Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà! – Chap 5

                                                                   Chap 5 

                                                              “ Hyung xin lỗi ! “ 

Sung Min ngồi lặng đi trên giường của cậu. Thật sự là anh không tin vào mình lúc nãy có thể nói ra dc những lời như thế. Thì đúng là chia tay là một việc vô cùng khó khăn, nhất là anh lại là người nói ra câu ấy. Vậy mà…Lúc nãy, thật sự anh đã rất can đảm đấy ! Sung Min cười. Đúng rồi Lee Sung Min, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, mày đủ can đảm nói ra câu ấy. Với một người mà mày vẫn còn yêu. Lee Sung Min đúng là đồ ngốc ! Thật sự rất ngốc. 

Sau khi chia tay có lẽ là rất khó đối diện với nhau. Có lẽ cậu nên xin chuyển qua phòng khác. Có thể là sau khi quên đi chuyện này hoặc là…mãi mãi không quay về ? 

“Đây sẽ là lần cuối anh ngủ ở phòng này Kyuhyunie à ! “ Anh ôm chặt chiếc gối của cậu. Đêm qua cậu không ngủ ở đây, nên chiếc gối này đã lạnh ngắt rồi. Không còn sót lại một tí hơi ấm nào của cậu. Thế cũng tốt thôi, nếu mà chiếc gối ấy, còn tí gì của cậu thì làm sao mà anh có thể quên đi dc khi mà cứ ngồi ôm chặt cái gối ấy chứ ? 

“ Có lẽ mình nên ngủ một chút ! “ Anh nằm xuống và cố nhắm mắt, suốt đêm qua đã thức trắng rồi, bây giờ mà không ngủ thì chiều nay đi diễn các chị trang điểm sẽ khổ lắm đây. Không biết phải đánh bao nhiêu phấn mới che đi dc đôi mắt thâm quầng này. 

Mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng anh không tài nào khép mắt dc. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến Kyu. Mà nghĩ đến Kyu là anh lại không ngủ dc. Haizzz…Ạnh dậy lấy máy nghe nhạc, cả một list toàn bài hát của Kyu. Bấm vào “ 7 years of love “, anh thích nghe bài này. Giọng Kyu thật sự rất hay, trầm và ấm nữa. Thế là từ nay anh sẽ chẳng còn dc nghe Kyu hát ru cho mỗi tối nữa rồi. 7 năm, anh với Kyu mới chỉ có 6 năm thôi ! Sung Min cười. Và dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Rầm. Rầm. Rầm. 

– Ya, LEE SUNG MIN ! 

Anh giật mình bật dậy. Là tiếng Leeteuk hyung. Vội vàng chạy ra mở cửa. 

– Có chuyện gì không hyung ? 

– Ya, em làm gì mà hyung gọi mãi không nghe vậy ? – Leeteuk cáu. 

– Em đang ngủ. 

– Ngủ ? Trong lúc Kyuhyunie nó đang…mà em còn ngủ dc à ? – Leeteuk nói ngắt quãng, vừa nói vừa thở, hình như anh vừa làm một việc gì mệt lắm ấy. 

– Kyuhyunie làm sao ạ ? – Anh hốt hoảng, Kyu làm sao mà Teuk hyung lại thế kia ? 

“ Hyung đã nói rồi mà ! Làm sao mà em quên Kyuhyunie dc ? “ 

– Kyuhyunie, nó…nó…đi đâu mất rồi ấy ! 

– Đi đâu ? – Sung Min ngẩn người nhìn Leeteuk. Vậy mà anh làm cho cậu hết hồn. Cứ tưởng Kyu có chuyện gì chứ ? 

– Làm sao mà hyung biết dc chứ ? 

– Kyu lớn rồi, đi rồi sẽ tự biết đường về thôi ! – Sung Min nhìn Leeteuk, cố tỏ vẻ thờ ơ. 

– Này, em bị ngốc đấy à ? Thằng Kyu nó có bao giờ chịu đi đâu vào trời mưa thế này không ? Đi lại còn không mang theo áo mũ gì, mặc mỗi áo sơ mi mà đi. Nó mà đi trời này là chết chứ chẳng chơi. 

– Thế thì hyung gọi điện cho em ấy đi ! 

