[Happy KM’s day] Chàng sói của tôi – Oneshot_Part 3 [END]

A/N: Post part này vào thời điểm thật oái oăm (mùa thi) mong mọi người thông cảm, thôi thì dù sao cũng đã coi như là làm một món quà muộn vậy. Part này dành tặng cho op Giang, như đã hứa, HPBD op, thật xin lỗi vì món quà trễ nải này, chúc op ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhé. Dành tặng cho ss Min, part cuối rùi, lại một fic nữa dành tặng cho ss hoàn rùi *tung bông tung hoa* hy vọng ss thích nó ^^ Cuối cùng, dành tặng đến tất cả nhưng ai đang theo dõi và ủng hộ gia trang này của ta, chờ đợi ta lết lết từng chap fic một, chúc mọi người thi thật tốt!

Như đã hứa là part này sẽ có yaoi dù viết vôi chả biết có ra sao hem nữa. Part mới viết chỉ trong một buồi tối (phục bản thân thật @_@) chưa kịp xem lại, mọi lỗi chính tả hay câu cú, nội dung gì, mọi người cứ chọi dép em nó thoải mái a~ Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn yêu thích fic của ta cũng như các fic khác trong gia trang này. Hơi sớm một chút nhưng cũng là chúc mọi người giáng sinh vui vẻ a~ ^0^

kyumin 28

 

Part 3.

 

– Thôi nào, nín đi. Anh không nên khóc vì những người như vậy. – Nhẹ nhàng vỗ vai anh, cậu khẽ thì thầm bên tai.

– Oa~ Hu hu hu hu hu… – Anh nghe vậy bỗng càng khóc to hơn, cả khuôn mặt xinh đẹp tèm lem nước mắt.

– Này! Anh có nín đi không hả? Đừng có làm em bực mình nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, anh vẫn chưa chịu hiểu ra sao? – Kyu Hyun nắm lấy vai anh, lắc lấy lắc để.

– Ý em là sao vậy? Anh không hiểu, Anh cũng biết mình ngốc lắm, Anh xin lỗi em Hyunie~ Em biết đấy, anh chỉ là cảm thấy căm ghét bản thân mình thôi. Chết tiệt, tại sao anh lại chẳng là gì trong lòng người khác vậy? Bản thân thật là tội tệ. Hức hức… – Anh thều thào nói rồi lại gục đầu vào tay cậu khóc nấc lên.

– Này! Có dừng lại ngay không? Em là đồ ngốc à? Tại sao không hiểu cho tôi? Tại sao không thấy được tấm lòng tôi dành cho em? Em chỉ biết khóc vì mấy người con gái tầm thường ấy, có hay chăng lòng tôi vì em mà đau đớn nhường nào? Em mau trả lời tôi xem? Em rốt cuộc là muốn thế nào hả??!! – Cậu gào lên, bàn tay nắm chặt vai anh siết mạnh.

– Em bảo em chả là ai trong lòng người khác, vậy trong lòng tôi cuối cùng em muốn là cái gì? Tôi yêu thương em, chăm sóc cho em, bảo vệ em. Vậy mà em nào có thèm để ý, em lại chỉ muốn có được cái sự quan tâm giả tạo của mấy con nhỏ đầu óc rỗng tuếch kia. Tôi biết em ngu ngốc, nhưng em làm ơn động não suy nghĩ dùm tôi dù chỉ là một chút xem, đối với em cái thứ tình cảm rẻ tiên kia đáng quý hay là tôi đây? Em không cần tôi, thì hãy nói, tôi sẽ đi, chả cần em đuổi. Chứ tôi thật sự mệt mỏi với sự ngu ngốc của em lắm rồi. – Cậu tiếp tục nói trong khi ánh mắt anh nhìn cậu càng lúc càng mông lung.

Nhìn bộ dạng anh thế này, cậu vừa tức vừa xót xa. Giận giữ trừng mắt với anh, cậu bỗng muốn từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm vô vọng này. Anh là một thằng ngốc, biết tới khi nào mới có thể hiểu ra được trong khi cậu lại sắp không chịu nổi nữa rồi.

– Kyu Hyun à… anh… anh thật sự không biết nữa. Em nói cho anh biết xem? Sao lòng anh rối bời như vậy?… Trái tim anh cũng thấy đau quá! – Anh thì thào trong nước mắt.

