm nét buồn xa xăm và đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa anh đào. Trên người nó chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính làm tôn lên nước da trắng nõn. Khuôn mặt nó lo lắng đến tột cùng, nước mắt đã lã chã rơi.

– Dong Hae~ – Cậu thều thào.

– Cậu làm sao lại bị ra thành cái bộ dạng này? – Nó khóc hỏi cậu.

– Xê ra thằng nhóc kia. Mau đi gọi bà chủ của mày ra đây nhanh lên. Tao muốn đòi lại tiền. Thằng ôn con chết tiệt này làm ăn như sh** thế mà bọn bây dám bảo nó tuyệt nhất sao? Nhận tiền của ông mày mà làm ăn thế này ông cho người dẹp hết tụi bây. – Ông ta đẩy Dong Hae khỏi Sung Min rồi quát tháo, đưa tay ra định giáng cho khuôn mặt dễ thương kia một cái tát nảy lửa.

Cậu hốt hoảng lao ra ôm chặt nó vào lòng để bảo vệ. Ánh mắt sắc lẹm nhìn ông ta đe dọa. Đúng lúc đó, một cô gái tóc vàng cắt ngắn ôm sát mặt, dáng người nhỏ nhắn õng ẹo đi tới. Trên người cô ta chả còn gì ngoài cái quần lót dây và cái áo lót đã bị tuột hết quai lộ ra gần hết bộ ngực đầy đặn hoàn hảo đến không tự nhiên.

– Ông ơi! Hay để em phục vụ ông nhé. – Cô ta dùng cái giọng ngọt xớt, vừa nói vừa dụi dụi bộ ngực vào người ông ta.

– Cô em cũng đẹp đấy nhỉ… nhưng mà cô em biết gì không? – Ông ta đưa tay nâng cằm cô gái nhỏ, cười cười nói.

– Biết gì ạ? – Đôi mắt to mở tròn, chớp chớp.

– Ông mày không chơi silicon. – Ông ta đáp cộc lốc làm cô chết sững, vừa tức giận vừa xấu hổ bỏ đi.

– Có chuyện gì mà ồn ào thế này? – Bỗng một người đàn bà ăn mặc lòe loẹt, son phấn phủ cả tảng trên mặt, người đeo toàn vàng quý, từ trên câu thang bước xuống.

– Bà già kia mau trả lại tiền cho ông mày. Thằng nhãi ranh này không đáng để ông phải bỏ ra nhiều tiền như thế. Bọn bây làm ăn thế này mà cũng đòi mở tiệm sao? Một lũ gái điếm trai bao không biết phục vụ khách. – Ông ta tức giận chỉ thẳng mặt người phụ nữ vừa bước xuống quát loạn lên.

– Trả lại tiền? Hahahahaha. Sung Min của chúng tôi phục vụ không tốt? Không tốt chỗ nào? Ông nói thử xem. – Bả chủ bỗng cười lên như điên, đôi lông mày được kẻ đậm nhăn lại.

– Hừ, có thằng trai bao nào mà khách hôn cũng không cho không? Đã thế, lúc ông mày hành sự lại đi khóc lóc tức tưởi. Tưởng trai bao chỗ bà lão luyện hết rồi chứ? – Ông ta hếch mặt hỏi.

– Hahaha. Hôn không được là do Sung Min nhà tôi không muốn, hợp đồng kia chả phải có ghi rõ. Ông cũng đã sáng mắt lên đồng ý kí cái rụp ngay sau khi nhìn thấy cậu ta mà còn chê trai của bà à. Không những vậy, ông còn dám làm trai của bà ra thành bộ dáng thế kia làm sao tiếp khách được nữa, chả trách nó khóc phải rồi. Với lại, bình thường không phải các ông thích nghe tiếng nức nở ấy lắm sao? Sung Min khóc to như thế không phải là muốn phục vụ ông tốt hơn à. Ông dám lớn tiếng nữa không? Thỏa mãn dục vọng rồi thì coi như Sung Min đã phục vụ ông xong nên ông mau cút xéo đi cho, bả đây chả ưa phục vụ cái loại khách như ông mày. Bảo vệ đâu? Tiễn khách. – Bà chủ mặt lạnh như tiền nói một lèo rồi quay lưng bỏ đi.

Cậu nghe đên đây đã an tâm hơn một chút. Thả lòng dây thần kinh nãy giờ đang căng lên, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, ngả người trong vòng tay thằng bạn thân Dong Hae. Bây giờ thì tạm ổn rồi nhưng từ nay chắc khó sống với bà chủ đây. Cậu đã làm mất khách hàng quý của bà rồi.

Trước cũng vì nể mặt mẹ cậu vốn có công làm việc vất vả ở đây nên bà mới đồng ý cho cậu đặt ra cái điều kiện oái oăm này. Giờ thì vì cái điều kiện đó mà khách hàng không hài lòng, bà chủ chắc cũng sẽ không hài lòng. Vậy cũng coi là tốt đi, cậu chẳng còn gì để mắt nữa rồi.

Người đàn ông kia nghe bà chủ nói vậy liền tức lộn lên, ánh mắt ánh lên vẻ tàn độc. Hai tên bảo vệ to lực lưỡng liền đi tới xốc nách ông ta lôi ra ngoài. Nhìn cảnh tượng lúc này, mọi người xung quanh không nén nổi mà cười thầm. Ông ta thật là thảm hại quá đi.

– Bà… Bà già khốn kiếp! Bà cứ chờ đấy. Các người… các người sẽ phải hối hận vì dám đối xử với tao như vậy. Tao sẽ cho người san bằng nơi này thành tro vụn. Tụi mày mau bỏ cánh tay dơ bẩn ra khỏi người tao. – Ông ta vừa giằng co với hai tay bảo vệ vừa chửi bới om sòm, tiếng quát tháo vọng mãi trong sảnh lớn.

– Thôi không sao, đừng lo nữa Sung Min à. Ổn rồi, tớ đưa câu lên phòng tắm rửa rồi bôi thuốc nào. – Dong Hae nhẹ nhàng nói với Sung Min. Đỡ cậu trên đôi vai nhỏ bé, nó cẩn thận đưa cậu về phòng.

– Bà chủ!!! Bà chủ ơi nguy rồi!!! C… cớm… bọn cớm tới!!! – Bỗng cả sảnh lớn vang lên tiếng la thất thanh của môt trong hai tên bảo vệ vừa nãy.

Bốp! Phịch!

End chap 1

—–TBC—–

5 thoughts on “Cảnh sát và trai bao – Chap 1 [EunHae ver]

    1. hic thật sự mian nàng, ta viết dc một nửa rồi nhưng bận quá nên chưa hoàn thành dc
      sau kì thi cuối hk này ta sẽ cố hoàn thành làm quá giáng sinh cho mn sau
      nàng cố chờ nhé! kamsa đã thick fic của ta ^^

  1. =(( khổ thân Ming Ming quá, bị thằng quái đản kia nó hành hạ T.T cảnh sát xuất hiện chắc là anh Chô ló mặt rồi :”> em ủng hộ ver Eunhae ạ❤

    1. cái này thực ra thì couple EunHae/ HaeHyuk chỉ làm phụ thui cũng hok wan trọng nhưng chia ra thế này là do ý kiến của rds đó chứ vs là e cũng là vik 2 ver tách biệt mà mn thick ver nào thì đọc thui ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s