Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 6

Chap 6

Phòng kinh doanh…

– Minnie, có sao không? – Mọi người túm tụm lại xung quanh Sung Min.

– Hức…hức…hức…

– Minnie à, có chuyện gì thì em nói đi, xem mọi người có thể giúp gì không? Trừ lương hay là… đuổi việc.

– Ya. Cái con bé này toàn nói linh tinh, Minnie thân với phó giám đốc như vậy, làm sao mà có chuyện gì được? – Kang Ho Dong quát Tae Hee.

– Minnie oppa, có chuyện gì, oppa nói đi! – Minyoung mè nheo.

– Hức… hức… – Sung Min lấy giọng rồi bắt đầu kể lể.

5p sau…

– Mo?????? – Mọi người trong phòng đồng thanh.

– Ya, Minnie, em có phải đồ ngốc không hả? Chẳng phải lời quá hay sao mà còn từ chối chứ?

– Ukm, đúng rồi đấy, không những không bị trừ lương, đuổi việc mà còn được thăng chức. Có người ngốc như  em mới không nhận lời thôi.

– Mọi người chẳng biết gì cả! – Sung Min phụng phịu.

– Biết gì cơ?

Kể lể… kể lể…

– Mo?????? – Mọi người trong phòng lại một lần nữa đồng thanh.

– Mọi người có cần hét to thế không? – Sung Min bịt chặt hai tai.

– Em và giám đốc đã quen nhau từ trước ư ?

– Nae~

– Ở Mỹ? Vậy chẳng phải hai người rất có duyên sao?

– Nae~ Cái gì cơ ạ? – Sung Min tròn mắt.

– Ukm, đúng thế. – Mọi người trong phòng gật gù.

– Ya, làm sao mà thế được.

– Dù sao thì em cũng nên đồng ý đi. Giám đốc không phải người dễ tính đâu.

– An tuê. Minnie thà hai ngày mới ăn bí một lần còn hơn là làm việc với hắn ta. – Sung Min đã thề một câu mà theo au là cực kì độc.

Cạch… Cửa phòng mở…

– Này, Sung Min…

Min ‘s POV

Sao cái tên này thiêng thế nhỉ ? Vừa nhắc xong.

End Min’s POV

– Ơ… chào tổng giám đốc. – Mọi người trong phòng đồng thanh.

– Ờ. Này Sung Min… tôi đang gọi cậu đấy!

– Ya, anh ở đây làm gì? – Sung Min cau mày nhìn Kyu.

– Này, công ti của tôi, cậu cấm tôi đi lại hả? Mới cả tôi đi thăm nhân viên mới của mình thôi. – Kyu cười.

– Nhân viên cái đầu anh ý! – Sung Min chạy lại núp đằng sau lưng Ho Dong phòng thủ.

– Này, Sung Min, cậu đi với tôi một chút.

– Không đi.

– Sao không đi ?

– Không thích. – Sung Min vẫn núp sau lưng Ho Dong, thò đầu ra.

– Vậy thì thôi. Minyoung, đi với oppa!

– Dạ…

– Cái gì? – Sung Min tròn mắt.

Min’s POV

Hắn ta đang định dụ dỗ Minyoung đấy à? Minyoung, em không được đi theo đâu đấy!

End Min’ s POV

– Nae~ – Minyoung không nghe theo tâm trí của Sung Min mà nhẹ nhàng tiến lại gần Kyu.

– Ơ, Minyoung… – Sung Min tròn mắt ngạc nhiên.

Min’s POV

Hắn ta dụ dỗ được Minyoung rồi! Minyoung đi theo hắn, liệu có sao không? Hắn ta là một tay sát gái đấy. Không được, mình phải ngăn Minyoung lại.

End Min’ s POV

Tin vào suy nghĩ của mình, Sung Min chạy theo Kyu và Minyoung ra đến cửa.

– Minyoung, khoan đã… Ơ…

Sung Min bỗng khựng lại. Tròn mắt nhìn. Minyoung thân yêu của Minnie người mà Minnie luôn tin tưởng đang thông đồng với Kyu.

– Minyoung, cảm ơn em nhé! Oppa đi đây. – Nói rồi Kyu cầm tay Sung Min kéo đi.

– Vâng, không có chi. Hai oppa đi chơi vui vẻ nhé! – Minyoung cười.

– Ơ, Minyoung… em… em lừa oppa! – Sung Min giở chiêu ăn vạ.

– Xin lỗi oppa. Em làm thế là tốt cho oppa mà!

