Giai điệu của hạnh phúc – Chap 11_Part 1

Chap 11

 “Part 1_Đau thương”

Bóng tối, đau đớn  và tuyệt vọng

Có ai nghe thấu tiếng gào thét ái oan

Máu và nước mắt cứ rơi

Một mình em trong cô đơn, lạnh lẽo

Hụt hẫng, đau thương và hối hận

Có ai nghe thấu nỗi lòng sầu muộn

Con tim và ý thức vỡ  vụn

Một mình anh tìm kiếm một bóng hình

– Kyurin –

Ào~

Xô nước lạnh ngắt hắt vào tấm thân mềm nhũn của cậu trong cơn mơ màng. Đầu óc quay cuồng đau như búa bổ, chân tay bị trói chặt đến tê rần. Cả người ướt nước chảy tong tỏng, lạnh tê tái. Một chiếc khăn bịt chặt lấy đôi mắt cậu khiến mọi thứ xung quanh tối đen, cái mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi. Rốt cục cậu đang ở cái nơi nào trên Trái Đất này vậy?

Công viên… vòng đu quay… Eun Hyuk… bọn người lạ mặt… những cái tát… thuốc mê… Tất cả như đoạn phim quay chậm tái hiện lại trong trí óc giải thích cho cái tình trang tồi tệ của câu hiện giờ.

Xoạt! Phụt!

Một bàn tay thô bạo kéo chiếc khăn bịt mắt của cậu xuống, đèn xung quanh bỗng sáng bừng lên, ánh sáng chói lóa cực mạnh đến đau cả mắt. Cố gắng mở mắt ngước nhìn người đối diện, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng uốn xoăn bóng mượt, khuôn mặt nhìn qua vẫn là một bộ giả tạo như đi phẫu thuật thẩm mỹ, bộ đồ da màu đen bó sát lấy vóc người gầy nhẳng do ăn uống kiêng khem.

Tách!

Cô gái tóc vàng búng tay một cái, một tên đầu gấu to con, mặt mày bặm trợn bê một cái ghê vào đặt trc mặt cậu. Cô ta mỉm cười vời hắn rồi ngồi xuống vắt chân chữ ngũ nhìn cậu. Đưa mắt nhìn quanh, giờ cậu mới để ý thấy rằng mình đang bị nhốt ở một cái nhà kho hoang tàn bụi bặm còn cái cái tên đầu gấu kia chính là gã đàn ông đã tát cậu ở công viên.

– Thế nào? Tình chưa hả thằng nhóc? – Cô gái tóc vàng lên tiếng, nhìn cô ta quen quá!

– Cô… Mấy người… Tại sao lại bắt tôi? – Dong Hae run run giọng nói.

– Tại sao à? Tôi bắt cậu vì cậu làm cho người chị e của tôi ngứa mắt. Cậu có ý kiến gì không? – Cô ta dùng cái giọng the thé đáp lại, khuôn mặt khinh khỉnh hếch ngược lên.

– Cô là ai? Tôi đã làm gì người chị em của cô chứ? Cô muốn làm gì tôi? Mau thả tôi ra! – Cậu hỏi dồn dập trong sợ hãi rồi gào lên.

– Ồ cậu không biết tôi sao? Vậy thì cố mà nhớ lại đi. Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra sẽ làm gì với cậu? Cậu thử gợi ý cho tôi xem nào. Tôi và cậu sẽ chơi một số trò hay ho trước nhé rồi sau đó tôi… giết cậu cũng chưa muộn đâu. Hahahahaha… – Cô ta nói rồi cười man rợ.

– Cô… Mau thả tôi ra! Thả tôi ra!!! – Dong Hae hoảng sợ nhìn cô ta rồi gào lên bằng tất cả sức lực trong người.

Chát!

– Câm ngay! Thật là ồn ào. – Cô ta quát tháo rồi tát cậu một cái bạt tai, mòng tay sắc nhọn để lại trên khuôn mặt xinh đẹp một vết xước dài, rướm máu.