– Em nghĩ hyung ngốc giống em à ? Mọi người trong nhà đã gọi hết rồi, nhưng nó không nghe máy. Vào cái lúc này, nó có nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột là lỗi tại em hết đấy ! 

– Em…

– Mau gọi điện cho nó đi ! Bây giờ em gọi thì may ra nó còn nghe máy. 

– Nhưng… 

– Em làm sao vậy hả ? Kể cả có chia tay rồi thì em với nó vẫn là anh em, em đối xử với nó thế mà dc à ? 

Đứng nhìn Leeteuk hồi lâu. 

– Xin lỗi hyung, em không làm dc đâu. – Anh trả lời rồi đóng cửa. 

– YAAAA…LEE SUNG MIN ! Em bị làm sao vậy hả ? Chia tay là gì hả ? Chia tay là hết à ? Em đừng có ngốc thế ! Cả đêm qua thằng Kyu nó thức trắng, cũng là để suy nghĩ nên xin lỗi em thế nào cho phải, bây giờ nó bỏ đi, cũng là tại em cả. Coi như em với nó không còn gì hết, thì hai đứa vẫn còn là anh em, sao em có thể làm thế với em trai của mình chứ ? Kyu lúc này đang thất vọng, nó mà có làm chuyện gì dại dột, em đền dc không hả ? Bọn hyung đã suýt mất Kyu một lần, bây giờ sẽ không để mất nó lần nữa vì em đâu. Em biết tính nó như thế nào…. 

Mặc cho Leeteuk đứng ngoài cửa gào thét, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Anh đang suy nghĩ, đúng. Nếu Kyu có làm sao thì anh không thể đền nổi. Kyu không phải của một mình anh, Kyu còn của mọi người nữa, cậu không thể ích kỉ như thế. Teukie hyung nói đúng, cho dù giữa cậu và Kyu không còn gì nhưng dù sao hai người vẫn là anh em trong cùng một nhóm, không thể đối xử như vậy với Kyu dc. 

Tít…

“ Xin chào, tôi là Jo Kyuhyun. Nếu không thấy tôi nhấc máy, có thể là tôi đang bận chơi đùa với chú Thỏ béo của tôi…

– Ya Jo Kyuhyun ! Em gọi ai là Thỏ béo hả ? 

– Hahaha…dc rồi. Hyung không béo. Hyung chỉ ú thôi. Hahaha…

– Yaaaaa ! 

Bạn thấy đấy, tôi đang rất bận, vì vậy hãy để lại lời nhắn nhé ! Tôi sẽ liên lạc với bạn sau. “ Bíp…

Là giọng của cậu…và của anh. Lời nhắn này cậu và anh đã cũng ghi âm lâu rồi. Tuy anh thấy nó rất ngốc nhưng cậu lại kiên quyết giữ nó lại. Và khi nghe thấy giọng nói ấy…tất cả những kỉ niệm của cậu và anh lại tràn về…đầy trong trí nhớ. Lòng anh đang rất rối đây. Nói sao dc chứ, anh vẫn còn quan tâm đến cậu, rất nhiều là đằng khác. Kyu không nghe máy, kể cả anh có gọi mấy lần đi nữa. Anh biết mình phải làm gì. Mở tủ và lấy thêm áo khoác, cho cậu và cho anh. Cạch. 

– Em sẽ đi tìm em ấy ! – Sung Min nói trước con mắt ngỡ ngàng của Leeteuk và mọi người. 

– Nhưng em biết tìm nó ở đâu bây giờ ? 

– Em chưa biết. – Anh nói và đi khỏi kí túc. 

Cầm theo ô nhưng vì trời mưa to nên anh vẫn bị ướt người. Gió thổi mạnh làm thỉnh thoảng người anh lại run lên bần bật. Trời lạnh thế này mà Kyuhyunie ra ngoài chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi sao ? Vậy thì sẽ ốm mất ! Anh nghĩ, lòng như lửa đốt. Biết tìm em ở đâu bây giờ ? Sung Min đi dọc con phố, tất cả mọi nơi cậu và anh biết, đều lướt vụt qua đầu anh. Những nói anh và cậu đã đến, anh đều đã đến cả. Cả những nơi có khả năng cậu có thể đến, anh cũng đã đi rồi nhưng mà tại sao lại không thấy ? À, một ý nghĩ thoáng qua đầu anh. Cửa hàng mà cậu và anh hay mua rượu, tại sao anh lại chưa ghé qua nhỉ ? Chạy thục mạng, mặc cho gió tạt nước mưa đập vào mặt đau rát, anh cũng không quan tâm, bây giờ, người duy nhất anh quan tâm…là cậu ! 

