Minnie à, đừng hiểu lầm Hyunie mà ! – Chap 7 [END]

From Kyu to ss Bí iu dấu: suýt nữa thì tính đi oánh lụn vs ss 1 phen rùi ;)) hứa post chap trong tết mà ứ thấy đâu may quá lên 360kpop mới thấy ss đã đăng rùi nên post wa đây cho ss lun nhé ^^ end rùi anyway e giữ nguyên ý kiến ban đầu là cái này hay hơn cái sói lai dê a little bit😀 Khi nào rảnh sẽ nghiền ngẫm lại từ đầu cho ss tại bận mà đọc chap đầu lâu ơi là lâu h mới đọc típ đến hết nên nhiều khi chả hiểu ji😛 last word, chúc ss iu dấu của e năm mới dzui dzẻ ^^ nghỉ ngơi đã rùi thì vik lại cái sói lai dê nha~ mn đều thick fic đó lắm á drop lun uộng cực => đừng drop lun đấy ^^ *gửi ngàn nụ hun đến ty của e*

Chap 7 ( chap cuối ) 

“ Sweet ending – Thịt thỏ ? “

– Hyung đi với em !

– Đi đâu ? – Sung Min ngơ ngác nhìn cậu.

– Đi cho hyung biết sự thật.

– Sự thật gì ? – Kyu càng nói anh càng không hiểu gì. Rốt cuộc là cậu đang nói đến cái gì ?

– Hyung cứ đi thì biết. – Kéo anh đứng dậy, cậu cứ thế cầm tay anh mà kéo đi.

Cố rút tay mình ra nhưng không thể, anh đành lẽo đẽo đi theo cậu. Cả chặng đường, từ kí túc xá đến lúc bắt taxi, cả lúc ngồi trên taxi, anh và cậu không nói gì với nhau. Định mở lời với anh nhưng cái không khí nặng nề ấy làm cậu không mở miệng dc câu nào. Mà kể cũng lạ, không biết là Sung Min có nhớ không nhưng mà tay anh thì vẫn đang nằm gọn trong tay cậu – suốt cả quãng đường.

– Đến nơi rồi ! – Xua tan bầu không khí căng thẳng, cậu kéo anh đi.

– Tại..tại sao lại đến đây ? – Anh lúng túng. Đây là khách sạn Star mà…tại sao cậu lại đưa anh đến đây ? Chẳng lẽ ?

– Chẳng phải hyung muốn biết sự thật sao ? Em cho hyung biết còn gì ? – Cậu quay qua nhìn anh.

– Hyung..hyung không vào đâu. – Vùng chạy khỏi tay cậu nhưng bị cậu ghì chặt tay làm anh không thể đi đâu dc.

– Đi với em. – Lôi anh đi mà không cần xin phép. Tại sao lại không muốn vào chứ ? Anh muốn biết sự thật, em đang giúp anh đây còn gì ? Chẳng lẽ anh thật sự không muốn biết em làm gì ở đây ? Vẫn một mực tin rằng em với Seohyun…?

Im lặng. Đúng là anh muốn biết sự thật. Nhưng mà…đâu phải theo cách này. Không cần dẫn anh đến đây cậu vẫn có thể nói trực tiếp với anh là cậu…không còn yêu anh nữa mà ! Sao cậu cứ thích làm anh đau khổ thế ?

– Cho tôi chìa khóa phòng 137. – Kyu nói với cô lễ tân.

– Xin chờ một chút ạ ! – Tuy là miệng nói tay làm nhưng cô gái vẫn liếc chàng trai đang đứng sau cậu kia. Trông anh ta có gì đó quen quen…Chẳng nhẽ mình đã gặp ở đâu rồi ? Đâu nhỉ ? Cố nhăn trán nhớ ra “ người quen “ nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Nhận thấy ánh mắt của cô lễ tân đang hướng về anh. Cậu liền quay lại, nhìn cô với một ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, kiểu như : “ Cô có muốn chết không hả ? Sao cứ nhìn người yêu của tôi chằm chằm vậy ? “

Bắt gặp tia lửa từ phía Kyu cô lễ tân vội vàng thu lại ánh mắt của mình.

– Chìa khóa phòng đây ạ !

