Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 14

Chap 14 

– Cậu đang làm gì ở đây ? – Mải vui mừng khi dc đến nhà Dong Hae mà cậu đã lỡ quên mất, ở ngôi nhà này còn một người nữa mang tên Cho Kyu Hyun. Aish…sao lại vô tâm thế này chứ ? Sao cậu có thể quên dc cái người mà cậu ghét nhất trên đời ?

– À, tôi…- Lúng túng. Cậu biết trả lời thế nào đây ?

– Sao con hỏi vớ vẩn thế ? Là umma bảo Minnie đến đây ở. Con có thắc mắc
gì nữa không ? – Leeteuk gằn giọng hỏi Kyu.

– Không có gì. – Kyu mỉm cười.

“ Lee Sung Min, là cậu tự dẫn xác đến, đừng hỏi tại sao tôi làm thế với cậu. Thỏ lại còn dám mò vào hang Sói. Không ăn thịt thì biết làm sao đây ? “ – Kyu cười gian trong lòng.

Rồi Leeteuk quay sang nhìn Sung Min đang đứng đơ ra như phỗng. Cậu vừa nhìn thấy nét gì đó, rất đáng sợ trong đôi mắt của Kyu, nhưng mà nó là gì cơ chứ ?

– Minnie, từ nay cứ gọi là umma, coi như đây là nhà của con đi, đừng khách sáo.

– Dạ vâng. Cảm ơn bác à nhầm umma ! – Tạm quên đi ánh mắt của Kyu, cậu toe toét cười với Leeteuk.

– Không có gì. Umma đã chuẩn bị phòng cho con rồi. Kyuhyunie, mau xuống xách đồ giúp Minnie đi ! – Leeteuk vẫy Kyu.

Kyuhyun đi xuống, lướt qua Sung Min, nói nhỏ vào tai làm cậu lạnh gáy.

– Lát lên gặp tôi !

Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì ? Tên dê già này, phải cẩn thận, không dc để cho hắn hôn trộm thêm cái nào nữa.

Xách đồ lên phòng Sung Min, Kyu cứ vừa đi vừa nhìn theo cậu rồi tủm tỉm cười một mình. Oa, một căn phòng mới, nhưng nó cũng không khác gì căn phòng cũ cho lắm. Tất cả đều màu hồng, và cậu rất thích nó. Gì chứ màu hồng thì… Nhưng mà cậu chỉ sang đây ở có 1 tháng thôi mà, làm gì phải chuẩn bị kĩ càng đến thế chứ ? Chỉ cần sang ở chung với Dong Hae cũng dc. Nhưng lại chuẩn bị riêng 1 phòng rộng, trang trí đủ kiểu, mặc dù cậu thích thật đấy nhưng mà kể cũng lạ, làm căn phòng cẩn thận cứ như cậu sẽ ở đây đến già ý. Chỉ là ở tạm thôi chứ đâu phải là vĩnh viễn đâu chứ ? Chắc là Leeteuk cẩn thận quá ! Sung Min nhủ thầm. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, căn phòng cũng không hoàn toàn màu hồng, thỉnh thoảng cũng có xen vào một vài thứ màu xám và vài con sói bông (?!?) chui giữa đống thỏ bông mới của cậu. Nhà Leeteuk lạ thật đấy !

Thả mình trên chiếc giường mới.

– Oa, thoải mái quá !

– Thật không ?

– Thật. – Cậu cười toe toét. Rồi giật mình ngồi dậy, trước mặt cậu bây giờ là Kyu. Đang đứng trong phòng cậu.

– Giám..giám đốc ?

– Tôi nói là cậu lên gặp tôi cơ mà !

– À tôi…

– Tối nay đi chơi với tôi !

– Nae ? – Cậu tròn mắt nhìn anh. Cái gì mà đi chơi chứ ? Tên giám đốc này, hôm nay uống nhầm thuốc hay sao ? Ở công ti hành dữ lắm mà, sao giờ thay đổi 180 độ thế ? Lại còn rủ đi chơi cơ à ? Ý đồ gì đây ?

– Đừng nhìn tôi như thế. Nếu cậu không thích đi thì thôi vậy. – Kyu quay đầu định bước đi.

– Ơ..từ từ đã.

Kyu đứng khựng lại, nhếch mép cười gian. Và quay đầu lại nhìn Sung Min.

