Hữu duyên vô phận bất tương phùng – Oneshot_Part 1

Author: Kyurin

Pairings: KhuêMẫn

Disclaimer: ai là ai của ai đều đã rõ ràng…

Rating: T

Category: Đoản văn, cổ trang, ngược luyến, SE.

Summary:

Kiếm của ta đâm xuyên qua ngươi… ta bỗng nghe thấy lời biệt ly cho hạnh phúc của đời mình…

Vì sao ta lại không yêu ngươi, yêu đến khuynh tàn địa tẫn? Đề giờ đây, khi đã nhận ra được điều đó… tất cả chỉ còn lại là đau thương…

Đau? Cảm giác ấy hóa ra là bởi vì ta vẫn còn đây, nên phải chịu đựng, là bởi vì ta vẫn còn đây, nên phải cô độc một mình trên thế gian này…

Còn ngươi… lại là người đã vĩnh viễn ra đi bỏ mặc ta sống trong đau thương, khiến cho ta phải hoài niệm trong bóng tối mịt mùng…

Vấn thế gian… tình thị hà vật?

A/N: Hứng khởi nhất thời liền không kìm được viết ra, bận quá nên sẽ ngắn thôi tuy nhiên nhất định không để mọi người chờ lâu cho cái oneshot này, viết đã gần xong nhưng không biết vì sao mà viết ra cái này thập phần tâm huyết cùng cẩn thận nên chỉ dám sửa thật kĩ rồi mới post, part tiếp chỉ cần rảnh sửa xong liền post, mọi người yên tâm. Thể loại mới có chút kì lạ, ai không quen hay thấy không hay thì ta cũng chịu, thể loại nào thì tác phẩm đầu tiên ta luôn viết vì bản thân nên nội dung hay tình tiết sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai, sau này có tiếp thể loại này thì lúc đó sẽ viết theo sở thích của rds. Còn đây là ước mộng của riêng bản thân ta, mọi người cảm nhận thử…

———————————–

hữu duyên vô phận bất tương phùng

Phần 1


– Nhị cữu!!!

– Ngươi chạy mau, đừng lại đây.

– Nhị cữu cẩn thận!!!

Phập!!?!

– Không!!! Mẫn nhi…

Đoản kiếm sáng loáng đâm sâu tới mức tưởng chừng như xuyên qua cả thân người bạch y nam tử. Máu đỏ loang ra thấm đẫm một mảng trên nền áo trắng nhìn đến ghê người. Máu tràn ra từ khóe môi đang hé mở như cố nói điều gì đó.

– Thái tử… cầu… xin… ngươi… tha cho… cữu cữu… Ta mới… là người đã hạ độc… Hoàng hậu…

– Thịnh… Mẫn… sư huynh??!!!

Nhìn thanh kiếm cầm trên tay đã xuyên ngập vào người trước mặt, hắn cảm giác như có cái gì đó  đang vỡ vụn trong tim. Ánh mắt hồ nghi dò sét dần chuyển sang hoảng hốt sợ hãi, bàn tay nắm chuôi kiếm khẽ run rẩy. Hắn mấp máy môi, như không thể tin được vào mắt mình, thốt ra tiếng gọi thân thương mà sao cũng thật khó khăn. Làm sao?! Làm sao có thể là y?! Không phải y đã cùng với gia phụ rời đi rất xa… Sao nay bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn trong hoàn cảnh như vậy?

– Mẫu hậu của ngươi… là tự nguyện chết dưới tay ta. Ta không muốn ngụy biện gì cả… nhưng là… bà ấy lần đầu tiên cười thật thỏa mãn… Bà ấy thậm chí còn cảm tạ ta… Xin ngươi hãy… tin ta.

– Ta… ta tin ngươi!!! Thịnh Mẫn, là ngươi phải không? Ngươi đây rồi, đang ở trước mặt ta, ngươi… không được bỏ ta mà ra đi lần nữa. Cố gắng một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngự y đâu??? Mau truyền gọi ngự y tới đây!!!

Cả thân người lảo đảo không vững liền ngã vào vòng tay hắn, vòng tay ấm áp mà mạnh mẽ, khiến cho y chỉ muốn chìm sâu vào. Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, ánh mắt hắn vẫn hoang mang chiếu vào người. Y cố gắng nở nụ cười với hắn… Hắn đã từng nói khi y cười, y chính là một mỹ nhân muôn phần xinh đẹp. Giờ phút này, y đầu óc hỗn loạn, chỉ biết cười thật tươi với hắn… mong sao hắn có thể khắc ghi nụ cười này của bản thân.

