[Happy KM’s day] Chàng sói của tôi – Oneshot_Part 1

Author: Kyurin

Pairings: KyuMin

Disclaimer: KyuMin thuộc về nhau còn fic thuôc về au ^_^

Rating: MA

Category: Sad, pink, HE

Summary:

– Này! Em là đồ ngốc à? Tại sao không hiểu cho tôi? Tại sao không thấy được tấm lòng tôi dành cho em? Em chỉ biết khóc vì mấy người con gái tầm thường ấy, có hay chăng lòng tôi vì em mà đau đớn nhường nào? Em mau trả lời tôi xem? Em rốt cuộc là muốn thế nào hả??!! – Cậu gào lên, bàn tay nắm chặt tay anh siết mạnh.

– Kyu Hyun à… anh… anh thật sự không biết nữa. Em nói cho anh biết xem? Sao lòng anh rối bời như vậy?… Trái tim anh cũng thấy đau quá! – Anh thì thào trong nước mắt.

– Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Có được không?

A/N: Fic lại một lần nữa dành tặng cho ss Min và dành tặng cho KyuMin couple mà ta yêu nhất ^_^ Part 1 này là mừng KM’s day – 13/7 part 2 mn chờ đến ngày 23/8 nhé! Vì KyuMin của chúng ta có tới 2 ngày ăn mừng lúc đầu tính làm mỗi ngày này 1 cái oneshot cơ mà vì bận bịu lung tung nên chia thế này dzậy *né dép từ rds* Dù sao chúng ta cũng nên tung bông tung hoa ăn mừng ngày này trc chứ nhể *toe toét*

Part 1.

 Biệt thự nhà họ Jo.

Hai giờ sáng, cậu chủ trẻ nhà họ Jo – Jo Kyu Hyun đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái. Hàng lông mi dài khẽ lay động khi tiếng chuông điện thoại reo rắt vang lên. Nặng nhọc đưa tay mò mẫm lấy cái điện thoại, cậu hé mắt nhìn người gọi đến. Ngái ngủ áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia ồn ào kinh khủng.

– Thằng quỷ kia, em đang ở đâu thế? Mau đến đón anh. – Một giọng nói lè nhè của người say rượu vang lên trong điện thoại.

– Anh à~ Thêm ly nữa nào! – Giọng con gái the thé cũng truyền vào.

– Bây giờ là 2 giờ sáng rồi đó. Em còn đang ở đâu được nữa hả? Anh lại bị người ta bỏ rồi à? – Cậu châm chọc nói.

– Câm ngay! – Anh đỏ mặt, tức giận quát.

– Anh đang ở bar nào vậy? Em tới đón anh. Đừng có làm cái chuyện gì dại dột đấy? – Cậu cười cười, đùa.

– Bar Believe. – Anh đáp rồi cúp máy.

Kyu Hyun bật dậy khỏi giường, chỉ cần là chuyện liên quan đến Sung Min cậu liền trong trạng thái tỉnh táo đến bất ngờ. Khoác vội chiếc áo khoác ngoài, do dự một lúc liền cầm thêm một cái nữa cho anh. Cậu đi thang máy xuống gara, chọn lấy một con Ferrari rùi lao nhanh ra khỏi nhà.

Anh đúng là đồ đại ngốc Lee Sung Min, bao nhiêu lần rồi vẫn cứ cứng đầu như vậy. Suốt những năm tháng qua, từ khi quen anh, không rõ là vô tình hay hữu ý mà những người con gái có ý định tiếp cận anh đều bị cậu cuỗm mất. Trong lòng Kyu Hyun đã luôn mặc định rằng, anh chính là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.

Trước giờ, cậu luôn là tâm điểm, nổi bật trong đám đông, một thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai lại tài năng. Anh khi đi chung với cậu, chính là cần phải lu mờ đi để không ai có thể thích anh. Tiếc là mọi thứ không dễ dàng như vậy, một con người hoàn hảo không kém như Lee Sung Min lâu lâu vẫn bị người ta nhìn thấu sự hoàn hảo ấy mà đem lòng ngưỡng mộ.