– Sao ?

– Tôi..à mà thôi ! – Chẳng nhẽ lại nói là cho tôi đi chơi với chắc. Vô duyên bỏ xừ. Thôi vậy. Tối nay đành nằm ở nhà chơi với thỏ bông.

– Sung Min ?

– Huh ?

– Có muốn đi chơi không ? – Kyu nhìn cậu, đôi mắt nâu ấy cứ như xoáy sâu vào tâm hồn cậu. Cảm giác này, lạ quá !

– À…có. – Trả lời trong vô thức, cậu như bị đôi mắt của anh hút hồn vậy.

Tại sao mình lại nói thế chứ ? Đáng nhẽ phải từ chối. Mà kì lạ thật, nhìn vào đôi mắt ấy, mình…không thể nói dối dc. Tại sao chứ ?

– Vậy thì đi với tôi. – Nắm tay cậu, anh kéo cậu ra khỏi giường. Và cứ thế kéo cậu đi, xuống nhà và ra khỏi cổng. Cậu, vẫn ngoan ngoãn, tay nằm gọn trong tay anh. Tại sao ? Tại sao lại không rút tay ra ? Mà cứ muốn…để đó mãi ? Ai dà, Sung Min a, mày lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mà cảm giác này, lạ lắm ý. Là cảm thấy an toàn và dc bảo vệ chăng ? Còn cái cách nắm tay mà Kyu dùng với cậu khi ở công ti, là bắt buộc, khó chịu và không thoải mái chút nào. Nên cậu muốn rút tay ra. Vậy bây giờ, là gì ? Nhẹ nhàng, ấm áp. Đôi tay anh cứ đan vào tay cậu. Thật sự rất thích.

Mải suy nghĩ, cậu không biết là anh đã đưa cậu đến đâu, và đến từ bao giờ, chỉ giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng nói :

– Làm như tôi đã dặn. – Và cậu, đi theo một cô gái khác, rời khỏi tay anh. Có cái gì đó là tiếc nuối, hụt hẫng. Tại sao khi ở bên anh, lại có những cảm xúc kì lạ và lẫn lộn như thế này ? Ai sẽ giúp cậu giải đáp đây ?

5p…10p…15p…30p

Cậu dc trang điểm, đội tóc giả và thay trang phục. Ngoan ngoãn nghe theo những nhân viên trong shop.

– Đã xong rồi thưa cậu. – Một cô gái đưa chiếc gương ra trước mặt cậu.

1…2…3s

Đây…đây là ai ? Lee Sung Min, người đứng trước mặt mày, à không phải, là người trong gương chứ ? Là ai ? Tại sao Lee Sung Min biến mất và thay vào đó lại là…một cô gái ?

1…2…3

Cái gì đây ? Đây là…cậu á ? Mất vài giây để định hình.

– AAAAAAAAAAAAAAAA… – Cậu hét ầm.

Và bên ngoài phòng chờ, Cho Kyu Hyun đang mỉm cười.

– Ya…cái quái gì thế này ? Tại sao lại bắt tôi mặc cái này ? – Khó chịu, tại sao lại bắt cậu đóng giả con gái chứ ?

– Trợ lí ngốc, hãy ngoan ngoãn nghe lời và bước ra đây cho tôi xem nào ! – Kyu nói, giọng trầm ấm lạ thường.

– Không…không bao giờ. – Cậu hét lên đáp trả. Bộ dạng xấu hổ này sao có thể để người khác xem chứ ?

– Cậu còn nhớ chuyện hôm trước không ?

– Chuyện…chuyện hôm trước ?

— Flash back —

– Cậu giúp tôi một việc dc không ?

– ….

– Nếu cậu đồng ý thì từ bây giờ tôi sẽ không hôn cậu tùy tiện nữa.

– Việc gì ?

– Nghe lời tôi trong một ngày !

– Không dc.

– Nếu vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ hôn cậu, mỗi ngày sẽ hôn cậu 137 cái, mỗi lần sẽ hôn cậu 137p mỗi….

– Thôi thôi, tôi đồng ý là dc chứ gì ?

– Thế có phải ngoan không ? Chụt. – Và Kyu gian manh tranh thủ hôn trộm thêm cái cuối cùng.