Đứng bên đường nhìn lại, chỉ cần qua nốt con đường này, là anh đến cửa hàng ấy. Nhưng mà, không thấy Kyu. Nhìn sang bên cạnh, là một quán bar. Và Kyu đang đứng đó. Chẳng nhẽ em ấy định vào bar ư ? Anh nhìn cậu, quần áo ướt nhẹp, trời mưa to mà cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi, chắc lạnh lắm! Nếu cậu cứ để thế này, nước mưa ngấm vào người sẽ ốm mất. 

Anh chạy vội sang đường, giơ ô che cho cậu. Cậu ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt nâu lạnh lùng và có vẻ bị tổn thương. 

– Hyung đến đây làm gì ? – Cái giọng nói ấy, giờ đã chẳng còn trầm ấm với anh như ngày xưa. 

– Hyung….mọi người ở nhà đang lo cho em lắm đấy ! Em mau về đi ! 

– Hóa ra là mọi người nhờ hyung đến tìm em à ? Vậy mà em cứ tưởng hyung lo cho em mà tự đến cơ đấy ! Hóa ra là bắt buộc nên mới phải như thế đúng không ? – Kyu nhìn anh với một nụ cười nửa miệng. 

– Không phải…là hyung… – Anh phải nói thế nào cho em hiểu ? Em làm vậy, anh đau lắm ! Có biết không hả Kyuhyunie ? 

– Hyung đi về đi ! Nhờ hyung nói với mọi người là em không sao cả ! – Kyu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng và tổn thương. Cậu thất vọng, thất vọng tột cùng. Mọi người lo cho em, vậy hyung có lo cho em không ? Mọi người muốn em về nhà, hyung có muốn em về không ? Anh đến tận đây tìm cậu, cậu đã vui lắm đấy ! Vậy mà, anh lại làm cho cậu thất vọng thế này ư ? 

– Em về đi. Không thay quần áo nhanh sẽ ốm mất ! – Anh kéo tay cậu. 

– Em không về đâu. Hyung mau về đi ! – Kyu hất tay anh ra. Và đi vào quán bar. 

Đau. Đau lắm. Trái tim anh như bị hàng vạn mũi tên đâm vào. Rát. Xót lắm em có biết không ? Sức khỏe của em, em còn không lo, thì bây giờ, em lo cho cái gì ? 

Cạch. Anh mở cửa. 

– Minnie, tại sao lại ướt sũng thế kia ? – Mọi người nhìn anh đầy lo lắng. 

– Xin lỗi. Em không đưa dc Kyuhyunie về ! – Anh nói, mặt buồn rười rượi. 

– Mau vào thay quần áo đi đã. Có chuyện gì rồi tính sau. – Leeteuk giục cậu.

Lách mình qua những con người đang nhảy nhót loạn xạ trong quán bar. Cậu chọn một góc khuất và gọi một chai rượu. Nhấp môi vào li rượu. Đắng. Cay. Người ta nói uống rượu giải sầu. Cậu đang sầu đây. Uống rượu cho quên hết đi. Quên hết mọi chuyện hôm nay và những chuyện cần quên. Tại sao những gì cần quên đều mang tên Lee Sung Min ? Tại sao đã uống cạn cả chai rượu rồi mà lòng cậu, tâm trí cậu vẫn không thể nào quên nổi ? Tại sao rượu hôm nay lại đắng thế này ? Là vị rượu thay đổi hay là trong lòng cậu đang đắng như thế ? Tại sao cậu uống để quên mà càng uống lại càng nhớ ? Nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ lại từng kỉ niệm khi ở bên anh. Tại sao lúc nãy khi anh nói chia tay cậu lại chấp nhận ? Đáng nhẽ ra phải chặn anh lại và hỏi cho rõ nguyên nhân chứ ? Tại sao tự nhiên hôm nay cậu lại như thế ? Cậu là người ghét những gì mập mờ mà, vậy tại sao hôm nay lại chấp nhận nó một cách dễ dàng thế ? Anh đã đến đây, bảo cậu về, nhưng không phải là anh lo cho cậu. Anh sợ cậu ốm, có thật sự là thế không ? Nếu anh sợ cậu ốm tại sao lại không sợ cậu làm điều gì dại dột khi anh nói chia tay cậu chứ ? Cậu không sợ ốm, cái cậu sợ là anh chia tay cậu kìa ? Có thật là anh lo cho cậu không ? Hay tất cả chỉ là mọi người lo cho cậu, trong đó không có anh ? 

