Một buổi sáng đẹp trời tại KyuMin’s Heaven – Oneshot

Haiz dạo này ta bận bịu wa’ hok có time type fic cho mn. Để mn chờ đợi nhìu’ nên ta cảm thấy rất có lỗi T^T. Cuối cùng đã quyết định post cái này lên cho mn đọc giải sầu =]]. Fic này do một người bạn ELF rất quan trọng của ta tặng😀. Share cho mn, mong mn ủng hộ nhé ^^ Fic cực pink, mn chuẩn bị trước khắn giấy lau máu mũi nhé😛

Author : EunKyu

Beta : Kyurin

Pairings : KyuMin main, các cp của SJ

Disclaimer : Các nhân vật trong fic thuộc về chính họ, au viết với mục đích phi lợi nhuận

Rating : MA

Category : pink, general, humor, yaoi, HE

Warnings : Fic không dành cho những bạn dị ứng với thể loại boy x boy, fic có yaoi bạn nào không đọc được vui lòng click back

A/N : Fic dành tặng cho Kyurin. Đây là fic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, có gì mn cứ góp ý để au rút kinh nghiệm. Au rất muốn làm quen vs các ELF đặc biệt là Sungmin bias. Liên lạc: yh: loving_u0011, twitter: @truonggiang95vn.

Link đến bản chính của fic: kangeunkyu@wordpress

________________________
Một buổi sáng đẹp trời tại kí túc xá của SuJu, những tia nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt hai con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường màu hồng. Một người con trai dáng hơi tròn tròn, lùn lùn đang rúc đầu vào ngực một người con trai khác gầy và cao hơn. Bên ngoài, một người mặt đỏ như vừa ăn xong cả một rổ ớt đang nhìn vào tấm bảng hình trái tim màu hồng ghi “KyuMin’s Heaven”, bên dưới còn có dòng chữ “Không phận sự miễn làm phiền”. Bỗng một tiếng hét như tiếng loa siêu thanh phát ra:

-“Kyuhyun, Sungmin!!!! Hai đứa dậy ngay cho hyung!!!!! Dậy nhanh rồi còn xuống ăn sáng mau lên. Mọi người đã dậy hết từ lâu rồi, đang phải bó gối ngồi chờ hai đứa xuống ăn sáng kìa kìa. Hyung đã gọi lần thứ 7 rồi và đây cũng là lần cuối hyung gọi hai đứa đó. Hyung cho hai đứa 30 phút để thức dậy và vệ sinh cá nhân, bước sang phút 31 thì nhịn đói luôn đi nha.”

Giọng nói đó được phát ra từ miệng của người mà ai cũng biết là ai đó, umma đáng kính nhà Suju – Leeteuk. Đang nóng giận đứng trước của phòng KyuMin thì anh bỗng cảm thấy có một vòng tay từ phía sau ôm mình cứng ngắc làm Leeteuk giật bắn người lên.

-“Giật mình gì kinh thế? Có phải lần đầu được ôm đâu.” – Người kia nhoẻn miệng cười.

-“ Innie làm Teukie giật cả mình. Teukie đang phải ra sức gọi con thỏ ú với con sói dê kia dậy đây. Gọi nãy giờ mà chưa thấy động tĩnh gì hết. Có khi nào hai đứa nó tối qua vật nhau dữ quá nên xỉu luôn vì đuối rồi không? Thế thì phải mau phá cửa vào xem thế nào.” – Teuk nhăn nhó.

-“Không cần phải làm quá thế Teukie. Kệ chúng nó đi, xuống đây Innie với Teukie ăn cơm trước đi.” – Nói rồi Kangin bế thốc Leeteuk lên đưa xuống lầu.

-“Yêu Innie nhất! Chỉ có Innie mới hiểu được Teukie thôi.” – Leeteuk ôm cổ KangIn rồi hôn lên má anh một cái. Cả hai cứ thế cười khúc khích đi xuống lầu.

Trong phòng lúc này, con sói dê đã thức dậy nhưng chưa chịu xuống giường, nó nhếch mép cười vì độ sến súa của umma và appa. Nó chưa buồn xuống giường vì một phần là nó đang lười, nhưng phần chính là nó còn bận ôm con thỏ đang rúc đầu vào ngực nó ngủ ngon lành. “Sao đến lúc ngủ mà cũng đáng yêu thế này” nó thầm nghĩ. Nhưng bây giờ nó phải dậy ngay nếu không thì cả nó và con thỏ (nó tự nhận là) của nó sẽ phải nhịn đói sáng nay.

