Giai điệu của hạnh phúc – Chap 11_Part 2

Mai ta có bài kiểm tra cơ mà lại nhớ ra cái part này còn vài dòng cuối chưa xong liền lên type vội. Part mới vik trong tình trạng hoảng loạn nên thật sự rất “…” Sau này có time sẽ sửa lại, mong mn thông cảm nhé. 

Chap 11

 “Part 2_Tình cảm trong trái tim”

Dừng chân đứng lại, khẽ khép đôi bờ mi

Lặng nghe những lời sâu thẳm trong trái tim

Từ khi nào mà hình bóng của anh…

Đã khắc sâu vào trong tâm khảm?

Nụ cười dịu dàng, vòng tay ấm áp

Ánh mắt luôn tràn đầy yêu thương…

Em và anh sẽ bên nhau mãi mãi?

– Kyurin –

– Kyunie!!! Kyu Hyun à~ Cho Kyu Hyun!!! – Sung Min hua hua tay trước mặt Kyu Hyun gọi lớn.

– Hả??!! À… xin lỗi Minnie. – Anh giật mình, cười trừ gãi đầu.

Đây là lần thứ mấy trong ngày Kyu Hyun thừ người ra, Sung Min cũng không rõ nữa. Kể từ hôm cậu mặt đỏ bừng nóng như phát sốt, loạng choạng ra khỏi buồng đu quay, chưa kịp ổn định lại tinh thần thì biết tin Dong Hae biến mất.

Cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác hụt hẫng khó nói khi bàn tay ấm áp của Kyu rời khỏi tay cậu. Kyu Hyun lúc đó như kẻ mất lí trí mà lao đi tìm khắp nơi. Cả cái công viên rộng lớn ngày ấy đã bị bới lên đến từng tấc đất.

Sung Min đã rất lo cho Dong Hae nhưng cái cảm giác lạnh lẽo nơi bàn tay, tủi thân khi chẳng ai để ý đến mình cứ ám ảnh trong tim. Trời ngả về đêm nhưng chẳng ai quan tâm hỏi xem cậu có mệt không? Có đói không? Đến cả Eun Hyuk cũng chỉ biết chạy như điên khắp nơi gọi tên “Lee Dong Hae”.

Cậu biết nói ra như thế thật ích kỉ nhưng nỗi lòng cậu chính là thứ chân thật nhất. Không rõ là bắt đầu từ khi nào, cái cảm giác ấm áp xen kẽ chút tê tê hạnh phúc khi được nắm lấy bàn tay anh, cái cảm giác ngọt ngào nơi trái tim khi được anh quan tâm chăm sóc, cái cảm giác bủn rủn tay chân khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của anh đã thấm vào trong tâm trí cậu.

Tất cả… tất cả đều khắc thật sâu vào trong lòng. Những cảm giác ấy là tình bạn bình thường hay là tình anh em thân thiết? Thậm chí là có hay không là tình yêu đi chăng nữa đối với cậu bậy giờ đều không quan trọng. Dù cho sau này có bị người ta kì thị giới tính, cậu cũng không quan tâm. Hiện tại, giờ phút này đây, được ở bên Kyu Hyun thế này cậu đã cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện rồi.

Chuyện của Dong Hae, cậu tin tưởng vào anh. Đối với Kyu Hyun, Dong Hae rốt cuộc là thế nào? Cậu quyết không so đo nữa. Cậu thích Kyu Hyun, sự thật cuối cùng đã được làm rõ, còn anh đối với cậu có thật như những gì anh từng nói hay không? Thời gian nhất định sẽ cho câu trả lời, khi đó cậu sẽ chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó.

Trước mắt bây giờ phải tìm lại được Dong Hae, cậu nhóc đáng thương nếu không tìm về được, cả Kyu Hyun và Eun Hyuk đều sẽ như những kẻ điên, sống vật vờ chả ra sao khiến cậu đau lắm.

– Minnie à! Chúng ta về thôi nào. – Kyu Hyun đã đứng dậy thanh toán từ lúc nào, khẽ lay vai cậu rồi chìa tay ra cười thật trìu mến.

