Tình – Chap 5

Chap 5

“Trái tim ta… thật sự đệ không hiểu sao?”

Thủy Nguyên bất lực buông Thịnh Mẫn ra, đôi mắt anh nhìn cậu tràn đầy tình cảm. Thịnh Mẫn nén một tiếng thở dài, đưa đôi mắt buồn nhìn về phía hồ. Những cánh chim theo bầy về tổ nhẹ nhàng chao lượn trên nền trời đỏ rực. Cánh chim mỏng manh ấy như gánh cả bầu trời chiều nặng nề. Cậu cười buồn, thấy mình sao như cánh chim kia, gánh vác trách nhiệm quá lớn. Nhưng cánh chim kia, ít nhất cũng không cô đơn, lạc lõng như cậu. Nhân gian vạn người, liệu có ai cùng cậu san sẻ?

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…

– Nguyễn Du –

XXXX

Khuê Hiền đang đứng trước vườn hoa của Hồng Y đàng. Tâm trí đã bay mất nơi nào rồi. Cảnh tượng Thịnh Mẫn trong vòng tay người khác cứ ám ảnh anh từ lúc chiều đến giờ. Anh liên tục thở dài, khuôn mặt thập phần sầu não. Nắng chiều nhuộm vào không gian nơi này một cái gì đó lạnh lẽo, u buồn. Những bông hoa ngạt ngào hương sắc dường như cũng buồn thay cho lòng người. Một cánh hoa nhẹ rơi, Khuê Hiền đưa tay hứng lấy. Nắm hờ cánh hoa trong tay, anh nhận ra bao điều. Con người ấy cũng như cánh hoa này, mềm mỏng mà cứng rắn, mạnh mẽ mà yếu đuối. Nhưng tính chất không phải là bản chất. Cánh hoa này dù có sắc đến mức có thể lấy đi tính mạng kẻ khác nhưng cũng mãi chỉ là một cánh hoa mỏng manh, chỉ cần bóp nhẹ một cái là đã hằn lên những vết bầm đỏ ửng. Người nam nhân ấy cũng vậy, dù có cố mạnh mẽ, cố gan lì đến đâu chăng nữa thì sâu xa đâu đó, đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng kia hẳn phải là một tấm lòng ấm áp, một trái tim yếu đuối, một tâm hồn nhạy cảm. Anh bỗng nhớ đôi mắt người ấy. Đôi mắt ấy đẹp, rất đẹp nhưng sao ánh nhìn lại bộn phần u tịch. Ánh nhìn ấy như xoáy vào tâm can anh, khiến anh như muốn u buồn theo ánh nhìn đó. Ánh nhìn đó không chứa vẻ đẹp của buổi bình minh mà mang vẻ nhạt nhòa của buổi hoàng hôn. Đôi mắt như chất chứa, thể hiện mọi nội tâm của chủ nhân vậy.

Có lẽ Khuê Hiền cứ đứng đó mà tự cảm với chính mình nếu không có tiếng bước chân phía sau. Thịnh Mẫn đang đi về phía anh. Khuôn mặt phần nào đã có thần sắc hơn. Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn cứ thế, vẫn cái cách nhìn thẳng vào người đối diện. Anh thật không biết phải làm gì nữa. Bỏ đi? Hay nở một nụ chào đón cậu? Hay là cứ đứng trơ ra đó để cậu bước ngang qua?

_ Khuê Hiền sư huynh…

Cậu ngập ngừng trong khi anh hết sức bất ngờ. Thịnh Mẫn chủ động nói chuyện với anh đấy! Chuyện hi hữu nè! Không lẽ chỉ gặp cái tên đó có một lát mà tâm trạng cậu tốt vậy, tự dưng “hòa bình, hữu nghị” với anh sao? Ôi trời, tên ấy là ai chứ?

Khuê hiền cứ tự vấn và độc thoại nội tâm như thế, biểu cảm trên khuôn mặt thì hết sức khó coi. Thịnh Mẫn phải lên tiếng gọi lần nữa, anh mới vội gọi hồn về với xác.

_ À…à đệ gọi ta ?

_ Không gọi huynh thì gọi ai ? Đệ muốn hỏi… vết thương của huynh sao rồi ?

_ À… khỏi… khỏi rồi _ Hiền nhi vẫn còn đơ cô bác ạ.

_ Đệ… xin lỗi !

_ Hả???? À… à… không sao… không sao đâu. Quên chuyện đó đi ha. Không sao hết.

_ Vậy đệ về phòng trước. Cáo từ !

Thịnh Mẫn đi rồi, Khuê Hiền đưa tay lên véo má mình một cái. Đau điếng! Vậy là không mơ rồi, mà đã không mơ thì là thật, mà là thật tức là không mơ. Đã là không mơ tức là…

Khuê Hiền cứ đứng đó với cái điệp khúc. ” Đã không… thì là…” của mình mà đâu biết bên trong căn phòng vừa sáng đèn, có một người bần thần nghĩ ngợi.
Thịnh Mẫn à, đệ cư xử vậy là sao? Lúc vô tình, lúc hữu ý. Là sao chứ?

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã bốn tháng kể từ khi năm đại đệ tử của U Tình cốc đến Bách Hoa sơn trang. Từ lạ thành quen, giờ họ coi nhau như người nhà. Mà vốn dĩ là người nhà rồi chứ còn gì? Khuê Hiền đứng trước sân mà nghĩ vu vơ. Và rồi anh cũng nghĩ đến một việc quan trọng; các vị sư huynh của anh dạo này rất lạ. Chính Thù huynh hay mất dạng ở các buổi luyện công, thay vào đó là hay có mặt tại phòng của Hắc Y đàng chủ, tương tự Hàn Canh sư huynh cũng biến mất tăm cùng Huyết Y đàng chủ. Thay vì đánh đàn thổi sáo như trước, tam sư huynh Chung Vân hay lẽo đẽo theo Tử Y đàng chủ vô bếp, cái chỗ theo Khuê Hiền nghĩ là dành riêng cho nữ nhi. Và thay vì đào gốc chuối, chặt trộm chuối, dẫm hoa cúc ghẹo con người ta khóc lóc cả ngày, Đông Hải huynh giờ đang bám càng Hoàng Y đàng chủ. Tóm lại là…. các huynh ấy tìm được ý trung nhân rồi. Còn anh? Đang nuôi mộng với ai đó, nhưng ai đó có thấu cho chăng?

Hãy bỏ qua chuyện tư tình của họ. Liệu anh có cảm nhận thấy rằng tần suất tên lạ mặt ôm Thịnh Mẫn hôm trước xuất hiện tại Bách Hoa sơn trang càng lúc càng tăng sao? Và anh có thấy được rằng không khí gia trang giờ đang rất căng thẳng. Thuộc hạ trong sơn trang đang gấp rút luyện tập ngày đêm. Vầng trán bốn vị trướng bối cứ nhăn tít. Điều gì sẽ đến đây chứ? Tương lai. Rồi … sẽ như thế nào?

END chap 5.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s