Cậu luôn nghĩ rằng trên đời này, ngoài cậu ra không ai có thể xứng đáng với anh nữa. Tình cảm của những con người ấy dành cho anh thật sự rất rẻ tiền, cậu chỉ cần dở vai chiêu ra đã không ngại ngần mà từ bỏ anh để theo cậu.

Anh dù đã ở bên cậu từ nhỏ, suốt ngày theo nhau như hình với bóng, cậu cảm nhận rõ được trong lòng anh cô một nơi dành cho cậu. Có điều anh ngốc lắm không hiểu được điều đó mà cứ suốt ngày mong ước tìm được người con gái thuộc về mình thôi.

Ngược lại, Jo Kyu Hyun cậu là một người có tính sở hữu cực kì cao, cái gì đã thuộc về mình, cậu nhất định sẽ không bao giờ chia sẽ với người khác và đặc biệt  là Lee Sung Min. Đáng tiếc, anh chàng ngốc ấy không hiểu được lòng mình lại cũng chẳng hiểu được lòng cậu, suốt ngày bị đá hết lần này đến lần khác mà vẫn cứ lao vào.

Lần đầu tiên anh gặp cậu, năm ấy cậu mới có 5 tuổi còn anh 7 tuổi. Tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi của thiếu gia cậu, ba mẹ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, mời toàn những người trong giới thượng lưu đến dự, cậu nhìn những con người kiểu cách xa lạ mà thấy buồn.

———-Flashback———-

– Cậu chủ! Cậu chủ nhỏ! Cậu đâu rồi. – Đám người hầu trong nhà người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt lo lắng chạy khắp nơi tìm vị thiếu gia nghịch ngợm, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Mặc cho đám người kia lo lắng hốt hoảng tìm kiếm là thế, cậu chủ nhỏ của chúng ta vẫn nằm vắt vèo trên cành cây to, rậm lá mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt xinh trai bầu bĩnh, mái tóc đen mượt được chải gọn gàng, bộ lễ phục màu trắng tuyệt đẹp khiến cậu trông như một tiểu hoàng tử.

– Thỏ trắng nhỏ, thỏ trắng nhỏ mau quay lại đây. – Tiếng trẻ con lảnh lót liên tục vang lên dưới thân cây làm đả động đến giấc ngủ của cậu.

– Thỏ trắng nhỏ, mày đâu rồi? Mau ra đây! Huhuhu… Thỏ trắng nhỏ~ – Cậu nhóc ấy cứ liện tục gọi ý éo rồi khóc nấc lên.

Kyu Hyun mơ màng định bật dậy la cái người không biết trời cao đất dày cứ lải nhải phá hoại giấc ngủ của cậu, không để ý rằng mình đang ở trên cây liền mất đà cắm đầu xuống đất.

Rầm!

– Ui da!

Cậu đã nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất có thể làm cho cậu thẳng một đường bay ngược lên thiên đàng vậy mà lại không có chuyện ji xảy ra cả, cậu đáp đất xuống một cái gì đó rất chi là êm ái. Hé mở đôi mắt to lanh lợi, trước mặt cậu là một khuôn mặt dễ thương, 5 năm cuộc đời cậu thề chưa thấy ai dễ thương thế. Đôi mắt người ấy to, sáng long lanh vẫn còn đọng lại mấy giọt nước mắt cứ mở thao láo ra nhìn cậu. Khuôn mặt trắng nõn, mềm mịn. Đôi môi hồng nhỏ xinh mím chặt. Hóa ra cậu té lên người cậu nhóc này.

Xoạt!

– Cậu không sao chứ? – Kyu Hyun đứng bật dậy, phủi đồ rồi đỡ cậu nhóc kia lên hỏi han.

– Tôi không sao. – Cậu nhóc đỏ mặt đáp.

– Cậu đang tìm gì à? – Cậu mở giọng hỏi thăm.

– Thỏ của tôi chạy đâu mất rồi. Oa oa oa… – Cậu nhóc ấy vừa trả lời xong liền khóc bù lu bù loa lên.

– Có phải con thỏ kia không? – Kyu Hyun nhìn quanh rồi chỉ bàn tay nhỏ xinh hướng về phía mấy bụi hoa tường vi ở góc vườn.

– A thỏ trắng nhỏ! – Vui mừng reo lên, cậu nhóc kia chạy bắn về phía đó.