Sung Min đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy. Cùng nhau chậm rãi sánh vai đi về nhà, ánh nắng chiều đỏ ối đổ bóng lên tấm lưng hai con người với nỗi lòng sầu muộn.

———————————–

Rầm! Bịch! Hự!!!

– Nói mau, mày nhìn thấy chiếc xe đó chạy về đâu? – Chàng thanh niên với mái tóc màu nâu đỏ như rực cháy trong ráng chiều, ánh mắt gằn lên tia lừa chết chóc, đôi tay nhuốm máu và đất bẩn nồi đầy gân xanh khi anh nắm chặt cổ áo của người đối diện mà tra hỏi.

Cái tên đang thoi thóp thở trong tay Eun Hyuk khẽ rên lên đau đớn khi một cú ra chân mạnh bạo lần nữa lại thúc vào bụng hắn. Cái bọn người chết tiệt nào đã khai ra biển số xe chúng dùng khi bắt cóc thằng nhóc nhãi nhép để bây giờ hắn phải ở đây chịu đòn mà không được hé lời nào. Hắn còn mẹ già và thằng em nhỏ ở nhà, nếu khai ra nhất định cô ả kia sẽ không tha cho gia đình hắn.

Đại ca hắn ngày thường luôn hống hách, ngang tàng nay chả khác gì cún con chạy theo ả ta. Hắn thật là vì sai lầm mà mới đi theo con đường này. Giờ chết ở đây có khi lại tốt, hắn sẽ được giải thoát.

– Mày cứ đánh chết tao đi, tao thật sự không thể nói với mày điều mày muốn đâu. – Hắn lấy hơi rặn ra từng chữ.

– Aish!!! Thằng chết tiệt! Mày muốn chết à? Tao chiều. Bọn bây đánh nó chết rồi quăng ra bãi rác cho tao. Thằng khốn kiếp! – Eun Hyuk tức giận gào lên, đấm mạnh vào mặt tên nhãi nhép lúc này đã đầm đìa máu từ mũi và miệng lần cuối rồi bỏ đi.

Đau… đau quá! Cái cảm giác bất lực lan khắp cơ thể đầy mệt mỏi. Anh phải làm thế nào mới tìm được Dong Hae đây? Tại sao cứ dính đến cậu, bản thân lại trở nên ngu ngốc như vậy?

Lạnh lùng bước khỏi con hẻm tăm tối, cố gắng nuốt nước mắt vào trong tim. Anh xốc lại tâm trạng chán nản, ngồi trong con xe màu vàng yêu dấu của mình, khẽ đưa tay nhu nhu sống mũi. Quay đầu xe, anh hướng về phía căn biệt thự của nhà họ Cho.

 ———————————–

Biệt thự nhà họ Cho.

– Chị Jess! Mọi việc thế nào rồi? Ổn cả chứ? Có ai nghi ngờ chị không? Eun Hyuk oppa đang thuê người tìm tung tích thằng nhóc đó! – Seohyun ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sô pha bọc da màu hồng tím trong phòng mình, tay cầm điện thoại lo lắng hỏi han Jessica.

– Gọi tới đúng lúc lắm. Bà chị đang muốn hỏi cô đây, não cô bị úng à? Thằng nhóc chết tiết đó giữ lại chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, sao lại không giết quách nó đi. Hay cô sợ Eun Hyuk phát hiện ra chuyện này? Sợ anh ta lột da cô à? Haha… Seohyun à, cô làm chị thất vọng đấy. – Giọng nói chua ngoa vọng ra từ trong điện thoại.

– Kìa chị, em chỉ là cảm thấy chưa cần phải giết nó. Chúng ta đem nó ra hành hạ như vậy không phải rất sướng tay sao? Vả lại nhờ vụ này mà chị được tiếp cận với anh trai em, như thế quá tốt còn gì? Chị có lợi, em cũng có lợi. – Seohyun dù rất tức giận vì bị cười nhạo, ta nắm chặt như muốn bóp nát cái điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng đáp.

– Hừ sướng tay lắm, bà chị này vì thằng nhóc khốn nạn đó mà tay cũng bầm tím cả một mảng rồi. Nhắc mới nhớ, khi nào thì cô chịu sắp xếp cho chị cuộc hẹn với Kyu đây? – Jessica bực bội hừ một tiếng nói.

