Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà ! – Chap 6

    Chap 6

   Sự thật

– Hyukie, mau đi lấy thuốc hạ sốt.

– Haenie, lấy khăn ướt ra đây !

– Innie,…

– Sunggie…

– Wookie…

Leeteuk gọi hết người này đến người khác. Nhưng tuyệt nhiên không gọi Sung Min một câu. Làm cho anh cứ lo lắng mà chạy theo hết người này đến người khác. Anh lo cho cậu. Rất lo. Tự nhiên về nhà rồi ngất lịm đi. Bây giờ lại còn sốt cao nữa. Anh không biết làm thế nào cả.

Ngồi bên giường cậu với Leeteuk, anh cứ hết nhìn người này chạy ra lại đến người khác chạy vào. Lòng như lửa đốt. Biết cậu ốm mà không giúp gì dc cho mọi người. Không giúp gì dc cho cậu. Người cậu lạnh ngắt. Mồ hôi ướt sũng chiếc áo mới thay.  Và trên khuôn mặt, từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má gầy của cậu.

– Minnie hyung, đừng đi mà ! – Cậu vừa mê sảng vừa lăn lộn.

– Minnie, nắm tay Kyuhyunie đi !

– Nae ? – Anh ngẩn người, từ nãy đến giờ Leeteuk không nhờ cậu việc gì vậy mà bây giờ tự nhiên lại nhờ cậu làm một việc kì lạ thế này.

– Nhanh !

Lần đầu tiên nắm chặt tay cậu, sau hơn một tuần giận nhau. Lại là cách nắm tay quen thuộc, kiểu mà chỉ có anh và cậu mới dùng. 5 ngón tay tròn tròn của anh đan vào 5 ngón tay dài dài xương xương của cậu. Vừa khít. Lâu lắm mới cầm tay cậu, lạ thật đấy !

Kyu nắm tay anh. Thật chặt. Làm anh khẽ rên lên.

“ Ốm mà còn khỏe thế đấy ! “ – Anh thầm nghĩ.

– Minnie luôn ở bên cạnh Kyuhyunie mà, đừng lo ! – Leeteuk dỗ dành Kyu, vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt cậu và tiện thể lật lại chiếc khăn lạnh đang nóng bừng trên trán cậu. Trông cứ như một bà mẹ chăm sóc cho đứa con của mình.

– Không dc bỏ em. Nhất định không dc… – Kyuhyun siết chặt tay anh nói, càng nói càng nhỏ và dần dần chìm vào giấc ngủ.

– Ừ. – Anh thì thầm, chỉ để mình nghe thấy.

– Kyuhyunie hạ sốt rồi ! Vừa mới ngủ dc một chút. Chắc đến sáng mai là đỡ thôi ! Thằng nhóc này ngốc thật ! Đã ngấm mưa rồi còn không chịu về thay quần áo, thêm gió vào nên mới thế này. May là còn về dc đến nhà. Nếu không thì… – Leeteuk nói, giọng hơi trách móc.

– Minnie, em đi ngủ đi ! Kyuhyunie để đó hyung trông dc rồi ! – Leeteuk quay ra nhìn Sung Min.

Từ nãy đến giờ, anh vẫn ngồi bên cạnh giường cậu. Tay đan vào tay cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ là ngồi cạnh, nhìn Leeteuk hyung chăm sóc cho cậu. Và nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu.

Nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra. Nhưng một lần nữa, Kyuhyun lại siết chặt lấy tay anh không chịu buông. Có lẽ ngay cả khi đang ngủ cậu cũng sợ là anh sẽ đi mất.

– Không dc… – Cậu lẩm bẩm nhưng cả anh và mọi người đều nghe rõ mồn một.

Im lặng trong vài giây. Anh nói :

– Thôi. Đêm nay em trông Kyuhyunie cũng dc. Bây giờ bỏ tay ra, mất giấc ngủ của em ấy. Kyuhyunie cũng vừa mới ngủ dc thôi mà ! Hyung cứ về ngủ đi.

