[Tối thượng sủng nịch] Đệ nhất chương

Đệ nhất chương

Ca ca là mặt than…

Mười ba năm sau, Tô Mạch trở về Huyền Thiên Các.

“Tiểu thiếu gia… Tiểu thiếu gia…” Tiểu sai vặt theo hầu Tô Mạch – Tô Tiểu Cửu vào cửa liền nhìn thấy Tô Mạch đang nằm nghiêng ở trên giường. Một chân y đặt mấp mé mép giường, một tay buông thõng xuống, còn chăn hơn phân nửa đã rơi trên mặt đất, chỉ có một nửa ở trên người. Chiếc áo lót tùy tiện khoác vào người, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn.

Tiểu Cửu thở dài, tư thế ngủ đó của tiểu thiếu gia… Thật là thê thảm không thể nhìn được…

Nhẹ giọng gọi vài câu, thấy Tô Mạch còn ngủ ngon lành không có ý muốn tỉnh dậy, Tiểu Cửu đành phải nhặt chăn rơi trên mặt đất lên, nhẹ nhàng mà đắp lại cho Tô Mạch. Nhìn thấy cánh tay cùng đôi chân đang lộ ra bên ngoài của Tô Mạch, Tiểu Cửu nuốt nuốt nước miếng: da thịt tiểu thiếu gia thật là quá đẹp…

Tiếp tục ngủ đến tận giờ Thìn (7-9h sáng), Tô Mạch rốt cục cũng trở thân mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt, sau đó nửa mơ nửa tỉnh nằm ở trên giường.

Tiểu Cửu lập tức đi qua, hỏi: “Tiểu thiếu gia đã muốn rời giường chưa?”

Tô Mạch vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mà nhìn Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu vội nói: “Tiểu thiếu gia, đã sắp trưa, vừa rồi phu nhân còn lại đây thúc giục ngươi rời giường…”

Tô Mạch lại dụi dụi mắt, sau đó chậm chạp ngồi dậy, Tiểu Cửu lấy quần áo tới giúp y mặc vào.

Rửa mặt xong, Tô Mạch rốt cục cũng tỉnh táo đứng lên, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh (tròng trắng tròng đen rõ ràng, để thế này nghe hơi thô nên ta để kiểu kia :D) tràn đầy thần thái.

Trở lại Huyền Thiên Các đã hơn nửa tháng, từ ban đầu còn có vài phần xa lạ tò mò đã dần trở nên quen thuộc. Tô Mạch trời sinh tính tình vốn rất tốt nên y rất nhanh liền không còn cảm thấy khó ở như lúc ban đầu. Mặc dù lâu lâu vẫn rất nhớ Phong Vũ Thanh, nhớ U Vũ Cốc còn có cả cái ôn tuyền thiên nhiên kia…

Bởi vì trên y còn có hai ca ca, nên mọi người gọi y là tiểu thiếu gia. Mấy năm nay y luôn ở tại U Vũ Cốc, đến giờ mới trở lại, nên Tô Quân Lâm cùng Bạch Chỉ Uyển đối với y yêu thương luyến tiếc vô cùng, tựa như muốn đem hết mười ba năm tình cảm thiếu hụt lại đền đáp gấp đôi cho y.

“Mạch nhi, gần đây thân thể có khó chịu ở đâu không?” Tuy rằng Phong Vũ Thanh đã đem bệnh tật trên người Tô Mạch đều trị khỏi, nhưng Bạch Chỉ Uyển vẫn là có chút không yên lòng, cách vài ngày lại hỏi một lần.

Tô Mạch nháy mắt mấy cái, cười nói: “Nương, cơ thể của ta rất tốt, sư phụ nói ta từ mười tuổi về sau sẽ không sinh bệnh nữa…”

Thấy Tô Mạch bộ dáng nhu thuận, Bạch Chỉ Uyển khẽ mỉm cười, vươn tay âu yếm xoa đầu y, “Về sau phải nhớ thường xuyên đến thăm Phong sư phụ, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đó…”

“Ân…” Tô Mạch gật đầu, “Nương, vì sao không đưa sư phụ đến ở chỗ chúng ta? Hắn ở một mình trong cốc có tịch mịch không a?”