– À việc đó, sớm hay muôn thôi mà. Chị cứ yên tâm. Dạo này anh trai em cũng vì thằng nhóc đó mà suốt ngày chả thấy bóng dáng đâu.

– Thôi được rồi, thằng nhóc đó tạm thời chị để nó sống, cũng chẳng biết sống được bao lâu hahaha… Hai ngày 1 bữa cơm, thế là quá đủ với nó rồi nhỉ? Còn vụ của Kyu Hyun phải làm lẹ cho chị đấy. – Cái giọng điệu the thé của Jessica không ngừng vang ra, Seohyun mấy lần không nhịn được rùng mình.

– Vâng tất nhiên rồi, chị cứ tin ở em. Hay là tối nay chị ghé nhà em dùng bữa cơm đi. – Seohyun ướm giọng hỏi.

– Ồ ý kiến hay đấy, có gì tối nay chị sẽ ghé nhà cô em, nhớ đãi chị một bữa hoành tráng vào đấy. Còn thằng nhóc Dong Hae, tối nay đừng hòng có được một hạt cơm nào. Hahaha…

– Hahaha… Chị nói phải, để Dong Hae làm tốn cơm tốn gạo của chị thật không ra gì. Chị cứ cắt đi, sau này không cần cho nó ăn cơm cũng được, có nước là đủ sống rồi. Hahahahaha…

Hai giọng cười đầy man rợ cứ thế vang vọng làm tim Sooyoung đập muốn vỡ ra ngoài. Chân cô gần như mềm nhũn đứng thừ người trước cách cửa gỗ để biển “Phòng của công chúa Seohyun” mới hé mở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Cô chủ Seohyun là người đã bắt cóc và hành hạ Dong Hae sao??!!!

Đầu óc một mảng rối bời, cô phải làm gì với cái thông tin tày trời này đây??!! Cô là người hầu, có trách nhiệm bảo vệ và phục vụ chủ nhân. Nhưng cả Seohyun và cậu Kyu Hyun đều là chủ của cô. Trời ơi!!! Cô phải làm sao đây???

Dong Hae, còn Dong Hae nữa. Nếu cứ để thế này, Dong Hae sẽ chết, cậu nhóc khờ khạo luôn giúp đỡ cô, mỗi lần Seohyun nổi trận lôi đình với cô, cậu đều can ngăn. Nhưng cô thì… cô luôn quá sợ hãi mà trốn một góc đứng nhìn.

Đối với Sooyoung bây giờ, chính là một đống hỗn độn tình huống có thể xảy ra trước mắt. Cô phải báo cáo với cậu chủ Kyu Hyun, phải giúp đỡ lại cho Dong Hae và nghe theo lương tâm mình. Nhưng còn Seohyun, nếu cô ta biết chuyện này, nhất định sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh. Chủ nhân phân tranh, thân phận người hầu nhỏ bé như cô làm sao dám chen vào.

Khẽ khép lại cánh cửa gỗ, Sooyoung quay đầu bỏ đi thật nhanh. Đôi bàn tay không ngừng run bần bật, cô không biết phải làm thế nào mới đúng. Cố gắng cầm chặt tấm giẻ lau, chà liên tục lên chiếc bình gốm quý trong phòng khách.

 – Hahaha… Chị nói phải, để Dong Hae làm tốn cơm tốn gạo của chị thật không ra gì. Chị cứ cắt đi, sau này không cần cho nó ăn cơm cũng được, có nước là đủ sống rồi. Hahahahaha…

Đầu óc cứ quay vòng vòng với những lời nói ác độc mất nhân tính của Seohyun, cô điên cuồng lau chùi cái bình đã sạch bóng loáng cả lên. Cô phải làm sao??? Phải làm sao??? Dong Hae bây giờ đang bị đối xử không khác gì một con chó. Nhưng cô lại không đủ can đảm chống lại Seohyun cứu cậu ấy.

Cạch!