– Hiền đệ… ngươi còn nhớ không? Lần đầu… ta gặp được ngươi là năm ta vừa tròn 8 tuổi, nhìn ngươi chỉ là một tiểu hài tử vậy nhưng ánh mắt tuyệt nhiên sắc bén lạ thường đã khiến cho ta không kìm được mà dõi theo… Tiểu hài tử 6 tuổi đầu… mà sao ánh mắt lại có thể lạnh lùng soi rọi tâm can như vậy? Vì thắc mắc đó, mà ta đã làm thân với ngươi… lại còn vì bị ngươi cự tuyệt mà khóc mắng ngươi thối tiểu tử… Kể ra chúng ta… cũng thật là hữu duyên mới gặp được nhau…

———————————–

Lá phong rụng đỏ rợp cả một khoảng sân trước đình viện. Dưới tán cây phong đang đung đưa trong gió, một tiểu hài tử trầm mặc nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cả người lẫn cảnh hòa hợp lại với nhau tạo nên một bức tranh thật hoàn mĩ. Ở tiểu hài tử kia tỏa ra khí khái trầm ổn, lạnh lùng đến bức người, lặng lẽ đứng đó lại trông thật cô đơn. Y nhìn hắn đến ngây dại, thầm đánh giá đứa nhỏ chắc hẳn là đồ đệ mà sư phụ mới thu nhận có nói qua vài ngày trước, lòng bất giác có chút rung động.

– Ăn không?

Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, hài tử trước mặt cao hơn hắn nửa cái đầu, khuôn mặt trắng trẻo cười lên thập phần xinh đẹp, bàn tay nhỏ đang chìa ra viên kẹo hồ lô. Hắn hết nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao của người đối diện lại nhìn viên kẹo hồ lô trong tay y, tay khẽ run không biết có nên đón nhận hay không.

– Ta ghét đồ ngọt. – Sau cùng hắn lạnh lùng thốt ra một câu, thu lại tay vào trong áo.

– Sao có thể chứ? Có hài tử nào lại không thích ăn kẹo a? Ngươi đừng ngại, sau này chúng ta đều là huynh đệ cả mà, mau nhận đi. – Thịnh Mẫn bất ngờ, trố mắt nhìn hắn.

– Ta nói, ta ghét đồ ngọt! – Âm thanh đã có phần kèm theo hàn khí, ánh mắt sắc nhìn y lặp lại.

– Ngươi… ngươi đây là chê tấm lòng của ta sao? Ta… ta chỉ là muốn tặng ngươi cái gì đó để làm quen thôi mà. Ngươi có cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy không? Ngươi… thối tiểu tử, không chơi với ngươi nữa.

Ánh mắt tiểu hài tử này sao lại sắc lạnh như vậy chứ? Ánh mắt ấy ghim vào người Thịnh Mẫn, làm y sợ hãi, cảm giác như mình đang làm sai cái gì rất nghiêm trọng. Có chút tổn thương khi bị hắn từ chối, lại còn bị ánh mắt hắn làm cho thập phần bức bối, y trợn đôi mắt đã muốn ngập nước vì tủi thân với hắn, một bước liền quay người chạy vào trong đình viện.

– Nga…

Khuê Hiền giật mình nhìn y chạy đi, hắn nhớ tới đôi mắt đẫm nước lúc nãy không hiểu mình đã làm sai điều gì? Đường đường là thập tam hoàng tử của đường triều, mà lại bị hài tử kia mắng là cái “thối tiểu tử” khiến hắn ngạc nhiên không biết có phải mình nghe lầm. Y thật là một con người kì lạ.

Thịnh Mẫn vừa chạy đi vừa khóc, tức giận bỏ luôn viên kẹo hồ lô vào mồm cắn mạnh đến mức kêu rôm rốp. Hài tử kia thật đáng sợ, ta liệu có nên làm thân với hắn nữa hay không a?