– YAAAA…

— End flash back —

– Tôi… – Cậu đứng lặng người, đúng là hôm trước cậu có đồng ý thế nhưng mà đâu phải việc gì cũng làm dc đâu.

– Nếu cậu không tự đi ra, tôi sẽ vào và bế cậu ra.

– Không dc. Tôi…sẽ tự đi ra.

5p…10p..30p

– Yaaa…trợ lí. Cậu tự ra thế đấy à ? Có cần tôi vào không hả ?

– Đây đây. Khổ quá ! – Cậu lẩm bẩm. Định ra từ lúc này mà lúc nào chuẩn bị định đi ra thì lại cứ đứng lại để chuẩn bị tinh thần. Cậu chưa hình dung ra nổi Kyu sẽ có thái độ như thế nào khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này nữa. Ôm bụng cười ngặt nghẽo, hay là một điều gì đó làm cậu nóng bừng mặt và chỉ muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh. Mải suy nghĩ mà quên mất việc phải đi ra làm Kyu cứ chờ nửa tiếng đồng hồ.

Xoạt. Cậu vén tấm màn lên. Và bước ra, nhẹ nhàng. Như một nàng công chúa.

1s…2s…137s

Kyu vẫn cứ đứng đó. Há hốc mồm. Đây là…Lee Sung Min, trợ lí ngốc của anh đây ư ? Mặc dù đã đoán trước là cậu sẽ rất dễ thương nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn không ngạc nhiên khi thấy cậu. Vì thực sự là ngoài đời, cậu đáng yêu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

Mắt chữ O và mồm chữ O. Vo ve..vo ve…

– Giám đốc…

– Giám đốc dâm dê, ruồi kìa ! – Sung Min hét ầm vào tai anh làm anh giật mình tỉnh giấc.

– Huh ?

– Đang nghĩ cái gì bậy bạ hả ?

– Không…không có gì. Chỉ là trông em…à nhầm cậu xinh quá ! – Chưa kịp nói hết câu đã trông thấy ánh mắt viên đạn của cậu làm anh đổ mồ hôi hột. Dám chắc là lại bị nói trúng tim đen cho xem. Cá là cái đầu kia đang nghĩ tận 99,9 % đen tối.

Sung Min đứng đó. Xinh đẹp như một nàng công chúa, mới bước ra từ trong truyện cổ tích. Chiếc váy hồng ngắn trên đầu gối tôn lên đôi chân thon dài hoàn hảo, trắng không tì vết. Chiếc váy hồng phấn xếp li tạo thành các sóng lượn bồng bềnh dưới chân váy, và với một sợi dây vòng qua cổ. Toàn bộ phần lưng của cậu hiện ra quyến rũ, trắng nõn. Bộ tóc giả màu đen xoăn phần đuôi tóc, dài đến giữa lưng dc vuốt gọn sang hai bên vai thả xuống trước ngực. Đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Gò má trắng hồng cùng với chiếc mũi thanh tú. Đôi mắt to tròn, trong vắt và long lanh cùng với hàng lông mi dài và cong vút. Đôi long mày thanh mảnh dưới vầng trán bướng bỉnh.

( P/s : bộ váy của Min giống của Ga Eun trong BOF ý ! =)) )

Nhìn cậu thế này ai mà lại không nổi tà tâm trong khi giám đốc của cậu có 10 phần thì có tới 13 phần đen tối o.0. Thôi rồi Min ơi, chúc cậu thượng lộ bình an.

Kyu lại gần Sung Min, phải nói là càng nhìn gần trông cậu càng xinh và ngon miệng (?!?) à không phải nói là hấp dẫn chứ.

– Trợ lí, làm bạn gái tôi một ngày đi !

– Huh ? – Cậu ngước lên nhìn anh.

Lotte World

– Minnie ?

– Nae ?

– Hôm nay hãy chơi thỏa thích nhé !

– Nae ~ – Sung Min nhìn anh, cười toe toét.

Oa, đáng yêu quá đi thôi ! Kyu vẫn còn đang ngẩn người trước nụ cười tỏa nắng của Sung Min thì đã bị cậu kéo đi.

– Hyunie, đi chơi ! – Lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay anh, lần đầu tiên cậu gọi anh là Hyunie thế này. Ôi, hôm nay thật là một ngày đẹp trời !!!

