[Tối thượng sủng nịch] Tiết tử

Tiết tử

“Oa…” Cùng với tiếng khóc trong trẻo cất lên, nhi tử thứ ba của Các chủ đương nhiệm Huyền Thiên Các – Tô Quân Lâm chào đời.

Tô Quân Lâm ôm tiểu hài tử, đôi mắt thon dài ánh lên niềm hạnh phúc cùng xúc động.

“Chỉ Uyển, ngươi vất vả rồi… Mau nhìn xem bảo bối của chúng ta thật là đáng yêu…” Tô Quân Lâm đến trước giường của phu nhân Bạch Chỉ Uyển ngồi xuống, thật cẩn thận đem tiểu hài tử đặt vào trong lòng nàng, sau đó đem nàng và hài tử cùng kéo vào trong ngực, ôn nhu ngắm nhìn.

Tiểu hài tử này, đã từng có lúc bọn họ cho rằng sẽ không thể giữ lại được.

Khi Bạch Chỉ Uyển mang thai được tám tháng, Huyền Thiên Các phát sinh một số biến loạn ngoài ý muốn, tuy rằng cuối cùng trận biến loạn này nhờ có Tô Quân Lâm chỉ đạo mà rất nhanh liền ổn định lại, nhưng cũng khiến cho Bạch Chỉ Uyển bị động thai khí.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, bạn bè chí cốt của Tô Quân Lâm – Phong Vũ Thanh đột nhiên tìm tới, nhờ vào tài năng y thuật xuất thần nhập hóa của hắn, cuối cùng cũng bảo vệ được cho tiểu hài tử.

Một năm sau.

Bạch Chỉ Uyển lẳng lặng nhìn tiểu hài tử Tô Mạch gầy yếu đang nằm ở trên giường, đôi lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại.

“Chỉ Uyển…” Thanh âm dịu dàng truyền đến, ngay sau đó là một đôi cánh tay hữu lực từ phía sau ôm choàng lấy thân thể nàng.

Bạch Chỉ Uyển ngoái đầu nhìn lại, lo lắng nói: “Quân Lâm, Mạch nhi y… y lại phát sốt…”

Tô Quân Lâm nhẹ giọng thở dài.

Tô Mạch từ khi sinh ra, vẫn luôn thể nhược nhiều bệnh, Phong Vũ Thanh vì y mà chẩn bệnh qua vài lần, nói đây là bệnh từ trong bụng mẹ để lại, bởi vì lần đó thiếu chút nữa đã xảy thai, nên bẩm sinh thể chất sẽ không được như người bình thường.

Mấy ngày sau, Phong Vũ Thanh lần thứ hai bị Tô Quân Lâm gọi vào Huyền Thiên Các.

Bắt mạch, kê dược, Phong Vũ Thanh trước sau như một, mặt mày đạm nhạt, bộ dáng nghiêm túc.

Tô Quân Lâm cùng Bạch Chỉ Uyển trong lòng cả kinh, vội vàng lên tiếng hỏi: “Vũ Thanh, Mạch nhi y… Thân thể y không có trở ngại gì chứ?”

Phong Vũ Thanh sắc mặt chỉ ngưng trọng mà thở dài, “Quân Lâm, nếu muốn thân thể Mạch nhi khỏe lại được như người bình thường… Chỉ có một biện pháp…”

“Biện pháp gì?”

“Để ta đem y tới U Vũ Cốc an dưỡng…”

“Phải mất bao lâu?”

“Ít nhất là mười năm…”

Bạch Chỉ Uyển cả người choáng váng, Tô Quân Lâm cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng, đỡ lấy thân thể của nàng, nhìn Phong Vũ Thanh.

Phong Vũ Thanh thấu hiểu được tâm tình của hai người, nhưng đây là biện pháp duy nhất.

