Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 3

Chap 3

– Yaaaaaa~ Cậu đi đứng kiểu gì đấy? Đổ hết coffee lên người tôi rồi!

– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… – Sung Min rối rít.

– Cậu có biết bộ đồ này giá bao nhiêu không hả? Cậu nghĩ xin lỗi là xong à? Nếu chỉ cần xin lỗi thì trên đời này còn cần tới pháp luật và cảnh sát làm gì hả? ( câu này nghe quen quen!)

– Yaaaaaaa… Anh làm gì mà quá đáng vậy? Tôi đã xin lỗi rồi mà, với lại tôi có cố tình đâu. Cùng lắm tôi đền cho anh là được chứ gì?

– Cậu nghĩ một nhân viên quèn như cậu có thể đền được à? Đây là bộ đồ tôi đặt thiết kế riêng, đâu phải nói đền là đền được.

– Đền được hay không là chuyện của tôi liên quan gì tới anh. Anh khinh người cũng vừa vừa thôi chứ, mà có không đền được thì tôi giặt cho anh là được chứ gì?

– Cậu có biết bộ đồ này không được giặt máy, không được giặt tay cũng không được giặt khô…. Bla bla…. (au : chém vừa thôi ông, thế thì giặt bằng chân à? )

– Thế thì làm gì còn kiểu giặt nào nữa? Mau đưa áo đây để tôi đi giặt không là lát nữa không giặt được đâu!

– Đưa áo cho cậu thì tôi mặc bằng gì? Cởi trần chắc?

– Anh mặc bằng gì thì kệ anh. Chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi giặt áo cho anh là tốt lắm rồi. Mà có phải một mình tôi sai đâu. Anh cũng có lỗi chứ bộ. Đi gì mà mắt cứ nhìn đi đâu ý. Không đâm phải tôi thì cũng đâm phải người khác thôi.

– Cậu có biết tôi là ai không mà dám ăn nói như thế hả? ( Au : không cãi được nữa

nên lí sự cùn )

– Anh là ai thì mặc xác anh.

Đúng lúc ấy con Cá ngố đi qua:

– Minnie? Có chuyện gì thế ?

– Haenie à…

– Cậu ta chẳng những đánh đổ coffee lên người em mà còn quát lại em nữa!

– Anh là gì mà tôi không được quát anh chứ ?

– Minnie à, em có sao không? – Dong Hae cuống quýt. Có cần đi bệnh viện không để hyung gọi cấp cứu. ( Đúng là Cá ngố có khác. Chuyện bé xé ra to.)

– Sao hyung chỉ lo cho người ngoài thế? Em hay cậu ta là em trai của hyung vậy? – Kyu tức xì khói. ( Au : ghen ăn tức ở đây mà! )

– Nhưng mà em là người có lỗi mà ! – Hae ngây thơ.

– Hyung chỉ bênh người ngoài thôi. Người bị đổ coffee lên là em cơ mà.

Phải nói thật, lúc này Kyu chỉ muốn đâm đầu vào tường cho đỡ tức. Anh gì mà chưa hỏi đầu đuôi thế nào đã khăng khăng là em mình sai thế này?

– Hyunie à, đây không phải là người ngoài đâu, đây là… – Hae chưa kịp nói xong thì đã bị Kyu chen vào :

– Yaaa… cậu còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi giặt áo cho tôi đi. – Kyu giận Cá “

chém ” Thỏ.

Bây giờ thì Sung Min thực sự bực mình.

Sung Min’ s POV

Cái tên đáng ghét, hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Lúc thì không cho giặt, bây giờ lại bắt mình giặt. Hắn ta nghĩ mình là osin cho hắn chắc?

End Sung Min’ s POV

– Tôi không giặt nữa. Anh tự đi mà giặt.

– Cậu dám…

Hae thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nhảy vào can:

– Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Hyung không muốn mất cả hai đứa đâu. Cả hai đều quan trọng với hyung mà!

