Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà! – Chap 4

Chap 4 

“ Chia tay ? ”

Sung Min ngồi thụp xuống sau cửa, hai tay ôm chặt đầu. Tại sao ? Tại sao anh lại đối xử với Kyu như thế ? Rõ ràng là Kyu đang quan tâm đến anh ? Tại sao lại có thể nói những lời như vậy với Kyu ? Anh không hiểu, không hiểu chính bản thân mình nữa. Lúc nãy, trước khi đóng cửa, anh đã nhìn thấy, sự thất vọng trong đôi mắt Kyu, đôi mắt nâu
ấy đã không còn nhìn anh như hồi trước. Tại sao ? Biết bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng trong đầu anh. Là anh, anh phải tìm cách kết thúc việc này ! Nhưng làm như thế nào ? Và bao giờ, mới là lúc thích hợp ?

Đã gần một tuần nay, anh cố tránh mặt Kyu. Anh không biết tại sao, nhưng cứ nhìn thấy Kyu là anh lại chẳng thể suy nghĩ việc gì cho nên hồn. Và cũng vì dạo này lịch làm việc kín ngày nên hầu như anh và cậu không có một lần nào gặp nhau. Như thế cũng tốt thôi, cho anh và cho cậu ? Anh luôn tự nhủ thầm như vậy nhưng…Có thật là tốt không hả Sung Min ? Giả vờ như không biết, có thật là cách giải quyết tốt ?

Cả tuần nay, Leeteuk không hỏi han Kyumin câu nào, anh cũng ngăn không cho mọi người trong nhóm nhắc đến chuyện của hai đứa, anh biết, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp và cả hai đều cần có thời gian suy nghĩ, chính chắn, để đưa ra quyết định tốt, không thể vội vã dc.

Tối hôm đó, là ngày mà cả Super Junior đều không có lịch làm việc, trong thời gian này, thì một buổi tối tất cả cùng ở nhà, quây quần cùng nhau, và ngủ cùng nhau, là một việc vô cùng khó khăn vì lịch làm việc của ai cũng kín mít, có khi ngủ luôn tại phòng tập hay trường quay hoặc đơn giản hơn là ngủ luôn trên xe hoặc không có thời gian mà ngủ. Mọi người thì mong đến ngày nghỉ ngơi, nhưng Sung Min thì khác, nếu tất cả ở nhà, không có lịch làm việc, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối diện với Kyuhyun. Mà anh thì chưa chuẩn bị xong, chưa sẵn sàng cho sự đối mặt lần này. Dù đã tránh mặt Kyu suốt cả tuần nay, công ti, trên các show truyền hình, và các fan cũng nhận ra Kyumin moment bắt đầu nhạt dần hay phải nói là gần như là không thấy. Trong khi hồi trước luôn là người chủ động tạo moment trên sân khấu thì giờ đây, Sung Min luôn tránh mọi cử chỉ gọi là “ có vẻ “ thân mật của Kyu. Từ việc đi đến đứng bên cạnh hay đơn giản là đan tay vào nhau khi chào khán giả, anh luôn chọn một vị trí đủ xa với Kyu, để cậu không thể đến gần anh mỗi khi cậu muốn.

Thu xếp chăn gối của mình, anh định sang gõ cửa phòng Heechul, xin ngủ nhờ đêm nay rồi mọi chuyện có gì thì tính sau vậy. Haizzz…Sung Min thở dài, đúng là anh chưa từng tính đến trường hợp này. Thôi thì thà nghe la mắng một trận còn hơn.

– Hyung định đi đâu ? – Ngay khi anh vừa đi ra đến cửa thì bị cậu chặn lại.

– Hyung sang phòng Heechul hyung ngủ. – Anh cố trả lời một cách bình thường nhất. Cả tuần chưa nói với nhau câu nào, tự nhiên Kyu lại mở lời trước, làm anh cảm thấy hơi khó xử.

– Tại sao ? Phòng này không đủ chỗ cho hyung ngủ à ? – Kyu bắt đầu chất vấn anh.

-… – Im lặng. Anh không biết trả lời thế nào. Đẩy Kyu ra, anh định kết thúc cuộc nói chuyện này nhanh nhất có thể, có lẽ chỉ cần hành động, Kyu sẽ hiểu anh muốn gì, vì cậu là người thông minh. Anh biết điều đó.