– Mấy người mau thả tôi ra!!! Có ai không? Cứu tôi với!!! – Một bên má bỏng rát, cậu nhịn đau tiếp tục gào lên, mong có ai đó nghe được mà cứu giúp cậu.

Chát!

Một cái tát thô bạo nữa lại giáng xuống đôi gò má thanh tú, khóe miệng bật máu. Ngày hôm nay thật chẳng ra sao, bị một ả đàn bà không quen biết cho ăn hai cái bạt tai. Cậu cảm giác mặt mình đã sưng phù lên, ánh mắt tức giận đến cực độ nhìn cô gái trước mặt. Dong Hae trước giờ có thể hiền lành thật đấy nhưng không phải là cục bột để cho người ta muốn vùi muốn dập thế nào cũng được.

Lấy hết sức tàn còn lại trong người, cậu bật thẳng dậy, kéo theo chiếc ghế đã bị trói vào cùng với cậu. Một cú xoay người tuyệt đẹp, phang cật lực cái ghê gỗ vào người con ả tóc vàng ấy. Cô ta ngã lăn ra đất, tên đầu gấu kế bên hoảng hốt.

– Cô… cô chủ!!! – Hắn ta mau mải chạy tới đỡ cô chủ đã bị cậu phang cho một cái hiện giờ nằm chỏng chơ ra như con búp bê rách.

– Bỏ ra! – Cô tay chống tay đứng dậy, tức giận gạt phắt tên đầu gấu kia ra.

– Cô chủ… cô không sao chứ? – Hắn ta làm một bộ mặt lo lắng gặng hỏi.

– Không sao! – Cô ta cộc cằn đáp.

Cậu sau khi đập được cô ả tóc vàng kia đã hả hê một chút, ngồi lại xuống cái ghế cười cười nhìn cô ta thách thức. Sau khi loạng choạng đứng lên được, ánh mắt của cô ta giờ đây long lên sòng sọc trong cơn tức giận đến cùng cực. Như một con thú hoang, nhào tới tên đàn em đang đứng ở góc khuất kia giật lấy cây gậy sắt trong tay hắn.

– Thằng nhãi chết tiệt! Mày muốn chơi với tao sao? Mày không có cửa đâu. – Cô ta gào lên trong điên cuồng.

Bốp! Bụp! Bụp!

Một cú rồi lại một cú đánh nữa như muốn giã giập xương cốt cậu. Chiếc ghế cùng cả thân người cậu đổ xuống nền đất lạnh. Cô ta như mất hết lí trí nhào vào cậu, chiếc ghế gỗ rắc một tiếng vỡ nát. Cả thân người đau đớn tưởng chừng như chết đi, từng đòn từ cây gậy sắt kia giáng xuống tấm thân nhỏ bé. Cậu muốn vùng lên chống trả nhưng cả người mềm nhũn.

Trong mơ màng, cậu vùng vẫy, gào thét. Mọi người ở đâu, sao không tới cứu cậu? Đau… đau quá! Cô ả tóc vàng kia vẫn điên tiết đánh cậu như đánh vào bao cát, cậu lăn lộn dưới đất cố né tránh nhưng không được. Phun ra đất cả một ngụm máu tươi, màu máu đỏ đến ghê người. Sợi dây tỉnh táo cuối cùng cũng đứt, cậu đau đớn ngất lịm đi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

– Cô chủ! Cô chủ, mau dừng tay lại. Đánh nữa cậu ta sẽ chết đó. – Tên đầu gấu nhìn Dong Hae đã ngất dưới đất, lên tiếng can ngăn.

– Câm miệng! Tao phải đánh chết nó! – Jessica gào lên, gạt tay tên đàn em nhào tới.

– Cô chủ, ngừng tay thôi. Cô Seohyun có nhắn tới là không được giết cậu ta.

– Cái gì? Nó rốt cục là muốn làm gì đây? Thằng nhóc chết tiệt này giữ lại để làm cái gì chứ? – Cô ta tiếp tục chửi bới trong cơn tức giận.