U Vũ Cốc bốn mùa như xuân, khí hậu dễ chịu, trong cốc còn có một cái ôn tuyền tự nhiên, có thể chữa thương trị độc, đối với việc an dưỡng thân thể vô cùng tốt, hơn nữa Phong Vũ Thanh có thể thuận tiện tự chế dược dục, quả thật để Tô Mạch ở nơi đó an dưỡng thân thể là lựa chọn thích hợp nhất.

“Quân Lâm, thứ cho ta nói thẳng, nếu bệnh của Mạch nhi cứ để tiếp tục như vậy… Y… Y sẽ không thể sống qua mười lăm tuổi…”

Bạch Chỉ Uyển cúi đầu thầm khóc, Tô Quân Lâm lòng đau như đao cắt, nghĩ đến việc tiểu hài tử từ nay về sau sẽ rời xa bọn họ, người kiên cường như Tô Quân Lâm, cũng cơ hồ muốn khóc.

Hai ngày sau, khi Tô Mạch lại một lần nữa phát sốt ho khan, Tô Quân Lâm cuối cùng cũng kiên quyết hạ quyết tâm, đem Tô Mạch giao cho Phong Vũ Thanh.

“Mạch nhi ngoan, phụ thân cùng mẫu thân sẽ luôn nhớ thương ngươi… Mạch nhi…” Tô Quân Lâm nhìn ngắm tiểu hài tử lần cuối, sau đó nhanh chóng quay đi, đem nước mắt đã trực trào nuốt trở về.

Bạch Chỉ Uyển sớm đã khóc không thành tiếng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Mạch nước mắt rơi như mưa.

Lúc Phong Vũ Thanh ôm Tô Mạch xoay người hướng ngoài cửa rời đi, Tô Trạch ở tại Bạch gia nơi phương Bắc ngây người đã hơn một năm trở về.

“Phong thúc thúc?” Tô Trạch mới có sáu tuổi nhìn Phong Vũ Thanh, sau đó thoáng nhìn tiểu hài tử đang bị bọc chặt trong cái áo khoác trước ngực hắn.

“Tiểu Trạch đã về rồi…” Phong Vũ Thanh ảm đạm cười, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trong ngực, liền nói, “Đây là Mạch nhi, đệ đệ của ngươi…”

“Đệ đệ?” Tô Trạch lúc ở nhà ngoại cũng có biết qua, phụ thân cùng mẫu thân hắn lại sinh một tiểu hài tử, nhưng đây là lần đầu tiên hai huynh đệ được gặp mặt.

Tô Quân Lâm trước khi rời đi liền nói với Tô Trạch: “Trạch nhi, Mạch nhi thân thể không tốt, Phong thúc thúc dẫn y đi U Vũ Cốc an dưỡng…”

Tô Trạch tò mò mà kiễng chân sát lại gần nhìn thử vị đệ đệ xa lạ.

Phong Vũ Thanh khom lưng xuống, Tô Trạch vươn tay xốc lên cái áo khoác nặng nề trên người Tô Mạch.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tựa như ngọc của Tô Mạch lộ ra. Bởi vì vừa mới uống xong dược nên Tô Mạch ngủ rất say, lông mi thật dài che trước mắt, theo tiếng hít thở rất nhỏ mà run lên, cái mũi cao thẳng khéo léo, đôi môi phấn nộn hơi hơi hé mở, tại thường xuyên mang bệnh mà sắc mặt có chút tái nhợt.

Tiểu Tô Trạch không biết nên dùng từ gì để hình dung khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài này, cứ nhìn đến thần sắc sửng sốt.

Mãi đến khi Phong Vũ Thanh đã đi xa, mới giật mình hoàn hồn.

2 thoughts on “[Tối thượng sủng nịch] Tiết tử

  1. đọc cái tiết tử bị lôi cuốn hấp dẫn ghê ^^~ truyện này hơn 200ch ư ?! chủ nhà nhiệt huyết sôi trào wá~ ủng hộ ủng hộ (n___n)
    mà tiến độ up chương mới thế nào vậy chủ nhà?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s