Bỗng cánh cửa phòng khách bất mở, cậu chủ Kyu Hyun và cậu bạn Sung Min bước vào. Sooyoung không kìm được run rẩy khuỵu xuống đất, tay chân lóng ngóng quơ phải cái bình gốm làm nó nghiêng ngả rồi rơi xuống đất vỡ vụn. Đôi mắt đầy hoảng sợ mở to, nhìn chằm chằm vào Kyu Hyun.

– Cậu… cậu chủ!!! – Sooyoung thều thào.

– Trời đất Sooyoung!!! Cô sao lại hậu đậu thế hả??? Appa ta mà về thì cô tính làm sao??? Cái bình gốm kia có từ thời nhà Minh bên Trung Quốc đó!!! – Kyu Hyun vừa vào liền thấy cái cảnh tượng thảm hại này, tức giận gắt lên.

 – Cậu… cậu chủ… – Sooyoung vẫn cứ ngây người ra lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không để ý đến những mảnh vỡ của chiếc bình quý đã văng ra khắp phòng.

– Này! Cô bị cái gì thế? Này! Có sao không? – Anh lúc này mới nhận thấy điệu bộ khác thường của cô người hầu, dịu đi tâm trạng tức giận, cẩn thận lại gần hỏi.

– Oa oa oa… Cậu chủ!!! Hức, xin cậu chủ tha cho em. – Sooyoung bỗng nhiên bật dậy, nhào tới ôm chân anh mà khóc nấc lên.

– Này có gì cứ từ từ bình tĩnh, dù sao ta cũng chả ưa chiếc bình đó, vỡ rồi thì thôi vậy, ông chủ về ta sẽ nói cho. Ta không có ý định gì trách phạt cô mà. – Kyu Hyun giật mình khi bị cô người hầu ôm chặt lấy chân mà chùi chùi nước mắt nước mũi lên khắp cái quần âu yêu thích của anh.

– Không không cậu chủ. Em giờ mới biết việc này, em không có ý giấu cậu chủ về Dong Hae. Cậu chủ tha cho em. Huhuhuhu… – Sooyoung vẫn cứ bù lu bù loa lên, nói năng chả ra đầu cua tai nheo gì khiến anh rất bực mình.

– Cái gì??!! Haenie làm sao??? Cô biết Haenie ở đâu??!!! – Kyu Hyun bỗng sực tỉnh khi nghe đến tên của Dong Hae, anh nhanh chóng nắm cổ áo cô người hầu xách lên tra hỏi.

– Dong Hae… huhuhu… cậu chủ… Hae bị cô Seohyun bắt cóc. Hic hic, còn bị tra tấn dã man. Em thề là em không biết gì cả. Oaoaoa… cậu chủ tha cho em. – Sooyoung vừa nức nở vừa nói, cả người run như cầy sấy, mắt nhắm chặt không dám nhìn cậu chủ của mình.

– Cái gì??!! – Kyu Hyun cứng đờ người ra, bàn tay nắm cổ áo Sooyoung buông thõng, cô người hầu đáng thương ngã bệt xuống đất khóc như mưa.

– Hiện giờ Dong Hae đang ở đâu? – Sung Min nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi xuống hỏi cô.

– Em không biết. Oppa… cứu em với. Huhuhu em thật là một con hầu xấu. Em thế này là phản bội lại cô chủ Seohyun rồi. Em không muốn bị trừng phạt đâu. Cứu em với. Oaoaoa… – Sooyoung vẫn còn trong cơn hoảng loạng, nắm chặt tay Sung Min van xin.

– Haiz, mau nín đi. Cô làm thế này là đúng, không xấu. Không ai trừng phạt cô cả. Mau nín đi, chúng ta cần tìm cách cứu Dong Hae. – Cậu nhẹ nhàng vỗ về.

– Cô có biết Haenie bị bắt đem tới đâu rồi không? – Kyu Hyun lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, chạy lại nắm vai Sooyoung ngạnh hỏi.

– Em không biết. Người bạn nào đó của cô Seohyun đang giữ Dong Hae, cô Seohyun còn mời người đó tới đây ăn tối. Cậu chủ… cậu làm ơn đừng đuổi em đi. Em theo cậu từ khi mới 3 tuổi đến giờ, xin cậu hãy vì thế mà nể tình cho em. Huhuhu. – Cô hầu thống khổ trả lời.

