Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 15

From Kyurin: Uhm dạo này ko lên dc 360kpop lại ko gặp ss Min nên h bạn mới up dc chap này lên. Tuy nhiên, có lẽ sau chap này, chỉ là có lẽ thui nha~ fic sẽ bị drop 1 thời gian. Trc đó do máy tính bị lỗi nên viết bao nhiêu chưa kịp post đã mất, xong ss cũng hơi nản. Thế nên nói chung là tình hình cái fic này sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Bạn sẽ cổ vũ ss ý viết lại và ra thêm nhiều fic mới. Nhưng tất nhiên là ai cũng cần có chút thời gian mà nghỉ xả hơi đôi chút ^^ Uhm, nói thế thôi, chứ tình hình thế nào để bạn mò dc ss ấy ra hỏi thăm đã mới nói típ dc ^^ Dù sao cũng mong dc mn típ tục ủng hộ *cúi đầu*

Chap 15

– Minnie ? Hôm nay có vui không ?

– Có, vui mà !

– Minnie, làm người yêu của Hyunie nhé ! – Kyu bỗng siết chặt tay cậu.– Thì Minnie vẫn đang là người yêu của Hyunie đây còn gì ? – Sung Min cười toe toét.

– Ừ. – Kyu cười buồn. Chỉ trong một ngày hôm nay thôi. Và chỉ là bạn gái. Không phải người yêu. Nhưng Kyu muốn Minnie, là người yêu của Kyu – thật cơ ! Là cả ngày mai ngày kia và mãi mãi.

– Hyunie ?

– Sao vậy ?

– Về nhé ! Minnie buồn ngủ rồi ! – Cậu ngáp dài, một cái ngáp rất đáng yêu.

– Ừ. Cũng dc. – Kyu nói nhỏ.

– Hyunie sao vậy ? Ốm à ? – Cậu lo lắng hòi.

– Không sao. – Kyu mỉm cười, ít ra cậu vẫn còn biết lo lắng cho anh. Có lẽ là cần thời gian.

Trên đường về, Kyu không nói gì cả, Sung Min buồn ngủ nên đã thiếp đi rồi. Cả quãng đường, anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Lần đầu tiên, anh nghĩ về cậu liên tục thế này, nhất là khi cậu lại đang ngồi ngay cạnh anh, đầu dựa vào vai anh. Nhưng đây là Sung Min trong trang phục con gái, là Sung Min khi tham gia một vở kịch với anh, chỉ là giả, tất cả chỉ là giả thôi. Anh thở dài.

– Trợ lí, về rồi ! – Anh khẽ lay cậu.

– Huh ? Về rồi à ?

Tối hôm đó, có hai con người thao thức không ngủ dc. Kyuhyun thì biết rõ lí do còn Sung Min thì không.

Sáng hôm sau, Sung Min dậy muộn, lò dò đi xuống nhà. Cậu vẫn tưởng hôm nay là chủ nhật cho đến khi không thấy Kyu ở nhà.

– Minnie, dậy rồi hả ? Ăn sáng đi rồi đến công ti này con. – Teuk nhìn cậu mỉm cười.

– Ơ, Hyunie à giám đốc đi làm rồi ạ ? – Mặt cậu thoáng đỏ bừng khi nhỡ gọi Kyu là Hyunie. Leeteuk nghe thấy và mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu đến công ti trong một tâm trạng đầy lo lắng, hôm nay quên mất là phải đi làm nên ngủ quên, cũng tại hôm qua mãi mới ngủ dc, mà cậu cứ nghĩ là Kyu hay Dong Hae chí ít là Leeteuk cũng phải gọi cậu dậy, vậy mà chẳng ai làm thế cả. Hay là Kyu cố tình không gọi để hôm nay đến có cớ để mắng cậu, để trừ lương ? Càng nghĩ càng thấy sợ, cậu đến rồi mà cứ đứng trước cửa phòng, không dám bước vào. Cậu không hình dung nổi Hyunie dịu dàng và ấm áp của cậu ngày hôm qua hôm nay sẽ thay đổi như thế nào.

Thịch.

