Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 2

Chap 2

8h sáng tại tập đoàn KM

– Hyukie à, hyung đến công ty đi không muộn! Em lên trước đây! – Sung Min chào tạm biệt hyung mình rồi nhanh chóng chạy ra chỗ thang máy.

Phòng kinh doanh…

– Annyeonghasaeyo! Em là Lee Sung Min, nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ! – Sung Min cúi đầu 90 độ nói.

– Aigo! Dễ thương quá đi ! Noona là Kim Tae Hee – là người xinh đẹp nhất ở đây (

3 giây tự sướng )

– Cái con bé này toàn phát biểu linh tinh! Giới thiệu với em, hyung là người đẹp trai nhất phòng kinh doanh đấy! Hyung là Lee Jun Ki… ( Phòng này toàn người giỏi tự sướng! )

– Oppa đừng tin hyung ấy! Em là Park Min Young. Và đây là vị trưởng phòng đáng kính của chúng ta Kang Ho Dong.

– Con bé này chỉ được cái nói chuẩn hahahahaha…

– Hyung là Choi Jung Won, còn đây là Choi Eun Kyung, em trai của huyng.

– Minnieeeeeeeeeeeeee, sao đến mà không nói với hyung, làm Hyukie gọi điện mắng Haenie… hức hức… bắt đền Minnie đấy! ( Mắt con Cá nhà ta rơm rớm, chắc vừa nhỏ vài lọ Traphaco )

– Xin lỗi Haenie hyung, Minnie vừa mới đến thôi mà! Hyung đừng giận! Về Minnie sẽ mắng Hyukie hyung một trận cho!

– Ukm, Minnie nhớ đấy nhé! Haenie iu Minnie nhất mà!

– Thế Hyukie hyung thì vứt đi đâu? – Sung Min cười gian hỏi ( Cộp mác Chul umma )

( Đúng là mẹ nào con đấy! )

– À, Haenie nhầm, Haenie hyung iu Hyukie nhất, Minnie nhì!

– Minnie chỉ được đứng thứ nhì thôi à? – Sung Min phụng phịu.

– À, Hyukie vừa gọi điện bảo Haenie đưa Minnie đi ăn. Đi luôn nha! – Dong Hae đánh trống lảng.

– Chào phó tổng giám đốc. – Mọi người cúi đầu 90 độ.

– Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. À,cho tôi mượn Minnie một lát nhé.

– Phó tổng giám đốc cứ tự nhiên đi ạ!

– Em đi một lúc rồi sẽ về ngay. – Sung Min nói.

– Minnie đi vui vẻ nhé. *Vẫy vẫy*

Tiệm bánh Happiness

– Minnie muốn ăn gì?

– Minnie ăn bánh kem dâu, thế Haenie hyung ăn gì để Minnie gọi luôn.

– Haenie ăn với Hyunie rồi Minnie cứ ăn đi.

– Hyunie là em của hyung à?

– Ukm, Hyunie là em trai của hyung, nó mới từ Mĩ về.

Phòng kinh doanh

– Không biết Minnie quen với phó tổng giám đốc từ khi nào nhỉ ? – Tae Hee thắc mắc.

– Xưng hô thân mật thế, chắc là quen lâu rồi và phải thân lắm nhỉ? – Min Young xen vào.

– Mà hai người cùng họ Lee, có khi nào là họ hàng không?

– Thôi mấy đứa đừng đoán mò nữa, lát nữa Minnie về là biết thôi mà.

– Trưởng phòng nói chí phải. – Eun Kyung phát biểu liều.

– Chuyện, Ho Dong mà lị hahahaha……………. – Ho Dong tự sướng.

15’ sau

– Mọi người ơi, em về rồi này. Em có mua cả bánh nữa, mọi người ra ăn đi. –

Sung Min vừa nói vừa giơ hộp bánh lên.

( Au : Oppa hào phóng ghê, mua cả bánh về cho mọi người nữa.

Min : Của chùa ngu sao không lấy hehehe

Au : ? – chả hiểu gì cả

Min : Là Haenie mua hiểu chưa. Thấy oppa thông minh chưa

Au : Thế sao oppa bảo oppa mua?

Min : Con au kia, không lo mà viết fic tiếp đi hóng hớt gì.

Au ngậm ngùi viết tiếp fic )

– Bánh à, tới liền tới liền. – Mọi người thấy đồ ăn là sáng mắt lên, quên mất việc mình đang thắc mắc nhào vào xâu xé cái hộp bánh.

1 tuần sau

Tại biệt thự nhà HanChul.

