Cảnh sát và trai báo – Chap 2 [EunHae ver]

Chẳng rõ vì sao nhưng có lẽ do ship EunHae nên cái ver này ta có phần tỉ mỉ hơn chút (chút xíu thui ^^) bạn nào fan HaeHyuk thì cũng thông cảm cho ta ah~

Chap 2

[EunHae ver] 

“Cảnh sát gặp trai bao”

Bốp! Phịch!

Tay bảo vệ vừa kịp dứt lời liền ngã gục dưới đất. Một anh chàng cảnh sát có đôi mắt sâu hút lạnh lùng đứng đó, mái tóc đen dài rũ trước mắt, trên tay là khẩu súng vừa dùng để đánh tên bảo vệ. Mọi người tụ tập trong sảnh lớn hoảng sợ đến đờ người ra, trố mắt hết nhìn chàng cảnh sát lại nhìn tay bảo vệ đã nằm bẹp dưới sàn.

– Aaaaaaaa… Cớm!!!! Chạy mau!!!! – Sau vài giây ngây ngốc nhìn anh chàng cảnh sát mới tới, đám người nửa kín nửa hở trong sảnh mới bừng tỉnh nghĩ ra bước tiếp theo phải làm là gì.

Cả đại sảnh chìm ngập trong tiếng la hét, Sung Min cùng Dong Hae bị xô đẩy giữa dòng người hỗn loạn. Đầu óc một mảng quay quồng, toàn thân như vô lực tựa lên đôi vai thằng bạn thân, để mặc cho nó chen lấn lôi kéo thoát ra khỏi đám người.

Bốp! Bốp! Phịch!

Cả người bị xô mạnh ngã về phía trước, bị bàn chân của người xung quanh dẫm đạp lên đau đến muốn chết đi sống lại. Nắm chặt lấy tay Dong Hae như muốn níu kéo điểm tựa cuối cùng. Mệt nhọc, đau đớn đến tột đỉnh những cậu phải cố gắng kìm nén lại, trước mắt chính là thoát ra khỏi đây, để bị bắt là cuộc đời vốn chả tươi đẹp gì từ đây liền sẽ kết thúc. Cậu có thể bị giam bị hành hạ thế nào cũng được nhưng Dong Hae thì không thể bị liên lụy. Dong Hae ngây thơ, trong sáng của cậu, nhất định phải được an toàn, nhìn sâu vào đôi mắt đã đẫm nước của nó, cậu cố gắng đứng vững lại.

– Mau… đỡ tớ… lên phòng… chúng ta cần tiền và quần áo. Cửa sổ phòng… còn có một lối thoát. – Thều thào rặn ra từng chữ, cậu cố gắng lết từng bước lên cầu thang về phòng, tránh hướng cảnh sát đang đuổi theo.

Rầm! Cạch!

Vừa lao vào phòng, Dong Hae run rẩy khóa trái lại cánh cửa. Sung Min quỳ sụp xuống sàn, cạy lên viên gạch mà dưới đó là nơi cất tất cả gia sản nhỏ bé của cậu. Dong Hae lảo đảo theo cánh cửa nối sang phòng kế bên vốn là phòng ở chính của mình, nhét hết mớ tiền cùng trang sức kiếm được trước giờ đều bỏ vào cái bao lớn. Xong xuôi mọi chuyện, nó khó khăn kéo lại khóa túi, lao vội sang giúp đỡ Sung Min.

Cậu lúc này tự nhiên lại ngồi lặng im nhìn tấm hình ố vàng cầm trong tay, ánh mắt tang thương tiếc nuối cùng tủi hận chăm chăm vào người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười hiền hậu trong ảnh. Dong Hae lòng đau đớn kìm nén nước mắt, nó tự hỏi sao số phận lại nghiệt ngã như vậy? Tại sao nó cùng Sung Min lại sinh ra với thân phận này? Nó hận ba nó, lão già khốn nạn đã nhẫn tâm bán nó đi để kiếm tiền cờ bạc cùng rượu chè. Nó ngưỡng mộ Sung Min có một người mẹ yêu thương cậu hết mực, nó cũng rất quý mến bà khi bà chăm sóc nó sau những lần phục vụ khách đầy đau khổ nhưng nó cũng âm thầm hận bà vì bà đã khiến cho Sung Min phải trở thành như vậy.