– Dạ, tôi cũng không rõ. – Tên đầu gấu run sợ trả lời.

– Hừ! Thôi được rồi, mau trói nó treo lên kia đi. Gọi Seohyun tới đây, tao chưa xong thỏa thuận.

– Dạ. – Hắn mau mải cúi đầu rồi phân phó đám đàn em đi làm việc. Jessica ôm một bụng tức giận bỏ ra ngoài.

———————————–

Cốc! Cốc! Cốc!

– Vào đi. – Eun Hyuk ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng đọc sách lạnh lùng cất tiếng.

– Cậu chủ, vẫn chưa tìm được cậu Dong Hae. – Một chàng thanh niên mặc vest đen cúi đầu nói.

– Mấy người rốt cục là có biết tìm kiếm không? Tôi trả lương cho mấy người để mấy người làm ăn thế này sao? Một tuần rồi, dù chết hay sống thì cậu ta vẫn là nằm trên cái Trái Đất này, làm sao biến mất được hả? – Anh tức giận quát tháo.

– Chúng tôi đã tìm hết trong thành phố mà không thấy tung tích gì của cậu ấy cả. – Chàng thanh niên kia tiếp tục nói.

Rầm!

– Có phải bới tung cả thành phố này lên cũng phải tìm được cậu ta, còn không mấy người đem mạng mình ra trả giá! Cút ngay! Đem cậu ta về đây ngay lập tức!!! – Eun Hyuk tức giận đấm mạnh xuống chiếc bàn trà trước mặt.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày ở khu vui chơi đó. Khi anh từ nhà vệ sinh quay lại đã không thấy cậu đâu cả, hoảng sợ lùng khắp cả cái công viên rộng lớn vẫn không thấy bóng dáng cậu.Anh lúc đó có cảm giác như bị cướp mật một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. Kyu Hyun và Sung Min lo lắng nhìn anh tìm lời giải đáp về sự biến mất của Dong Hae nhưng anh chỉ biết đứng chết lặng. Rốt cuộc cậu đã đi đâu.

Eun Hyuk vẫn còn nhớ như in, cái ngày này cách đây 3 tháng, lần đầu tiên gặp cậu trong hội trường, bên chiếc đàn piano màu trắng. Những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh êm dịu mang theo nỗi buồn sâu lắng. Khung cảnh lúc đó khiến cho anh tưởng chừng như thấy một thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ con người cậu.

Dong Hae đã vừa đánh đàn vừa khóc. Những giọt nước mắt long lanh như viên pha lê lặng lẽ rơi trên phím đàn. Trong tim anh khi ấy bỗng cảm thấy quặn thắt. Cậu ngất đi trong vòng tay anh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc trào dâng. Khuôn mặt thanh tú đẹp một cách dịu dàng không cần đến son phấn dày cộp như bất kì cô gái nào trước đây anh từng qua lại. Cậu như một con búp bê nhỏ nằm gọn trong lòng anh.

Khi thấy câu tỉnh dậy rồi khóc nấc lên, anh đã bối rối không biết phải làm thế nào. Ôm chặt lấy tấp thân nhỏ bé ấy, cảm giác rất bình yên và thoải mái. Anh lúc đó rất muốn được bảo vệ cậu, che chở cho cậu.

Thời gian trôi đi, anh đã mong chờ đến ngày được gặp lại cậu lần nữa biết bao nhiêu. Để rồi khi gặp cậu dưới cây hoa anh đào đang nở hoa rợp trời, trái tim anh bỗng không nhịn được mà đập mạnh như muốn nhảy khổi lồng ngực. Đó cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác tuyệt vời của một nụ hôn thật sự. Đôi môi mềm mại ngọt ngào đó làm anh say, anh đã không ngừng lại được mà muốn dính chặt lấy nó mãi mãi.

