Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 4

Chap 4

———-Flash back—————–

Phòng tổng giám đốc.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… Bực mình chết đi được. Cậu ta là cái gì mà con của bạn của umma rồi lại còn là em ruột của anh rể tương lai của mình…. Aish…

Sau “ bài giảng ” 3 phút của Dong Hae ( mà thực ra là 30phút ) Kyu nghĩ là mình đã hiểu ra một chút về cái người đó.

– Nhưng mà cậu ta là họ hàng với nhà mình sao?

( Au: thế mà dám nói là hiểu à? Cái đầu mà oppa bảo là có hàng tỉ noron thần kinh của oppa đâu rồi? )

Kyu bây giờ đang cực kì bực bội nên nếu ai có dại chạm vào cậu lúc này thì người đó ( đã nói là dại mà ) sẽ chết chỉ trong vài tích tắc thôi. Cậu như một quả bom hẹn giờ vậy, thời gian nổ tung cũng chỉ trong vài giây nữa thôi.

( Au: tốt nhất au nên tránh xa căn phòng này ra, nếu không người bị ăn dém đầu tiên sẽ là au… )

Về nguyên nhân của cái vụ bực tức này thì có thể nói là rất nhiều lí do. Nhưng au chỉ xin nêu ra một số lí do điển hình thôi.

Thứ nhất là vì Kyu vừa bị đổ nguyên một khay coffee lên người ( chứ không phải một cốc ) mặc dù không phải người sạch sẽ nhưng mà cậu cũng cảm thấy khó chịu khi mà có một chất lỏng vừa có mùi, vừa có màu, vừa có vị, dính trên người. Phải công nhận là thật sự rất… BẨN.

Lí do thứ 2 là vì cậu vừa tốn rất nhiều thời gian để nghe cái bài thuyết trình của Dong Hae về cái người mà đã làm cậu bực mình kia.

Thứ 3 là cậu vừa bị “ một nhân viên ” trong “ công ti của cậu ” mắng cho té tát. Thật sự rất mất mặt. Vì dù sao thì trong công ti này ( trừ pama Kyu ra thì chức vụ của cậu vẫn là to nhất ) đến Dong Hae hyung còn chẳng bao giờ mắng cậu. Vậy mà một nhân viên làm trong công ti của cậu lại dám mắng cậu té tát như vậy.

Thứ 4 là vì cậu vẫn chưa thay áo vest nên vẫn cảm thấy khó chịu. Và cuối cùng là cục tức trong người cậu đang ngày càng to lên mà vẫn không có ai vào cho cậu xả street ( tức là bị ăn dép và mắng vô cớ ý ạ. Đương nhiên rồi vì có ai ngu đâu cơ chứ! )

Bất chợt Kyu khựng lại khi nghĩ ra rằng…

– Nhưng mà khoan đã, trông cậu ta thật sự rất quen, kể cả cái cách mà cậu ta nói

với mình cũng thế. Thật sự rất giống một người… Chẳng nhẽ…?

_________________End flashback__________________

Và tất cả các lí do trên cộng lại => Kyu phải gặp Sung Min ngay bây giờ.

Cộc, cộc, cộc…

– Vào đi.

– Tổng giám đốc cho gọi tôi ạ? – Sung Min đẩy cửa bước vào và vẫn chưa nhìn thấy mặt tổng giám đốc vì Kyu ngồi quay lưng ghế lại với mặt cậu.

– Phải rồi, cậu là Lee Sung Min phải không? – Kyu từ từ xoay ghế lại.

– Vâng. Tổng giám… ơ…anh…sao anh lại ở đây? – Sung Min tròn mắt ngạc nhiên. Tay chỉ trỏ lung tung.

– Đây là phòng tổng giám đốc. Tôi ở đây thì đương nhiên tôi là tổng giám đốc rồi. Cậu hỏi lạ thật đấy.

– Tôi…tôi… – Sung Min lắp bắp.

– À phải rồi, vừa nãy khi cậu đâm phải tôi, cậu vừa nói gì ý nhỉ? – Kyu hằm hè.

Sung Min’s POV

Ôi chết cha mình rồi! Biết làm thế nào bây giờ. Anh ta nhắc lại vụ đấy, thể nào mình cũng bị đuổi việc cho mà xem. Nghỉ việc thì không sao nhưng mà umma và appa thì… đảm bảo là bị ăn mắng té tát. Mình phải xin gẫy cả lưỡi mới cho đi làm, mà cũng vừa làm được hơn 1 tuần chứ mấy! Số mình là số con gì thế không biết!