– Tại sao lại không trả lời câu hỏi của em ? Chẳng nhẽ bây giờ, em đối với hyung, không còn là gì nữa ? Em không đáng để hyung quan tâm, và không xứng đáng để nhận một câu trả lời từ hyung à ? – Kyu lại một lần nữa chặn anh lại.

– Không…không phải thế. – Sung Min trả lời một cách khó khăn.

– Vậy thì tại sao ?

– Hyung…buồn ngủ rồi. Em tránh ra đi !

– Không thể trả lời câu hỏi của em sao ? Rốt cuộc, là hyung đang trốn tránh em vì điều gì ?

– Kyu à, muộn rồi. Để mai nói chuyện. – Anh không muốn to tiếng, là chuyện riêng, anh không muốn ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là các thành viên trong nhóm.

– Em không chờ đến ngày mai dc. Tối nay, nhất định hyung phải làm rõ chuyện này với em. Nếu hyung không nói thì em sẽ không cho hyung đi đâu hết.

– Kyu….

– Đã từ khi nào mà hyung không còn gọi em là Hyunie nữa ? Hyung ghét em đến thế à ?

– Hyung…

– Cả tuần nay tránh mặt em, không một lí do, không gì cả. Hyung phải biết là sự chịu đựng của con người có giới hạn, em cũng là con người. Em không thể chịu dc khi hyung cứ lạnh nhạt với em như thế ! Bây giờ hyung thử nói xem, là em sai hay hyung sai ?

– Hyung sai ? Hyung làm gì mà em nói hyung sai ? Người nên xem lại mình phải là em mới đúng. – Sung Min hơi gắt, phải rồi, Kyu đã đụng vào tự ái của anh và điều này đối với anh không hề đơn giản.

– Vậy nếu hyung không sai thì cho em lí do xem nào ! Hyung đưa ra lí do xem. – Kyu nhìn anh với ánh mắt dò xét. Mà Sung Min thì không hề thích điều này tí nào.

– Em còn muốn thế nào nữa ? Em không thấy là chúng ta bây giờ không còn hợp nhau nữa hay sao ?

– Hyung đang nói linh tinh cái gì vậy ? – Kyu ngớ người nhìn anh.

– Là em. Bên ngoài nói yêu anh nhưng lại qua lại với Seohyun. Em nói xem anh phải cho em đúng ở chỗ nào ? – Sung Min bắt đầu gắt. Em muốn lí do ư ? Đã đến nước này thì anh chẳng giấu em làm gì nữa.

– Seohyun ? Cô ấy thì liên quan gì ở đây ?

– Em với Seohyun, bây giờ đã lộ liễu quá rồi. Em tưởng hyung không nhìn thấy chắc.

– Hyung đang nói gì vậy ?

– Em đừng giả vờ như không biết gì. Em và Seohyun từ lâu đã không coi hyung ra gì cả. Moment cũng nhiều, nắm tay, hát cùng nhau, rồi còn cười với nhau nữa. Từ lâu rồi trong trái tim của em đã không còn có Sung Min này. – Anh tuôn một tràng, cứ như thể đây là dịp để anh trút hết mọi tức giận ra.

– Hyung đang ghen đấy à ? – Kyu hỏi một câu làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

– Hyung không ghen, đó là sự thật thôi ! – Anh khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. Anh không ghen, chắc chắn là như thế ! Mà kể có có ghen thì sao chứ ? Nếu anh không yêu cậu, thì anh đâu cần phải làm thế chứ ?

– À, hóa ra lí do mà cả tuần nay anh giận em là thế này đây hả ? – Kyu nhếch mép cười, nụ cười mà anh thấy ghét nhất trên đời này, nụ cười của cậu như có ý khinh bỉ anh, và anh cảm thấy tổn thương, ở ngực trái này, đau lắm ! Em biết không Kyuhyunie ? Cho đến bao giờ, anh mới ngừng gọi cậu là Kyuhyunie trong tiềm thức đây ? Làm sao mà không gọi vậy dc khi mà trong trái tim này, phần lớn nhất vẫn là của con người mang tên Cho Kyuhyun ?