Nghe cậu nói mà tim anh bỗng quặn thắt, ngây ra nhìn ánh mắt vì tức giận mà trở nên sắc lẹm của cậu tâm trạng anh hỗn loạn một mớ. Kyu Hyun vừa nói gì vậy? Cậu thích anh à? Tấm lòng của cậu? Cậu muốn ám chỉ gì đây?

Người như anh, anh tự nhận mình chính là một thằng ngốc, ngốc nhất thế gian, ngốc như vậy chỉ làm khổ người khác thôi. Càng nghĩ càng đau đầu, người anh bức bối không biết vì sao. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, anh không muốn quan tâm gì nữa? Không muốn nghĩ nữa… Nhưng tại sao? Tại sao những hình ảnh về khoảng thời gian tươi đẹp giữa anh và cậu hiện về trong tâm trí lại khiến anh vừa đau mà cũng vừa hạnh phúc đến vậy? Từ khi nào, Kyu Hyun đã là một người không thể thiếu đối với anh? Từ khi nào, mỗi lần được ở bên cậu ấy sau khi bị người ta bỏ rơi, cảm giác lại bình yên đến vậy?

Kyu Hyun một bụng xót xa đưa tay lau nước mắt cho anh, cậu khẽ cúi đầu xuống, từ tốn chạm vào đôi môi anh. Nụ hôn đầu nhẹ phớt qua cũng đủ mang theo nhiều tư vị, có chút ngòn ngọt, chan chát của rượu lại có cả vị mặn của nước mắt, cảm giác mềm mại kích thích đến khó tả.

Rời khỏi đôi môi anh, hai mắt nhìn nhau đến đắm đuối. Anh trân trân ngó cậu, trong ánh mắt hiện lên tia cảm xúc khó tả. Bỗng nhiên, anh vòng tay qua kéo sát cậu lại, bạo dạn hôn cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm liếm môi cậu, tìm cách len vào trong. Kyu Hyun ngạc nhiên ngây người, lát sau mới hé môi đáp trả.

Lúc đầu chỉ là một chút thăm dò, nhưng càng hôn lại càng sâu, càng mãnh liệt. Cậu say, say một phần bởi men rượu đọng trên đôi môi ngọt ngào của anh, một phần vì cảm giác hạnh phúc đến tê dại đang dần lan tỏa khắp cơ thể.

Không kiềm chế được, cậu đẩy anh ngã xuống giường, thô bạo xé rách chiếc áo sơmi trắng trên người anh, đôi bàn tay lần tìm nơi đầu nhũ nhô ra đầy khêu gợi. Từng nụ hôn sâu rải rác từ mặt xuống đến ngực để lại từng dấu đỏ sỡ hữu khiến Sung Min không ngừng run rẩy vì cảm giác kì lạ đang xâm chiếm lấy cơ thể.

Cả người anh vì men rượu và vì sự kích thích không ngừng của cậu mà nóng ran, anh cảm tưởng như sắp cháy rụi. Vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, bàn tay luồn vào vò rối mái tóc mềm mượt, anh lần tìm đôi môi cậu.

Từng tiếng mút mát vang lên làm cho con ngươi ta không kìm được mà run rẩy, không biết đã qua bao lâu, cả anh và cậu cứ lăn lộn trên chiếc giường lớn, hôn và hôn, hôn như thể là không bao giờ đủ vậy. Hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt Sung Min khiến Kyu Hyun hài lòng.

Nhẹ nhàng mà khiêu khích cởi ra chiếc quần lót còn sót lại trên người anh, cậu từ từ cúi đầu xuống ngậm vào cái vật đã dựng đứng lên của anh. Chiếc lưới thô ráp liếm lộng dọc theo chiều dài rồi lại không ngừng trêu đùa nơi đỉnh điểm.

– Hư… a… haaaa… – Sung Min rên siết qua kẽ răng, cả người cong lên vì khoái cảm.

Luồn một tay xuống lần mò tìm kiếm nơi cửa vào, nhẹ miết một vòng xung quanh khiến anh rùng mình, mắt ươn ướt nhìn cậu. Kyu Hyun cảm tưởng vị huynh đệ của mình sắp nứt ra đến nới rồi nhưng vì lần đầu cậu thật sự không muốn làm anh sợ (bảo toàn cho sự nghiệp về sau =-=) nên cậu ráng cắn răng, từ tốn luồn một ngón tay cẩn thận đi vào thăm dò.

– Ư… aaaaaa… hức… hức… Kyu Hyun à… đau quá. – Chưng ra bộ mặt nhắn nhó, phụng phịu đến tội nghiệp, anh nhìn cậu mà mắt đẫm nước.