Nghĩ vậy nó ngồi bật dậy, bước xuống giường làm một vài động tác thể dục rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đó, cuối cùng cũng đến cái công việc khó khăn nhất đó là gọi con thỏ lười dậy. Con sói đến gần con thỏ gọi nhỏ, sau đó không thấy động tĩnh gì bèn lay lay người con thỏ, nó bắt đầu dùng bước tiếp theo là gào thét lên, khua chiêng múa trống ầm ĩ nhưng vẫn không gọi được con thỏ dậy. Sau n cách mà không thành công nó buộc phải thực hiện cách cuối cùng.

Nó đứng nhìn con thỏ một lúc rồi nở một nụ cười cộp mác “Evil maknae” đặc trưng của mình. Nó tiến lại gần con thỏ, hất tung chăn và rồi “Bép! Bép!”. Nó cười rất chi là đểu cáng khi thấy thành quả của mình, bỗng nó ngớ người ra vì hành động của con thỏ lúc này. Con thỏ ấy đang tay thì ôm mông, miệng thì la làng, mặt đỏ ngây, nước mắt rơm rớm, thân hình thì uốn éo, vặn vẹo người.

-“Em làm gì vậy hả? Đau chết con người ta rồi.” – Con thỏ hét lớn.

-“Có đau đến vậy không?” – Con sói vừa nói vừa nhăn mặt.

-“Tại em hết đó. Hôm qua đè người ta tới 4 lần mà bây giờ còn hành hung người ta nữa. Không chịu đâu. Bắt đền đó. Oa oa oa …….” – Con thỏ vừa khóc vừa làm nũng. Cái mỏ chu ra phụng phịu.

-“Thôi thôi nín đi. Em thương mà. Xin lỗi Hyung, em quên mất chuyện hôm qua” *Đè người ta tới 4 lần vậy mà còn quên đúng là con sói vừa dê vừa đãng trí mà* – Con sói thấy con thỏ khóc liền vội vàng ôm vào lòng mà dỗ dành.

-“Thôi được rồi mà. Em sẽ chịu trách nhiệm (!?) Em sẽ tắm cho hyung được chưa? Nín đi. Em thương mà.” – Chưa để con thỏ kịp phản ứng, con sói bế thốc con thỏ lên ẵm vào phòng tắm.

Nó đặt con thỏ vào bồn tắm (không cần cởi đồ vì có mặc đâu mà cởi). Khi con sói xả nước ấm nhè nhẹ vào bồn thì con thỏ mới hoàn hồn lại.

-“ Để hyung tự tắm. Em ra ngoài đi.” – Con thỏ la lên trong khi hai má đã hiện ra hai quả cà chua chín đỏ.

-“Không đâu em đã nói rồi, em phải chịu trách nhiệm về những việc làm hôm qua. Hyung bị đau như thế làm gì cũng khó khăn nên để yên em làm cho. Không lằng nhằng nữa. Tắm nhanh rồi còn xuống ăn sáng.”

Con thỏ đến đây tịt ngòi đành phải để con sói tắm cho mình. Con sói dịu dàng lấy xà phòng xoa nhẹ vào tay rồi nhẹ nhàng gội đầu, kì lưng cho con thỏ. Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, sau khi kì cọ phần trên xong con sói bắt đầu kì cọ phần dưới (!?).

-“Dừng lại!!!! Phần này hyung tự tắm được, em ra ngoài đi.”

Con thỏ nói trong khi khuôn mặt đã chuyển dần từ màu hồng sang màu đỏ trông vô cùng đáng yêu. Đến đây thì con sói không thể chịu đựng nổi nữa, người anh em của nó đã thức dậy, cương cứng và đang đòi hỏi Minnie bé.

-“Hyung có gì đâu mà ngượng. Cái gì của hyung em cũng thấy hết rồi. Để yên cho em tắm nếu hyung không muốn liệt giường một tuần.” – Con sói vừa nói vừa nhoẻn miệng cười một cái rõ gian.

Con thỏ ngay lập tức im bặt, ngượng chin hết cả người để con sói muốn là gì mình thì làm. Cuối cùng con sói bế con thỏ lên, dùng khăn lau khô người. Sau đó con sói bế con thỏ ra ngoài, quăng nó lên giường. Thỏ ta chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy một cái gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm vào môi mình. Thì ra con sói đang hôn con thỏ say đắm. Trong vô thức con thò vòng tay ôm lấy cổ con sói nhưng bất ngờ nó đấm mạnh vào ngực con sói làm dứt mất nụ hôn.