Tại sao nghĩ đến Kyu tim cậu lại như thế ? Đập không kiểm soát dc và mặt thì đỏ bừng. Không dc, dù gì cũng phải vào, càng vào muộn thì sẽ càng bị ăn mắng thôi. Thở dài đánh thượt một cái, cậu mở cửa đi vào phòng. Cạch.

Kyuhyun đang ngồi đó, chúi đầu vào công việc và không thèm ngẩng lên nhìn cậu. Không mắng ? Không hỏi ? Tự nhiên khi anh không nói câu gì, cậu lại chẳng đủ can đảm để nói chuyện với anh. Anh đang giận cậu ? Không phải đâu, chắc là đang bận việc quá thôi mà. Có lẽ là chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ lại sai cậu đến không chạy kịp. Sung Min thầm nghĩ và ngồi vào bàn làm việc. Quả nhiên là hôm nay có nhiều việc hơn mọi ngày thật. Một đống giấy tờ trên bàn cậu, và cậu sẽ phải tiêu hóa hết, trong ngày hôm nay. Nuốt nước bọt đánh ực. Số mày khổ rồi Lee Sung Min !

1 tiếng….3 tiếng…cái không khí ngột ngạt làm cậu không chịu nổi. Đã gần nửa buổi rồi mà anh không nói với cậu câu nào, rốt cuộc là có chuyện gì ? Định hỏi anh nhưng mà không biết hỏi thế nào, cậu lại thôi. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào.

– Cô Seohyun, giám đốc đang bận, không ai dc làm phiền.

– Anh có tránh ra không hả ? Tôi là bạn gái của anh ấy, tôi muốn vào lúc nào là việc của tôi. Không ai có quyền cho phép cả. – Tiếng con gái rít lên.

Seohyun…cậu nghĩ thầm. Là cô gái hôm trước. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã không ưa cô ta rồi. Vậy mà không ngờ cô ta lại là bạn gái của giám đốc dc. Không khí im lặng trong phòng làm cậu nghe rất rõ từng câu từng chữ bên ngoài và cậu nghĩ là Kyu chắc chắn nghe thấy. Nhưng anh lại không có phản ứng gì. Là anh đang thật sự tập trung vào công việc hay giả vờ như không nghe thấy ?

Rầm. Cánh cửa dc mở ra một cách thô bạo. Cậu biết là ai nên cúi xuống tập trung vào công việc của mình. Cậu không muốn làm anh khó xử khi có người ngoài chen vào việc riêng của anh.

– Cho Kyu Hyun. Cái này là sao ? – Seohyun ném xấp ảnh lên bàn làm việc của Kyu.

– Cô đang làm gì ở đây ? – Kyu không thèm ngẩng mặt lên, mắt vẫn chăm chú vào xấp giấy trên tay. Giọng của Kyu hôm nay thật sự rất lạnh lùng, nó không giống tối hôm qua chút nào cả. Cậu nghĩ thầm.

– Tôi hỏi anh, cô ta là ai ? – Seohyun lại một lần nữa rít lên.

– Tại sao cô cần phải biết ? – Kyu ngẩng lên nhìn Seohyun, mặt lạnh tanh. Cứ như thể anh và cô ta không hề quen biết. Các câu hỏi liên tiếp dc đặt ra mà không hề có câu trả lời. Đương nhiên, Kyu sẽ không trả lời câu hỏi của cô ta. Mà người phải trả lời là cô ta.

– Tôi…em… – Cảm thấy hơi sợ trước thái độ của Kyu, Seohyun dịu giọng.

– Đi về đi !

– Oppa, em…em là người yêu của oppa mà ! – Giọng của Seohyun đột ngột chuyển sang van lơn.

– Người yêu ? – Kyu nhìn Seohyun với ánh mắt ngạc nhiên.

– Cô chưa bao giờ là người yêu của tôi cả. – Anh tiếp lời. – Cô chỉ là bạn gái của tôi thôi !

– Nhưng…bạn gái và người yêu…có gì khác nhau ?

– Cô không hiểu tôi đang nói gì à ?