Kéo anh hết từ nhà ma đến nhà bóng, rồi lại tàu lượn, bắn súng,…cậu thì càng ngày càng vui còn anh thì càng ngày càng mệt.

– Minnie, từ từ đã ! – Kyu vừa chạy theo Sung Min vừa thở. Phải rồi, anh mà để cậu qua khỏi tầm mắt rồi có ai đó thấy con thỏ đáng yêu này bắt về làm của riêng thì sao hả ? Còn lâu mới có chuyện đó xảy ra khi mà Cho Kyu Hyun đang ở đây. Mà nếu có kẻ nào cả gan làm thế thật rồi thì Kyu sẽ đích thân tiễn kẻ đó về gặp chúa. Vì biết là con thỏ này sẽ rất dễ mất nên cho dù có không thở ra hơi Kyu cũng đuổi theo cậu bằng dc.

Dạ vâng, nói về chuyện Sung Min mặc váy và đi giày cao gót mà vẫn chạy loanh quanh. Lí do là đây ạ !

– Hyunie, đi cái này đau chân lắm ! – Kéo áo + mè nheo + bĩu môi + phồng má.

– Minnie đau à, vậy thì… – Chưa kịp nói hết thì cậu đã cởi giày ra và đưa cho anh.

– Hyunie cầm hộ Minnie nha ! Nha !

– Ừ. – Làm sao mà có thể từ chối con thỏ đáng yêu này dc chứ ?

Thế là từ nãy đến giờ bạn Min vẫn chạy loanh quanh khắp Lotte bằng chân đất. =.=”

Tối…Kyu mệt phờ sau khi chạy theo cậu khắp cả Lotte World này

– Mệt…mệt quá !

– Hyunie ~

– Gì vậy Minnie ? – Kyu thở không ra hơi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với cậu.

– Chúng ta chơi ném lon đi !

– Ném lon ? – Kyu ngẩn người nhìn cậu.

– Minnie thích con thỏ bông kia kìa ! – Cậu chỉ vào con thỏ bông đang nằm chễm chệ trên giá ngăn giải đặc biệt của trò chơi ném lon.

– Con kia á ?

– Hyunie chơi nhé !

– Ừ cũng dc. – Kyu nuốt nước bọt cái ực. Giải đặc biệt à. Sao em không chọn cái nào dễ dễ tí có phải là anh dễ thắng không ? Giải đặc biệt chắc là khó lắm đây.

Cậu nắm tay anh kéo ra quầy trò chơi.

– Ông chủ, làm thế nào để dc con thỏ kia ? – Kyu chỉ lên giá.

– Nếu cậu ném ba lần đều đổ hết tất cả chỗ lon kia.

– Dễ ợt. – Kyu cười. Đâu biết rằng mình vừa nói một câu cực kì xấu hổ. Người mới đi chơi lần đầu như cậu đâu biết rằng trong lon đó người ta còn cho cả đá vào nên ném đổ đâu có dễ chứ !

Nhận lấy quả bóng từ tay chủ quán.

– Minnie, em nhìn này ! – Kyu gọi Sung Min. Giải đặc biệt ư ? Dễ ợt.

Kyu à, sao anh lại ngốc đúng những lúc người ta cần thông minh thế ? Anh nghĩ sao mà có mỗi một con thỏ bông mà chưa ai có dc ? Anh nghĩ ném lon dễ vậy thì thiên hạ thắng hết rồi a ~

Pong. Quả bóng đập vào đống lon và…rơi xuống đất. Ơ…ngạc nhiên chưa ?

– Lạ thật. Ném vậy mà không đổ sao ? Để ném lại vậy.

Kyu cứ thử hết lần này đến lần khác. Pong pong pong…lần 137.

– Tại…tại sao lại không dc chứ ? – Kyu nhăn mặt, gằn từng tiếng và dồn hết sức để ném quả bóng. Này thì không đổ này !

Pong…cạch. 1 chiếc lon trên cùng đã rơi xuống.

– Yeah ! – Kyu hò reo thích thú trước con mắt thất vọng của Sung Min.

– Chúc mừng cậu. Phần thưởng của cậu đây! – Người chủ quán đưa cho Kyu 1 cái kẹo cao su (?!?).

– Hức…Minnie muốn con thỏ cơ ! – Sung Min xịu mặt.

– Minnie à, nếu Minnie thích Hyunie sẽ mua cho Minnie cả chục con đẹp hơn vậy.