-“Không! Hyung không muốn nữa đâu. Hôm qua là quá đủ rồi.” – Con thỏ van xin một cách yếu ớt.

-“Cái này là do hyung quyến rũ em trước. Ai bảo hyung dễ thương quá làm gì.” – Nói rồi con sói đánh vào mông con thỏ một cái làm con thỏ nhăn mặt.

-“Áaaaaa. Bạo dâm.” – Con thỏ thút thít gào lên trong vô vọng trước khi bị đem đi mần.

Con sói không để yên cho con thỏ. Nó tấn công xuống cổ để lại những dấu đỏ sở hữu rồi di chuyển từ từ xuống hai nhũ hoa màu hồng trên ngực con thỏ. Con sói dùng miệng chăm sóc đầu nhũ bên phải trong khi bàn tay kia vẽ những hình ảnh khó hiểu lên đầu nhũ bên trái làm chúng cương cứng lên.

“ Ưm..ư..ưm” con thỏ chỉ biết nằm đó rên khẽ. Không ngờ những tiếng rên đó lại làm con sói kích thích đến tột độ. Nó đưa tay xuống tiến vào tiểu huyệt của con thỏ làm con thỏ khóc thét lên:

– “Aaaaaaa. Đau quá. Rút ra đi. Không chịu nỗi nữa. Không muỗn nữa.”

– “Em xin lỗi hyung. Tại thời gian gấp gáp quá nên em phải làm nhanh một chút. Xong còn pải xuống ăn cơm nữa.” – Con sói cười hiền rồi cúi xuống hôn con thỏ say đắm.

Ngón tay nó vẫn không ngừng xoáy loạn lên nơi tiểu huyệt của con thỏ. Vì hôm quá mới làm nên hôm nay việc tiến vào cái lỗ nhỏ kia khá dễ dàng. Một ngón rồi hai ngón tay tiến vào. Con thỏ bắt đầu rên lớn hơn, ngọ nguậy hông của mình.

-Hyung… a… ưm… muốn nữa… ha… – Con thỏ rên lên đứt quãng.

-Cái này là hyung nói đấy nhé. – Con sói cười gian rồi ngay lập tức đâm thẳng cái vật đàn ông cương to của mình vào tiểu huyệt của con thỏ, thay thế cho những ngón tay kia.

Bỗng bên ngoài phòng lại phát ra tiếng nói của Teukie umma:

-“Đã bước sang phút 31 rồi đấy có biết không hả hai cái đứa kia!!! Thức ăn sắp hết sạch rồi đó, nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Xuống chậm lỗ ráng chịu. Ha ha ha”

Mười một con người đang rình rập ngoài cửa. Kẻ thì im lặng áp tai vào cửa lắng nghe, kẻ thì thủ thỉ nhỏ to. Leeteuk của chúng ta thì đang hiên ngang đứng chống nạnh trước cửa phòng gào lớn.

Bên trong kia vẫn không thấy động tĩnh gì ngoại việc đó là cái tiếng rên cao vút của con thỏ kia càng ngày càng lớn, vọng ra ngoài. Những kẻ rình rập trước cửa kia nghe rõ mồn một, chụm đầu cười với nhau.

Sau đây là bản tường thuật trực tiếp hành động của các couple nhà Suju đang như kẻ trộm đứng lúc nhúc trước của phòng KyuMin’s Heaven.

Không hổ danh appa và umma trong nhà, KangTeuk xuất trận đầu tiên:

-“Teukie a~ Mới sáng ra mà tụi nó mần nhau sung thế? Innie cũng muốn.”

-“Thôi thôi tha cho hyung!!! Mới làm hôm qua mà giờ còn dám đòi nữa hả? Em muốn hyung liệt giường mới chịu hả. Không mần ăn gì hết nếu không tối nay ra salon ngủ nha.”

-“Ứ ừ. Không chịu đâu. Thằng Kyu nó thế mà còn đè được Minnie. Không lẽ mang danh appa mà lại thua con mình sao. Điển hình là việc không đè được umma nó nè. Con nó mà biết thì cái danh tiếng của KangIn này thảm hại thành thế nào đây? Hu hu. Thôi tại số mình nó khổ chỉ biết tự than thân trách phận chứ làm sao bây giờ. Ông trời ơi sao ông bất công với tôi thế này. Có vợ đẹp mà đem về chỉ được ngắm cũng như không. Hu hu hu”

-“Thôi được rồi. Vào phòng trước đi. Đồ chồng xấu xa, suốt ngày chỉ muốn đè vợ thôi.”