– Nếu vậy thì…phiền em rồi ! – Leeteuk bảo mọi người về phòng ngủ vì mai còn có lịch làm việc sớm. Chờ cho mọi người về hết, Leeteuk lại gần Sung Min :

– Minnie à, về chuyện hai đứa, em nên suy nghĩ lại đi ! Em biết Kyuhyunie nó yêu em như thế nào. Không có em nó làm sao mà sống dc. Hyung biết em vẫn còn yêu nó. Chia tay liệu cả hai có hạnh phúc không ? Rồi sau này làm sao mà nhìn nhau nữa…

– Em biết rồi. – Sung Min thở dài.

Ngồi nhìn Kyuhyun ngủ. Anh thấy có lỗi quá ! Là anh đã làm cho cậu ốm thế này. Áp tay lên gò má hơi gầy của cậu. Lạnh ngắt. Đôi môi tái nhợt. Và vầng trán nóng bừng.

– Kyuhyunie, hyung xin lỗi ! – Anh thì thầm.

Leeteuk hyung nói đúng. Anh yêu cậu và anh biết…cậu vẫn còn yêu anh. Vậy tại sao, anh lại không thể chấp nhận. Việc của Seohyun còn chưa biết lí do chính xác. Chỉ một câu nói của Seohyun mà anh bỏ qua mọi chuyện trong suốt 6 năm qua và đòi chia tay cậu. Vậy có quá đáng không ? Bây giờ anh cần biết sự thật. Ít ra để anh suy nghĩ cho thông suốt. Để anh đưa ra quyết định một lần nữa. Thật chính xác, và sẽ không tổn thương đến cậu.

Nhớ lại đôi mắt của cậu lúc nãy, anh thấy đau lòng quá ! Bây giờ cậu đang nghĩ thế nào, anh cũng không thể biết dc. Lúc đầu thì nói không cần anh quan tâm, lạnh lùng với anh, coi như không thấy anh. Và giờ, trong cơn mê sảng lại gọi tên anh, níu chặt tay anh. Cậu làm anh cảm thấy khó xử. Anh nên tin vào lời nói nào đây ?

“ Người say luôn luôn nói thật “. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Chẳng phải khi cậu về nhà, cậu cũng say mà. Từng lời nói cử chỉ của cậu đều khiến anh phải suy nghĩ. Đưa ra một quyết định đâu phải đơn giản. Giống như lúc sáng anh cũng phải suy nghĩ suốt cả đêm qua đấy thôi. Biết là tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, nên anh đã quyết định chia tay với cậu, sớm hơn dự kiến. Vì anh biết sẽ có ngày, tình cảm này phải kết thúc, nên kết thúc sớm có khi lại tốt cho cả hai. Càng yêu càng đau khổ. Liệu đến lúc ấy anh và cậu còn có thể kết thúc dc nữa không ? Vậy mà bây giờ, anh lại muốn níu kéo, tình cảm ấy. Cho dù có thế nào, thì cả hai cũng phải đau khổ, quan trọng là khi nào ? Và sẽ đau khổ trong thời gian ngắn hay dài mà thôi. Nếu chờ khi Kyu có người khác, rồi kết thúc chẳng phải là cậu sẽ không đau khổ sao ? Bây giờ là nên nghĩ cho anh, cho cậu hay cho cả hai ?

Những tia nắng luồn qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cậu làm cho nó trở nên quyến rũ lạ thường. Trông cậu như hoàng tử, đang chìm vào giấc ngủ say và chờ một công chúa đến tặng cho chàng một nụ hôn, để tỉnh dậy. Kyu khẽ nheo mắt, tránh ánh nắng đang chiếu vào mắt mình. Chói quá. Khẽ cựa mình, hình như cậu đã khỏe hơn hôm qua nhiều. Cậu cảm thấy hơi lạ, như có gì đó đang đè nặng lên cánh tay mình. Quay sang nhìn. Cậu mỉm cười. Một nụ cười thực sự. Là hạnh phúc, khi sáng ra tỉnh dậy và thấy người yêu thương đang bên cạnh mình, cho dù mới hôm qua thôi, người ấy lạnh lùng với mình.