– Chết tiệt! Con nhãi đó dám ngang nhiên như vậy sao? Ta sẽ đi hỏi nó cho ra lẽ, sau đó tống cổ nó ra khỏi nhà, cho nó sống không bằng chết. Nó đã làm gì với Haenie, ta bắt nó trả gấp trăm ngàn lần!!! – Anh tức giận thốt ra những lời nói lạnh thấu tim gan.

Cả người run lên vì cơn giận, anh quay người định đến phòng của Seohyun xử tội cô ta. Bỗng, một cánh tay đưa ra níu lấy gấu áo anh. Khuôn mặt đầy lo lắng của Sung Min đập vào mắt.

– Kyunie à… bình tĩnh đã nào. Dong Hae bây giờ ở đâu? Có an toàn hay không?Chúng ta vẫn còn chưa biết. Minnie nghĩ là đừng nên đánh động chuyện này vội, ngộ nhỡ Seohyun nghĩ quẩn mà hại Dong Hae thì sao? Chúng ta cần phải suy tính kĩ đã. – Sung Min nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng nói. Bàn tay nhỏ khẽ lồng vào tay anh.

Kyu Hyun nắm chặt lấy bàn tay cậu như nắm vào chiếc cọc lý trí cuối cùng. Nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại tinh thần hoảng loạn. Con người có đầu óc với chỉ số IQ cực cao như anh, không thể hồ đồ thêm được nữa. Rút con Iphone ra gọi cho Eun Hyuk, đầu óc Kyu Hyun liên tục vạch ra những kế hoạch tốt nhất.

– Yeoboseyo? – Giọng nói phá chút nóng vội ở đầu dây bên kia vọng ra.

– Tôi Kyu Hyun đây. Cậu đang ở đâu vậy? Chúng ta cần phải cứu Haenie. – Anh đáp.

– Cái gì??!!! Anh tìm ra chỗ của Haenie rồi? – Eun Hyuk giật mình hỏi.

– Chưa, nhưng tôi sắp tìm ra được người dám bắt cóc Haenie là ai rồi. Bây giờ điều cậu cần làm là nghe cho rõ kế hoạch của tôi đây. – Kyu Hyun lạnh lùng nói.

– Thôi được. Anh mau nói đi, tôi nghe đây. – Eun Hyuk quả quyết đáp.

End chap 11_Part 2

—–TBC—–

5 thoughts on “Giai điệu của hạnh phúc – Chap 11_Part 2

  1. chào au, đọc xong phần này mình thấy thật là thương Min quá, mặc dù là Hae đang gặp nạn nhưng có rất nhiều người lo lắng, còn tâm trạng của của Min bây giờ thì không ai quan tâm, và mình cũng muốn biết tình cảm của Kyu đối với cả hai lắm!
    hóng chap mới nha au!

    1. Thks bạn đã thích và comt cho cái fic đầu tay còn nhiều thiếu sót của mình, tất cả mọi khúc mắc sẽ được giải quyết trong chap sau thui. Mình sẽ cố hoàn thành fic sớm nhất có thể ah~

  2. ta ko bao h cham vao loi cua ng ta ma bat dau . ma khi nao co chap moi the . t doi nha au . may chap cua au ta doc cug gan het r. toan doi thoi . ta ko thich shortfic nen ko doc chi doc longfic
    au viet fic pink lam ngar ta thik

    1. trong thời gian tới au bận nên có thể sẽ phải đợi khá lâu mới có chap mới, thành thật xin lỗi bạn nha! do thời gian hạn hẹp nên đa số trc h bạn chỉ viết shortfic, như fic này cũng vậy, còn 2 chap nữa là end rồi, bạn tiếp tục ủng hộ cho au nhé ^^

  3. Ôi không có time xem lại chak là lại nát bấy vs lỗi type T^T
    có chỗ nào sai mn nhắn giúp nhé để sau này ta sửa cho dễ
    thành thật xin lỗi mn vì chất lượng mấy cháp sau này của ta *cúi đầu*
    ta hứa khi nào rảnh nhất định đền bủ thỏa đáng cho mn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s