[Tối thượng sủng nịch] Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

Gặp nhau như vậy đó

“Tiểu thiếu gia, người ngàn vạn lần không thể để đại thiếu gia nghe được những lời này a!” Tiểu Cửu khẩn trương nhìn ra ngoài cửa ra vào cùng cửa sổ, xác định Tô Trạch không có ở gần, vội tiếp tục tận tình mà khuyên bảo: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia có thể sẽ trở về ngay lập tức đấy, đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần không thể không chú ý tới ý tứ chút gì như vậy a!”

Thấy Tiểu Cửu hận không thể hóa thân thành lão nhân hiền lành có bộ mặt nghiêm nghị, Tô Mạch liền nhẫn nhịn cười cười gật đầu tỏ vẻ y đã nghe rõ.

Chờ Tiểu Cửu rời đi, Tô Mạch thu lại cặp mắt to ngập nước, sau đó nhanh chóng đem thân chuồn ra khỏi phòng.

Đi vào cái hồ lớn nhất ở Huyền Thiên Các – Hồ Huyền Sắc, Tô Mạch quay đầu ngó nghiếng, xác nhận chung quanh không có người xong, trực tiếp phi qua mặt hồ, lướt tới bờ hồ ở phía xa, Tô Mạch dừng lại ở dưới chân núi cao bên kia hồ, sau đó vận khí, hướng phía đỉnh núi bay đi.

Ngọn núi này ở trên đỉnh có một chỗ thế ngoại đào nguyên, bên trong cây xanh bao quanh, muôn hoa đua khoe sắc thắm, đỉnh núi ở giữa có một cái hồ nước tróng veo thấy được tận đáy, Tô Mạch trở lại Huyền Thiên Các được vài ngày liền phát hiện ra, bởi vì nơi này cách xa hồ Huyền Sắc, hơn nữa nằm trên đỉnh núi, người bình thường sẽ rất ít đến, Tô Mạch khi không có việc gì có thể chạy tới nơi này nằm ở trên cỏ ngủ một chút, hoặc là nhảy vào hồ tắm gội gột rửa…

Cũng như mọi ngày, Tô Mạch cởi ngoại bào cùng áo lót, nhảy lên tiến vào trong hồ ngâm mình, khẽ khép hai mắt nằm ngửa trên mặt hồ, khỏi phái nói có bao nhiêu thư thái.

Nơi đẹp như vậy, chắc sẽ không người phát hiện đâu…

Đang mải nghĩ, chợt trong tai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Tô Mạch nhất thời tò mò, vừa mới nói sẽ không có ai phát hiện ra nơi này, thế mà sao nhanh như vậy đã có người tới?

Tô Mạch ngây người mà phát ngốc, một hồi lâu sau mới kịp nhớ tới tình trạng hiện tại của bản thân~~~

Toàn thân trần trụi mà nằm ở trên mặt hồ!

Nhất thời mặt đỏ hồng lên, đang muốn phi lên cầm quần áo mang tới, liền nghe được một thanh âm lạnh lùng: “Ngươi là ai?!”

Tô Mạch giương mắt nhìn lên liền thấy một nam tử thân vận hắc y đang đứng ở bên hồ, khoảng cách có hơi xa nên không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ ngay lập tức hạ xuống vài độ.

Tô Mạch vội trốn xuống nước, chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt hồ, trừng mắt nhìn người nọ.

“Ngươi… Ngươi trước hết đi ra xa một chút…”

Người nọ không nói chuyện, cũng không rời đi, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái đầu của Tô Mạch đang lộ trên mặt nước.

Tô Mạch bị hắn nhìn đến cả người mất tự nhiên, trên mặt ửng đỏ, trong thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng: “Uy, ngươi… Ngươi trước hết tránh đi một chút… Ta… Ta tốt hơn là nên đi mặc quần áo…”

Người nọ vẫn y nguyên đứng thẳng như pho tượng.

Tô Mạch hung hăng mà nghiến răng, người này… Có khi nào là lỗ tai không tốt?!

“Ngươi… Ngươi nghe không được?” Tô Mạch cân nhắc câu chữ thật cẩn thận hỏi han.