– Mau đứng lên nào. Chúng ta phải đi thôi, thoát khỏi nơi này rồi đi kiếm một nơi khác tốt hơn, có nhiều tiền hơn được chứ? – Dong Hae nhẹ nhàng đỡ Sung Min dậy, nó không kìm được mà rơi nước mắt, cậu vẫn chưa kịp mặc quần áo, để lộ ra những vết bầm tím ghê người trên nền da trắng nõn.

Dong Hae cúi xuống, cẩn thận dùng tấm ga trải giường nhăn nhúm bị Sung Min dày vò nãy giờ lau qua người cho cậu, cố gắng chùi sạch đi cái thứ tinh dịch bẩn thỉu vẫn đang không ngừng chảy xuống bắp đùi. Da dẻ cậu nóng hôi hổi làm nó càng muốn khóc vì lo lắng, bị thương đến phát sốt rồi.

Rầm!

Đang định đứng lên giúp Sung Min mặc quần áo, Dong Hae hoảng hốt nhìn cánh cửa đã bị cảnh sát đạp cho bung bản lề. Cả đám cảnh sát mặc âu phục tay cầm súng đứng hiên ngang trước cửa, vụn gỗ bay mù mịt. Sung Min đang mơ màng liền hốt hoảng kéo Dong Hae chạy tới cửa sổ nơi có cầu thang sắt nối tới.

– Chết tiệt! – Sung Min tức giận nhìn cái cửa sổ đang khóa trái mà chửi lên. Cậu quên mất rằng lúc tiếp khách các cửa sổ đều phải khóa kín kéo rèm che.

Đầu óc càng lúc càng chao đảo, chưa kịp quay lại lấy chìa khóa đám cảnh sát ngay lập tức xông tới tóm chặt lấy cậu và Dong Hae. Chẳng cần đến còng, hai tay cảnh sát mỗi người kẹp chặt một bên, lôi cậu cùng nó ra khỏi phòng. Đến mảnh vải cũng chẳng kịp kéo theo để che đi thân thể, cậu cứ thế bị kéo đi. Dong Hae ở đằng sau không ngừng khóc nấc lên gọi tên cậu.

– Thả tay ra, đau quá. Hức! Mấy người mau thả chúng tôi ra. Tôi cần đưa Sung Min đi bệnh viện, cậu ấy sốt rồi. Mấy người có nghe không? Mau thả tôi ra. Hu hu hu… Sung Min, cậu phải ráng chịu đừng. Mình nhất định sẽ cứu cậu! – Dong Hae sau một hồi khóc nháo không thành công bèn lấy hết sức bình sinh gào lên rồi quay qua cắn mạnh vào tay tên cảnh sát bên cạnh.

– A!!! Nhả ra ngay, cậu này làm cái gì vậy? Mau nhả ra! – Tên cảnh sát đau đớn nhăn nhúm mặt mày, cố gắng giật tay ra, người kế bên thấy đồng nghiệp bị vậy liền nhào vào giúp đỡ.

Ba người giằng co khiến cho hành lang càng lúc càng ầm ĩ, các cảnh sát khác thấy vậy cũng tiến đến tìm cách kéo nó ra. Mảnh hỗn loạn một đám cảnh sát cùng một thằng nhóc trai bao cứ như vậy làm huyên náo cái hành lang khiến cho Sung Min đau đầu nhíu mặt nhíu mày nhưng không sao mở ra được đôi mắt nặng trịch như đeo chì.

Bốp!

Một cái bạt tai nhắm thẳng khuôn mặt xinh đẹp của nó mà giáng xuống, cả người đổ nhào ra phía sau, Dong Hae mắt đẫm nước nhìn tên cảnh sát vừa đánh nó. Hắn mang một khuôn mặt lạnh lùng nhưng anh tuấn bởi vì tức giận mà ánh mắt sắc lạnh khiến cho người ta không rét mà run. Mái tóc  đen dài che phủ đi đôi mắt làm cho ánh mắt ấy huyền bí đáng sợ hơn vài phần.

– Giỡn thế đủ chưa? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngu ngốc như vậy. Đừng cản trở người đang thi hành công vụ. Chúng tôi nhất định sẽ lo cho bạn cậu chu toàn vì vậy làm ơn đừng có nháo loạn nữa. – Anh chàng cảnh sát kia dùng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo mà nói với nó, ánh mắt sâu hút tuyệt đẹp lại tràn đầy sự tức giận.

