Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà! – Chap 2

                                                                     Chap 2 

                                               “ Tại sao lại lừa dối hyung ??? “

Sung Min buông thõng tay. Quên mất rằng mình vẫn đang rửa bát.

“ Tại sao…tại sao…lại như thế ??? Kyuhyunie ???? “

Choang…Sung Min giật mình. Anh vội ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ nhưng thật ra đầu óc anh chẳng hề để tâm đến việc mình đang làm.

– Minnie à, cậu sao vậy ? Không sao chứ ? – Hyuk thò đầu ra từ phòng mình.

– Ờ, mình không sao đâu. – Min vội trấn an Eunhyuk.

– Minnie chờ một chút, mình ra liền à ! Cậu cẩn thận đó.

Làm bất cứ một công việc gì nếu không tập trung cũng không thể làm dc huống chi là việc nhặt những mảnh thủy tinh vỡ nguy hiểm như thế này, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể…Cạch.

– A ! – Anh khẽ rên lên.

– Minnie à, Minnie không sao chứ ? – Kyu từ ngoài cửa chạy vội vào bếp và nắm chặt lấy ngón tay đang chảy máu của Sung Min.

– Hức…đau… – Anh như sắp khóc đến nơi, vì chỗ đứt tay của anh thật sự chảy rất nhiều máu.

– Minnie à, đau lắm hả ??? Cố chịu một chút nữa thôi. Hyukie hyung, mau lấy bông ra đây đi. – Kyu nắm chặt tay Min, đó là cách duy nhất để cầm máu lúc này.

– Kyuhyunie ??? – Min ngạc nhiên, phải. Anh không hề biết là cậu đã về và đứng với anh từ nãy, anh cứ tưởng rằng…Hyukie…Thật là ngốc mà, cho đến bây giờ rồi, khi cậu đứng gần anh, chăm sóc cho anh thế này, anh vẫn không hề nhận ra. Vẫn suy nghĩ vẩn vơ và để tâm đi đâu đó trong khi cậu thì đang lo lắng cho anh. Chợt nghĩ ra chuyện lúc nãy…và anh thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tại sao lại là cậu ? Tại sao không phải là một ai khác, mà lại là cậu ? Tại sao là Seohyun, chứ không phải là anh ? Tại sao lại giấu anh ? Tại sao lừa dối anh rồi lại quan tâm anh như thế này ? Tại sao…???? Hàng ngàn câu hỏi cứ quay xung quanh đầu Min. Anh không thể hiểu nổi…tại sao cậu lại đối xử với anh như thế ?

Giật vội tay mình ra khỏi tay Kyuhyun.

– Minnie hyung… – Cậu bất ngờ, ngạc nhiên.

– Sao em lại về đây ? – Cả một sự lạnh lùng thấy rõ, từ đôi mắt của anh, cử chỉ và cả lời nói.

– Em sợ hyung ở nhà một mình với Hyukie hyung…

– Không sao, em không về thì hyung cũng tự ăn dc. Lần sau đừng có quan tâm đến hyung như thế nữa. Em lo công việc của mình trước đi. – * lạnh lùng *

Và cứ bỏ mặc Kyu đứng đó, thẫn thờ vì lời nói của anh, Min bỏ vào phòng, đóng cửa.

– Minnie hyung… – Kyu bỏ lửng câu nói, tại sao Sung Min lại như vậy, cậu chẳng thể hiểu dc, chẳng phải vừa mới sáng nay còn nhõng nhẻo đòi cậu mua bánh kem, mua thỏ bông, còn bây giờ lại lạnh lùng như kiểu không hề quen biết cậu.

– Kyuhyunie, hai người, có chuyện gì à ? – Hyuk ngập ngừng hỏi. Cậu biết không nên xen vào chuyện riêng của hai người, nhưng mà cứ để thế này thì thật sự, cậu không biết dc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kyumin như thế, chẳng phải lúc nào couple này cũng sến nhất nhà sao, tại sao bây giờ lại như thế ?

– Em cũng không biết. – Hyuk có thể thấy rõ sự thất vọng của Kyu trong câu nói ấy.

