[Happy KM’s day] Chàng sói của tôi – Oneshot_Part 2

A/N: Mừng KyuMin’s day (lần nữa) ^^ Bạn đã quay trở lại rồi đây nhưng chỉ trở lại chút thôi với một cái part mới hok dc hoàn hảo cho lắm😦 Thành thật xin lỗi các rds của bạn, do hiện h mỗi ngày bạn chỉ có 30 phút để mà giải trí chút đỉnh nên hok thể hoàn thành hay chăm sóc cho các fic như mong đợi.

Lúc đầu cái oneshot này chỉ có 2 part nhưng mà bạn lại bận tối mắt tối mũi 1 tuần trung bình 5 bài kt làm bạn đuối sắp chết rùi nên hiện tại vì lời hứa với rds đành pải tung ra dù chưa hoàn thành dc và đành cho thêm part sau nữa với yaoi >.< Part 2 này sẽ cực ngắn vì bạn chưa làm cho dc cái ji ra hồn cả mong mọi người thông cảm. Khi nào có time bạn sẽ cố hoàn thành part 3, thời gian thì hok xác định dc😀

Các fic khác thì… chẹp chak là pải ngâm muối ít lâu rùi chứ với cái lịch học dày đặc của bạn thì thật hok bik làm sao. T^T

Hy vọng mn hok vì thế mà giận bạn nhé. Chúc mn đọc cái part ngắn ngủn này “vui”

 

Part 2.

Bar Believe.

Hiện đã là 3 giờ sáng vậy mà ở cái nơi này thời gian giường như đã bị lãng quên. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn laze đủ màu chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng trắng cứ liên tục chớp tắt, xung quanh toàn người là người đang nhày nhót loạn xạ.

Cậu rất nhanh chóng tìm ra Sung Min ở cái góc khuất trong quán. Anh say khướt ngồi ở giữa băng ghế dài, vây quanh toàn là mấy cô nàng với thân hình siêu chuẩn, chiếc váy ngắn cũn cỡn lộ cập đùi trắng cứ luôn cố tình cạ cạ vào người anh. Từng ly, từng ly rượu mạnh được đưa tới đôi môi mọng xinh đẹp của anh.

– Về thôi nào. – Cậu chen vào giữa cái đám con gái lố nhố, kéo tay anh lôi ra.

– A Kyu Hyun à, về gì sớm thế? Vào đây uống với hyung nào! – Người Sung Min lúc này mềm nhũn như cọng bún, loạng choạng ngồi lại xuống, tay cầm ly rượu dí vào miệng cậu.

– Anh say quá rồi, về mau đi thôi. – Cậu nghiêm mặt nói, đầy cô gái tóc vàng ngày kế bên đang liên tục sờ mó mình, đỡ Sung Min dậy rồi lôi anh ra ngoài.

Thoát khỏi cái nơi ồn áo không phân biệt ngày đêm ấy, cậu bế thốc anh lên, bước về phía con xe đang đậu một cách cầu thả với hai bánh trước đã bị lao lên cả lề đường, có thể thấy cậu đã lo cho anh đến thế nào vậy mà anh thì…

Chiếc xe Ferrari lao đi vut vút, gió đêm lùa qua, mát rượi. Nhìn sang anh say khướt đã ngủ gục trên ghế phụ, đầu nghẹo sang một bên, đôi má ửng hồng men rượu, đôi môi đỏ mọng cứ hết bĩu lại chu ra làm tim cậu đập loạn xạ. Bộ dạng của anh thế này, cắp về nhà sẽ chết với umma, cậu thật không biết phải mang anh đi đâu bây giờ.

———————————–

 

Lòng vòng lưỡng lự một hồi, cậu thắng xe cái “két” trước cửa khách sạn Sapphire blue, khách sạn 6 sao đẹp nhất thành phố. Quăng chìa khóa cho anh chàng bảo vệ trước cổng nhờ anh ta cất xe, cậu cõng anh tiến vào đại sảnh tráng lệ của khách sạn.

– Kính chào quý khách. – Cô tiếp tân xinh đẹp nở nụ cười chuẩn niểm nở chào.

– Cho tôi đặt một phòng VIP. – Cậu nói ngắn gọn rồi quăng CMND và thẻ visa lên mặt quầy sáng bóng.

Cô tiếp tân nhìn một lượt đánh giá bộ dạng của cậu và cái cục thịt ở đằng sau một cách đầy ẩn ý rồi mới từ tốn làm thủ tục. Cô ta vừa làm vừa liếc lên nhìn cậu, Kyu Hyun dùng ánh mắt sắc lạnh đáp trả, mặt hiện lên nguyên hàng chữ “Cô nhìn cái gì??!!” Cô tiếp tân hoảng sợ thu lại ánh nhìn, nở một nụ cười chuẩn mực, nhanh chóng đưa cho cậu chìa khóa phòng 1307.

