Hữu duyên vô phận bất tương phùng – Oneshot_Part 2

Phần 2

– Ân… Lúc đó phải chi ta không cứng đầu mà đem lòng hậm hực với ngươi lâu như vậy thì… chúng ta đã có thêm biết bao thời gian… cùng làm hảo huynh đệ…

– Mẫn huynh, đừng nói nữa… Chúng ta mãi mãi là hảo huynh đệ, tình cảm ta đối với huynh tuyệt nhiên chưa bao giờ thay đổi. Vậy nên huynh phải ráng lên có biết không?

– Phải nha… may mắn thay cuối cùng thì ta cũng đã trở thành hảo huynh đệ với ngươi…

Máu đã loang lổ ra làm ướt đẫm y phục trắng tuyết của Thịnh Mẫn. Khuê Hiền một thân hắc sắc nên dù có ôm y trong lòng, cảm nhận máu y thấm cả sang mình, nhưng vẫn không thấy rõ màu, chỉ  là cảm thấy sắc tối kia càng ngày càng thẫm hơn làm hắn không kìm được run rẩy siết chặt y vào lòng. Cảnh tượng ấy nhìn thật tuyệt diễm mà cũng thật khiến người ta kinh hãi. Gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt đi vì mất máu, đầu óc càng lúc càng mụ mị nhưng y vẫn cố nói, nói cho hắn nghe hay chăng là nói cho bản thân nghe về những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.

———————————–

– Nga~ 6 năm rồi đó nha… dưới chân núi này không ngờ càng ngày càng náo nhiệt. – Thịnh Mẫn không kìm được hoan hỉ cười toe toét đứng giữa khu chợ mà la lên, hết ngó đông lại ngó tây, thật muốn có thêm cả một con mắt gắn sau gáy để nhìn cho đã.

Thịnh Mẫn 12 tuổi, Khuê Hiền 10 tuổi, bọn hắn ấy mà đã quen nhau 4 năm rồi… 4 năm không ngắn mà cũng không dài, đủ để bọn hắn hiểu rõ đối phương thích gì, ghét gì, cảm nhận mọi thứ ra sao,… Tuy nhiên, Khuê Hiền vẫn là không chịu chơi với y, suốt ngày đeo cái bộ mặt tử nhân kiểm dọa người làm Thịnh Mẫn phát chán lên được.

Hôm nay là một ngày thực đặc biệt, sư phụ đột nhiên bảo y cùng hắn xuống núi mua rượu cùng vài thứ đồ linh tinh cho người. Y 6 tuổi lên núi bái sư, từ đó đến nay chưa rời sơn trang nửa bước, giờ bỗng dưng được hạ sơn thăm thú thì vô cùng sung sướng, đáng ghét một điều… cái thối tiểu tử này tại sao lại cùng đi với y nha~

– Ô ô… Thối tiểu tử, mau nhìn kìa, xiên kẹo hồ lô kia hảo bự a. – Thịnh Mẫn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn que kẹo nuốt nước bọt ừng ực.

– … – Khuê Hiên đi kế bên, tuyệt nhiên vẫn mặt lạnh hơn tiền, nhìn y bộ dạng như con nhà chết đói nhìn que kẹo bất giác đi cách xa Thịnh Mẫn một chút, thầm mong không ai nghĩ là mình có quen biết với y.

– Nga~ mặt nạ quỷ kia thật hợp với ngươi nha. Hahaha, cái mũi con quỉ đó làm bự quá đi mất.

– …

– Ôi, tiểu cô nương kia có cái lục lạc đẹp quá, Hiền đệ, ta cũng muốn có a.

– …

– A… nhóm tạp kĩ kia đang làm trò gì nhìn vui quá! Hiền đệ, Hiền đệ, mau đi xem, mau đi xem!

– Nga… chậm lại…

Thịnh Mẫn nãy giờ chạy nhảy loạn cả lên, thấy cái gì hay cũng đều đưa đôi mắt mọng nước ra nhìn hắn chớp chớp mà hắn nào có tiền để mua cho y a… À cũng không phải như vậy, thực ra là tiền của hắn… đã bị lão phụ hoàng keo kiệt kia khóa lại với lý do… lên núi tu thân học đạo không nên có ham muốn vật chất (=-=)

Sư phụ trước khi hạ sơn dặn Mẫn sư huynh phải để ý đến hắn mà nhìn xem tình hình này… có lẽ là phải ngược lại rồi. Hắn nhìn theo vị sư huynh đang chen lấn giữa đám người xem tạp kĩ mà thầm thở dài cố gắng đuổi theo. Bọn hắn còn phải đi mua đồ nha~ làm sao có thời gian ở đây xem tạp kĩ chứ!!!