– Ừ, là lí do đấy. – Anh đã bị tổn thương, rất nặng nề, từ tâm hồn cho đến trái tim.

– Suốt một tuần qua em lo lắng cho hyung, quan tâm đến hyung, vậy mà hyung cứ lơ em đi. Chẳng phải couple Kyuseo từ xưa vẫn vậy. Hyung biết rõ sự thật mà. Trong trái tim này chỉ có một người, duy nhất một người thôi. Vậy mà còn giận em ? Hyung không thấy là mình đang ích kỉ và quá đáng à ? – Kyu đã bắt đầu hơi gắt. Lí do của anh đây sao ? Cậu không thể chấp nhận nó dc, Không thể !

Ích kỉ ? Quá đáng ? Tại sao Kyu có thể nói những lời đó với anh chứ ? Tổn thương. Bây giờ trong trái tim anh chỉ còn có hai chữ đó.

– Ừ là hyung ích kỉ, hyung quá đáng đấy ! Bây giờ thì em nhận ra rồi, cảm thấy sai lầm và hối hận khi yêu tôi đúng không ? Bây giờ vẫn còn kịp để thay đổi đấy ! – Rầm. Ẩn Kyu ra khỏi phòng, Sung Min đóng sầm cửa. Khóc. Anh bị xúc phạm, bị tổn thương, nhưng người nói những lời đó với anh, lại là người mà anh yêu thương nhất. Không. Đã từng thôi. Từ bây giờ, anh sẽ không yêu cậu nữa. Từ bỏ. Chỉ đơn giản là vậy. Anh sẽ không làm khó cậu, không làm cậu phải lo lắng cho mình, tức giận vì mình. Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Biến mất…

– Minnie hyung… – Về phần Kyu, sau khi bị đẩy ra khỏi cửa, cậu đã nhận ra là mình hơi quá lời.

– Sao em lại nói với Minnie như thế ?

– Mọi người…nghe hết rồi à ? – Kyu thở dài.

– Hai đứa to tiếng vậy, sao lại không nghe thấy chứ ? – Leeteuk thở dài, lần đầu tiên mà Kyumin to tiếng với nhau như thế.

– Ở với nhau suốt 6 năm rồi, tại sao em lại nói với nó như thế ? Em biết rõ tính Minnie thế nào mà, biết mà vẫn nói với Minnie kiểu thế ? Em làm sao vậy hả ? – Mọi người thi nhau trách móc Kyu.

– Vậy mọi người nghĩ là em sai à ? – Kyu bắt đầu nổi xung. Đầu tiên là Sung Min, giờ đến mọi người nữa, ai cũng trách cậu, cậu đã làm việc gì có lỗi à ?

– Em sai chắc rồi, Minnie yêu em thế nào, em hiểu, em phải biết Minnie như vậy cũng vì yêu em thôi, đáng nhẽ phải hiểu và thông cảm cho nó. Tại sao lại nổi cáu với Minnie vậy hả ?

– Từ hồi quay Seoul Song, em và Seohyun đã vậy rồi, lại còn đi chung, nắm tay, điều này ai cũng thấy, Minnie cũng biết chứ, nhưng vì nó yêu em nên quyết định im lặng, nín nhịn chứ đâu phải nó không quan tâm,không nhìn thấy đâu. Vậy mà em lại thừa sức lấn tới là sao ? Hết cô gái này đến cô gái khác, em nghĩ Minnie chịu mãi dc chắc, bọn hyung nhìn em như vậy, bọn hyung thấy thương thay cho Minnie đấy !

-…

– Em xem suốt bao nhiêu năm nay, em đã có moment với biết bao cô gái rồi, Minnie nó có trách em câu nào không ? Nó có ghen lần nào không ? Em thì làm dc gì cho nó ? Không những không chăm sóc dc cho Minnie mà còn đi tạo moment với người khác, làm nó đau lòng nữa. Phải hyung thì hyung bỏ em lâu rồi ! – Hae chen vào.

-…

– Không hiểu tại sao Minnie có thể yêu một người vô tâm như em dc chứ ?