– Nhưng Minnie thích con kia cơ !

– Vậy Kyu sẽ mua lại cho Minnie nhé !

– Không, Minnie muốn Hyunie tự thắng cơ !

– Mo ? – Mắt chữ o, mồm số 0. Minnie của anh thật độc ác, biết là khó mà còn bắt anh làm là sao ? Nhưng thôi, hi sinh vậy. Nghĩ cách khác xem nào. Muốn thắng thì khó lắm. Có mà ném tới mùa thu năm sau cũng chẳng thắng dc. Lại phải dùng cái đầu thiên tài rồi. 1s…2s…3s

– A, ra rồi !

– Ra gì ? – Cậu ngẩn người nhìn anh.

– Minnie muốn uống chút gì không ?

– Ơ…có.

– Vậy Minnie ra kia mua hộ Hyunie dc k ?

– Hơ…cũng dc. – Sung Min cảm thấy có gì đó hơi lạ. Bình thường thì đi đâu cũng đòi nắm tay cậu bằng dc, sợ cậu lạc mà giờ lại bảo cậu đi 1 mình cơ đấy.

– Đây Minnie đi mua nhé ! Uống nước xong Hyunie mới có sức thắng. – Kyu đưa tiền cho cậu.

– Okie ! – Nghĩ đến con thỏ Sung Min cười toe toét.

Kyu cười với Sung Min cho đến khi cậu đi khuất.

– Ông chủ. – Quay lại vẻ mặt nghiêm nghị cậu nói.

– Chuyện gì ?

– Em ấy là người yêu của tôi. Tôi không muốn thua trước mặt em ấy. Ông giúp tôi nhé !

– Xin lỗi. Tôi không giúp cậu dc đâu.

– 30 nghìn won. Ông thấy sao ?

– Ưm…nếu cậu tăng lên 50 nghìn won có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.

– Ô kê. Tiền đây. Khỏi giả lại luôn. Của ông tất. Chỉ cần ông làm theo lời tôi là dc. – Kyu đưa cho ông ta tờ 100 nghìn won.

– Dc…kế hoạch của cậu là gì ?

– Xì xà xì xồ…xì xà xì xầm…

– Ô kê.

Vài phút sau…Sung Min quay lại.

– Hyunie, nước này.

– Ừm, cảm ơn Minnie. – Kyu giả vờ uống 1 ngụm nước và quay ra cười với Sung Min. Một nụ cười mà theo cậu là cực đểu.

– Minnie muốn con thỏ kia chứ gì ? Hyunie sẽ lấy cho Minnie.

– Xạo đi. Hyunie không thắng dc đâu. – Cậu bĩu môi nhìn anh.

– Vậy nếu Hyunie thắng thì sao ? Minnie phải nghe theo Hyunie nhé !

– Ừ. – Cậu đánh bạo trả lời vì biết thừa là anh sẽ chẳng thắng dc. Suốt cuộc đời 20 năm có chẵn ( 22 năm ạ =)) ) của cậu. Cậu đã thử biết bao nhiêu lần mà có lần nào đổ nổi 2 lon đâu huống chi là 9 lon chỉ trong 3 lần chứ ?

– Minnie nhìn Hyunie mà học tập đây này. – Kyu cầm chặt quả bóng.

– Minnie, có người treo cổ kìa.

– Hyunie tính làm gì vậy hả ? – Sung Min lườm Kyu cháy áo.

– Hì hì…có gì đâu. Hyunie chỉ thử Minnie thôi mà ! – Nói vậy chứ trong lòng vẫn đang nghĩ xem nên nói câu nào để cậu quay đi không thì bao công sức và tiền bạc của anh coi như đi tong hết à ?

– A ! ra rồi ! – Kyu reo lên.

– Ra gì ?

– Có gì đâu.

– Minnie nhìn này !

Pong. Chưa kịp nhìn kết quả thì…

– Minnie, thỏ lợn bay kìa !

– Đâu ?

Nháy mắt với người chủ quán.

Cong cong cong…cả núi lon rơi hết xuống đất.

Cậu quay lại nhìn anh. Há hốc mồm.

– Sao…sao Hyunie làm dc ?

– Có gì đâu. Hyunie đã nói trò này dễ ợt mà. Lần 2 này !