– Con thỏ này là của cậu à? – Cậu từ từ đi đến bên cạnh hỏi cậu nhóc lúc này đã vui mừng ôm chặt cứng lấy con thỏ kia.

– Đúng vậy. Nó là thỏ trăng nhỏ của tôi. – Cậu nhóc vừa cười tít mắt trả lời.

– Cậu chủ! Cậu chủ nhỏ! – Bỗng phía xa vang lên tiếng gọi của đám người hầu.

– Thôi chết rồi – Kyu Hyun vừa thoáng thấy họ liền hốt hoảng kéo cả cậu nhóc kia, ngã nhào vào trong bụi cây.

– Có… có chuyện gì vậy? – Cậu nhóc kia tròn mắt hỏi.

– Suỵt!

Cậu đưa tay bịt mồm cậu nhóc phía trước lại khẽ ra hiệu. Cả hai ngồi trong bụi cây, Kyu Hyun ngồi ở sau vòng tay ôm chặt cậu nhóc, bàn tay nhỏ xinh bịt lấy miệng cậu ta. Cái khoảng cách gần như vậy khiến cả hai người tim đệp loạn xạ, một phần vì sợ, phần còn lại là… nhìn gần khuôn mặt cậu nhóc kia làm Kyu Hyun chỉ muốn hôn một cái lên đôi má hồng bầu bĩnh đó.

– Cậu chủ nhỏ!!! – Đám người kia càng lúc càng tiến gần đến chỗ hai cậu nhóc, thở cũng không dám thở mạnh, Kyu Hyun khẽ siết chặt thêm cậu nhóc kia vào lòng.

Đợi đám người kia đi khỏi, cả hai không nén được thở ra một hơi. Cậu nhóc không hỏi gì cả, chỉ có điều mặt mũi bỗng hiện lên hai trái cà chua nhìn cậu chằm chằm. Kyu Hyun cũng tò mò giương đôi mắt to tròn của mình nhìn lại, lòng tự hỏi bộ mặt mình dính cái gì sao?

– Cậu… cậu có thể… đứng dậy được không… Chân tôi… bị tê rồi… – Kyu Hyun ngại ngùng nói với cậu nhóc kia.

– Hả? A… Xin lỗi. – Cậu nhóc mặt lúc này đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, luống cuống đứng dậy.

– Cậu tên gì vậy? – Cậu hỏi.

– À… Sung Min… Lee Sung Min. – Cậu nhóc lắp bắp nói, mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng.

– Tôi là Jo Kyu Hyun. Chúng ta làm bạn nhé! – Kyu Hyun cười tươi nhìn cậu nhóc chân thành.

– Bạn sao? – Nhóc ta ngạc nhiên hỏi lại.

– A cậu chủ đây rồi! Ông bà chủ đang tìm cậu, tiệc sắp bắt đầu rồi. – Bỗng một cô hầu gái chạy lại hổn hển nói với cậu.

– Chụt(!??!) Tặng cậu nè! Hẹn gặp lại cậu sau nhé bạn của tôi. – Cậu bạo dạn hôn cái chụt vào má cậu nhóc kia, hái một bông hoa dại bên cạnh dúi vào tay cậu ta rồi kéo cô hầu gái chạy mất.

Sung Min ngẩn ra nhìn, cậu bạn kia đã chạy đi được khá xa vẫn không quên quay lại cười vẫy tay với anh. Đó là người bạn đầu tiên của Sung Min và cũng là người bạn đầu tiên của Kyu Hyun. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng rung động trong lòng thì rất nhiều…

———-End Flashback———-

5 thoughts on “[Happy KM’s day] Chàng sói của tôi – Oneshot_Part 1

  1. au ơi e thích cái này rồi nhé chậc…..chậc bạn kyu mới bé tí mà đã thế rồi *thở dài* e hóng cháp mới của au nha
    au fighting nhé ^^

    1. hì hì kamsa nàng đã comt cho ta nhé ^^ trc h thấy nàng like cho ta rất nhiều nhưng chưa có comt hum nay thấy comt ta dzui lắm ^^ fic ta còn nhìu thiếu sót có ji nàng cứ góp ý nhá ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s