– Không liên quan đến hyung! – Cả hai đồng thanh rồi tiếp tục trở lại công việc cao cả của mình.

Đến lúc này thì Hae đã bùng nổ thật sự.

– MINNIE! EM VỀ PHÒNG TRƯỚC ĐI! CÒN HYUNIE ĐI VỚI HYUNG.

– Nhưng… – Như còn tiếc nuối hai người cùng ngoái lại.

– YAA…! HAI CÁI ĐỨA NÀY, HYUNG NÓI CÓ NGHE KHÔNG HẢ?

Hae kéo Kyu đi.

Sói + Thỏ POV

Haenie lúc tức giận thật đáng sợ.

End Sói + Thỏ POV

Phòng kinh doanh…

Mọi người thấy Min đi về tay không liền xúm lại hỏi:

– Minnie, coffee đâu rồi ?

– Có một tên đáng ghét đâm vào em nên… – Min cáu.

– Đổ hết rồi chứ gì? – Mọi người đồng thanh.

– Ơ, sao mọi người biết? – Min tròn mắt ngạc nhiên.

– Mọi người trong phòng này còn lạ gì cái tính hậu đậu của em nữa? – Tae Hee lắc đầu chán nản.

– Nhưng lần này không phải do em mà là hắn ta đâm vào em trước rồi còn đổ lỗi cho em nữa.

– Thế ai có phúc mà đâm phải sweet pumpkin của phòng kinh doanh chúng ta thế hahaha… – Eun Kyung trêu chọc Sung Min.

– YA! Mọi người đừng chọc em nữa mà. – Sung Min gắt lên.

– Thôi được rồi, thế ai đâm vào em vậy? – Jun Ki quan tâm. Để hyung đi tính sổ với hắn nào. Dám động vào Minnie iu quí của hyung à.

– Em có biết hắn ta là ai đâu. Em mới gặp lần đầu mà. – Sung Min trả lời.

– Vậy hắn ta trông như thế nào? – Tae Hee

– Ukm. Hắn ta cao, gầy, tóc xoăn… và rất là đáng ghét. Đã thế hắn ta còn bắt em giặt lại áo cho hắn nữa chứ. À, hình như tên hắn là Kyu gì đấy thì phải. – Sungmin hậm hực kể lại cho mọi người nghe.

– Hắn ta …. – Sung Min lại tiếp tục bài ca về hắn ta

Tất cả mọi người trong phòng kinh doanh dành một phút mặc niệm (à au nhầm dành một phút suy nghĩ trừ  con thỏ “ nhà ta ” vì vẫn đang thao thao bất tuyệt ). Sau một hồi suy nghĩ mọi người cùng đồng thanh à lên một tiếng.

– Minnie à! Hyung không thể giúp em được rồi! Em tự giải quyết nhá. – Jun Ki lên tiếng đầu tiên.

– Hyung cũng bận mất rồi không giúp em được. – Jung Won đánh trống lảng.

– Bọn em cũng có việc phải đi rồi, oppa/hyung tự giải quyết nhé. – Min Young và Eun Kyung đồng thanh.

– Mọi người ai cũng bận hết rồi Minnie à. – Ho Dong chốt lại.

-Ứ chịu đâu, mọi người đã hứa là giúp Minnie rồi cơ mà. – Sung Min bù lu bù loa. – Sao bây giờ lại không chịu giúp Minnie nữa? – Sung Min phụng phịu.

– Minnie à, đấy không phải người bình thường đâu!

Sungmin tròn mắt chẳng hiểu gì cả.

– Đấy là tổng …

Cạch, cửa phòng mở.

– Lee Sung Min, tổng giám đốc muốn gặp cậu.

Sungmin ngẩn người ra chẳng hiểu vì sao tổng giám đốc lại muốn gặp cậu.

– Vâng, tôi lên ngay đây. – Cậu lòng đầy thắc mắc đáp, mọi người trong phòng thì nhìn cậu với ánh mắt đầu cảm thông.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s