Bốp!

Bịch!

– Ai nha~

– Nhãi con, không có mắt hả! Đại ca muốn đứng chỗ này xem cho rõ, ngươi sao lại dám chắn trước mặt ta như vậy? Chán sống rồi à?

Thịnh Mẫn đáng chăm chú xem con khỉ kia tung hứng liền bị cái tên béo này xô cho một cái ngã lăn quay ra đất, đau muốn chết. Y rõ ràng đứng đây nãy giờ, tên béo kia sao có thể vô lý như vậy a? Trợn mắt nhìn tên Trư Bát Giới đang chống nạnh nhìn xuống y mà trêu chọc đến nỗi cười híp cả mắt lại với đám hài tử phía sau, y trong người ngầm vận công.

– Tiểu tử họ Trư kia… người chết chắc rồi! – Thịnh Mẫn vừa giứt lời liền đứng phắt dậy, xoay người tung chưởng đạp tên béo kia một phát ngay cái bụng toàn mỡ làm hắn ngã ngửa ra đằng sau ôm bụng la oai oái.

– Đại ca!!!

Đám hài tử phía sau thấy đại ca mình bị một thằng nhóc mặt non choẹt đạp cho một cú đau đến mức không ngồi dậy được thì trố mắt hết nhìn tên béo kia lại nhìn y. Sau một hồi vận động não bộ xem phải xử lí tình huống thế nào, đám hài tử liền mặt mày hằm hằm, quay qua bẻ tay nghe cái rắc định nhắm tới Thịnh Mẫn mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

– Nga? Đây là muốn giống tên Trư Bát Giới kia sao? Được lắm, có giỏi thì nhào vô!

Thịnh Mẫn nhìn đám hài tử cao to gấp đôi mình, lòng đã có chút run sợ nhưng vẫn cố nói cứng, nắm tay thủ thế. Đánh một hai tên còn được, cả đám thế này… thối tiểu tử kia đâu mất rồi… Khuê Hiền… mau tới cứu ta a~~~

– Các huynh đệ, mau nhào vô tẩn thằng nhãi này một trận trả thù cho đại ca!

Đám hài tử hét lớn một cái liền lao tới, người xem tạp kĩ thấy có đánh nhau mau mải lùi ra xa. Thịnh Mẫn nhìn xung quanh lần cuối mong thấy được bóng dáng tiểu tử kia nhưng vẫn chẳng thấy ai, quay lại đối diện với kẻ thù, y hít một hơi thật sâu rồi liều chết nhào vào.

– Hây! – Hô lên một tiếng, Thịnh Mẫn tả đột hữu xông lao vào tung đủ các thế quyền mà sư phụ đã dạy.

– Áaaaaa… – Một tên ôm đầu té xụi lơ xuống đất.

– Nga??!! – Một tên chưa kịp định thần đã thấy bản thân bay cái vèo vào thúng cá của Thẩm huynh.

– Á, chết tiệt! Khuê Hiền cứu ta!!! – Đang chiếm thế thượng phong liền bị hai tên to béo nhất bọn chụp được đè xuống đất, Thịnh Mẫn hốt hoảng gào lên, không ngừng dãy dụa.

– Ranh con, hôm nay xem huynh đệ bọn ta xử ngươi thế nào. – Cả đám lúc nãy bị đánh cho tan tác gượng gạo đứng dậy, xúm lại vây lấy y, mặt đầy nộ khí.

Bốp! Bịch! Bịch!

– A… Khuê… Hiền… cứu… ta… với…

Từng trận đấm đá rơi như mưa trút xuống người, Thịnh Mẫn đau trào nước mắt, đám tiểu tử bên trên thừa cơ dần y như dần cái bị thịt. Y gập người lăn lộn dưới đất, cố gắng trườn cái mặt ra tìm kiếm bóng dáng của hắn.

“ Khuê Hiền… ngươi mà không mau xuất hiện… ta thề từ nay về sau không thèm nhìn mặt ngươi nữa… Thối tiểu tử… mau cứu ta!!!”

– Tiểu quỷ kia!!! Nhà ngươi chán sống rồi hả??? Lại ra đường kết bè đảng đánh nhau với người ta. Mau về nộp cái mông ra đây cho bản nương.

Thịnh Mẫn lúc này tựa hồ sắp ngất xỉu đến nơi liền thấy nhập nhòe phía xa một vị bá mẫu tay cầm cây chổi lông gà, mặt mày nhăn nhúm vì tức giận, xỉa cây chổi hướng tới tên tiểu tử họ Trư kia quát tháo. Đằng sau vị bá mẫu còn có một bóng hình vô cùng quen thuộc, thì ra là hắn đi tìm cứu viện chứ không phải thấy y chết mà không cứu… Nghĩ tới đây trong lòng y liền dâng lên một cỗ tư vị ngọt ngào khó hiểu. Tiểu hài tử này quả thật là thông minh!