-“Có vợ mà không đè thì làm gì a. Người ta gọi là sinh hoạt vợ chồng là bởi vậy mà.” – KangIn lè lưỡi trêu vợ.

Leeteuk lườm anh cháy cả mắt rồi mới quay lại nói với chín con người đang chăm chú vào cánh cửa.

-“Hyung với KangIn có việc đi một chút. Mấy đứa ở lại rình mò tự nhiên nha. Hyung đi trước đây. Hí hí”. – Nói rồi LeeTeuk hí hửng trở về phòng. *Mới làm khó KangIn đấy mà giờ đã hí hửng vậy rồi đúng là chỉ được cái mặt đội lốt thiên thần*

EunHae nghe thế thì không nói một lời nào mà chỉ dùng hành động. Eunhyuk giật giật lấy áo DongHae rồi trưng bộ mặt cún con ra, đôi mắt một mí chớp chớp long lanh, đôi môi chu ra làm nũng. *Cái bộ dáng này mà lát hồi được nằm trên đó*Donghae thấy vậy chỉ còn biết sụ mặt xuống rồi gật đầu *Sao ngoan quá vậy* Cả hai dắt nhau nối gót KangTeuk về phòng.

Vợ chồng HanChul thì trước giờ vốn ngược đời hơn mọi người. Chul tỉ nhà ta chủ động đòi hỏi trước:

-“ Hannie!! Chullie cũng muốn.”

Hankyung hiền lành tất nhiên không dám nói nhiều, gật đầu một cái rồi bế Heechul về phòng.

YeWook trước giờ là nhẹ nhàng nhất cái nhà này. Yesung chỉ nhìn mặt Ryeowook một cách say đắm, mắt không ngừng chớp chớp. Ryeowook thấy ánh mắt quyến rũ đó thì đỏ mặt rồi gật đầu và cả hai cũng đưa nhau về phòng.

Siwon nắm hai tay lại hướng lên trời nói: “Lạy chúa!!! Xin hãy tha tội cho cái xự đen tối của nơi đây.” Xong liền quay qua nhìn Kibum ánh mắt biểu thị lên sự thèm muốn. Kibum nãy giờ vẫn còn đang lơ tơ mơ cười cười nhìn các cp kia dẫn nhau về phòng nên không để ý. Phốc một cái, Mã đại gia liền lao tới vác nàng bạch tuyết của mình về phòng khóa cửa lại làm cái chuyện mà ai cũng biết là cái chuyện gì á.

Shindong nhìn mọi người đều đã giải tán về phòng mình tay cầm hai bịch bánh lấm lét về phòng nhắn tin với Nari yêu dấu.

End tường thuật trực tiếp bên ngoài Kyumin’s Heaven

Bây giờ chúng ta cùng trở trở lại bên trong KyuMin’s Heaven

Con thỏ đang uốn éo hông mình còn con sói đang thúc những nhịp thật mạnh vào tiều huyệt của con thỏ. Thỏ con nằm trên giường, hai mắt lim dim không ngừng rên rỉ. Nước miếng chảy xuống ướt cả gối được con sói liếm đi sạch sẽ. Bỗng nhiên con sói dừng lại, rút hẳn cái đó ra làm con thỏ nhăn nhó.

— Kyuhyun’s Pov —
“Hồi nãy dám làm khó Kyuhyun đẹp trai này, dám bắt em phải rút ra, dám từ chối em. Bây giờ em cho hyung biết tay. Phải đùa với hyung một chút mới vui chứ.” *cười thầm*
— End Kyuhyun’s Pov —

Con thỏ nằm trên giường quằn quại vì khoái cảm đang dâng lên đến cao trào thì biến mất, tiểu huyệt của nó vừa bắt đầu làm quen với sự có mặt của cái vị huynh đệ kia thì vị ấy đột ngột bị rút ra làm cái lỗ nhỏ của nó trống trải, ngứa không chịu được. Nó thèm muốn cái cảm giác lúc nãy kinh khủng, nơi tiểu huyệt bứt rứt liên tục co rút lại. Nó tròn mắt nhìn con sói, mắt rưng rưng lệ như muốn cầu xin cái gì đó.

-“Thôi em nghĩ lại nên tha cho hyung đó. Hôm nay hyung không muốn thì em cũng không ép nữa a.” – Con sói nói với vẻ mặt buồn buồn (nhưng thực ra đang cười trong lòng vì đã đưa được con thỏ vào bẫy)

-“Đừng mà. Hyung xin lỗi. Em mau vào đi lại. Hyung không chịu nỗi nữa đâu. Nhanh lên rồi xong hẵng xuống dưới ăn sáng.” – Con thỏ xuống nước năn nỉ *mất giá quá*

-“Nếu vậy thì hyung phải hứa với em một chuyện.”