– Chết tiết! Em đừng có dụ dỗ tôi. Nằm yên xuống nào. – Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, các ngón tay bên trong vẫn không ngừng ma sát, nới rộng cái nơi chật hẹp khô khốc bên dưới.

Để phân tán sự chú ý của anh, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đã sưng phù lên thập phần quyến rũ, bàn tay còn lại không ngừng vân vê đầu nhũ của anh khiến chúng dựng đứng cả lên. Nhưng tiếng rên rỉ bắt đầu ngập tràn trong không gian. Khoái cảm như làn sóng xô hoài không dứt nhấn chìm lấy anh, bao phủ anh, đầu óc trắng xóa một mảng khi nó tràn lên đến đỉnh điểm.

– Hư… hư… ha… aaaaa… Kyu Hyun à, anh… – Chưa kịp nói hết câu, thứ chất lỏng màu trắng sữa đã trào ra ngoài, vẩy hết cả lên người anh và tay của cậu, chúng theo khe hở mà chảy vào nơi hậu đình kia.

Da thịt trắng nõn đầy những dấu đỏ nhìn đến mê người, cậu chịu không nổi thêm một giây phút nào nữa bền tách mạnh hai bắp đùi trắng mịn của anh ra, đưa cái vật đã trương to đến cực đại đi vào. Nhờ thứ chất lòng màu trắng dâm mỹ kia mà nơi đó của anh vừa ấm, nóng lại ươn ướt ôm gọn lấy cậu.

– A~~~ Đau quá… hức hức… – Sung Min cảm giác như bị nghẹt thở, thứ ấy của cậu to quá làm nơi đó của anh như muốn nứt đôi.

– A~~~ Chết tiệt, sao lại chặt như vậy chứ? Sung Min à, dạng chân ra chút xíu nào, tôi sẽ không làm em đau đâu. – Cậu thì thầm vào tai bảo bối yêu thương đã đau đến cứng đờ ở bên dưới, anh như vậy, cậu muốn vào cũng không xong mà ra cũng chẳng được, đau muốn chết.

Sau một hồi hít thở không thông, Sung Min mới bắt đầu thả lỏng người ra, cậu liền thừa cơ tấn công khống thương tiếc. Cắm thật sâu vào trong anh, cảm nhận cái cảm giác thoải mái đến tê dại ấy. Anh sinh ra, chính là đề thuộc về cậu. Phải, chỉ mình cậu mà thôi. Nhẹ nhàng hôn lên môi Sung Min, vẫn là vị ngọt muôn thủa khiến cho cậu say, đợi anh quen với cái thứ cực đại bến dưới, cậu liền từ từ luận động.

Tốc độ càng lúc càng nhanh và mạnh, Sung Min bên dưới không ngừng kêu la, ban đầu chỉ có đau, hoàn toàn chỉ là cơn đau từ hạ thể như đã nát bấy nhưng dần dần, len lỏi trong những cơn đau lại là cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Anh và cậu, thời điểm này đang hòa vào làm một trong khoái cảm mãnh liệt.

“Lên giường thì có thể không yêu nhưng đã yêu là phải lên giường”. Một người bạn đã từng trêu cậu như vậy khi thấy cậu chẳng thèm để ý gì đến đám con gái thường xuyên vây quanh mình. Ý nghĩa của câu nói ấy, bây giờ cậu mới dần thấm hiểu. Aish biết thế đã đè anh ra từ lâu rồi chứ còn đợi đến giờ ôm đau khổ sao? Cậu cũng lây bệnh ngốc của anh mất rồi.

– Hư… ha… aaaaaaa!!! – Sung Min rên rỉ không ngừng, miệng anh không làm sao ngậm lại được, cảm nhận cái thứ thô to ấy của cậu đang ở trong người mình thập phần thống khoái.

Sau một đợt đi thẳng vào điểm sâu nhất, cậu bắn ra tất cả trong người anh, đổ gục tấm thân đẫm mồ hôi xuống giường, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua khẽ khàng ôm lấy anh. Toàn thân ra rời nhưng sâu trong lòng chính là cảm giác đầy hạnh phúc thỏa mãn.

– Ngủ thôi nào. Từ giờ, em chính là của tôi!!! – Thì thầm vào tai anh, cậu nhẹ hôn lên vầng trán cao xinh đẹp.