Au không biết là lời nói của Minyoung nói có đúng không nhưng mà…

5p sau…

Cạch… cửa phòng kinh doanh lại mở…

– Tổng giám đốc nói phòng kinh doanh được tăng lương, bắt đầu từ ngày mai.

– Yeahhhhhhhhh…

Trở lại với couple đáng yêu Sói – Thỏ

– Ya, tôi đã bảo là bỏ tay ra mà! – Sung Min cố giật tay mình ra khỏi tay Kyu nhưng vô dụng, có vẻ như Kyu càng lúc càng nắm chặt hơn.

– Anh mà không bỏ ra là tôi cắn đấy!

– Cậu thử xem. – Kyu cười khẩy vì tin rằng Sung Min chỉ to mồm thôi chứ không dám làm thật. Thế mà… Cạp….

– AAAAAAAAAAA…

– Thấy chưa, anh thách tôi đấy nhá! – Sung Min cười.

– Cậu… cậu… – Kyu quắc mắt nhìn Sung Min. Còn Sung Min thì tranh thủ lúc Kyu kêu la mà rút tay ra, đang định chuồn thì bị Kyu kéo giật lại, giữa chặt hai tay.

– Ơ kìa…

Kyu mặc kệ sự chống đối của Sung Min, vẫn lôi cậu đi. Còn Sung Min thì không tài nào rút tay ra được. Đành chuyển sang phương án khác.

– Ya, anh mà không bỏ tay ra là tôi kêu lên đấy!

– Nếu cậu thích thì cứ việc…

– AAAAAAAAAAAA… uhm…. – Kyu giữ hai tay của Sung Min chỉ với một bàn tay, bàn tay còn lại thì bịt chặt mồm Sung Min.

Đến nơi, Kyu tống Sung Min vào hàng ghế sau. Lại cười khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cậu.

– Chính cậu bắt tôi làm thế đấy nhé!

– Anh, ĐỒ BIẾN THÁI. – Sung Min hét lên. Ngay lập tức, cậu thấy mặt Kyu ngay sát mặt mình.

– Cậu thử nói lại xem. – Khuôn mặt của Kyu bây giờ thật là đáng sợ.

– Tôi… tôi… – Sung Min lắp bắp.

– Nếu cậu còn không nghe lời tôi thì đừng có trách đấy! – Kyu lườm Sung Min lần cuối.

– Nghe rõ chưa?

– À,… rõ… rõ rồi.

– Tốt, bây giờ thì ngồi yên đấy và đừng có mà kêu ca đấy!

Nhưng đương nhiên là Sung Min không nghe lời rồi. Bướng lắm, chỉ sợ lúc đấy thôi. Trên đường đi thì cứ ngồi chu mỏ ra, lầm bầm một mình và chửi thầm Kyu.

Kyu không nghe thấy nhưng nhìn mặt Sung Min qua gương chiếu hậu là biết rồi. Kyu không nói gì chẳng qua là vì nhìn mặt Sung Min lúc này trông rất đáng yêu nên cứ để cho Sung Min chửi, còn mình thì ngồi ngắm thêm lúc nữa.

Vì mải mê chửi Kyu nên xe dừng lúc nào mà Sung Min cũng không biết. Cho đến khi Kyu ghé vào tai Min.

– Này, cậu còn định chửi đến bao giờ nữa hả? Mau xuống xe đi! – Sung Min giật mình. Nhảy xuống lẽo đẽo đi theo sau Kyu.

– Nhanh lên, sao cậu đi chậm vậy?

– Ya, kệ tôi. Chân anh dài, anh đi nhanh, chân tôi ngắn, tôi đi chậm. Đúng là… –

Sung Min càu nhàu.

– Vậy thì để tôi giúp cậu nhé! – Kyu cười rồi nắm tay Sung Min mà lôi đi.

– Ơ, khoan đã… đau mà! – Sung Min kêu lên.

Kyu ẩn mạnh Sung Min làm cho cậu ngã dúi về phía trước. Ngẩng đầu lên làu bàu :

– Ya, anh làm cái gì vậy hả? Muốn chết à?

– Kính chào quý khách ! – Hai cô nhân viên xinh đẹp đứng trước mặt Sung Min, mỉm cười dịu dàng.

– Ơ… – Sung Min tròn mắt.

– Nhanh lên, cậu còn định để người ta mời vào lần nữa sao? – Kyu ẩn nhẹ Sung Min.

Vừa bước vào cửa, Sung Min đã bị choáng ngợp bởi nơi đây. Cửa hàng này phải rộng gần bằng biệt thự nhà cậu, vậy mà chỉ toàn vest, đủ loại. Nếu so với các cửa hàng bình thường thì cửa hàng này thực sự rất rộng. Đúng là tên nhà giàu, toàn mua đồ ở những nơi sang trọng.