Nhận lấy chìa khóa phòng từ cô lễ tân. Kyu cứ thế kéo anh đi thằng. Anh sắp dc biết rồi. Những thứ em đã chuẩn bị…trong suốt cả tháng qua…dành cho anh…

Đi theo Kyu, anh cúi đầu cười buồn. Sắp dc biết sự thật rồi. Anh phải vui lên mới đúng chứ ? Tại sao lại nước mắt cứ như muốn trào ra thế này. Không dc, anh phải chấp nhận sự thật. Cho dù nó có đau lòng thế nào, cũng phải chấp nhận, không dc khóc, nhất định không dc khóc trước mặt cậu. Nhất định không.

Dừng lại trước cửa phòng 137. Siết chặt tay anh, cậu thì thầm :

– Minnie hyung, mong là hyung thích nó ! – Và đương nhiên là anh không nghe thấy.

“ Sắp có thể thấy sự thật rồi đúng không Kyuhyunie ? “ Cố ngăn dòng nước mắt đang dâng đầy trên khóe mắt.

Cạch. Cửa phòng mở. Thịch…thịch…thịch…

Anh mở to mắt. Cái gì thế này ? Tại sao lại như thế ?

Trước mặt anh bây giờ là căn phòng 137 – một căn phòng tràn ngập màu hồng. Từ sơn tường cho đến cách trang trí. Nhìn quanh chỉ thấy hồng hồng và hồng. Một căn phòng ngập tràn bóng bay màu hồng với chữ Kyumin ở trên. Một căn phòng với những quả bóng hình trái tim treo trên tường. Căn phòng với hàng chục tấm banner mà nội dung của nó cũng chẳng có gì khác nhau là mấy (=.=”) “ Kyumin forever ! “ “ Saranghaeyo Lee Sung Min.” “ Lee Sung Min belongs to Cho Kyuhyun.” “ Anh là của em !” “ Em yêu anh ! “ “ Minnie, đồ thỏ ngốc ! “ “ Minnie…. “

Những thứ mà anh đã chuẩn bị. Những thứ cần nói với cậu. Đâu cả rồi ? Đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Và trái tim anh thì chỉ có đúng 2 chữ thôi : Hạnh phúc.

Nhẹ nhàng nắm tay và dẫn anh vào trong phòng. Cậu gãi đầu ngượng nghịu.

– Hyung…em xin lỗi ! Những thứ này em đã định chuẩn bị cho 13/7 nhưng không kịp nên…

Anh quay sang nhìn cậu và…nước mắt lại rơi.

– Minnie hyung, hyung sao vậy ? Hyung không thích mấy cái này à ? Hay là… – Thấy anh khóc, cậu cuống quýt hỏi han.

Và đáp lại là anh lao vào ôm chầm lấy cậu. Tay đấm thùm thụp vào lưng cậu.

– Đồ Cho Kyuhyun đáng ghét ! Sao không nói sớm ? Em có biết là hyung đã sợ thế nào không ? – Anh nói trong nước mắt.

Giữ chặt vai anh. Cậu dùng tay từ từ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh và cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đang đẫm nước mắt.

– Em xin lỗi ! Minnie à ! Hyung biết là em chỉ yêu có một mình hyung thôi mà !

Và tiếng nhạc vang lên :

Em sẽ nhớ tình yêu anh trao tặng cho em
Không ai có thể thay thế dc anh
Tình yêu duy nhất này…em sẽ giữ tận sâu trong trái tim
Khiến anh phải chờ đợi lâu đến vậy…em xin lỗi…
Trong cuộc đời em chỉ có anh là người đặc biệt nhất !
Trái tim em chỉ có mình anh…
Trái tim anh chỉ có mình em…
Tình cảm chúng ta tương đồng…
Đó là minh chứng cho tình yêu đôi ta.
…Khoảnh khắc này có những điều đừng bao giờ quên nhé
Xin anh hãy nhớ.
Thực sự anh hiểu mà, đúng không ?
Em không thể sống thiếu anh và anh cũng không thể sống thiếu em
Trái tim em rướm máu với hơi thở nặng nề
Ai đã nói rằng nỗi đau cũng sẽ dần dc chữa lành là những lời sáo rỗng
Em yêu anh, yêu anh, yêu anh kể cả anh không nghe thấy…
Xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh…em thật sự hối tiếc
F.O.R.E.V.E.R em sẽ nắm tay anh thật chặt
…Hãy là người yêu của em nhé !
Em cần anh, tình yêu ạ !
Đối với em chỉ có mình anh, anh biết điều đó mà !