Cậu cũng muốn biết lí do lắm chứ ? Tự nhiên lạnh lùng rồi còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, rốt cuộc là vì sao chứ ? Nhưng thời gian của cậu không cho phép. Cậu chỉ định ghé về KTX 1 chút, rồi sẽ đi ngay thế mà bây giờ mọi chuyện lại như thế này.

Sung Min ngồi trong phòng, và máu trên tay anh vẫn không ngừng chảy, nhưng anh không còn để tâm đến nó nữa. Anh không hiểu sao mình lại nói những điều đó với Kyuhyun. Nhìn ánh mắt thất vọng của Kyu lúc đó, anh đã nói sai gì ư ? Anh làm tổn thương cậu ư ? Phải là cậu chứ ? Cậu là người đầu tiên gây ra mà. Là cậu có lỗi chứ không phải anh, nhất định không phải. Vì anh vẫn còn rất yêu cậu, anh biết rõ trái tim mình như thế nào.

Cạch. Cửa mở.

– Kyuhyunie… – Anh ngước lên, ánh mắt mừng rỡ nhưng vội xịu mặt xuống.

– Kyu đi làm rồi, nó có lịch mới ngay nên chỉ kịp ghé qua kí túc xá 1 chút để thăm cậu. Cậu và Hyunie có chuyện gì à ? – Đây là lần thứ hai hỏi câu này nhưng Hyuk vẫn cảm thấy rằng có lẽ mình sẽ không nhận dc câu trả lời xứng đáng.

– Không…không có gì cả. – Min vội gạt phăng và quay đi chỗ khác, vì mắt cậu giờ đã đỏ hoe rồi.

– Minnie à, mau đưa tay đây cho tớ. Cậu bị như vậy Hyunie lo lắm đấy ! Kyu định ở lại thêm nhưng sợ cậu không thích nên nhờ tớ lo cho cậu rồi đi làm rồi. – Hyuk cầm lấy bàn tay của Sung Min, lau máu và băng bó vết thương cho cậu.

– Thế à ? – Giọng anh lạnh băng.

– Minnie à, cho dù có chuyện gì thì hai cậu cũng nên giải quyết sớm đi. Nếu để chuyện này lâu không tốt chút nào đâu.

-… – Min không nói gì cả vì đơn giản trong đầu anh bây giờ là biết bao nhiêu suy nghĩ.

Một lúc sau…

– Minnie à, cậu ở nhà một mình…dc không vậy ? – Hyuk lo lắng nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Sung Min. Từ lúc Kyu đi, Min cứ như người mất hồn ấy. Gọi thì mãi không thưa nói gì cũng ậm ừ cho qua. Hyuk lo cho Min lắm nhưng còn công việc ?

– Ừ, mình ở nhà dc mà. Cậu cứ đi làm đi ! – Min cố mỉm cười để trấn an Eunhyuk nhưng sao nụ cười ấy nó gượng gạo thế.

– Nhớ không dc suy nghĩ linh tinh, cũng không dc làm gì dại dột, nghe chưa ?

– Minnie biết rồi. Hyukie mau đi làm đi ! Không lại muộn đấy ! Mà Hyukie này…- Min bỏ dở câu nói.

– Huh ?

– Cậu đừng nói chuyện này cho các hyung biết nhé ! Minnie không muốn…

– Ừ. Hyukie biết rồi. Minnie nhớ nghĩ thông đấy !

– Minnie biết rồi mà !

Hyuk đi làm. Lại là anh ở nhà một mình với không gian lạnh lẽo và vắng vẻ ấy. Ừ thì biết là không nên suy nghĩ nhưng mà ai mà không nghĩ cho dc. Ở nhà một mình lại còn không có việc gì nữa. Sung Min không biết làm thế nào cả. Cậu thật sự không muốn tin nhưng sự việc nó ngay trước mắt như vậy, nói không tin sao dc ?

15p sau…Min không thể chịu dc khi mà cứ ngồi ở nhà như thế. Vậy là anh quyết định thay quần áo và đi ra ngoài.

Khách sạn Star ( anh mò đến đây làm zề ??? )

– Xin lỗi, nhưng đó là thông tin riêng của khách hàng, chúng tôi không thể nói dc ạ ! Mong anh thông cảm. – Cô lễ tân cúi đầu.