Cầm lấy cái chìa khóa, xốc lại Sung Min lần nữa, cậu tự nhủ sau hôm này phải bắt anh giảm cân thôi, nặng chết mất.

———————————–

 

Mở cửa căn phòng hạng sang nằm trên tầng cao nhất, nặng nề cõng Sung Min vào trong. Quăng được anh lên cái giường King size không hiểu sao lại ngập cánh hóa hồng, cậu đứng thẳng người lên hớp hơi thở đưa mắt nhìn quanh phòng.

Choáng. Đơ người. Chết đứng. Kyu Hyun dụi dụi mắt, nhìn lại xung quanh. Mẹ ơi con nhỏ tiếp tân chết tiệt. Cậu yêu cầu phòng VIP chứ có phải phòng tình nhân hạng sang đâu!!! Cái gì mà toàn bong bóng hình trái tim rồi cánh hoa hồng khắp nơi thế này!!!

Trùm đèn treo với ánh sáng vàng yếu ớt đầy ám muội, rèm cửa in hoa văn tinh tế, góc phòng là một bình xông lên hương thơm hoa hồng dịu dịu khiến mang lại cảm giác thư thái. Nhìn lại cái giường tràn ngập cánh hoa hồng mà anh đang nằm, Kyu Hyun nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má đỏ hồng lên vì men rượu, chiếc áo sơmi đã bị bung mấy cái cúc trên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần và lồng ngực thấp thoáng phập phồng. Màu da trắng nõn kết hợp với màu đỏ thẫm của những cánh hoa hồng tạo nên cảnh tượng khiến cho người ta ngộp thở.

– Ư… ư… Nước… nước… – Sung Min khó chịu nhăn hàng chân mày, khóe miệng hé mở thều thào.

Cậu nghe vậy cố gắng lấy lại tinh thần, đi rót cho anh cốc nước. Bờ môi đỏ hồng giẩu lên chờ ly nước được đưa tới miệng mình. Anh tham lam uống lấy uống để, nước tràn cả ra ngoài lăn xuống chiếc cổ trắng với xương quai xanh quyến rũ. Tay cậu khẽ run lên, anh thế này lá đang cố gắng dụ dỗ cậu đấy à.

– Thôi, anh nghỉ một chút đi em đi mua thuốc giải rượu cho. – Kyu Hyun cho anh uống nước xong liền mau mải tìm cách bỏ chạy khỏi cái nơi khiến cậu muốn phạm tội này.

– Đừng! Đừng đi~ Ở lại với hyung! – Sung Min bỗng hoảng hốt bật dậy, bàn tay run run nắm chặt gấu tay áo của cậu, đôi mắt long lanh mở to hiện lên tia sợ hãi.

Nhìn bộ dạng anh, tim cậu khẽ nhói lên. Cậu không thể bỏ mặc anh trong cái tình trạng thế này được. Đôi mắt Sung Min đã ngân ngấn nước, cậu vội vàng ngồi xuống ôm anh vào lòng.

Sung Min bắt đầu khóc, bờ vai nhỏ không ngừng run lên. Khuôn mặt anh vùi sâu trong lòng cậu, nước mắt thấm ước áo, ẩm và lạnh thấm vào trái tim anh, đau sót.

Kyu Hyun và Sung Min…

Mãi mãi bên nhau dù có chuyện gì xảy ra nhé!

Couple của lòng tôi…

Mong hai người luôn hạnh phúc ♥

34 thoughts on “[Happy KM’s day] Chàng sói của tôi – Oneshot_Part 2

  1. au ơi e hóng cháp mới của au nha, cháp này hơi pị ngắn. mà thôu có chap đọc là e hạh phúc lắm r *cười* au fighting

    1. hic vâng
      cũng tại bận wa’ nên cái chap này vừa ngắn vừa lộn xộn
      mian mn nhìu lắm
      thui thì để khi nào e rảnh rảnh dc chút e vik típ rùi sửa lại sau cho

  2. Sai chính tả nhé pé =]]

    “giường như” => “dường như”; “cầu thả” => “cẩu thả”; “giẩu lên” => “dẩu lên”; “đau sót” => “đau xót” ~

    Srr pé vì vào ko com mờ lại đi nói ba cái này =]]

          1. Tiếng anh là môn ss giỏi nhất đới =]] 9phết mấy lận *tự sướng* =]] Còn học đại học thì ss luyện ngành Hàn Quốc học =]]

          2. oh thế tiếng hàn của ss tốt hem? Bà chị e năm nay cũng tính thi đại học ngoại ngữ rùi theo ngành Hàn Quốc học lun áh ;)) tiếc là tiếng hàn của bả gần như mù tịt =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s