Ánh mắt của người nọ nhất thời mang theo một luồng gió lạnh, Tô Mạch rụt cổ.

“Ta nghe thấy…”

“…” Ngươi nghe để làm chi mà một chút cũng không động?! Tô Mạch bỉu môi, bất mãn mà âm thầm oán giận.

A? Chẳng lẽ đây là sắc lang mà sư phụ đã từng nói qua sao?…

Tô Mạch còn nhớ rõ khi còn bé lúc y đang tắm ở ôn tuyền, sư phụ trong lúc vô ý có nói qua về loại người chuyên môn làm chút hái hoa việc (là việc gì mấy bợn đều rõ rùi ha :”3), sư phụ còn nói những người đó bị người đời gọi là hái hoa tặc, chung lại là muốn nói đến sắc lang!

Tô Mạch sở dĩ đem chuyện này nhớ rõ như thế, là bởi vì một người lạnh lùng như Phong Vũ Thanh khi nói đến việc này lại tức tới nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng ấy thật sự khiến y khắc sâu ấn tượng… Còn có một nguyên nhân là, ngoài Phong Vũ Thanh, trên cơ bản không có ai để dạy dỗ cho Tô Mạch, nhưng hắn trừ bỏ võ học, y học và cách tự an dưỡng thân thể, còn lại cái gì cũng không dạy nên chuyện này tựa như bài học ngoại lệ… Đương nhiên, cũng bởi vì Phong Vũ Thanh không có dạy cho Tô Mạch bất cứ cái đạo lí đối nhân xử thế gì lại cộng thêm U Vũ Cốc ngăn cách, nên tri thức cơ bản của Tô Mạch đối với thế giới bên ngoài chính là một mảnh trống không…

Vì vậy, đối mặt với vị nam tử vẫn cứ như trước đứng lù lù bất động mà nhìn y, trong đầu Tô Mạch lập tức xuất hiện hai chữ – sắc lang!

“Sắc… Sắc lang… Ngươi… Ngươi mau cút xa một chút…” Tô Mạch nổi giận nói.

Nam nhân khóe miệng có chút run rẩy, ánh mắt nghiêm nghị hiện lên một đạo tinh quang, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”

“Sắc lang!” Tô Mạch trừng mắt, đưa một cánh tay tinh tế trắng nõn giơ lên chỉ chỉ, “Ta cho ngươi biết, ta không có sợ ngươi đâu, sư phụ từng nói qua, cách tốt nhật để đối phó với sắc lang là lựa lúc hắn chưa hành động trực tiếp đánh ngất hắn!”

Sắc lang?! Người nọ trên trán nổi gân xanh, thấy Tô Mạch hướng về phía hắn quơ quơ uy hiếp kia lại chỉ là một cánh tay trắng nhỏ, vẻ lạnh lùng nguyên bản trên mặt bỗng nhiên biến mất để lộ ra một mạt tươi cười, không những không lui về phía sau, ngược lại còn tiến lên vài bước, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch một cái, hướng phía Tô Mạch tà mị mỉm cười, nói: “Ngươi có thể bước lên đánh ta a… Bất quá… Ngươi xác định là ngươi muốn để thân thể trần truồng thế này đi lên sao?…”

Tô Mạch lập tức trợn tròn hai mắt, trên mặt đỏ lên, vừa tức vừa thẹn, dùng sức mà quơ quơ cánh tay, cuối cùng ủ rũ, cúi đầu không nói.

Thật sự là xui xẻo, nguyên bản ở nơi này y chưa có đụng phải ai vượt trội hơn người, không nghĩ tới một bước liền đụng ngay phải một cái đại sắc lang!

Người nọ thấy Tô Mạch cúi đầu xuống không nói, càng cười đến tà mị, “Ngươi nói thử xem, ta như thế nào sắc lang ngươi a… Nếu không nói, ta liền đi xuống?…”

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Lời tác giả (ko phải của editor): Cạc cạc (ta chẳng biết tại sao lại kêu tiếng vịt @@), thân nhóm bằng hữu hẳn là đều đoán được cái người bị Tô Mạch cho là sắc lang này là ai rồi đi? O(∩_∩)O~…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s