Có gì đó không ổn ? Sung Min thề rằng đã nhìn thấy ánh mắt rất gian của Kyu và hình như ánh mắt ấy ám ảnh cậu đến nỗi mà nhìn ai cậu cũng thấy ánh mắt ấy. Điển hình là ông chủ quán kia mặt cũng gian chẳng khác gì Kyu. Lần này nhất định phải xem xem làm sao mà Kyu thắng dc.

Pong…

– Minnie, bí bông bay kìa !

– Đâu ?

Cong cong cong… lại núi lon nữa đổ xuống.

– Ơ ? – Khi cậu quay lại thì đã quá muộn. Không sao, còn một lần nữa, nhất định phải để ý.

– Lần 3 này. – Kyu cười sung sướng khi thấy cậu dễ bị lừa thế.

Pong…

– Minnie, hambuger bay kìa ! ( Hết cái để nói rồi hả ông nội ? =.=” )

Nhưng rất tiếc là, bạn Kyu đã phạm một sai lầm rất lớn đó là bạn Min nhà ra chẳng có hứng thú với món hambuger kia, thế nên…Sung Min đã lườm anh suýt cháy áo vì tội dám lừa dối con trai nhà lành.

– A ! – Kyu hét lên và ngồi phịch xuống.

– Hyunie sao vậy ? – Sung Min vội vàng ngồi thụp xuống bên cạnh Kyu khi thấy mặt anh đột ngột biến sắc. Lo lắng và hốt hoảng.

Cong…cong…cong và núi lon cuối cùng cũng rơi hết xuống đất sau một cái gạt tay của ông chủ.

– Không có gì. Hyunie bị kiến đốt ý mà ! – Kyu đã an tâm đứng dậy khi nghe thấy tiếng lon rơi.

– Kiến gì ? – Sung Min lo lắng hỏi. Umma đã từng nói nếu bị kiến độc đốt thì sẽ rất nguy hiểm đấy.

– Kiến con.

– Huh ? – cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bị anh kéo vào một chủ đề khác.

– Minnie, Hyunie thắng rồi.

– Woa ~ Hyunie giỏi thật đấy ! – Cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh làm cho ai kia sướng tê người.

– Minnie, lời hứa.

– Hứa gì ? – Cậu ngây thơ hỏi lại.

– Làm theo yêu cầu của Hyunie.

– À…

– Hôn Hyunie 1 cái nhé !

– Không. – Cậu phồng má.

– Ít quá à, hay là 2 cái, 10 cái, 13 cái, 137…

– Huynie !

– Huh ?

– 1 cái thôi nhé ! – Sung Min đỏ mặt.

Kyu cười toe toét. Và cúi xuống. 1s..2s…137 giây.

Chỉ một nụ hôn ngắn thôi. Cũng đủ khiến tim hồng bay phấp phới khắp Lotte World rồi ! :”>

Kyu nắm tay Sung Min đi dọc công viên.

– Hyunie, Minnie có một thắc mắc !

– Gì vậy Minnie ?

– Kiến con là con gì ?

– Hớ… – Ngẩn người, Kyu không ngờ là cậu vẫn còn nhớ chuyện đó. Đáng nhẽ phải quên rồi chứ ? Lúc đấy chỉ là anh lấy đại cái tên thôi. Ai mà biết giải thích cho cậu thế nào chứ ?

– Con gì vậy ?

– À là con…con của con kiến mẹ ý mà !

– ???? – Cậu ngẩn người nhìn anh.

– Con của con… – Chưa kịp nói hết thì…

– Minnie kem kìa !

– Kem kem ! – Sung Min mắt sáng ngời.

– Ừ.

– Hyunie, ăn kem, ăn kem ~

– Để Hyunie mua nhé !

– Ừ.

End.

@ssMin: hic em cũng bận wa’ đang như ngồi trên đống lửa đợi kết quả thi, có gì ss cho e khất cái comt đến tết nha *mắt long lanh*

3 thoughts on “Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 14

    1. uhm hì hì sry bạn, ss Min thường up trên 360kpop trước rùi mới up bên này, nhìu khi bận wa’ cũng sẽ quên, nếu bạn mún thì mình sẽ up lun chap 15 cho bạn ^^ chỉ là mình tính đợi ss ý tự up, kíp lắm mình mới up dùm thui àh😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s