-“Hức… hức… Em muốn gì cũng được nhưng mà nhanh lên đi. Hyung sắp không chịu nổi rồi” – Con thỏ nhanh nhảu đáp lại. *Một sai lầm lớn dẫn đến nhiều hệ lụy sau này*

-“Được rồi! Điều kiện là hyung không được từ chối hay viện lí do khi em muốn “ấy ấy” được chứ?” – Con sói vừa nói vừa cười gian tà đưa cái đó từ từ vào tiểu huyệt của con thỏ.

-“Ơ! Cái đó.” – Con thỏ đỏ mặt.

-“Haiz… Thôi vậy. Nếu hyung không muốn thì em không ép. Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi.” – Nói rồi nó từ từ rút cái kia ra nhưng bị con thỏ ngăn lại.

-“Khoan đã! Hyung chưa nói gì mà. Hyung… hyung đồng ý.” – Con thỏ sụ mặt xuống đầu hàng nói trông rất đáng yêu làm sói ta bị kích thích dữ dội. Con sói nhanh chóng đâm vị huynh đệ của mình vào, xỏ xuyên nơi tiểu huyệt vừa mạnh vừa nhanh làm con thỏ như muốn phát điên. Con sói vừa thúc vừa hỏi:

-“Hyung yêu ai nhất?”

-“ Ưm..ư..ưm. Yêu em… yêu Kyunie nhất. Aaaaa~” – Con thỏ vừa rên vừa nói.

-“Tốt! Vậy hyung là của ai?” – Vừa hỏi đủ thứ lung tung nó vừa thúc mạnh mẽ hơn.

-“Aaaaa. Của em… Hyung là của Jo Kyuhyun, mãi mãi là của Jo Kyuhyun. Aaaaa. Không xong rồi hyung sắ..p sắ..p….” – Con thỏ hét lên.

-“Keke. Em cũng sắp tới đây.”

Sau một cú thúc mạnh vào tới điểm sâu nhất của con Thỏ làm nó cong cả người lên, con sói bắn ra lấp đầy cái lỗ nhỏ còn con thỏ cũng ngay lập tức bắn ra đầy ngực và bụng cái thứ dịch trắng dâm mỹ. Con sói đổ ập xuống giường ôm con thỏ cứng ngắt nhưng vẫn chưa chịu rút cái kia ra. Bỗng trước của phòng lúc này phát ra một giọng nói khác giọng hồi sáng:

-“Hai đứa bây xong chưa? Nhanh xuống ăn sáng để người ta còn dọn dẹp chứ. Mà thôi chắc hai đứa mần nhau sáng giờ chắc cũng no rồi. Hyung xuống dọn dẹp luôn đây xong mà còn đi làm tiếp công việc của mình nữa chứ haha (công việc sinh hoạt vợ chồng á)” – Cái giọng này là của Kangin. Leeteuk của chúng ta chắc là… liệt giường rồi. Bái phục Kangin appa quá!

Trong phòng lúc này mới vọng ra tiếng nói hốt hoảng.

-“Chờ em chút! Còn em chưa ăn.” – Con thỏ ngồi bật dậy, nó bị đè liên tục từ tối qua đến giờ người mệt muốn chết rồi. Không được ăn sáng chắc là xỉu luôn quá. Bỗng nhiên…

-“ Áaaaa!!!” – Nó quay mặt lại nhìn con sói – “Không phải chứ Kyunie”

Thì ra động tác ngồi dậy vừa rồi của con thỏ đã vô tình kích thích lại Kyunie bé (vì hiện giờ nó vẫn còn đang nằm trong người con thỏ mà)

-“Cái này là tại hyung. Em không biết. Hyung phải chịu trách nhiệm” – Con sói la làng rồi nằm đè lên người con thỏ tiếp tục cho một đợt vẫn động nữa.

-“Thôi hai đứa tiếp tục “mần việc” đi nha. Hyung không làm phiền hai đứa nữa.” – KangIn nghe thấy tiếng động trong phòng thì nói vào một câu rồi cười hích hích chạy biến xuống lầu.

-“Đừng mà Kyunie. Hyung mệt lắm rồi.” – Con thỏ năn nỉ.

-“Không được. Hyung có nhớ đã hứa với em cái gì không?” – Con sói cười đểu kinh khủng nói xong lại bắt đầu thúc một cách nhiệt tình.

-“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Kyuhyun em là đồ đáng ghéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttt.”

 END.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s