[Tối thượng sủng nịch] Đệ tam chương

Đệ tam chương

Khiêu khích thăm dò*

“Ngươi… Ngươi!…” Tô Mạch tức giận, oán hận không thể nhào tới mà hung hăng đánh hắn một trận, sao trên đời lại có loại người hạ lưu như vậy! Sư phụ nói quả nhiên đúng, ra khỏi U Vũ Cốc, thế giới này thực là hỗn loạn!

Thấy Tô Mạch trừng mắt thật lớn, bộ dáng vừa tức vừa thẹn vừa giận, người nọ hiếm khi có được tâm tình tốt như vậy liền cất tiếng cười to.

Tô Mạch nhìn người kia cười giễu mình hết sức khoa trương, mặt mày y cau có lại, nghiến răng ken két. Thừa dịp hắn đang cười đắc ý, Tô Mạch dồn sức đưa tay phóng ra một trưởng nội lực đem nước hồ tạt về phía hắn, sau đó thừa dịp hắn phân tâm, bay nhanh ra khỏi hồ, lẻn lên bờ phi tới chỗ đặt quần áo, xoay người lại lưu loát mà mặc vào.

Tới khi người nọ ngăn được đám nước kia xong, Tô Mạch đã thắt chặt đai lưng, mặc quần áo vào tử tế.

“Thân thủ cũng không tồi đi…” Người kia cười nói một câu.

Tô Mạch căm giận ngẩng đầu hung hăng trừng hắn, “Sắc lang!…”

Di? Sắc lang này lớn lên thực tuấn lãng! Tô Mạch trơ mắt nhìn nam nhân nọ, rất tự nhiên mà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, ngô, lớn lên thật cao a, Tô Mạch âm thầm so đo, chính mình còn chưa cao được đến vai của hắn. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng tắp, môi có chút mỏng, lộ ra một chút lạnh nhạt, Tô Mạch nghiêng đầu, sau hồi lâu hạ kết luận, cái tên sắc lang này tuy rằng đáng giận, nhưng bộ dạng quả thật rất anh tuấn!

Người nọ bị Tô Mạch trên nhìn dưới nhìn đến bực bội, hơn nữa xem ra, Tô Mạch còn không có ý thức được là y đang nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng tha thiết đi! Thái dương nam nhân lần thứ hai nổi đầy gân xanh, xem ra tiểu tử luôn mồm la hét nói hắn sắc lang này lại là một mơ hồ trùng (có thể hiểu là một kể lơ tơ mơ aka ngốc :D)!

Vì thế, nam nhân nọ cũng rất không khách khí mà nheo mắt nhìn lại, rốt cục đã thấy rõ được dáng vẻ của Tô Mạch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, ánh mắt đen láy ngập nước trong suốt thật là đáng yêu, cái mũi thanh tú khéo léo, thấp xuống bên dưới là đôi môi mỏng hồng nhuận đang cong lên, bộ dáng tựa hồ đang rất tức giận, cằm rồi cổ, này… Thật sự là đáng yêu đến cực điểm!

Khuôn mặt y, cùng gương mặt để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn quả thật rất giống nhau… Đó là một khuôn mặt giống với đệ đệ mà hắn mới chỉ thấy qua một lần năm xưa… Chỉ có một điểm bất đồng với tiểu đệ đệ trong ấn tượng của hắn, chính là khuôn mặt này không có tái nhợt như vậy, mà là mang theo sắc hồng nhuận khỏe mạnh…

Tô Trạch nhìn mái tóc ướt sũng của Tô Mạch, từng giọt nước đang chảy xuống, đọng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa phấn điêu ngọc mài, hắn đột nhiên nghĩ muốn nhéo má y một cái.

Ho nhẹ một tiếng để che dấu nỗi xúc động kì lạ đang dâng lên trong lòng, Tô Trạch nghiêng đầu quan sát Tô Mạch, nói: “Nguyên lai là một tiểu nam hài, nhìn ngươi vừa rồi vẻ mặt bi phẫn mà trợn mắt với ta, ta còn tưởng rằng là cô nương nhà ai… Ta nói, ngươi một nam hài tử, sợ cái gì sắc lang a…”

Tô Mạch thở phì phì tức giận mà hướng hắn quát: “Hừ, sư phụ đã nói loại người rình coi người khác tắm như ngươi chính là hái hoa tặc, sắc lang! Còn có, ta đã mười bốn tuổi, không còn nhỏ, cho nên không phải là tiểu nam hài!”

Mười bốn tuổi? Tô Trạch quét mắt nhìn y một cái, ân, nhìn chiều cao quả thật không sai biệt lắm, bất quá khuôn mặt kia có vẻ còn hơi non nớt một chút.