Nhìn anh gối đầu lên cánh tay cậu, một tay đan chặt vào tay cậu. Tự nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có phải trong trái tim anh vẫn còn có em ? Suốt đêm qua anh đã bên cạnh cậu ư ? Để rồi ngủ gục bên giường cậu như thế này ? Muốn ngồi dậy bế anh lên giường, đắp chăn để anh có một giấc ngủ ngon nhưng lại không muốn đánh động làm anh thức giấc. Cậu cứ muốn ngắm nhìn mãi, thiên thần đang ngủ bên cạnh mình, để cho hình ảnh ấy sẽ lưu giữ mãi, trong trái tim cậu. Cái con người này, cho dù lúc nào cũng rất đáng yêu mà. Mái tóc bạch kim lòa xòa che đi vầng trán bướng bỉnh và đôi mắt đang nhắm chặt. Đôi má hồng hồng phúng phính đáng yêu và đôi môi hồng đào hơi chu ra. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh thế này, cậu cũng muốn cắn cho anh một phát. Cạp lên đôi môi đỏ hồng và ngọt hơn kẹo kia. Mặc dù không thích đồ ngọt nhưng cậu lại rất thích mần đôi môi đỏ mọng như trái chery của anh. Cứ nằm đó và ngắm anh, chứ cậu không dám làm gì vì sợ anh sẽ tỉnh giấc.

Khẽ cựa mình. Anh mở mắt, ngước lên nhìn cậu. 4 mắt gặp nhau. Giật mình rồi ngồi hẳn dậy.

– Em…em dậy rồi hả ? – Anh lúng túng, hai má đỏ bừng.

– Em cũng vừa mới dậy thôi. – Cậu vẫn nhìn anh còn anh thì quay mặt đi chỗ khác.

– Để hyung đi gọi… – Anh vội vàng đứng dậy, quên mất là một tay mình vẫn còn đang nằm gọn trong tay cậu.

Bị cậu kéo lại, anh mới chợt nhớ ra.

– Ở lại với em ! – Cậu nhìn anh, ánh mắt như van xin.

Sung Min lặng người nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu đang nắm chặt tay anh. Đi ra khỏi phòng.

“ Xin lỗi em, hyung vẫn chưa nghĩ xong ! “ Anh thở dài, thầm nghĩ.

Đau quá ! Tại sao anh lại từ chối tình cảm của cậu chứ ? Cậu đã nói gì sai sao ? Hay là anh vẫn còn giận cậu ? Nếu giận cậu, tại sao lại trông cậu suốt đêm qua ? Anh làm cậu khó nghĩ quá !

Vẫn đang mải suy nghĩ, cậu không để ý rằng Leeteuk đã vào từ lúc nào. Anh đứng nhìn cậu, thở dài. Sung Min vừa ra và nói với anh là cậu đã dậy, nhìn nét mặt Sung Min và cả cậu bây giờ, anh nghĩ là mình biết chắc chuyện gì vừa xảy ra.

– Kyuhyunie…

– Hyung, hyung vào từ khi nào thế ? – Kyu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Leeteuk đứng trong phòng.

– Hyung vừa vào thôi. Em ăn chút gì đi còn uống thuốc này ! – Leeteuk bê khay cháo đặt trước mặt Kyu, khẽ thở dài.

– Leeteuk hyung…

– Huh ? – Teuk ngẩng lên nhìn cậu em.

– Em nhờ hyung một chuyện dc không ?

– Chuyện gì vậy ? – Teuk ngạc nhiên nhìn cậu.

Cạch. Leeteuk bước vào phòng. VìKyu đang trong phòng nên Sung Min sang phòng anh ngồi. Cậu đang ôm chặt gối, nhìn ra xa, có vẻ là đang suy nghĩ một điều gì đó. Cậu tập trung đến nỗi mà không biết rằng Leeteuk đã bước vào. Gõ nhẹ vào cửa, anh hỏi :

– Minnie, hyung không làm phiền em chứ ?

Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Leeteuk, nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời.

– Dạ không. Hyunie đỡ chưa hyung ?

– Nó không chịu ăn gì cả. – Teuk thở dài.

Sung Min cúi gằm mặt. Không nói gì.

– Minnie ?

– Nae hyung ? – Cậu ngẩng lên nhìn anh.

– Chuyện của em và Kyuhyunie, hyung…biết…có sao không ?

– Sao hyung lại hỏi thế ? – Cậu tròn mắt nhìn anh, anh đang hỏi câu gì lạ thế ?

– Chuyện giữa em và Kyuhyunie, hyung sẽ không xen vào. Hyung tin vào quyết định của em vì hyung biết là em đã suy nghĩ rất kĩ rồi nhưng mà…cho dù có kết thúc, thì em cũng không thể cho hyung biết lí do à ?