– Em…

– Bạn gái thì tôi có rất nhiều. Nhưng người yêu thì chỉ có một thôi. Và đó không phải là cô ! – Anh nói, giọng dứt khoát. Anh làm cậu ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn anh, cậu quên mất việc của mình là không dc xen vào chuyện của người khác.

– Vậy, cô gái này…

– Đúng. Cô ấy là người tôi yêu.

Thịch. Tim cậu lại điên rồi. Và má lại đỏ bừng. Cúi gằm mặt, cậu giả vờ như đang làm việc nhưng thực ra thì tai vẫn đang dỏng lên nghe ngóng. Bức ảnh đó, là ảnh anh và cậu đi chơi hôm qua. Người con gái mà Seohyun nói đến là cậu. Và anh đã nói đó là người anh yêu. Không phải. Nhất định không. Có lẽ anh chỉ lấy cớ đó để chia tay với Seohyun thôi. Và kí ức vụt qua đầu cậu.

– Trợ lí, làm bạn gái tôi một ngày đi ! 

Là bạn gái, không phải người yêu. Có gì đó trong cậu là thất vọng. Đúng rồi. Anh cố tình làm thế. Đi chơi với cậu. Cũng chỉ là cái cớ, để chia tay với Seohyun thôi.

– Anh…anh là đồ tồi !

– Cô nói gì ? – Mặt Kyuhyun lập tức đổi sắc.

– Anh…

– Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi yêu cô. Và cũng chưa bao giờ nói cô là người yêu của tôi.

– Nhưng…

– Chỉ đơn giản là đùa vui thôi. Và giờ chúng ta chấm dứt.

– Anh…tôi…tôi sẽ trả thù. Anh không bỏ tôi dễ dàng thế dc đâu. Anh không đá tôi dc. Nhất định không. – Seohyun hét lên và bỏ đi.

Kyu nhìn lướt qua cậu. Và anh thấy cậu, đang đỏ mặt. Mỉm cười.

“ Trợ lí ngốc “ – Anh thì thầm.

Cả ngày nay anh không nói với cậu câu nào. Cũng không sai vặt hay quát mắng. Thậm chí là không thèm liếc cậu đến một cái. Đấy là cậu nghĩ thế thôi chứ đâu biết dc rằng con người ngồi kia, cứ chưa đến 1p lại phải quay sang liếc cậu đến vài cái ý chứ. Chỉ đơn giản là Kyu đã quen có Sung Min trong tầm mắt của mình mà thôi. Và để con thỏ con kia không biến mất thì anh phải liên tục kiểm tra.

Làm hết đống công việc mà Kyu giao. Có một chỗ cần xin chữ kí của anh. Vậy là tốt. Ít ra cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với anh. Sung Min, tại sao lại như thế ? Chẳng phải mày không thích bị sai vặt, bị mắng hay sao ? Mày muốn dc tự do, không phụ thuộc mà. Tại sao bây giờ khi đã dc như ý muốn thì lại cảm thấy khó chịu ? Cảm xúc của con người thật sự rất kì lạ.

Cậu rời khỏi chỗ của mình và đi lại gần bàn làm việc của anh. Đặt xấp tài liệu lên bàn.

– Giám đốc…

Anh nhận xấp giấy từ tay cậu và rút bút ra. Tại sao ư ? Chính anh đã sắp xếp tất cả. Anh đã để tập tài liệu này vào bàn cậu, và để nó xuống cuối cùng. Anh muốn biết cậu sẽ như thế nào nếu anh im lặng với cậu. Anh cảm thấy hơi giận khi thấy cậu chịu đựng dc lâu như vậy. Vậy nên anh quyết định chơi trò im lặng với cậu thật luôn.

– Giám đốc…tôi…tôi đã làm gì sai ạ ? – Cậu e dè hỏi.

– Tại sao cậu lại hỏi thế ? – Kyu ngước mặt lên nhìn cậu, giả vờ ngạc nhiên nhưng thực ra là đang mở cờ trong bụng. Và Kyu đã suýt bật cười khi thấy nét bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Anh biết, cậu mong chờ một câu trả lời khác. Vậy nên anh mới cố tình trả lời như vậy.

