Giai điệu của hạnh phúc – Chap 12_Part1

min 132HPBD to Lee Sung Min… Please always be happy because we, ELF are always here with you!

Chap 12

 

“Part 1_Tình yêu??!!!”

Tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa

Dẫu biết sẽ là đau

Nhưng vẫn không thể dừng lại

Bởi tình yêu chính là cám dỗ

Anh nguyện cùng em, đi hết quãng đường này…

– Kyurin –

– Cái gì??!!! Con nhỏ chết tiệt. Tôi phải giết nó! – Eun Hyuk cả người đầy sát khí nghiến răng nói, bàn tay siết chặt thành nắm đấm lao lên lầu.

– Hyukie!!! Không được làm như thế, sẽ nguy hiểm cho Dong Hae. Ngừng lại ngay, nghe hyung nói nào. – Sung Min vội vàng nhào tới giữ chặt lấy thằng em đáng thương cứ liên tục giãy giụa đòi sống chết với Seohyun vẫn đang thảnh thơi làm đẹp trên lầu mà không hay biết cuộc đời của mình rồi đây sẽ kết thúc.

– Bỏ ra!!! Dám đụng đến Dong Hae là con nhỏ đó chán sống rồi. Tôi nhất định phải hành hạ nó, băm vằm nó, sẻ thịt nó để trả thù cho những gì Dong Hae đang phải hứng chịu! Mau buông ra, đừng có cản tôi. – Eun Hyuk lúc này như con mãnh thú mất đi lý trí, trong đầu chỉ có duy nhất một điều đó là phải giết chết ả kia.

Bốp!

Một cú đấm với lực sát thương cực kì lớn hạ cánh xuông gương mặt góc cạnh đầy mị lực của Eun Hyuk. Cả người theo đà ngã vật ra sau, khóe miệng chạy ra tơ máu. Gò má cao ngạo dần dần hiện lên một mảng xanh tím sưng to. Eun Hyuk cứ thế mở trừng đôi mắt hướng ánh nhìn ngây dại về phía người vừa ra tay.

– Hyukie… Hức… hức… Hyung xin lỗi… Em hãy bình tĩnh lại có được hay không? Ai cũng căm hận cô ta nhưng bây giờ mà lao lên thì thật sự là ngu ngốc. Sẽ ảnh hưởng đến cả sự an nguy của Dong Hae nữa. Chúng ta hãy bình tĩnh lại làm theo kế hoạch, được chứ?

Sung Min vừa nhận ra mình đã làm gì liền không kìm được khóc nấc lên, thều thào nói. Khẽ khàng đưa tay lên, chạm vào mảng xanh tím trên khuôn mặt thằng em yêu quý mà thật chỉ muốn đánh lại bản thân mình mạnh gấp đôi. Lee Hyuk Jae của cậu, từ bé đến giờ đều là một tay cậu yêu thương chăm sóc, vậy mà cậu lại nổi giận đánh nó mạnh như thế này…

– Hyung… Em xin lỗi. – Thấy Sung Min mắt đẫm nước nói với mình, Eun Hyuk như chợt tỉnh ra, đôi mắt thoáng tia hổ thẹn, đầu cúi gằm không dám ngước lên nhìn cậu lấy một cái.

Biểu hiện của Eun Hyuk lại càng khiến Sung Min đau lòng vì nghĩ rằng mình đã làm tổn thương người em trai yêu quý. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cậu run rẩy xoa khuôn mặt của Eun Hyuk, chà xát như muốn xóa đi dấu vết tội lỗi của mình.

– Thôi đủ rồi. Eun Hyuk, giờ cậu đã biết kẻ thủ của chúng ta là ai rồi, tôi đây cũng không dễ chịu hơn cậu là bao. Nhưng cậu hãy nghe lời Sung Min đi, kể hoạch của tôi, cậu là người góp phần quan trọng nhất đấy.

Kyu Hyun sau khi tiết lộ cho Eun Hyuk kế hoạch cùng người sau màn của cuộc bắt cóc Dong Hae thì không lên tiếng gì, nãy giờ chỉ đứng bên nhìn hai anh em Lee gia tranh cãi. Cuối cùng mở lời thốt lên một câu, hóa giải sự bức bối đang lan tỏa trong phòng.

Cúi xuống kéo Sung Min đứng dậy, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt cậu, những giọt nước mắt này làm anh đau xót. Suốt những ngày qua, anh đã không ngừng miên man suy nghĩ, về cậu, về Dong Hae  và về quan hệ khó nói trong lòng mỗi người.

———————————–

Là một kẻ thông minh, Kyu Hyun thừa sức hiểu được ánh mắt Sung Min mỗi lần nhìn anh dạo gần đây là ý tứ gì. Cậu đã rung động trước anh rồi, nhưng tia lo lắng trong ánh mắt khi ẩn khi hiện của cậu làm anh phải bứt rứt tâm can. Anh cũng hiểu, cách anh đối xử tốt với Dong Hae là lý do cho sự lo lắng ấy, điều đó đã khiến anh phải xem lại tình cảm của bản thân mình.