– Mẫu… thân??? Aaaa~~~

Vị đại ca béo kia vừa nghe thấy tiếng gọi đầy “yêu thương” của mẫu thân hắn thì mặt mày tái mét, bọn tiểu huynh đệ xung quanh chưa kịp nhìn ra cái gì đã thấy đại ca mình xách hài chạy mất mật. Đám hài tử kia nhìn nhau, không biết có nên đánh tiếp hay không đã thấy phụ mẫu nhà mình cũng từ đâu đi tới, mặt mày hằm hằm cầm theo gậy guộc.

– Aaaa~~~

Một loạt tiếng la thất thanh vang lên, khói bụi bay bay… cả đám tiểu quỷ đã chạy trốn sạch bách không còn thấy bóng dáng. Thịnh Mẫn cả người bầm dập, cố gắng lết dậy. Bàn tay nhỏ từ đâu chìa về phía y, dụng lực nâng y dậy, để y tựa vào người mình. Ánh dương bỗng rực rỡ tỏa nắng đổ lên tấm thân của hai tiểu hài tử, một trước một sau, nửa cõng nửa dìu nhau quay lại sơn trang.

– Mẫn nhi, ngươi thật là hư hỏng quá đi mất! Sư phụ dạy ngươi võ công để ngươi đi tác oai tác quái rồi bị người ta đánh cho bầm dập thế này sao? Ngươi làm sư phụ thật thất vọng. Quỳ xuống! Từ giờ đến tối ngươi hãy quỳ ở đây tự kiểm điểm cho ta, không ăn uống gì hết.

– Sư… phụ…

Sau khi lết về được đến sơn trang đã là giờ hợi, chưa được hột cơm vào bụng liền bị sư phụ gọi vào giáo huấn. Thịnh Mẫn biết mình có lỗi nên chẳng thể nói gì, có điều y vẫn còn đau ê ẩm cả người đầy vết thâm tím như vậy lại bị phạt quỳ. Mắt đã có chút ngân ngấn nước, nhìn sư phụ tức giận phất vạt áo đóng cửa bỏ đi để mặc y trong thư phòng xám hối.

– Hức… hức…

Không kìm được tủi thân, từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống thấm đẫm đôi gò má của Thịnh Mẫn. Vừa đói, vừa mệt, cả thân người lại đau nhức, y cứ thế mà thút thít khóc.

Cạch!

Cánh cửa thư phòng bỗng hé mở, Khuê Hiền vẫn một khuân mặt lạnh te xách theo cái thực hạp to đùng bước vào. Ngó nghiêng bên ngoài một lát liền đóng chặt cửa lại, kéo chốt, xong xuôi hắn đi lại ngồi xuống cạnh Thịnh Mẫn.

– Ô…

– Suỵt!

Thịnh Mẫn trợn tròn mắt, quên cả khóc nhìn tiểu hài tử trước mặt. Hắn khẽ đưa tay ra hiệu im lặng rồi mặc kệ bộ dạng ngạc nhiên của người đối diện, mở thực hạp mang theo ra. Màn thầu trắng mịn còn nóng hôi hổi cùng với một tô hoành thánh bốc khói nghi ngút thơm nức mũi hiện lên trước mắt. Ngăn dưới của thực hạp kia còn có một đống thuốc trị thương cùng vài cái khăn ướt.

Mắt Thịnh Mẫn đã sớm không thể mở to hơn được nữa, Khuê Hiền không biểu lộ cảm xúc gì chỉ cầm khăn lên lau qua mặt mũi vẫn còn lem nhem bụi bẩn cùng máu tụ của y, sau đó lấy thêm một cái khăn nữa, hướng bàn tay trắng nhỏ của y lau qua. Y nhìn hắn, tim bất giác đập thình thịch, mặt mày vẫn lạnh lùng như thế nhưng trong ánh mắt hắn thoáng hiện ra một tia ôn nhu.

– Hức… hức… Hiền đệ… Đa tạ…

Nước mắt lại từng giọt từng giọt chảy ra, Khuê Hiền đang định cầm dược lên bôi bôi cho y thì đã thấy mình bị ôm đến cứng ngắc. Y cứ thế khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cũng đem chùi hết lên áo hắn. Tay cầm dược không biết nên ôm hay nên đối người kia để thế nào mới phải, hắn mặt mày méo xệch, dở khóc dở cười nhìn người trong lòng. Nguyên lai từ đây hắn với y thế là liền trở thành cái hảo huynh đê đi. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s