———————————–

 

Những vầng dương đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung của sổ chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn. Người trên giường với nụ cười xinh đẹp đang say ngủ trong chăn tựa như một thiên thần. Cả người đâu cũng có chỗ đau nhức nhưng vẫn là sảng khoải đến tột đỉnh. Sung Min lăn qua lăn lại trên giường không muốn mở mắt.

– Ư… woa~~~ – Mắt vẫn cứ nhắm nghiền, anh chậm rãi nâng dậy tấm thân đau nhức, vươn vai một cái.

– Haiz… cả người đều nhức mỏi hết a… Đầu cũng đau nữa… – Anh nhẹ nhàng đánh giá sau vài cái vặn người coi như là thể dục buổi sáng trên giường.

Bước xuống giường, toàn thân đều sạch sẽ mát mẻ làm anh giật mình! Hôm qua làm xong liền ngủ mà… có khi nào là Kyu Hyun đã tắm cho mình??? Vừa nghĩ đến đây đầu óc liền tỉnh ngủ hẳn, nhìn quanh phòng một hồi anh mới giật mình phát hiện. Cả người mình thập phần sạch sẽ, chăn gối nằm cũng đều sạch không một dấu vết!!! Lẽ nào đêm qua là mơ sau khi say rượu. Không thể nào??!!!

– Ô ô ô??!!! Kyu Hyun??? Kyu Hyun a~ Em đâu rồi. – Anh khều khào gọi, cổ họng một trận khô rát, rõ ràng là do đêm qua… rên nhiều quá mà.

Mọi chuyện nhất định đã xảy ra mà… phải không???!!!! Sung Min nhìn quanh như muốn tìm thấy thứ gì còn xót lại sau đêm qua, nhưng cả căn phòng đều rất sạch sẽ. Không thể là mơ được mà, tình cảm này mới vừa chớm nở trong lòng, không thể nào liền tắt như vậy được. Đồ ngốc anh đã làm sai cái gì sao? Làm làm gì tổn thương khiến Kyu Hyun bỏ đi rồi sao?

Anh vừa miên man suy nghĩ vừa khóc nấc lên. Cả người như không còn sức lực ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Vùi mặt vào hai đầu gối, anh cứ thế khóc to. Ông trời ơi tại sao lại sinh ra một người ngốc như con? Con đã làm gì sai con cũng không biết, nhưng mà con cầu xin ông mang Kyu Hyun về cho con đi. Hu hu hu hu…

– Yah Kyu Hyun à!!! Em mau quay về với anh đi. Anh còn chưa kịp nói rõ tình cảm của mình mà. Cuối cùng anh cũng thông minh ra được chút rồi mà em lại đi đâu chứ. – Sung Min ngửa cổ gào lên trong nước mắt.

– Sao lại khóc nữa thế. Anh đi kiếm đố ăn sáng thôi mà, em muốn nói gì với anh sao? – Bỗng một giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ phả vào tai làm anh giật mình.

– Ơ… Kyu Hyun!!! – Sung Min nhìn cậu qua làn nước mắt, vừa xác định người trước mặt đích xác là cậu, anh liền nhào vào ôm chặt lấy tấm thân ấm áp ấy.

– Haiz… Nín đi nào, anh ở đây mà. Sung Min à, anh yêu em. Em hãy đón nhận tình cảm này nhé. – Kyu Hyun vừa vỗ về bảo bối yêu dấu vừa thì thầm vào tai anh.

– Kyu Hyun à, giờ thì em biết rồi, em cũng yêu anh. – Sung Min cũng thủ thỉ đáp lại.

– Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Có được không? – Cậu lại tiếp tục thổi vào anh.

– Uhm… Bắt đầu lại từ đầu nào. – Anh cười, ôm chặt lấy cậu.

Lee Sung Min này tuy là đồ ngốc đó, nhưng dù có ngốc thế nào thì cũng sẽ giữ chặt Jo Kyu Hyun ở bên mình. Vì… từ lúc này anh đã biết một điều rất rõ ràng, đó là anh yêu cậu nhóc này, không rõ từ lúc nào nhưng cậu ấy chình là người quan trọng nhất chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi. Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy ra đâu!

END.

2 thoughts on “[Happy KM’s day] Chàng sói của tôi – Oneshot_Part 3 [END]

    1. rất dzui dc lw vs ss e là Kyurin 98er ^^
      hic h đọc lại đùng là hơi nhanh thật cơ mà mai còn pải thi 3 môn văn lý vs hóa rùi T^T
      để khi nào thi xong e sẽ tìm cách sửa lại cho ss nhé
      thks ss đã thick fic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s