Xong một hồi lang thang trên đường và tự nhiên lại nhìn thấy cái khách sạn Star này ( có thật là tự nhiên không vậy ??? ) Min quyết định vào và tìm ra sự thật. Nhưng mà đâu có dễ thế ! Anh đã ở đây một lúc rồi, năn nỉ gãy lưỡi mà vẫn không dc.

– Đi mà ! Tôi thật sự cần biết.

– Xin lỗi nhưng mà…

– Đi mà ~ – Sung Min kéo dài giọng, chu môi và phồng má. Đến nước này thì chỉ còn mỗi cách duy nhất thôi. Cho dù là chẳng muốn dùng nó một chút nào nhưng Min vẫn thử vì đó là cách cuối cùng mà anh có thể làm…

– Tôi… – Cô lễ tân bắt đầu lưỡng lự.

– Tôi thật sự rất cần mà ~ – * buing buing * cái giọng nói dễ thương ấy, cái cử chỉ và ánh mắt chỉ dành riêng cho Kyu mỗi tối, giờ phải đem chia sẻ cho người khác ư ?

– Tôi…sẽ giúp anh.

– Thật à ? Cảm ơn cô nhiều lắm ! – * cười *

Mém xỉu. Trời ơi, sao anh không biết đường mà làm mấy cái này từ nãy giờ có phải đỡ tốn công năn nỉ ỉ ôi không. Từ lúc vào đây cứ mang cái mặt nhăn nhó ấy, thật là…

– Người tên Cho Kyu Hyun…

Thịch.

Sung Min có thể cảm thấy tim mình đập nhanh thế nào. Rõ ràng là chỉ có một chữ có hay không mà tại sao lại hồi hộp thế này ? Có thật là chỉ cần nói không là mọi chuyện giữa anh và cậu sẽ dc giải quyết, anh và cậu sẽ như hồi trước nữa, đúng không ? Nhưng nếu điều đó là thật, là có,…thì sao ? Anh sẽ phải làm gì ?

Thịch.

Cô lễ tân vẫn đang tìm cái tên Cho Kyu Hyun trong máy tính của khách sạn. Những người đã đến đây thuê phòng tất cả đều dc lưu ở đây, chỉ cần tra là có thể biết hết.

– Ưm…

Thịch.

– Có thuê phòng ở đây ! – Cô lễ tân nhìn Sung Min.

-…

– Đó là vào ngày 12/7, phòng đôi.

-… – Min sững người. Chuyện đó…là thật sao ? Kyu có thuê phòng ở đây, vậy là, mọi chuyện Seohyun nói, đều đúng, có nghĩa là… Cố lục lại trí nhớ của mình. Ngày 12/7, mình đã làm gì ?

________________Flash back_______________

12/7

Tại phòng tập của Super Junior

– Anh quản lí, hôm nay em có việc, em có thể về sớm dc không ? – Kyu e dè hỏi.

– Về sớm ? Chẳng phải đã lên lịch tập rồi sao ? Mai có buổi diễn diễn rồi, làm sao mà em kịp…

– Em sẽ tự tập sau. Dc không ạ ? Thực sự là việc rất quan trọng đấy ạ !

Kyu hiếm khi xin nghỉ nhưng nếu mà cậu xin, chắc phải có chuyện gì quan trọng thật.

– Ừ, nếu vậy. Em về trước đi.

– Cảm ơn anh. – Kyu cười toe toét.

“ Đc nghỉ ? Vui thế sao ? “ Sung Min đã tự hỏi mình Kyu có việc gì nhưng rồi lại quên mất không hỏi vì nghĩ rằng nếu có gì, nhất định Kyu sẽ kể cho anh nghe.

Tối hôm đó…1h sáng Super Junior mới về đến KTX. Thật sự rất mệt mỏi, nên Sung Min đã ngủ thiếp đi và quên rằng đêm đó Kyu không về và cả sáng hôm sau khi cậu thức dậy cũng không thấy Kyu đâu.

_____________End flash back_______________

“ Chuyện đó chẳng nhẽ là thật sao ? “

“ Kyuhyunie, em lừa dối hyung thật à ? Tại sao lại phải lừa dối hyung như thế ? “

2 thoughts on “Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà! – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s