Nhìn thấy Tô Mạch đang dùng cái loại ánh mắt ‘Ngươi cái đồ hái hoa tặc’ mà trừng hắn, Tô Trạch bất giác run run khóe miệng, “Vậy ngươi có biết hay không, cái gọi là hái hoa tặc mang ý nghĩa gì?”

Tô Mạch chớp mắt mấy cái, cái này… Hắn quả thật không biết, bởi vì sư phụ không có dạy…

Nhưng vì không thể để thất bại dưới tay người này, Tô Mạch thẳng lưng, cố gắng làm bộ dáng tựa như rất am hiểu, nói: “Hái hoa tặc… Đại khái chính là… Kẻ trộm thích hái hoa… (ta đã bị té lăn khỏi giường @@)

Hẳn là đúng như vậy đi? Hái hoa tặc… Không phải là ‘Tiểu tặc đi hái hoa’ sao?

Tô Trạch rõ ràng là bị đáp án của Tô Mạch làm cho choáng váng, vẻ mặt méo xệch mà nhìn Tô Mạch.

Tô Mạch thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ, cho rằng mình đã đoán đúng, không khỏi mà đem sống lưng ưỡn thẳng hơn nữa, bộ dáng rất có khí thế mà nói rằng: “Thế nào, cái này ngươi không phản đối chứ, hái hoa tặc, đại sắc lang!”

Tô Trạch cố gắng hít thật sâu, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn a… Nhưng chung quy vẫn là nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười to.

“Ha ha ha… Ha ha ha… Ngươi… Ngươi đến tột cùng là… Là bị vị cao nhân nào dạy dỗ a? Cư nhiên… Cư nhiên cho rằng hái hoa tặc là ý tứ này… Ha ha ha… Buồn cười chết ta…”

Tô Mạch khó chịu mà trừng hắn, khẽ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Ngươi… Ngươi là có ý gì? Ta giải thích không đúng sao?”

“Không chỉ có không đúng, mà quả thực chính là sai, sai be bét! Ngươi có thể bình an mà lớn đến như vậy, thật sự là ông trời vô cùng chiếu cố ngươi đi… Ta thực rất ngạc nhiên, vị sư phụ kia đến tột cùng là làm thế nào đem ngươi thuận thuận lợi lợi mà nuôi lớn được như vậy?”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi đừng có mà xem thường người khác!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạch sung huyết đến đỏ bừng, giơ cánh tay tinh tế trắng nõn lên hướng về phía Tô Trạch chỉ chỉ.

“Được rồi được rồi, không đùa ngươi… Tiểu hài tử, lại đây, ta cho ngươi biết hái hoa tặc chính xác nghĩa là thế nào…” Tô Trạch hướng Tô Mạch vẫy tay bảo y tới bên cạnh hắn.

Tô Mạch lúc lắc đầu hừ một tiếng không thèm để ý tới hắn.

Tô Trạch đi tới, trước sau mang vẻ mặt tươi cười, “Uy, tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Ngươi làm sao lên được đến tận trên đỉnh núi này?”

“Sao ta phải nói cho ngươi biết… Hừ…”

“Ngươi không muốn biết ý nghĩa thực sự của hái hoa tặc là gì sao?” Tô Trạch dương dương khóe mi, khí định thần nhàn** mà nhìn Tô Mạch.

Tô Mạch chớp mắt, qua một hồi lâu, giương mắt nhìn Tô Trạch, nói: “Kia… Kia ta sẽ cho ngươi biết tên của ta sau, nhưng ngươi phải thừa nhận ngươi chính là hái hoa tặc, đại sắc lang.”

“…” Tô Trạch quả thật chưa bao giờ muốn đánh người như hiện tại!

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

(*): Nguyên văn là “挑战底线”, ta chỉ edit lại theo ý hiểu và đa số là đoán, vì trong tiếng Trung, chữ này đi với chữ này mang nghĩa này nhưng đi với chữ khác lại mang nghĩa khác. Vì vậy, dựa theo nội dung chương mà ta để tên chương thế kia. Ai hiểu chính xác được nghĩa của cụm này thì góp ý, ta sẽ sửa lại. *cảm tạ*

(**): Ta vốn không thích Việt hóa quá tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, vì vậy nên một số cụm từ or thành ngữ tục ngữ gì đó, nếu có thể dùng từ thuần Việt có độ chuẩn xác cao để thay thì ta sẽ thay, còn lại nếu không có được từ nào thích hợp để lột tả đước hết hàm ý của câu, thì ta sẽ giữ nguyên. Trong trường hợp này, đại khái theo nghĩa đen là phong thái tinh thần ổn định nhàn nhã…

One thought on “[Tối thượng sủng nịch] Đệ tam chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s