-… – Kyu ngồi im. Tất cả những lời mọi người vừa nói, cậu nghe hết chứ, không sót một chữ nào. Ừ thì công nhận là mọi người nói đều đúng, nhưng còn việc tạo moment với những cô gái khác, không phải cậu thích thế, chỉ là do công việc mà cậu phải làm thôi. Cậu không thể tỏ thái độ khó chịu dc, cậu sợ anh sẽ lo lắng, vậy mà…

– Thôi, mấy đứa nói vậy đủ rồi ! Cũng phải để cho Kyu có thời gian suy nghĩ chứ ! Mau đi ngủ đi ! – Thấy mọi người bắt đầu hơi quá lời, Teuk vội xen vào.

Anh là trưởng nhóm, là anh cả của 11 đứa em, suốt bao nhiêu năm nay, chăm sóc cho chúng, anh hiểu hết chứ, hiểu rõ từng người một. Anh biết Kyu thế nào, cậu chỉ là buột miệng nói vậy chứ chắc chắn là không hề có ác ý gì, còn Sung Min thì lại khác, cậu nhạy cảm và dễ tổn thương như một viên thủy tinh vậy. Chỉ cần không biết cầm đúng cách, nó có thể vỡ tan thành nhiều mảnh. Từ cái ngày mà hai đứa thông báo là một đôi, anh đã không hài lòng lắm, vì anh biết tính hai đứa đối lập nhau, nếu không cẩn thận thì rất dễ làm tổn thương đến đối phương, mà anh thì lại không muốn thế. Ừ thì có thể gọi là tham lam, anh vừa muốn bảo vệ vừa muốn hai đứa phải dc hạnh phúc. Thôi thì chấp nhận việc hai đứa là một đôi có thế nào, anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ hạnh phúc của hai đứa, đảm bảo rằng sự đối lập ấy không làm hai đứa tổn thương. Suốt bao năm nay, anh vẫn làm nhiệm vụ đó rất tốt mà, nhưng thật sự lần này, có khi phải để cho Kyumin tự giải quyết, hoặc là làm lành, hoặc là chấp nhận sự thật…Cho dù nó có đau lòng, thì giữa hai đứa phải luôn có một mối liên hệ chắc chắn, anh sẽ không thể luôn luôn ở bên cạnh che chở cho cả hai đứa dc, đã đến lúc để chúng tự quyết định, con đường của chính mình…

– Kyuhyunie à… – Anh nhìn con người ngồi yên lặng từ lúc nãy, anh cảm thấy lo cho cả hai, mà chẳng biết phải giúp đỡ thế nào, cả hai đều đã trưởng thành rồi ! Làm sao mà anh có thể giữ cho hai đứa mãi hồn nhiên và vô lo vô nghĩ như hồi trẻ dc nữa chứ ?

– Hyung cứ đi ngủ đi, tối nay em ngủ ngoài phòng khách. – Kyu nhìn Leeteuk, đôi mắt hơi buồn.

Trở về phòng mà lòng anh lo lắng không nguôi. Haizzz…đêm nay sẽ có nhiều người không ngủ dc đây.

Kyu nằm ngoài phòng khách, tay đặt lên trán, còn mắt cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Ừ, cậu phải suy nghĩ, về anh và cậu, để đưa ra dc quyết định đúng đắn. Trong trái tim cậu, anh nằm ở đâu ? Anh quan trọng với cậu như thế nào ? Cậu đã làm dc gì cho anh ? Đã làm tổn thương anh biết bao nhiêu lần từ hồi cậu yêu anh ?…Đáp án của mọi câu hỏi đều mập mờ, nhưng có một điều mà cậu luôn khẳng định rõ, là cậu yêu anh đến nhường nào. Cái tình yêu mà cậu không thể nào từ bỏ. Đặt tay lên ngực mình, lúc thấy anh lạnh lùng với mình, cậu đã rất khó chịu đấy, và ở trái tim này, cũng đau như bị đâm vậy. Rốt cuộc, tình cảm của cậu với anh, nó lớn như thế nào ? Là lo lắng khi thấy anh buồn, tức giận khi anh đứng bên cạnh người khác mà không phải là cậu, đau lòng khi anh đối xử lạnh lùng với cậu, và trái tim như bị bóp nghẹn khi cậu thấy anh khóc, mà không thể làm dc gì. Là bất lực khi không thể bảo vệ anh, không thể làm anh hạnh phúc, không làm anh cười, không thể lau đi những giọt nước mắt cho anh khi anh khóc,….Vậy cuối cùng, câu trả lời của cậu là gì ? Ừ, cậu yêu anh, yêu anh đến phát điên lên dc, cậu đã chọn yêu một con người đáng yêu nhất, tốt bụng nhất nhưng cũng nhạy cảm nhất, dễ vỡ nhất. Cậu phải thay đổi, phải nâng đỡ là bao bọc viên thủy tinh dễ vỡ của cậu, đặt nó ở nơi quan trọng nhất – trái tim cậu, để nó có thể cảm nhận dc rằng, cậu yêu nó, yêu anh đến nhường nào. Câu trả lời của cậu, cuối cùng đã có rồi !