“ Trợ lí à, cậu chẳng giấu nổi tôi việc gì đâu “

– Tại tôi thấy…giám đốc lạ…

– Lạ ? Cái gì lạ ? – Kyu cố tình làm ra mình không hiểu nhưng thực ra là anh biết thừa cậu đang hỏi đến thái độ của anh ngày hôm nay.

– Giám đốc không nói chuyện với tôi, không mắng tôi khi tôi đến muộn, cũng không sai vặt tôi như mọi khi… – Cảm xúc tuôn trào và Sung Min trút tất cả lên Kyu.

Kyu hơi mỉm cười. Vì anh đã biết, cảm xúc thật của cậu. Cậu có thích anh, còn yêu anh hay không thì chưa chắc. Nhưng mà anh đảm bảo rằng cậu có tình cảm với anh. Thái độ mọi hôm chỉ là cái vỏ bọc, đây mới là thật. Là tất cả những gì mà anh cần biết.

– Chẳng phải cậu thích thế sao ? – Kyu nói trúng tim của cậu. Đúng là cậu thích như thế ? Nhưng mà lại cảm thấy thiếu vắng và khó chịu. Cái này chính cậu cũng không trả lời dc.

– Tôi…- Cậu cứng họng. Chẳng nhẽ lại nói là đúng là cậu thích dc tự do nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu khi mà anh lạnh lùng với cậu như thế à ? Cậu đâu có ngu mà nói hết ra cho Kyu nghe.

Cậu đâu biết rằng mọi suy nghĩ của cậu đều hiện rõ lên mặt và từ nãy đến giờ, anh vẫn đang nhìn cậu chăm chú. Quan sát mọi biểu hiện trên mặt cậu, anh biết là mình đã đoán đúng. Mỉm cười, anh đưa xấp tài liệu cho cậu. Chỉ vài phút thôi, anh đã hiểu đủ rồi. Giờ chỉ cần thời gian thôi.

“ Tôi yêu cậu, trợ lí ngốc dễ thương à ~ “

Bực mình. Nhận lại xấp tài liệu từ anh cậu thấy nóng hết cả người. Cái tên giám đốc thường ngày thông minh lắm mà, tại sao bây giờ nói mãi mà vẫn không hiểu ra. Và cậu lại đi chửi thầm Kyuhyun. Anh nhìn cậu và biết.

“ Anh đã không đoán sai ý nghĩ của em, đúng không ? “

Tối hôm đó, Sung Min trở về nhà trong tâm trạng bực dọc còn Kyuhyun thì vui sướng trong bụng nhưng không dám thể hiện ra mặt vì sợ lộ. Và hình như mọi người trong nhà đều biết chuyện hay sao ấy mà không ai nói hay nhắc gì đến thái độ của anh và cậu làm đêm hôm đó có một người phải ôm cục tức đi ngủ. Thế mới bực mình chứ !

Theo đúng kế hoạch thì ngày mai, sẽ là ngày anh làm cho cậu phải nói ra hết suy nghĩ của cậu, theo cách của anh. Nhưng thật tiếc cho anh, là kế hoạch lần này không thể hoàn hảo hay nói đúng ra là thất bại vì một con người mang tên…Shim Chang Min…

4 thoughts on “Sói “lai” dê và Thỏ ú – Chap 15

  1. Đừng drop mà au ơi !!!!
    Drop nữa thì bùn lắm !!!! :((((((
    Mấy nay đọc toàn mấy fic drop mà chờ mòn mỏi lun !!!!! *khóc tiếng miên*
    Với lại Kyu Min đang hay vậy mà, đừng dừng lại mà !!!!!! *năn nỉ năn nỉ *

  2. Thật sự là thích fic này lắm nha. Hux, au đừng drop fic mà. Đang đến đoạn hay như thế au mà drop đi thì rd biết làm sao?
    Shim Chang Min? Shim Chang Min là ai mà dám phá hỏng hạnh phúc của 2 chẻ? Ka mờ nhà ta đang hạnh phúc bên nhau như thế mà. Chap này pink quá au ạ. Bé Min thật dễ thương~ Au cố lên, đừng drop fic nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s