– Còn anh nữa Hyuk Jae, để yên cho thằng nhóc ấy cắn mà chả phản kháng được tí gì sao? Thật là đáng thất vọng cho cái đai đen Taekwondo của anh rồi đó. – Quay sang liếc anh chàng cảnh sát tên Hyuk Jae đáng thương vừa bị nó cắn cho chảy máu đầm đìa, hắn nghiêm giọng nói.

– Xin lỗi đội trưởng Jo. – Hyuk Jae với khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lí nhí nói, không quên liếc xéo cái thằng nhóc vừa cắn anh bằng một ánh mắt nảy lửa.

Sung Min cả người nóng phừng phừng, gió từ điều hòa trong hành lang phả ra làm cậu đầu óc mụ mị. Cố gắng mở mắt ra giúp Dong Hae nhưng cả người đều không còn sức lực. Hai tay cảnh sát kìm kẹp cậu đều đã lao vào gỡ Dong Hae ra khiến cho cậu phải tựa người vào tường mới đứng vững được. Miệng lưỡi khô khốc không thoát ra được một câu nào chửi bới cái người vừa mới ra tay với Dong Hae chứ đừng nói tới lao vào đánh hắn. Dong Hae mà cậu luôn nâng niu bảo vệ, giờ lại bị người ta đánh như vậy khiến ruột gan sôi sục. Đáng hận hơn cả là cậu lại chẳng thể làm gì, đầu óc một mảng trắng xóa.

Phịch!

Cả thân người Sung Min ngã xuống, ngất lịm. Mọi người đều quay lại nhìn, Dong Hae nãy giờ vẫn còn hoảng sợ nhìn tên cảnh sát họ Jo thấy cậu bạn thân bộ dáng như vậy liền hoảng hốt lao tới.

– Sung Min!!! Lee Sung Min!!! Cậu đừng có dọa tớ. Tỉnh lại đi. Huhuhu…Sung Min à… đừng làm tớ sợ mà. Mau tỉnh lại!!! – Nó vừa khóc nháo vừa lay cậu đã rũ ra, cả người run lên bần bật vì sợ hãi.

Bỗng một cái áo khoác phủ lên người Sung Min, ánh mắt sắc lạnh của chủ nhân cái áo nhìn Dong Hae ngầm bảo nó ngừng ngay cái trò con nít này lại. Hắn gỡ tay nó ra khỏi người Sung Min rồi nhẹ nhàng bế xốc cậu lên.

– Kìa đội trưởng, để em làm cho. – Người cảnh sát lúc nãy vốn là người kẹp ở một bên Sung Min đưa tay định giúp đỡ.

– Khỏi. Tôi còn chưa sử cậu vụ để cho tên nhóc này không một mảnh vải che thân mà vác ra như vậy. Cậu muốn quay lại trường học lại căn bản từ đầu à? Dù có làm cái nghề này, người ta vẫn là con người, có tự tôn. Cậu có muốn tôi lột đồ cậu ra vác đi vòng vòng không? – Lại là ánh mắt sắc lạnh thấu tận tâm can khiến cho cậu cảnh sát kia không khỏi xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống nhìn cái đế giầy của bản thân.

Lạnh lùng quay lưng bế Sung Min đi xuống lầu, băng quay đại sảnh ra ngoài. Đặt cậu ngồi vào trong xe, hắn nhanh chóng đưa cậu thẳng tới bệnh viện.

———————————–

Bệnh viện Seoul.

– Ba, cậu ta sao rồi? – Sắc mặt lạnh hơn tiền, hắn dùng giọng nói nghiêm nghị nhưng không thiếu phần kính trọng hỏi vị bác sĩ đứng tuổi.

– Yên tâm đi Kyu Hyun, cậu ta chỉ bị sốt nhẹ do lao lực quá độ và nhiễm trùng nơi miệng vết thương bên dưới thôi. Ba đã truyền nước biển cho cậu ta rồi, chắc một lát nữa sẽ tỉnh, con có cần quay về trụ sở không? Ở đây có ba lo rồi. – Vị bác sĩ đẩy cặp mắt kính ân cần nói.