Kyu Hyun nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Sung Min, trái tim anh đã đập rộn ràng như thế nào. Cả người cậu lúc ấy tỏa ra muôn ánh hòa quang khiến cho anh say đắm chìm vào mộng cảnh. Cảm xúc khi đó, anh không bao giờ có thể quên được. Người ta thường nói nhất kiến chung tình thật chẳng đáng tin, nhưng lòng anh luôn hiểu rất rõ, ánh mắt của anh đã sớm không thể rời khỏi cậu.

Ban đầu là muốn chinh phục, chiếm hữu, những dần dần, từ nụ cười cho đến ánh mắt của cậu chỉ càng làm anh điên đảo chứ chẳng mảy may giảm sút tí nào. Anh hạnh phúc ngập tràn khi thấy cậu cười vui vẻ, cảm thấy khoái lạc khi nhìn cậu mặt đỏ tía tai ngượng ngùng liếc mình, thích chí khi chọc cậu giận giữ đến phồng mang trợn mắt giơ nắm đấm giậm chân,… và giờ là cả xót xa khi thấy những giọt nước mắt của cậu.

Từ hứng chí nhất thời với những đề phòng về thân phận, cho tới khi xếp luôn Sung Min vào danh sách những người có thể tin tưởng, ở vị trí thậm chí còn cao hơn cả Dong Hae, người mà anh tâm niệm sẽ coi như một người bạn có thể đặt niềm tin vào. Cả quá trình thay đổi ấy, diễn ra theo cách mà đôi khi chính bản thân anh cũng không ngờ được. Tất cả, tất cả lại chỉ vì những nụ cười ngây thơ không vương tạp niệm, những biểu hiện sinh động mà chân thật trên gương mặt đáng yêu của cậu.

Còn nhớ ngày nào Kyu Hyun này chỉ có âm nhạc và game, con mắt chả thèm liếc lấy nửa điểm những người xung quanh, vậy mà sự xuất hiện của Sung Min đã làm con người anh thay đổi rất nhiều. Anh từ lúc bắt đầu đã biết rằng, cậu là người sẽ làm đảo lộn mọi thứ trong anh, nhưng bất chấp tất cả làm theo cảm giác mới lạ tràn ngập trong tim, anh quyết lao đầu vào chinh phục cậu. Mặc cho đây có thể là điểm yếu chí mạng sẽ hành hạ anh sau này, mặc cho những nguy hiểm rình rập sẽ hại đến bản thân và cả những người xung quanh, thậm chí mặc cho Sung Min là con trai, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Cho,… Anh đã mặc kệ tất cả.

Vậy còn Dong Hae? Dong Hae thì sao? Đôi lúc nhìn lại sẽ giật mình khi thấy, Dong Hae sao lại thật giống với Sung Min. Cũng là nụ cười hồn nhiên xinh đẹp, ánh mắt u buồn tịch mịch nhưng trong vắt, cũng là giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn lay động lòng người, cũng là vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng kiên cường hơn bất cứ ai, dù nước mắt có rơi những cũng không khiến người ta cảm thấy yếu hèn, mà chỉ là đau lòng, thương xót. Nếu anh gặp Dong Hae trước Sung Min và gặp trong một hoàn cảnh khác tốt đẹp hơn thì liệu sẽ thể nào nhỉ? Mọi thứ có hay chăng đổi thay?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời: Cuộc đời này chẳng có gì là “nếu như” cả, số phận đã định cho anh gặp được Sung Min trước, trái tim này đã vì con người tên Lee Sung Min mà biết đến cái gọi là rung động thì sau này bất kể chuyện gì xảy ra anh đều sẽ bảo vệ cho cậu, ở bên cậu, tuyệt không bao giờ hối hận bởi lựa chọn của mình.

Mà thực ra đối với anh, Sung Min vẫn luôn là một con người thật đặc biệt, cậu vẫn khác rất nhiều so với Dong Hae, cậu là người đã khiến cho anh biết thế nào là hạnh phúc thực sự. Còn Dong Hae đối với anh, là một người bạn quan trọng có hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ.

Anh rất quý Dong Hae, người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời anh chính là cậu. Cậu luôn ngoan ngoãn nghe anh nói, luôn tìm mọi cách để làm tốt nhiệm vụ anh giao. Mỗi lần anh gặp khó khăn trong chuyện tình cảm với Sung Min, cậu luôn là người ở bên anh, ủng hộ anh. Anh biết trong lòng cậu, anh cũng quan trọng không kém, nhưng anh không biết tình cảm ấy chính xác là như thế nào, điều đó làm anh bối rối. Đó là lý do vì sao những ngày này, tâm trạng anh lại tồi tệ như vậy, anh nhất định phải cứu được Dong Hae, để có thể đến trước mặt cậu, đặt ra câu hỏi làm sáng tỏ tình cảm của cả hai.