( Au : số con… Thỏ chứ con gì ? )

End Sung Min’s POV

– Này Lee Sung Min, tại sao lại cứ ngẩn ra như vậy hả? Tôi đang cho cậu cơ hội để giải thích đấy! – Kyu cười, một nụ cười nửa miệng.

– Tôi…

Công nhận là bây giờ Sung Min cũng chẳng biết nói thế nào. Nếu bảo Kyu sai thì cậu bị đuổi việc. Nếu không chẳng nhẽ lại nhận mình sai. Không được. Sung Min là người làm theo lẽ phải mà! Và thế là Sung Min cứ đứng đó, cúi mặt xuống đất và… tự trách mình à không phải nói là trách tên giám đốc đáng ghét mới đúng chứ! Còn kyu thì cứ ngồi đó, nhìn Sung Min chu mỏ lên lầm bầm mà bật cười.

Kyu’ s POV

Chắc lại đang chửi thầm mình đây mà!

End Kyu’ s POV

Kyu từ từ tiến lại gần Sung Min trong khi Sung Min lại chẳng hay biết gì. ( tại đang bận chửi ai đấy! ). Sung Min cứ đứng tự kỉ cho đến khi thấy mũi giầy của Kyu hiện ra trước mặt. Vội vàng ngẩng mặt lên, Sung Min giật mình khi thấy mặt của Kyu chỉ còn cách mặt cậu có vài cm. Sung Min bước lùi lại theo phản xạ và Kyu cũng bước theo cho đến khi người Sung Min chạm tường. Chống hai tay vào tường chặn Sung Min, Kyu ( lại một lần nữa! ) cười nụ cười nhếch mép quen thuộc ( mà theo Sung Min thì trông rất… dê ). Sung Min vội vàng đưa hai tay lên trước ngực, tạo thành hình chữ X.

– Anh mà làm gì là tôi la lên đấy! Sung Min hăm dọa kiểu… trẻ con. Và đương nhiên là Kyu không sợ ( vì Kyu đâu phải trẻ con ).

– Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu? – Lại một nụ cười nữa, và kyu cúi đầu xuống, giờ chỉ cách mặt Sung Min có vài mm. Và có mấy điều đáng nói ở đây.

Thứ nhất, vì coffee ( như  au đã nói ở trên ) dính vào người rất kinh nên Kyu đã cởi tung ba cúc áo đầu và cái gì cần nhìn và có thể nhìn thì Sung Min cũng đã nhìn thấy hết rồi.

Thứ hai là hơi thở của Kyu có mùi bạc hà ( Sung Min bảo au thế! ).

Sung Min’s POV

Trời ơi, giờ này là giờ gì rồi mà mày vẫn còn suy nghĩ lung tung thế hả Minnie?

End Sung Min’s POV

Kyu lại cười một cười nữa để chứng tỏ mình là một tên dê ( ??? ) rồi ghé sát mặt mình vào mặt Sung Min, hai đôi môi chỉ cách nhau chính xác là 1mm, và một cái

động nhẹ cũng có thể làm cho hai người kiss nhau. ( AU : có cần au giúp không? )

Nhưng Sung Min đâu có để một tên vừa lạ vừa dê cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

Never… ever… forever… Và thế là điều gì đến cũng phải đến…

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…uhm….uhm…

Kyu’s POV

Đúng là cậu ấy rồi!

End Kyu’s POV

Sung Min hét to và ngay lập tức bị Kyu bịt mồm.

– Này cậu đang làm cái gì vậy hả? – Kyu cáu.

– Ya… tôi phải hỏi anh câu này mới đúng anh đang định làm gì tôi hả? Sung Min cũng quát lại. Thôi thì đến nước này cũng chấp nhận đuổi việc thôi chứ có một tên giám đốc dê thế này thì nguy hiểm lắm!

– Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu! – Kyu cười… dê

– Ai mà biết được đấy! – Sung Min bĩu môi. Và một lần nữa Sung Min lại bị ấn vào tường.

– Này, Lee Sung Min, tôi có chuyện cần nói với cậu! – Sung Min hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kyu.

– Chuyện…chuyện gì…?

– Cậu… hãy làm trợ lí cho tôi đi!

– MO??

2 thoughts on “Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 4

  1. – Anh mà làm gì là tôi la lên đấy! Sung Min hăm dọa kiểu… trẻ con. Và đương nhiên là Kyu không sợ ( vì Kyu đâu phải trẻ con ). =)))))))) ưng câu này nhứt kyu dthg* woa’ :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s