– Không sao ba, mọi việc đã có cấp dưới lo rồi, con nghĩ con nên canh trừng cậu ta. – Kyu Hyun vẫn dùng giọng nói trầm sâu ấy trả lời.

– Bác sĩ Han! Có bệnh nhân ở phòng 141 cần giúp đỡ. – Bỗng cô y tá trẻ phía sau gọi giật lại.

– Uhm tôi biết rồi. Vậy con vào canh cậu ta đi, ba còn có việc. – Quay lại đáp lời cô y tá, ông chào tạm biệt con rồi đi tới phòng bệnh phía cuối hành lang.

– Dạ. – Hắn nhẹ đáp rồi cũng quay lưng bước vào phòng bệnh của cậu nhóc kia.

Đi vòng quanh phòng bệnh trắng toát nồng nặc mùi thuốc tẩy trùng, âm thầm đánh giá cậu nhóc nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt tròn chịa xinh xắn, đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút khẽ nhắm lại, chiếc mũi thanh cao, đôi môi hồng mềm mại. Trên làn da trắng mịn màng là những vết bầm đỏ sưng to, tuy thế vẫn không ngăn được người ta đem lòng yêu mến khuôn mặt đáng yêu ấy. Cậu ta quả thật là xinh đẹp! Hắn kết luận.

Kyu Hyun làm công việc bắt tội phạm mại dâm này có lẽ cũng được gần 5 năm rồi. Tuy mới chỉ 28 tuổi đầu, nhưng nhờ đầu óc quyết đoán nên hắn được thăng chức rất nhanh, hiện tại đã trở thành đội trưởng đội truy bắt tội phạm buôn bán mại dâm trái phép. Công việc này đã cho hắn chứng kiến rất nhiều loại người với cảnh đời éo le.

Nhìn cậu nhóc trước mặt thập phần xinh đẹp này, hắn cũng là có chút ấn tượng. Đáng tiếc, “hồng nhan bạc mệnh” số phận con người nào có thể định đoạt. Một tấm thân như thiên thần trong sáng thuần khiết lại bị vấy bẩn bởi sự ô uế dâm dục của lũ người lòng dạ thối nát.

Tâm hắn lúc đầu mới vào làm còn có chút xao động thương xót phải tìm mọi cách giúp những con người như vậy, nhưng có lẽ thời gian đã gần như đã đóng băng lòng tốt ấy. Hắn hiện tại, sẽ chỉ giúp họ đi tiếp bằng chính đôi chân của mình mà thôi, lòng thương hại sẽ chẳng giúp ích được gì cho những con người như vậy. Ta đâu phải thánh nhân, làm sao có thể giúp đỡ người khác cả đời. Điều họ cần chính là phải biết tự đưa bản thân thoát khỏi bóng tối, công việc của hắn, chỉ là làm chiếc chìa khóa mở ra ánh sáng cho họ. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm.

Quyết định ngồi ngắm cậu nhóc xinh đẹp kia thêm một lúc, đợi chai nước biển chậm dãi nhỏ những giọt cuối cùng, hắn lặng lẽ đứng dậy đi gọi người thay chai khác và quay người trở về trụ sở. Còn nhiều người khác cần đến chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với ánh sáng.

End chap 2

—–TBC—–

9 thoughts on “Cảnh sát và trai báo – Chap 2 [EunHae ver]

    1. À cái này mình có giải đáp từ trc khi fic được đưa ra là KyuMin chính là main cp còn EunHae hay HaeHyuk ji đó chỉ là phụ thui, có điều là bạn bè của mình nhiều người thích EunHae, nhiều người lại thích HaeHyuk nên mình chia ra vậy để cho các bạn ý đừng chỉ vì HaeHyuk hay EunHae mà ko đọc nữa. Còn ngay từ đầu, fic đã dc đặt ra cho KyuMin, và EunHae là cp yêu thích thứ 2 của mình, mình muốn thêm vào, nhưng mấy bạn fan HaeHyuk cũng muốn, thế là mình chia 2 bản. Bạn thích EunHae thì đọc ver này thích HaeHyuk thì đọc ver kia, nhưng đi từ căn bản là đều thích KyuMin🙂 . Đại khái là hơi rắc rối cơ mà bạn hiểu chứ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s