Cái bộ dạng tức giận của cậu có lẽ là điều khiến anh yêu thích nhất, nó đáng yêu và chân thật. Trước giờ xung quanh anh chỉ toàn những cô gái theo anh vì anh đẹp trai, nhà giàu và tài giỏi, những cô gái mà từ trên xuống dưới chỉ biểu hiện ra được những bộ dáng làm nũng giả tạo. Nhưng còn cậu, mọi thứ đều là thật xuất phát từ trái tim, giận dỗi hay vui vẻ, buồn bực hay hạnh phúc, lo sợ hay quyết tâm… tất cả đều hiện ra trên mặt và đọng lại ở đôi mắt nâu buồn tuyệt đẹp ấy.

Eun Hyuk quả là đã từng nghĩ rằng, Dong Hae đối với anh mà nói chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém như bao cuộc tình khác. Ở cậu là cảm giác mới mẻ mà anh chưa từng trải nhiệm qua, cái cảm giác ấm áp, bình yên và hạnh phúc. Thế rồi không rõ vì sao, có lẽ anh đã say trong những cảm giác tuyệt vời đấy rồi. Những cảm giác mà chỉ khi ở bên cậu anh mới cảm nhận được.

Nhớ lại lúc ở trong nhà ma của công viên, bàn tay nhỏ bé của cậu đã lồng vào tay anh, vừa khít. Có lẽ sinh ra, bàn tay ấy đã thuộc về anh. Vậy mà, chưa kịp nắm chặt lấy nó, bàn tay ấm áp ấy đã lại vụt mất. Lee Dong Hae, cậu rốt cục là đang ở nơi nào vậy? Dù có ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ tìm lại cậu, nguyện bảo vệ và ở bên cậu… có thể không phải suốt đời suốt kiếp, vì một con người như Eun Hyuk bây giờ khó có thể nói được điều gì. Nhưng anh nhất định sẽ nắm lấy nó khi còn có thể.

Khẽ nhắm mắt ngả tấm thân đầy mệt mỏi xuống cái ghế bành, lòng tự hỏi tiếp theo anh phải làm cái gì đây? Làm sao để tìm lại được cậu? Bỗng một tia hy vọng lóa sáng, Eun Hyuk mau mải lôi điện thoại ra gọi điện cho một người.

– Yeoboseyo~ – Một giọng ngái ngủ vang lên.

– Hyung! Giờ này còn ngủ sao? Thật giống heo nái mà. – Eun Hyuk chọc.

Cái người ngái ngủ ở đầu giây bên kia giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói của anh. Hắn ta gãi gãi đầu nhìn lại màn hình để chắc về người gọi đến. Cái thằng nhóc này đã lâu không thấy tin tức mà giờ lại gọi điện vào cái giờ mới sáng bảnh mắt này. (Hiện tại là 10h30’ sáng =__=)

– Chú mày gọi điện có chuyện gì không? – Hắn ta lấy lại bình tĩnh hỏi.

– Hyung giúp em tìm một người có được không? – Anh hỏi.

– MWO?!!? Tìm người, chú mày tìm đến xã hội đen chỉ để tìm một người??? Mẹ kiếp, bọn anh là xã hội đen không phải bọn cớm nhãi nhép hay bọn thám tử chuyên đi bới móc. – Hắn ta tức giận nói trong điện thoại.

– Kim Young Woon hyung!!! – Eun Hyuk cũng bực tức không kém gắt lên.

– À thôi anh đùa tí. Chúng ta là anh em với nhau, chú mày cần gì cứ nói, anh sẽ giúp. Không cần phải nóng thế. – Người ở đầu dây bên kia sau khi nghe thằng em kết nghĩa của mình tức giận đến mức gọi cả họ lẫn tên thật của người ta ra thế kia bèn nhẹ giọng nói.

– Em cần hyung tìm giúp em một người, lát em sẽ gửi các thông tin cần thiết và ảnh cho hyung. Kang In hyung, hyung nhất định phải tìm giúp em đó. – Anh mệt mỏi nói vào điện thoại rồi cúp máy.

End chap 11_Part 1

—–TBC—–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s