Zoom vào căn phòng có tấm biển ghi “ Minnie dễ thương ” và hình một con thỏ ngồi trên quả bí ngô ( chắc nặng quá không cầm được nên mới ngồi lên hahaha… )

Phải nói thế nào nhỉ? Trong căn phòng hồng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải,từ trước ra sau, từ trong ra ngoài,… có một con Khỉ đang ra sức làm công việc hàng ngày của nó. Đó là gọi con Thỏ dậy vì không muốn nó bị muộn làm, nhưng không phải hôm nào cũng suôn sẻ và hôm nay chính là một ngày không suôn sẻ đó.

– Minnieeeeeeeeeeeee…. Em dậy ngay cho hyung. – Con Khỉ nóng máu vì ngày nào cũng phải gọi con Thỏ dậy mà nó dậy ngay thì đã tốt, đằng này gọi khản cả giọng mà nó vẫn nằm ườn ra đấy.

– Hyung à, hôm nay là chủ nhật mà cho Minnie ngủ thêm một chút nữa đi. – Con Thỏ lại giở cái giọng mè nheo ra với con Khỉ.

– Hôm nay là thứ hai rồi mà. – Hyukie chán nản trả lời.

– Mổ! Sao hyung không nói sớm. Minnie muộn làm rồi. – Sung Min bật dậy cuống cuồng chạy vào phòng tắm.

10’ sau

– Umma, appa con đi làm đây. Con muộn làm rồi. – Sung Min lao khỏi nhà với vận tốc ánh sáng.

– Minnie, con không ăn sáng à? – Han appa gọi với theo.

– Dạ thôi đến công ty con ăn sau.

HanChul nhìn theo mà thở dài ngao ngán.

8h15’ tại tập đoàn KM.

Sung Min phi như bay từ thang máy đến phòng kinh doanh.Vừa đến nơi thì cả sáu cái mồm cùng đồng thanh đều như dàn đồng ca mùa hạ.

– Hyung/ em/ oppa lại đến muộn. – Tất cả mọi người trong phòng kinh doanh nhìn Sung Min với ánh mắt hình viên đạn.

– Em xin lỗi, em tưởng hôm nay là chủ nhật nên… *Gãi đầu*

– Dậy muộn chứ gì? – Sung Min chưa nói hết câu mọi người lại đồng thanh chen vào.

– Mọi người cũng biết rồi đấy. – Sung Min cười trừ.

– Ya, em đã làm sai mà còn không biết sửa đổi. – Jun Ki lên tiếng.

– Hyung tưởng xin lỗi là xong à? Phải phạt. – Min Young lém lỉnh.

Sung Min ngây thơ không nhận ra rằng dù mọi người đang lườm mình nhưng nét mặt lại có gì đó rất gian.

– Thế mọi người muốn phạt em thế nào?

– Em phải mua cà phê cho mọi người ngay bây giờ.

– Điều đó thì… tất nhiên là được ạ.

– Vậy thì đi nhanh lên, mọi người khát lắm rồi đấy. – Sau một lúc im lặng trưởng

phòng Ho Dong của chúng ta đã lên tiếng.

Sung Min liền mau mải cắp đít quay lại vào thang máy, nó vừa đi ra khỏi phòng thì….

– Muahahahaha………………………………. – Một tràng cười man rợ vang lên, xuất phát là từ phòng kinh doanh.

– Thằng nhóc này thật là… Người đâu mà dễ tin người thế không biết hahaha – Ho

Dong cười nói.

– Đúng là bõ công chúng ta tối qua ngồi học lời thoại mà. – Tae Hee cười cười đáp lại.

– Em không ngờ Minnie oppa lại dễ bị lừa như vậy. – Min Young lắc đầu nói.

– May mà hôm nay Minnie hyung lại đến muộn nên chúng ta mới có thời gian tập

lại. – Eun Kyung đế thêm vào.

– Nhưng mà phải công nhận là chúng ta diễn quá đạt. – Jun Ki tự hào khen.

Đó chính là câu nói cuối cùng của cuộc bàn luận về cái con người dễ bị lừa mà ai cũng biết là ai đấy. Còn cái con người ngốc nghếch được bàn đến ấy thì vẫn đang hớt ha hớt hải đi mua coffee mà không biết là mình bị lừa.

Hình như hôm nay Sungmin bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà hết dậy muộn lại tắc đường, vừa tới công ty thì bị mọi người lừa chạy đi mua coffee chối chết. Mua được coffee rồi thì…

RẦM…

4 thoughts on “Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 2

  1. ô hô đụng fải kyuhyun cái chắc =))) :”> fic này tuy nội dung trùng lặp nhưng lời văn có vẻ riêng nêng khá hay ^^ e chỉ bjk comt dzậy thoj >.<
    ks chị nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s