( Only U – Super Junior )

– Minnie à, thời gian qua đã làm anh phải phiền lòng rồi ! Em xin lỗi !

-…

– Em xin lỗi vì đã không là một người yêu tốt như đã hứa, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ hyung những lúc hyung cần, không thể cho hyung tựa vào vai những lúc hyung buồn và cũng không thể lau đi những giọt nước mắt khi hyung khóc hơn nữa nhiều lúc còn làm gánh nặng cho hyung. Em là người vô tâm, không biết nghĩ đến người khác, luôn khiến hyung mất ngủ mỗi khi em chơi game, luôn khiến hyung lo lắng khi em đi đâu đó mà quên gọi điện cho hyung…luôn làm hyung phải…

Đặt một ngón tay lên môi Kyu. Anh nói nhỏ :

– Hyung chỉ cần em luôn ở bên cạnh hyung. Vậy là đủ rồi ! – Và cứ thế, anh cứ rúc sâu vào trong lòng cậu. Mặc cho cậu ôm ấp vỗ về. Cả tuần qua đã thiếu hơi ấm của cậu. Giờ thì…

Bây giờ thì biết sự thật rồi. Anh nên đưa ra quyết định thôi chứ nhỉ ? Nhưng mà trước tiên thì phải…

– Minnie hyung ? Tại sao hôm qua đòi chia tay em ? – Chưa kịp nói câu nào anh đã bị cậu chặn họng.

– Ưm, hyung… – Anh không biết phải nói thế nào nữa.

– Vậy còn bây giờ ?

– Là sao ? – Anh ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt lộ rõ vẻ ngây thơ.

– Bây giờ ở đây, có cái gì ? – Cậu đặt tay lên ngực trái của anh khiến anh thoáng đỏ mặt.

-… – Im lặng. Chỉ đơn giản là thế.

– Ở đây. Không một nơi nào thiếu tên Lee Sung Min cả. – Cậu cầm tay anh đặt tay lên ngực trái của mình, cho anh cảm nhận dc trái tim đang đập liên hồi.

– Em yêu hyung, Minnie ngốc à ! – Cậu thì thầm vào tai anh.

– Hyung cũng yêu em, Hyunie ngốc ! – Anh ôm chặt cậu.

– Vậy thì từ bây giờ, nếu không dc sự đồng ý của em, thì nhất định không dc đòi chia tay, nhất định không dc bỏ em.

– Hyung biết rồi. – Anh nói nhỏ, mặt cúi gằm. Là anh đã sai rồi, đã hiểu lầm cậu. Người thay lòng đâu phải là cậu chứ ? Anh thật ngốc khi mà đã không đặt lòng tin nơi cậu.

– Hyung xin lỗi vì đã hiểu lầm em. – Rúc sâu vào ngực Kyu, anh nói.

Và như chỉ chờ có thế, Kyu nhếch mép cười gian.

– Minnie hyung ?

– Huh ? – Ngẩng đầu nhìn cậu ngạc nhiên.

– Hyung có muốn uống rượu không ?

– Ừm, cũng dc. – Hơi ngạc nhiên về thái độ của cậu, nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời.

Bế anh đặt lên giường, cậu nói :

– Vậy hyung ngồi đây chờ em một lúc ! – Và bỏ ra ngoài.

Một mình ngồi trong phòng, anh nằm xuống nghịch mấy chú thỏ bông trên giường.

“ Đáng yêu quá ! Giống Kyuhyunie ! “ Anh nghĩ thầm rồi khúc khích cười một mình. Chuyện của anh và cậu, thật giống những câu chuyện cổ tích, sau bao sóng gió thì những người yêu nhau lại trở về bên nhau và sống hạnh phúc. Mãi mãi. Mình và Kyuhyunie có vậy không nhỉ ? Anh thầm nghĩ và lại cười. Lại nghĩ linh tinh rồi. Kyuhyunie mà biết thì sẽ mắng cho mà xem. Và rồi lại tự cười cho sự ngốc nghếch của mình. Nhìn quanh phòng và mỉm cười lần nữa. Hôm nay thật là một ngày vô cùng đẹp ! Anh tự nói với mình, có lẽ hôm nay anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Có người yêu như cậu thật là tuyệt, tuy có hơi vô tâm một tí nhưng mà cậu vẫn yêu anh bằng cả trái tim đấy thôi. Có ai yêu anh bằng cậu không ? Có lẽ cậu là người ngốc nhất mà anh đã từng yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu.