Kể ra thì lâu lắm rồi y không có ai để chơi cả, suốt ngày lủi thủi một mình thật buồn chán. Chỉ tại sư phụ Thịnh Mẫn nhận rất ít đồ đệ, đại sư huynh lớn hơn y đến 10 tuổi nên suốt ngày đi tới nơi này nơi kia làm việc giúp sư phụ, nào có thời gian chơi với y. Nhị sư huynh tính tình kì cục toàn thích bẹo má y đến sưng đỏ rồi trêu chọc. Tam sư huynh thì tuy chất phác thật thà nhưng lại chất phác thật thà quá đến mức không muốn nói là ngốc, chả hiểu vì sao sư phụ nhận huynh ấy làm đệ tự, nhưng nói chung là huynh ấy chơi với Thịnh Mẫn không nổi. Tứ sư huynh, có lẽ là người mà y không rõ nhất, vì sao ư? Hyunh ấy mất rồi, 2 tháng sau khi tứ sư huynh vì trúng độc mà qua đời, sư phụ mới thu nhận y làm đệ tử thứ năm của người, thành ra y chẳng có dịp được chơi cùng tứ sư huynh. Còn chơi với sư phụ thì thà bảo y tự chơi với cái đầu gối còn vui hơn. Sau khi thu nhận y sư phụ nói sẽ không thu nhận ai nữa, mấy lần y vòi vĩnh người nhận thêm tiểu đệ đệ cho y chơi nhưng sư phụ không chịu, vậy mà liền một cái lại đồng ý nhận hắn theo lời của Trịnh sư bá, y lúc đầu thập phần hứng khởi mong ngóng hắn tới chơi với y, vậy mà hắn thì… Nghĩ đến ánh mắt kia Thịnh Mẫn  lại không kìm được run lên.

– Thịnh Mẫn bái kiến sư phụ, sư phụ cho gọi đồ đệ. – Y đẩy cửa tiến vào, thỉnh an sư phụ.

– A Mẫn nhi… mau lại đây gặp Hiền nhi, hắn sau này sẽ là tiểu đệ đệ của ngươi đó. – Sư phụ Thịnh Mẫn râu tóc dài đã lốm đốm bạc, cả người nhìn có vẻ gầy yếu ôn nhuận nhưng lại tỏa ra sát khí đang cười cười dịu dàng gọi y. (Vì cái sát khí này nên Thịnh Mẫn mới nói chơi với sư phụ thà chơi với đầu gối)

– Hiền đệ bái kiến Thịnh Mẫn sư huynh. – Khuê Hiền mặt không thể hiện được bao nhiêu cảm xúc, thong thả ôm quyền hướng y hành lễ.

– Hừ… – Thịnh Mẫn nhìn hắn trợn mắt, bức bối trong lòng vẫn còn chưa nguôi hết.

– Mẫn nhi… sư phụ dạy ngươi đối nhân xử thế thế này sao? Phòng ở cho huynh đệ bọn ngươi chỉ có mỗi ba gian mà phòng ngươi lại là lớn nhất do được hưởng từ Thù nhi, nay hắn ít khi về nghỉ lại sơn trang nên tạm thời ngươi với Hiền nhi ở chung với nhau đi. Mau dẫn hài tử này về phòng sắp đồ đạc rồi tới phòng luyện công cho ta. – Sư phụ không nhanh không chậm, nghiêm khắc dặn dò.

– Dạ, đồ nhi đã rõ.

Thịnh Mẫn nghe đến phải chung phòng với thối tiểu tử này thập phần khó chịu, trề môi ra lẩm bẩm đáp lời sư phụ rồi không thèm để ý xem kẻ kia có theo kịp không, cứ thế quay đi, thủng thẳng bước về phòng. Thế là những tháng ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng sinh hoạt,… nhưng không chịu cùng chơi của hai tiểu hài tử cứ thế dần trôi.

2 thoughts on “Hữu duyên vô phận bất tương phùng – Oneshot_Part 1

  1. Ta thjk ta thjk. Sung the loai ta gjen. Nhung ngay kaj SE lam ta vua doc vua uk che. Lau lem ruj ta hok doc SE. Haza! Noi wa noj laj mak du SE nhung ta thjk cach the hjen cua nang. Ta tam dak nhat la khuk dao dau cua fic. Ngay xao dong. Ta xhot rung rung * mat ngap nuoc *. Tip nua nha nang

    1. kamsa ss đã thick fic, thực ra lúc đầu nghĩ sẽ làm HE nhưng cuối cùng hok làm vì vốn dĩ viết fic này với mong mún thể hiện dc 1 tình yêu… nói thể nào nhỉ dù âm dương cách biệt vẫn luôn sâu đậm thế nên sẽ làm SE mong dc ss ủng hộ típ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s