– Em… – À, thì ra là hyung muốn biết lí do à ? Cái mà em đã muốn chôn vùi vào quá khứ và quên nó đi, nhưng hyung lại nhắc lại.

– Em định giữ kín một mình đến khi nào nữa ? Hyung biết là phải có lí do. Chắc chắn em không tự nhiên mà giận Kyuhyunie như thế. Nếu em còn coi hyung là hyung thì…kể đi. Hãy cho hyung một lí do chính đáng, để hyung có thể tin tưởng vào quyết định của em.

– Em…thôi dc rồi. Em sẽ kể cho hyung nghe, nhưng hyung phải giữ kín nhé !

– Ừ. Hyung biết rồi.

– Haizzz..chuyện là… – Cậu khẽ thở dài và kể hết mọi chuyện cho Leeteuk nghe. Có lẽ sẽ giải tỏa dc phần nào tâm trạng của cậu.

Kyumin’s room…

Kyuhyun ngồi trên giường, nín thở nghe từng lời anh nói.

“ Nào, hyung hãy cho em biết lí do đi xem nào ! “ Cậu thầm nghĩ, vậy là lí do mà anh giận cậu, cậu sắp dc biết rồi.

Cậu biết là mình đã không nhờ nhầm người. Leeteuk hyung chắc chắn sẽ giúp dc cậu mà !

Lắng nghe câu chuyện của anh, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ừ nhỉ, tại sao khi anh tự nhiên nhắc đến Seohyun, cậu lại không nghĩ ra chứ ? Tự gõ vào trán mình, Kyu nhăn mặt. Cậu ngốc thật, có mỗi chuyện ấy cũng quên. Lỗi một phần cũng là do cậu cả thôi.

——Flash back——

12/7…khách sạn Star

Mai là 13/7 rồi. Không biết anh có nhớ ra không nhỉ ? Dạo này bận việc quá mà cậu chẳng có thời gian chuẩn bị gì cả. Hôm nay mới đến đây không biết mai có xong kịp không nữa.

Khẽ thở dài, nếu mai không kịp thì lại phải chờ hơn một tháng nữa, đến tận 23/8 cơ à. Lâu thật đấy ! Không biết cậu có chờ dc không ? Hay là lại dẫn anh đến trước ngày là hỏng hết kế hoạch đấy. Rồi lại tự mỉm cười với mình, cũng may là Kyumin có tận hai ngày kỉ niệm. Nếu không thì chẳng phải là cậu sẽ phải chờ đến tận 13/7 năm sau sao ? Oa, tự nhiên lại thấy biết ơn JoYer quá ! Cậu mỉm cười hạnh phúc. Xem nào, sẽ phải bắt đầu từ đâu đây. Thỏ bông, bóng hồng hay là ruy băng nhỉ ? Nhìn quanh căn phòng. Phòng này rộng quá ! Trang trí cũng mệt chết thôi ! Biết vậy chọn phòng rẻ hơn tí. Tự dưng lại đi lấy phòng vip làm gì cho nó to ra. Dù sao thì anh và cậu cũng đâu cần phòng to thế nhỉ ? Mà phòng thường thì đâu có sơn tường màu hồng, cũng không có phòng 137 nữa. Tất cả là vì anh thôi. Tiền lâu nay tích góp không mua đĩa game mới, không ngờ cũng dc 1 khoản kha khá đấy ! Lee Sung Min, phen này anh chết với em rồi. Em sẽ bắt anh trả luôn cả công trang trí và tiền thuê phòng của em. Phải đòi cả vốn lẫn lãi chứ ? Hahaha…tính ra vật chất hết nhá ! Xem nào, 1 won dc một nụ hôn, xem nào, thế có hơi ít không nhỉ ? Kyu nghĩ một mình rồi cười dê ( ?!? )

( Au : “ ít “ thật anh ạ ! =.=” )

À đúng rồi, còn rượu vang nữa ! Và bánh kem, có lẽ cậu nên xuống bàn bạc lại với khách sạn. Vừa chạy ra khỏi cửa thì :

– Kyuhyunie oppa ?