Nhớ tới Phong Vũ Thanh luôn một bộ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạch khẽ cau. Hiện tại y đã trở lại, trong cốc trừ bỏ người hầu cũng chỉ còn một mình sư phụ…

“Sư phụ của ngươi thích thanh tịnh, nhiều người ngược lại còn khiến hắn khó chịu… Đúng rồi, Mạch nhi, buổi chiều đại ca ngươi sẽ về, ngươi còn chưa có gặp qua hắn, ai, mấy năm nay thật sự là khó khăn cho ngươi…”

Tô Mạch cười nói: “Nương, khi trước ở trong cốc ta vẫn luôn rất vui vẻ, sư phụ tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng đối với ta rất tốt, trong cốc mọi người cũng rất thích ta…”

Bạch Chỉ Uyển nhìn y trìu mến, hai người nói chuyện thêm một lát, Tô Mạch liền trở về phòng mình.

Đại ca? Tô Mạch biết y có hai vị ca ca, bất quá một người cũng chưa từng gặp qua.

Nghe Tiểu Cửu đề cập qua vài lần, tựa hồ hai ca ca của y đều rất lợi hại…

“Tiểu Cửu, đại ca của ta cùng nhị ca bình thường không ở nhà sao?”

Tiểu cửu cười nói: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia bình thường đều ở tại kinh thành, lần này là đi về phương bắc làm việc… Còn nhị thiếu gia… Thích ở tại ‘Lạc Ảnh Viên’ bên kia nghỉ ngơi…”

“Lạc Ảnh Viên? Đây không phải là chỗ ở của tiểu thúc thúc sao?” Tô Mạch khó hiểu trợn to mắt hỏi.

Tiểu Cửu trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút ý vị hàm xúc không rõ cười.

Tô Mạch càng nghi hoặc, kéo quần áo Tiểu Cửu bắt hắn giải thích.

Tiểu Cửu vội xua tay nói: “Tiểu thiếu gia, người tha cho nô tài đi… Nô tài cho dù có ngàn vạn can đảm cũng không dám ở sau lưng nhị thiếu gia cùng phó Các chủ bình luận linh tinh a…”

Tô Mạch chép miệng.

Tiểu Cửu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạch nhăn lại, đôi môi hồng nhuận cong lên, đôi mắt to như mắt nai hắc bạnh phân minh nhìn hắn, vội vàng quay đi, cười nói: “Tiểu thiếu gia, người vẫn còn chưa có gặp qua đại thiếu gia đi?”

Tô Mạch gật gật đầu, “Ta trước kia đều ở tại U Vũ Cốc, phụ thân cùng mẫu thân cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi… Nếu không phải khi trước phụ thân đi đón ta trở về có nói với ta, ta cũng không biết rằng mình có hai người ca ca…”

Vì thế, trong thời gian chờ đợi, Tiểu Cửu miệng lưỡi lưu loát mà đem hai vị ca ca của Tô Mạch tỉ mỉ giới thiệu kỹ càng một lần. Tô Mạch nghe đến đầu óc choáng váng, vội ngăn cản hưng trí đang bừng bừng của Tiểu Cửu.

“Được rồi được rồi, vẻ mặt hưng phấn hiện tại của ngươi, thật là nhìn ngu muốn chết a…” Tô Mạch xem thường nói, thấy trên mặt Tiểu Cửu lập tức hiện lên căm giận cùng bất mãn, vội khoát tay, “Tổng kết lời của ngươi chính là, đại ca hắn tuy rằng bình thường bộ dáng lạnh lùng, nhưng kỳ thật lại có năng lực rất cao, còn nhị ca, chính là lấy bộ dạng lưu manh để che dấu một thân năng lực cũng tướng xứng đại ca, ta nói có đúng không?”

“Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia, người không biết đại thiếu gia vậy mà thật lợi hại nga! Hắn năm mười lăm tuổi đã luyện thành Tô gia tâm pháp tầng cao nhất. Hiện tại ngay cả Các chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí… nhìn khắp thiên hạ, đại khái cũng không có được bao nhiêu đối thủ xứng đáng đi! Hơn nữa bình thường người luôn nói năng cẩn trọng, bộ dáng lạnh lùng thật là khiến cho lòng người phải kính sợ a!”

“A, nguyên lai còn là một kẻ mặt than…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s