– Kyuhyunie oppa ! – Một giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. 

– Seohyun ? Em làm gì ở đây ? – Cậu ngước lên. 

– Em hỏi oppa câu này mới đúng ! Oppa uống một mình à ? – Seohyun cười. 

– Ừ. Nếu em rảnh thì ngồi đây uống với oppa đi ! – Cậu cười, một nụ cười buồn. 

Ào. Anh xả nước khắp người. Cho dù nước có ấm nóng dường nào thì anh vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh lắm ! kyuhyunie, từ khi nào mà em lại bắt đầu lạnh lùng với hyung như thế ? Anh tự hỏi mình. Ừ, là anh, chính anh đã lạnh lùng với cậu trước, rồi giờ là chia tay, cũng là anh nói. Vậy thì tại sao anh còn mong chờ một sự đối xử khác nơi cậu. Cậu lạnh lùng với anh, vậy là đúng rồi. Anh còn muốn đòi hỏi điều gì hơn thế ư ? Ích kỉ ? Hay là tham lam ? 

Mỗi ngày của em…
Mỗi ngày của anh…
Mỗi ngày ta đều bên nhau nên mọi thứ trở nên thật xinh đẹp
Đừng bao giờ nói lời chia tay…
Đừng nói những lời đau đớn ấy
Và hãy luôn ở bên anh như thế nhé !
( Haru – Super Junior )
 

Anh lẩm nhẩm lời bài hát. Và mỉm cười. Những ngày anh và cậu bên nhau, ừ những ngày đẹp nhất. Anh sẽ không thể quên dc đâu. Lời chia tay, biết là đau đớn, tại sao lại còn nói ra ? Anh đâu có muốn nói với cậu những lời ấy chứ ? Chỉ là…bắt buộc mà thôi ! 

“ Kyuhyunie à, khổ cho em rồi ! “ 

Tình yêu này, nếu kết thúc thì sao chứ ? Anh luôn tự lừa dối lòng mình rằng cả hai sẽ không đau khổ. Chia tay ? Lựa chọn cuối cùng ư ? Tại sao anh lại ngốc nghếch đến vậy chứ ? Nói rằng anh không dc yêu cậu, phải quên cậu đi. Anh đã làm dc chưa ? Nói với mình rằng cậu không yêu anh, vậy tại sao khi anh nói lời chia tay, cậu lại đau khổ như thế ? 

Tình yêu này, nếu cứ níu kéo thì sao chứ ? Cứ cho là anh ích kỉ đi. Nhưng chẳng phải làm thế cả hai đều hạnh phúc sao ? Nếu thiếu cậu, anh có sống nổi không ? Tham lam. Ừ, Lee Sung Min này đã bao giờ dc tham lam chưa ? Muốn chiếm lấy cả trái tim cậu, vậy có gọi là tham lam không ? Ích kỉ. Ừ anh ích kỉ. Tham lam, ừ anh tham lam. Thì đã sao chứ ? Tình yêu này, là dành cho cậu mà. Anh ích kỉ, tham lam cũng vì yêu cậu thôi. Nếu cậu không chấp nhận nó, thì từ bỏ, cũng không sao cả. Nhưng chính cậu, đã cho anh dc quyền ấy mà. 

“ Lee Sung Min, trái tim của em từ giờ thuộc về anh ! Vì vậy anh nên đối xử với nó cẩn thận một chút. Không dc làm nó đau nghe chưa ? Nếu không có trái tim ấy, Jo Kyuhyun này sẽ chết đấy ! Nhưng nếu trái tim ấy không có con người mang tên Lee Sung Min thì Jo Kyuhyun này sẽ không cần nó nữa ! “ 

– Kyuhyunie, hyung xin lỗi ! 