– Seohyun, em làm gì ở đây ? – Ngạc nhiên nhìn Seohyun, cậu hỏi.

– Hôm nay bọn em có show, không về kịp kí túc xá, mai lại diễn sớm nên bọn em về đây ! Còn oppa, oppa làm gì ở đây ? – Ngó vào trong phòng, Seohyun thắc mắc.

– À, không có gì đâu. Có chút việc thôi mà ! – Kyu chạy lại chắn ngang cửa, cố tình không để Seohyun nhìn thấy bên trong. Rồi tiện tay kéo luôn cửa lại.

Gãi đầu cười ngượng :

– Vậy em ở lại..oppa…về !

– À vâng.

Kyuhyun chạy vội đi. Chết thật, không ngờ lại gặp Seohyun ở đây. Có lẽ hôm nay nên về sớm rồi. Cậu thở dài, mới dc có một nửa thôi mà. Thế này đành phải chờ đến 23/8 thật rồi ! Không sao, vậy càng có thời gian chuẩn bị, càng có cớ để đòi anh ( ?!? ). Kyu ( lại ) cười dê.

Seohyun đứng trước cửa phòng 137. Có chuyện gì mà lại không nói cho mình dc nhỉ ? Khẽ đẩy cửa, cô ngó vào. Vừa nãy có lẽ do đóng vội rồi cũng không kiểm tra lại nên cửa vẫn chưa khóa. Cả một căn phòng tràn ngập màu hồng. Với biết bao bóng bay, ruy băng…Kyumin forever. Minnie, saranghaeyo ~…Hóa ra là vậy. Nhếch mép cười, cô tự nhủ, có nên nói cho Sung Min biết không nhỉ ? Mà nếu nói, thì nên nói thế nào cho Sung Min giận đây ? Cứ suy nghĩ thêm đã. Seohyun kéo mạnh cho cửa khóa rồi về phòng mình.

——End flash back——

Cậu nhăn trán. Mà hôm đó rõ ràng cậu đã đóng cửa rồi mà ! Tại sao Seohyun lại đến gặp anh và nói với anh như vậy ? Chẳng lẽ, lúc đầu cô ta đã nhìn thấy gì sao ? Mà thôi, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Làm thế nào để anh hết giận mới quan trọng.

“ Minnie. Em xin lỗi vì đã không để ý đến tâm trạng của hyung ! “

Tít. Một tin nhắn mới.

From : Vịt già hyung ( thằng em mất dạy )

To : Kyuhyun đẹp trai

“ Nhiệm vụ của hyung xong rồi. Giờ trông cậy vào em đấy ! Fighting ~ “

Đầu dây bên này có một người nhếch mép cười gian. ( Dạ vâng khỏi cần hỏi cũng biết là ai rồi chứ ạ ? )

Cậu vội vàng đứng dậy. Thay quần áo và mở tủ lấy áo khoác cho anh.

Cạch. Cửa phòng mở. Sung Min tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trước cửa phòng. Không những thế còn mặc quần áo rất chỉnh tề và cầm theo áo khoác của anh. Cậu định đi đâu sao ? ( Hai người toàn dùng chung đồ nên Sung Min không thấy lạ khi Kyu cầm áo khoác của anh )

– Kyuhyunie…em chưa khỏi mà ! – Leeteuk ( giả vờ ) ngạc nhiên.

Không để ý đến câu nói của Leeteuk, cậu xăm xăm tiến lại bên giường, kéo anh đứng dậy. Nắm chặt tay anh :

– Hyung đi với em !

5 thoughts on “Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà ! – Chap 6

    1. hic mình cũng đang phải ráo riết truy lùng ss Min đáng kính đây, ss ý có nói là Tết sẽ up nốt chap cuối nhưng rùi lại bặt vô âm tín, mình đi suốt hok ở nhà nên mãi chưa liên lạc dc, chap cuối vik xong lâu rùi khi nào tóm dc ss ấy mình sẽ bắt ss up nốt cho bạn. kamsa bạn đã thick fic ^^

  1. her her her công nhận thằng em nó mất dạy thật . thấy Vịt già *tự vả* lịt đờ hết giá trị lợi dụng thì đến câu nói cũng chẳng thèm nghe , thôi thì tội thay cho anh v Vịt già , coi như ko có 2 thằng e mê trai ấy đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s