Kyu Hyun nợ Dong Hae rất nhiều, anh tự nhủ nhất định phải bù đắp lại cho cậu. Mọi chuyện này kết thúc, anh sẽ làm rõ tất cả mọi thứ, không để bất cứ ai phải đau khổ nữa. Rốt cuộc, ai là ai của ai… đều đã được định sẵn, và anh cần có câu trả lời toàn vẹn cho tất cả.

———————————–

– Sooyoung! Giờ này còn đứng đó là sao? Mau đi làm cơm, tối nay có bạn tôi đến. Cái bình??!!! Trời ơi cô làm bể cái bình gốm quý của appa rồi sao???!!! Lần này thì cô chết chắc rồi, tôi sẽ méc với appa cho cô xem. Hahahaha.

Tiếng nói the thé từ trên cầu thang vọng xuống làm bốn con người trong phòng khách lúc bấy giờ không khỏi giật mình nhìn lên. Seohyun trong bộ đầm dạ hội màu tím dài quét đất đính đầy kím tuyết long lánh lả lướt đi xuống lầu. Nhìn cái bình gốm quý rồi lại nhìn Sooyoung đang cầm cái khăn lau, nước mắt vắn còn đọng trên khóe mi, Seohyun cười tà nói.

– Ô oppa! Eun Hyuk oppa tới nhà mình chơi sao? Sao oppa không nói sớm. Eun Hyuk oppa, mau ngồi xuống uống trà rồi cùng ăn cơm tối với tụi em đi. – Đúng lúc đang nhìn nhìn mọi người xung quanh thì phát hiện ra Eun Hyuk, người cô hàng đêm mong ngóng đang đứng dưới lầu, vui mừng hết biết, Seohyun mau mải chạy xuống vô cùng tự nhiên khoác tay anh kéo vào ghế.

– Buông ra! – Liếc cô ta bằng nửa con mắt, anh thật sự chỉ muốn nhào tới xé xác con đàn bà trước mặt này. Cố gắng kìm chế để không làm hỏng kế hoạch, anh lạnh lùng thốt qua kẽ răng.

– Ôi trời ơi~ Oppa~ Mặt anh làm sao vậy, ai lại đánh anh bầm tím cả mặt mày thế này? Sooyoung đâu, mau lấy hộp cứu thương ra đây. – Seohyun vẫn giả bộ làm như không nghe thấy gì, hốt hoảng nhìn gò má sưng tím của anh mà xuýt xoa không ngớt.

– Tôi nói cô bỏ ra cái con nhỏ chết tiệt này!

Eun Hyuk lúc này đã phải kiềm chế đến cực hạn, đưa ánh mắt lạnh băng như mang theo cả cơn bão tuyết chiếu thẳng vào người Seohyun. Giật mạnh tay ra khỏi cánh tay đang đeo bám của cô, anh quay người bỏ ra ngoài sảnh. Nếu không phải vì nghe lời Kyu Hyun ở lại chờ đợi thời cơ tìm ra người đang giữ Dong Hae, chắc anh đã cho con nhỏ này về chầu Diêm vương và bỏ đi tìm Dong Hae rồi. Đúng lúc đang tức giận lao ra ngoài, anh va phải một người làm cô ta té bật người ra sau.

– Áaaaa trời ơi. Tiên sư cha nhà mày. Đi đứng cái kiều gì thế? Bị đui à? – Cô gái bị va phải té ngồi ra đất, vừa lúi cúi đứng dậy vừa không quên chửi cái người xô phải mình thậm tệ.

– Eun Hyuk oppa~ Kìa oppa đi đâu thế? Ơ chị Jess!!! Chị tới rồi, mau vào mau vào nào. – Seohyun từ trong nhà lao ra thấy Jessica liền vui vẻ thốt lên.

Eun Hyuk lúc này mới định thần nhìn ả vừa đụng phải mình, thì ra… đây chính là ả đàn bà đã bắt cóc Dong Hae của anh, cô ta chết chắc rồi. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cả người không kìm chế được mà run lên vì tức giận, đưa ánh nhìn mang theo tia chết choc hướng về phía người vừa mới đến.

– Kìa Eun Hyuk oppa, mau vào ăn tối thôi nào. – Seohyun khoác tay Jessica đi được nửa đường, không quên quay lại cười tươi nói với Eun Hyuk.

Anh không thèm đáp lại, quay lưng rút điện thoại ra gọi cho đám đàn em. Kế hoạch giải cứu Dong Hae, bắt đầu.

Máu sẽ phải đổ…

Nước mắt sẽ phải rơi…

Tất cả chỉ để minh chứng cho một tình yêu hồ đồ…

End chap 12_Part 1

—–TBC—–

A/N: đến chap này, tất cả những tình cảm mơ mơ hổ hổ giữa bốn còn người kia đã dần được sáng tỏ rồi nhỉ, hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho ta trong những chặng đường cuối cùng này của fic.

3 thoughts on “Giai điệu của hạnh phúc – Chap 12_Part1

  1. chờ mãi mới có chap mới . cơ mà ko nhớ ND của chap trước đành đọc lại . tại aau bỏ fic lâu quá nên mình quên mất ND xoay quanh cái gì lun vì thế au phải chăm ra chap thường xuyên nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s