Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 9

Chap 9 

– Ơ cái gì ? Cậu thật là… – Hyuk quay ra, nheo mắt nhìn Hae.

– Này, tôi… – Hae chưa kịp nói gì thì…

– Dong Hae này, tôi vừa giúp đỡ một người, nhưng không thấy người đó nói gì hết!
Cậu bảo tôi phải làm thế nào đây ? – Hyuk giả vờ thở dài.

– Ưm…cảm ơn. Được chưa ? – Hae quay sang lườm Hyuk.

– Này, cậu cảm ơn thế à, cứ như là tôi bắt cậu ý !

– Thì đúng là cậu bắt tôi còn gì ?

– Thôi, tạm chấp nhận lời cảm ơn của cậu. Nhưng mà…

– Sao ?

– Tôi không thích. Cảm ơn thôi là chưa đủ.

– Hả ? Vậy cậu còn muốn thế nào nữa !

– Đơn giản thôi ! Thông thường thì để báo đáp ân nhân cứu mạng, phải lấy thân mình ra báo đáp. Tôi đành nhận cậu làm người yêu tôi vậy !

– MO ? Cậu…cậu vừa nói cái gì ? – Hae đứng như trời trồng, tròn mắt nhìn Hyuk.

– Sao ? Cậu chưa nghe rõ hả ? Có cần tôi nhắc lại không vậy ?

– Cậu…cậu bị làm sao vậy hả ? Đồ biến thái ! – Hae tức giận bỏ đi, trước khi đi còn
để lại cho Hyuk ánh mắt hình viên đạn.

– Ơ, Dong Hae, tôi chỉ đùa thôi mà ! Đừng… – Thấy thái độ tức giận của Hae, Hyuk
vội vàng giải thích.

– Cậu tránh xa tôi ra ! – Câu nói của Hae như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt
Hyuk.

Hyuk ‘ s POV

Mình đáng ghét thế sao ?

End Hyuk ‘s POV

Hae đi dọc hành lang, may vì bây giờ là giờ vào lớp rồi nên cậu có thể đi lại thoải mái mà không sợ bị ai phát hiện. Câu nói của Hyuk lúc nãy đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều . Omma đã từng dặn cậu không được tin người lạ…Những chuyện này chính cậu đã trải qua rồi. Có người đã từng nói thích cậu rồi ngay ngày hôm sau cậu thấy người ấy tay trong tay với người khác. Câu nói của Hyuk cứ chạy vòng vòng trong đầu Hae, cậu cứ muốn quên nó đi nhưng mà không thể, cứ nhớ lại ánh mắt của Hyuk lúc đấy mà xem, chẳng giống nói dối chút nào cả.

– Mà tại sao mình lại nghĩ về cậu ta nhỉ ? – Hae tự trách mình. Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã đứng trước của lớp từ lúc nào.

– Thưa cô,…

– Dong Hae à, vào lớp đi em. – Cô giáo đã quen với việc học sinh cưng của mình bị fan đuổi đến hết giườ giải lao để rồi đến giữa giờ mới lết về đến lớp nên cô cũng
không hỏi cậu gì. Hae đi về chỗ của mình, ngồi thụp xuống, hôm nay cậu đã mệt
mỏi lắm rồi !

– Dong Hae oppa… – Cả lớp nháo nhào trước sự xuất hiện đột ngột của Dong Hae.

( Au : bây giờ thì mọi người xác nhận sự nổi tiếng của Hae rồi chứ ? )

Rầm… Cô giáo gõ thước xuống bàn.

– Còn không mau tập trung vào bài giảng đi ! – Và đưa mắt quét khắp lớp.

Dong Hae vòng hai tay vào nhau làm gối gục xuống bàn và ngủ.

– Cảm ơn cô nhiều ! – Hae thì thầm trong giấc mơ. Và cô giáo mỉm cười.

Sáng hôm sau…

– Haenie, dậy mau ! – Lay lay.

– Hmmm…im nào ! Hae gạt cánh tay trên người mình ra.

– Aish…còn không mau dậy đi !

– Omma, Kyuhyunie nói trống không với Haenie này ! – Hae hét ầm lên.

– KYUHYUNIE… – Có tiếng hét từ tầng một vọng lên.

– Aish..bó tay với hyung ấy ! – Kyu nắm tay Hae kéo mạnh.

Rầm… Hae lăn xuống đất.

– AAAAAAAAAAAA… – Hae bật dậy.

– Em đã dùng kính ngữ rồi đấy ! Dong Hae hyung ! – Kyu nhếch mép cười.