– Này Sung Min, bộ này hay bộ này hả? – Kyu ướm hai bộ lên người mình.

– Làm sao mà tôi biết được ?

– Cậu mà không chọn thì lát đừng có mà hối hận đấy nhá!

– Tôi làm sao mà phải hối hận chứ ?

– Tùy cậu thôi. Này! – Kyu giơ bộ vest mình chọn ra trước mặt Sung Min.

– Gì? Cho tôi hả? Tôi không mặc những đồ kiểu này đâu!

– Ai nói là tôi mua cho cậu. Chẳng phải vừa nãy cậu nói đền tôi sao? Bây giờ thì trả tiền đi chứ !

– Anh thật là… Tôi trả là được chứ gì? Bao nhiêu vậy?

– Ưm, xem nào! 1 triệu won. ( khoảng 20 triệu tiền VN – cái này au không chắc lắm nhưng trong fic này thì nó trị giá như thế )

– MO? Anh bị điên à?

– Ya, cậu muốn chết hả?

– Tôi lấy đâu ra lắm tiền như thế?

– Này, tôi đã chọn bộ rẻ cho cậu còn gì?

– Rẻ cái đầu anh ý! Tôi không có nhiều tiền như thế! Không trả! – Sung Min chu mỏ lên cãi… cùn.

– Này, chính cậu nói là đền cho tôi cơ mà!

– Tôi suy nghĩ lại rồi, không đền nữa!

– Tôi không biết, cậu mau thanh toán đi rồi tôi còn về. Ở công ty còn nhiều việc lắm!

– Tôi lấy đâu ra những 1 triệu won bây giờ. Anh quá đáng thật đấy!

– Cậu đã nói thì phải làm được chứ?

– Nhưng mà… thôi được rồi. Coi như tôi vay anh tiền, anh thanh toán đi, mai tôi mang tiền đi trả anh là được chứ gì ?

– Tôi không mang tiền. – Kyu tỉnh bơ.

– MO? Anh… – Sung Min cáu điên lên mà không làm gì được.

– Cậu có trách nhiệm phải thanh toán cho tôi bộ này, ngay bây giờ. – Kyu nói như  ra lệnh.

– Im nào, để tôi nghĩ cách.

– Cách gì?

– Cách để thanh toán bộ này cho anh chứ  còn gì nữa? Anh ngớ ngẩn à?

– Thế à, tôi có cách đấy!

– Hả? Cách gì? Sao không nói sớm?

– Cậu có hỏi đâu.

– Thôi được rồi. Nói nhanh lên.

– Ừm. Thế này nhá! Cậu sẽ làm trợ lí cho tôi trong vòng một tháng, được không? Để tôi xem nào, 1 tháng lương đúng bằng 1 triệu won nhé! Cậu làm việc không công cho tôi 1 tháng, cuối tháng lấy lương, đưa tiền cho tôi, chúng ta coi như hết nợ.

– Tôi không thích. Cách khác đi.

– Hết cách rồi.

– Hay tôi làm ở phòng kinh doanh, rồi cuối tháng đưa tiền cho anh, vài tháng là đủ mà.

– Không thích.

– Ya, sao anh quá đáng thế ?

– Tôi có lý do chính đáng đấy! Thứ nhất, nhỡ cậu làm xong mà không đưa tiền cho tôi, rồi bỏ việc thì sao hả? Thứ hai, làm việc ở phòng kinh doanh thì biết bao giờ mới trả đủ tiền cho tôi. Thứ ba, tiền lương trợ lí của tôi vừa đủ, cậu chỉ cần làm 1 tháng thôi là chúng ta hết nợ, chẳng phải tốt hơn sao?

Và vì không để ý, Sung Min đã bị Kyu lừa lái sang một vấn đề khác đó là làm thế nào để có đủ tiền chứ không phải làm thế nào để thanh toán.

– Tôi… – Sung Min cảm thấy những lời nói của Kyu cũng có lí.

Kyu như mở cờ trong bụng. Sung Min đã xiêu lòng, Thỏ ngây thơ sắp sập bẫy Sói gian xảo rồi!

– Cậu mau quyết định đi. Tôi còn nhiều việc ở công ti lắm đấy! – Sợ Sung Min nhận ra ý đồ “ trong sáng “ của mình, Kyu cố tình giục làm cho Min cứ  rối tung lên.

– Tôi…

2 thoughts on “Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s