Anh sẽ làm. Làm gì cũng dc, vì tình yêu này. Cho anh và cho cậu. Níu kéo thì đã sao chứ ? Anh yêu cậu cơ mà. Hãy cứ níu kéo cho đến bao giờ, trái tim của cậu đã không còn chỗ cho Lee Sung Min này nữa, thì anh sẽ buông tay. Chỉ cần từ bây giờ cho đến lúc ấy, cậu dc hạnh phúc. Anh cũng sẽ mãn nguyện đúng không ? Cho đến khi Kyuhyun nói yêu người khác, một người không phải Lee Sung Min, thì anh sẽ buông tay và chúc cậu hạnh phúc chứ ? Anh đã nói dc một lần thì cũng sẽ nói lại dc lần thứ hai. 

“ Kyuhyunie à, cho đến khi nào em không cần anh. Thì anh sẵn sàng buông tay và chúc em hạnh phúc ! “ 

Anh lấy khăn lau khô đầu và đi ra khỏi phòng tắm. Cạch. 

– Kyuhyunie… – Anh khựng lại. Kyu đang đứng trước cửa, say khướt và một tay đang vòng qua eo Seohyun. 

Mọi người trong nhà chạy xô ra cửa, trừ anh. 

– Kyuhyunie oppa uống hơi nhiều, mọi người đưa oppa ấy vào phòng giúp em nhé ! 

– Kyuhyunie, sao lại uống say thế này ? – Mọi người lao vào hỏi han Kyu nhưng quyết tâm lờ Seohyun đi. Mọi người biết Sung Min đang đứng đây. Và không muốn làm cậu đau lòng. 

– Em say hồi nào chứ ? – Kyu bước vào nhà, giọng lè nhè. 

– Ây cái thằng nhóc này, người còn ướt sũng nữa chứ ! Minnie đâu mau ra thay quần áo lau người cho nó này ! 

Anh đứng lặng người nhìn cậu. Liệu anh có thể chấp nhận và bỏ qua sự thật này một lần nữa ? Kyu nhìn Sung Min với đôi mắt lạnh lùng. 

– Em tự làm dc. – Rồi bước qua Sung Min rồi đi vào phòng. 

Mọi người hỏi han em. Còn hyung đứng đó làm gì ? Hyung không coi em ra gì nữa, coi như không trông thấy em ư ? Cậu nhếch mép cười. Một cơn đau đầu vụt qua. A. Cả người cậu lạnh ngắt, đầu đau như búa bổ, và mọi vật trước mắt mờ đi. 

Phịch. 

– Kyuhyunie !!! 

Trước khi lịm đi cậu chỉ còn kịp nghe thấy giọng nói lo lắng của Sung Min bên tai mình, và con người màu hồng ấy lao vào ôm chặt lấy cậu. Ấm, ấm lắm ! 

“ Lee Sung Min, ít ra thì hyung vẫn còn biết lo lắng cho em ! “ Cậu mỉm cười và lịm đi. 

P/s : còn 2 chap nữa là fic end rồi, mong mn ủng hộ ạ * cúi *

7 thoughts on “Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà! – Chap 5

    1. sry bạn nhiều nhưng hiện tại đang mùa thi mình cùng ss Min đều bận
      tụi mình sẽ cô gắng comeback trong giáng sinh
      kamsa bạn đã thick fic mong típ tục dc bạn ủng hộ ^^

        1. Mình đang cuối cấp 2 còn ss Min đầu cấp 3 toàn là trẻ măng non nớt ah ;)) mình hết tuần này là xong rùi nên sẽ vik fic lại nhưng còn fic này để khi nào gặp ss Min mình sẽ hỏi thăm cho ^^

  1. – Fic hay quá au ơi🙂 Đọc mà thấy buồn cho cả 2 . Chỉ vì cố chấp mà lại lỡ làm đau người mình yêu huhu, sao không nói hết những gì nghĩ trong lòng cho nhau nghe rồi cùng nhau giải quyết, chưa gì mà Minnie đã muốn tự giải quyết , chưa gì đã trốn tránh rùi thì Kyu tính sao đây. Kyu buồn , Min cũng đau huhu , mong là sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết cho đôi trẻ….nhìn 2 anh như vậy đau lòng quá đi hà😦

  2. ôi chờ mãi ko thấy chap mới của giai điệu hp nên mò vô đây hóa ra có chap mới hí hí hí . s cái bạn deo ấy xuất hiện đúng lúc nhỉ .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s