– Hừ, tẹo nữa hyung mach omma cho xem ! Đáng ghét ! – Hae bĩu môi.

– Ukm, Haenie cứ việc. – Kyu cười.

– Kính ngữ, kính ngữ đâu rồi hả ? – Hae lườm Kyu.

– Hyung làm không giống omma đâu. Đừng bắt chước. – Lại nhếch mép.

– Còn không mau gọi hyung đi.

– Ơ…omma… – Kyu giật mình quay lại thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Teuk.

– Hihihi…Haenie yêu omma nhất !

– Hai đứa mau xuống ăn sáng đi ! Còn con cứ cẩn thận đấy Kyuhyunie ạ ! – Teuk
lườm Kyu. Hae lon ton chạy trước, Kyu lầm lũi theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm.

– Omma thật là không công bằng…

Bếp…

– Haenie, ăn cái này nè ! Cả cái này nữa. Ăn nhanh rồi còn đi học. Hôm nay con bảo muốn đi sớm đúng không ? – Teuk gắp thức ăn lia lịa vào bát Hae.

– Nae ~ – Ngoan ngoãn.

15p sau…

– Omma, appa, Haenie đi học ! – Hae cười toe toét.

Hae có tài xế riêng đưa cậu đến trường nên KangTeuk không lo lắng gì cả.

– Bác ơi, bác cho xe đỗ cách trường hai tòa nhà nhé ! Con muốn đi bộ !

– Ưm, như vậy liệu cậu chủ có sao không ?

– Ây, không sao đâu bác, con xin pama rồi mà !

– Vâng, vậy cũng được ạ !

Vài phút sau…

Dong Hae đi bộ đến trường, nói là đi bộ chứ thục ra chỉ là đi qua hai dãy phố thôi
mà. Cũng không có gì là to tát lắm. Hae mỉm cười. Những lúc ở một mình thế này là cậu người lớn hẳn, suy nghĩ cũng chin chắn hẳn lên. Dậy sớm rồi đi bộ cũng tốt chứ nhỉ ? Dù sao thì cũng giúp cậu có sức để mà tẹo chạy đua với fan. Ôi trời, nhắc đến fan mới nhớ. Hae lấy mũ trong cặp ra, đội lên đầu. Có phải là cậu muốn che khuôn mặt đáng yêu này đi đâu. Chỉ sợ người ta nhận ra rồi cậu thì khổ…

– Dong Hae !

Hả, không phải là có người đang gọi cậu sao ? Ây dà, chắc gì đã phải, ở Seoulđâu có thiếu gì người tên là Dong Hae chứ ! Bây giờ quay lại mà không phải có phải là
ngượng lắm không ? Mà nhỡ có phải mà là fan thì cũng chết, tốt nhất là..đi tiếp.

– Này, đồ Cá ngố ! Rõ ràng là nghe thấy mà còn giả điếc sao ? – Vẫn là giọng nói
đó, nghe khó chịu thật đấy. Thấy người ta không quay lạ thì nên nghĩ là nhầm
người đi chứ ! Thật là…

– Haenie… – Bây giờ Hae mới giật mình quay lại. Chỉ có người nhà mới gọi cậu thế
này thôi.

– Ơ… lại là cậu à ? – Hae tròn mắt.

– Vậy cậu còn mong muốn là ai nữa ! Rõ ràng là cậu nghe thấy đúng không vậy mà còn cố đi cơ đấy !

– Liên quan gì đến cậu ! Thật là… Mà ai cho phép cậu gọi tôi như thế ? – Hae cau

mày.

– Tôi gọi thế là có lí do cả mà ! – Hyuk cười, Hae đơ.

– Này… – Giật mình nhận ra sai lầm của mình và nhớ lại mối thù ngày hôm qua, Hae quay ngoắt và đi tiếp.

– Ơ này, chờ tôi với ! – Hyuk vội vàng đuổi theo Hae.

Hai người đi cạnh nhau nhưng Hae tuyệt nhiên không nói một câu nào.

– Dong Hae, tôi có cái này muốn cho cậu xem ! – Hyuk đi bên cạnh, hai tay đút túi quần.

Im lặng.

– Này, nó có liên quan đến cậu đấy !

Vẫn im lặng. Thấy có vẻ như không thay đổi được tình hình, Hyuk đổi hướng khác.

Rút một tấm ảnh trong cặp ra, Hyuk giơ lên trước mặt, ngắm nghía.

– Haizzz…cậu luôn mặc đồ ngủ hình con cá à ?