Vô tâm ư ? Mấy ai dc như cậu chứ ? Ai là người luôn quan tâm anh ? Luôn đắp chăn cho anh mỗi khi anh ngủ quên ? Sẵn sàng mua cho anh những thứ anh thích ? Sẵn sàng làm mọi việc vì anh và quan trọng hơn là yêu anh bằng cả trái tim.

“ Tìm đâu trên thế gian này một người như em ? “ 

Tất cả những thứ này, là cậu đã mất công chuẩn bị từ tháng trước, chỉ vì anh, tất cả là vì anh. Người ngốc như cậu chỉ có một trên đời, gian cũng chỉ có một mình cậu thôi. Đối với anh cậu là đặc biệt, cậu là tất cả. Mỉm cười hạnh phúc.

“ Anh yêu em, Kyuhyunie à ! “

– Minnie ? – Quay sang nhìn cậu, tay cầm bó hoa và một con thỏ bông nhỏ.

-…

– Cái này, cho ngày kỉ niệm của chúng ta nhé ! Happy Kyumin’s Day ! – Cậu cười, đưa bó hoa và chú thỏ cho anh.

– Cảm ơn em ! – Anh cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy.

– À mà…

Cộc…cộc…cộc

Cậu vội chạy ra mở cửa. Là cô phục vụ, mang rượu lên cho cậu.

– Thưa quý khách, rượu này có nặng quá không ạ ? Có cần chuẩn bị thuốc giải rượu hay là…

– Cảm ơn. Không cần đâu. – Nhận lấy chai rượu từ tay cô phục vụ và đóng cửa.

“ Minnie hyung, hôm nay em sẽ bắt hyung trả, cả vốn lẫn lãi. “ Cậu cười dê một mình.

– Minnie hyung ? – Cậu nhìn anh, cười gian. Nụ cười này của cậu luôn làm anh cảm thấy bất an.

– Sao…sao vậy ?

SJ’ s dorm…Tầng 11…

Tất cả các thành viên ngồi quanh bàn và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của Leeteuk ( đang để giữa bàn ). Kyu đã nói là có chuyện gì sẽ nhắn tin về mà ! Sao chờ mãi mà chưa thấy gì thế này ? Thịch…thịch..thịch…Phải nói là người ở nhà còn hồi hộp hơn người xông trận ý !

23 : 08

“ Teukie à, vợ có tin nhắn kìa ! Moak moak moak moak… một con vịt xòe ra hai cái cánh…”

1…2..3s chìm trong im lặng.

4s

– Hahahaha… – Tất cả mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo làm Teuk giận đỏ mặt.

– Teukie hyung, nhạc chuông hay quá kìa !

– Mấy cái đứa này có tập trung vào chuyên môn không hả ? – Leeteuk đánh trống lảng.

Im bặt.

1 tin nhắn mới

From : Maknae láo toét

To : Teukie xinh đẹp

“ Mọi người đi ngủ trước đi nhé ! Thịt thỏ xong em sẽ về * evil smile * “

– Yeah !

Tối đó KTX của Super Junior mở tiệc ăn mừng đến 1h đêm hét hò loạn xạ cho đến khi bị hàng xóm sang bấm chuông chửi cho một trận mới chịu thu dọn đi ngủ. Kyumin làm lành mà SuJu vui như mở hội.

Sáng hôm sau…

– Teukie hyung, hôm qua hơi quá tay, xin nghỉ hộ em ! – Dong Hae và Eunhyuk gãi đầu nhìn Leeteuk.

– Cả em nữa !

– Em nữa !

-….

– Mấy đứa giỏi lắm ! Kyumin làm lành mà mấy đứa vui nhỉ ? Thôi dc rồi để hyung gọi cho anh quản lí !

Tít…thuê bao của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này, xin vui lòng nạp tiền để…

– YAAAAAAAAA ! JO KYU HYUN CHẾT TIỆT !

Trong khi đó tại khách sạn Star…phòng 137…

– Ách…xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s