“ Minnie hyung, em xin lỗi ! “ – Kyu thì thầm với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kyu dậy từ rất sớm, túc trực ở cửa phòng anh. Tất cả những gì cần nói với anh, cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng, để hôm nay sẽ không lỡ lời thêm một câu nào nữa. Nhất định lần này, cậu sẽ không để anh bị tổn thương…chỉ vì lời nói của cậu. Đi đi lại lại trước cửa phòng, cậu nhẩm đi nhẩm lại mấy câu mà cậu đã phải vắt óc nghĩ suốt cả đêm qua.

“ Minnie hyung, em xin lỗi ! Em thực sự….”

Cạch. Anh mở cửa. Cậu đứng khựng lại, nhìn anh không chớp mắt. Không hiểu sao nhìn thấy anh thì mọi thứ trong đầu cậu hình như biến mất sạch. Chỉ đơn thuần là 4 mắt nhìn nhau và…không nói gì cả. Cho đến khi cậu quyết định mở lời trước thì…

– Hyung / em có chuyện muốn nói ! – Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên.

Trùng hợp thật ! Trong khi cậu có chuyện muốn nói với anh thì anh cũng có chuyện muốn nói với cậu. Thôi thì nghe anh nói trước nào !

– Hyung / em nói trước đi ! – Lại một lần nữa cả hai đồng thanh.

Đứng nhìn nhau một hồi lâu. Cậu nhận ra là không thể kéo dài thêm cái không khí nặng nề này nữa, có lẽ là…

– Hay chúng ta…cùng nói luôn đi ! – Kyu e dè đề nghị.

– Cũng…dc. – Anh hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Phải rồi, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, cho cả hai.

Anh hít một hơi thật dài, như là để chuẩn bị nói ra một câu vô cùng khó khăn.

– Chúng ta chia tay đi ! / Em xin lỗi !

Kyu nhìn Sung Min chằm chằm. Cái gì cơ ? Chia…chia tay ? Anh đang nói gì vậy ?

– Suốt thời gian qua, cảm ơn em đã luôn quan tâm và chăm sóc cho hyung. Hyung nghĩ bây giờ đã đến lúc để chúng ta…dừng lại rồi !

Kyu nghe lùng bùng lỗ tai. Cái gì mà cảm ơn ? Cái gì mà dừng lại ? Anh đang nói cái gì ?

– Hyung và em đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau. Hyung sẽ luôn ghi nhớ những thứ này. Ở đây. – Anh đặt tay lên ngực trái của mình, nơi có trái tim đang đập liên hồi.

– Hyung thật lòng luôn mong em hạnh phúc ! – Anh cười, một nụ cười hiền nhưng nó có phảng phất một nét gì đó rất buồn.

Sung Min đóng cửa. Còn Kyu đứng lặng người. Từ nãy giờ những điều anh nói, cậu không tiêu hóa nổi. Những gì cậu còn sót lại trong đầu chỉ là một mớ lộn xộn. Cố bình tĩnh để sắp xếp những gì vừa xảy ra.

“ Chúng ta…chia tay đi ! “

Cái gì ? Chia tay ? Sao anh có thể nói câu đó dễ dàng như thế ? Chia tay…đối với anh đơn giản như thế sao ?

End chap 4.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s