Hae bỗng khựng lại. Tại sao cậu ta lại biết được. Nhưng nghĩ là Hyuk chỉ nói bừa nên Hae cũng không để tâm lắm. Vẫn tiếp tục đi và im lặng.

– Cậu có vẻ yêu biển cả nhỉ ? Chẳng trách mà biệt danh của cậu là Cá ngố. Giường

xanh, chăn xanh, gối xanh, tủ xanh…xanh. Nhưng mà này, lúc ngủ trông cậu đáng yêu lắm đấy ! – Hyuk phá lên cười.

Hae khựng lại, cậu muốn biết xem từ nãy Hyuk xem cái gì mà có thể nói từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng đều đúng như thế. Chẳng nhẽ Hyuk theo dõi cậu ? Nhìn thấy trên tay Hyuk đang cầm tấm ảnh, Hae vội giật lạ nhưng không kịp, Hyuk đã giơ nó lên cao, qua khỏi tầm với của Hae.

– Muốn xem thì nói với tôi một câu, tại sao lại phải giật như vậy ? – Huyk giơ tấm
ảnh ra trước mặt Hae.

Oh my fish ! Cái gì thế này ! Đây chính xác là cậu đang ngủ, 100 % luôn, cũng là ở
phòng cậu, nhà cậu.

– Cậu lấy đâu ra tấm ảnh này ? – Hae hoảng hốt.

– Ây, có nó không phải dễ đâu !

Tối qua…

Hyuk tình cờ đi qua phòng pama thì thấy Chul omma đang dán mắt vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại cười tít mắt. Cạch…

– Omma đang xem cái gì vậy ?

– À, ảnh đẩy, con muốn xem không ?

– Ảnh ? Con không xem đâu !

– A, Haenie cute ! – Chul hét lên.

– Omma vừa bảo gì cơ ạ ? – Hyuk bỗng khựng lại.

– Ơ, Haenie cute. Có sao không ?

– Haenie ? Lee Dong Hae đúng không ạ ?

– À ừ. Mà sao con biết ?

– Thực ra thì…

Comeback to present

– Cậu có bằng cách nào không quan trọng. Mau đưa tôi nhanh lên.

– Ơ, cậu hay nhỉ ? Tại sao tôi phải đưa nó cho cậu ?

– Vì đấy là ảnh tôi, nên tôi được phép lấy lại. – Hae kiễng chân với tấm ảnh trên tay Hyuk.

– Nhưng nó là của tôi mà !

– Ya, mau đưa tôi nhanh lên. Cậu cần tấm ảnh đấy làm gì hả ?

– Tấm ảnh hả ? Đơn giản thôi, tôi muốn tống tiền ý mà !

– Này, cậu định tống tiền tôi đấy à ?

– Tôi không thừa thời gian làm những việc vô bổ ấy.

– Nếu vậy thì mau đưa đây. Không thì cậu biết tay đấy !

– Không đưa…Tôi đã nói là dùng nó có mục đích mà !

– Ya, cậu lấy ảnh của tôi làm gì hả ? Nói mau ! – Hae giận giữ.

– Tôi và bạn gái đang giận nhau mà tôi lại lỡ nói với cô ấy là tôi có người yêu mới
đáng yêu hơn cô ấy rồi. Nhưng cô ấy không tin nên… – Hyuk nhún vai tỏ vẻ vô tội.

– Thì anh được lấy ảnh của tôi ra làm trò đùa chắc. Tôi thì có liên quan gì đến người yêu của cậu . Trên đời này thiếu gì người đáng yêu hả ? – Hae mắng sa sả vào mặt Hyuk.

– Này, rõ ràng đây là ảnh của tôi chứ tôi đâu có cướp được của cậu đâu mà cậu mắng tôi kinh vậy ?

– Tôi…tôi…tại… – Hae lắp bắp.

– Vậy bây giờ cậu muốn gì ? – Thấy mình đang ở phe yếu, Hae vội vàng đổi chủ đề.

– Tại sao lại hỏi tôi muốn gì, phải hỏi cậu muốn gì mới đúng !

– Hả ? Cậu nói vậy là có ý gì ?

– Là cậu không muốn tôi show ảnh này ra chứ tôi chẳng có ý gì cả . Mà muốn thế thì chỉ còn cách cậu thay thế cho nó thôi.

– Cậu nói vậy nghĩa là… – Hae lo lắng.

– Phải, cậu hãy đóng giả làm người yêu của tôi !

One thought on “Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s