[Tối thượng sủng nịch] Đệ tứ chương

Đệ tứ chương

Tiểu Mạch, nhìn thấy ca ca không cần phải vui mừng như vậy a…

Hít thở sâu, hít thở sâu, Tô Trạch nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nhất định vừa rồi bản thân không khống chế được cảm xúc là do nhất thời chấn động sinh ra ảo tưởng! Tô Trạch nghĩ vậy liền nghiến răng xoay người bước đi, tiến lên được một chút liền vứt lại một câu: “Muốn sống được lâu, đừng có nhàn rỗi lại đi lên núi này!”.

Tô Mạch một mình ở lại trên đỉnh núi cân nhắc câu nói vừa rồi của Tô Trạch, vì sao không thể đến nơi đây? Chẳng lẽ trên núi này có mãnh thú ra vào?

Còn có, người kia thật là kỳ lạ, lúc thì mặt mày lãnh đạm mười phần là mặt than, lúc lại mang vẻ mặt không đứng đắn mười phần chính xác lưu manh… Tô Mạch vừa oán thầm vừa theo sau xuống núi.

Đại ca y chắc là đã trở về rồi đi? Nghĩ đến lời Tiểu Cửu từng nói qua hình như đại ca cũng là một người lạnh lùng mặt than, thân thể Tô Mạch bất giác rùng mình run rẩy, y thầm hy vọng ca ca của mình tính cách đừng có giống với cái người vừa gặp trên núi kia nha.

Bước vào đại sảnh, Tô Mạch vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đại sảnh hôm này có rất đông người, kẻ ngồi kẻ đứng, dồn thành hai hàng.

“Mạch nhi, mau tới đây, Trạch nhi đã về rồi, hai người các ngươi vẫn chưa có gặp mặt…” Bạch Chỉ Uyển cười gọi y đi qua.

“Ca ca đã về?!” Tô Mạch vui vẻ mà đi tới.

Bạch Chỉ Uyển xoa đầu y, cười nói: “Vừa mới về…”

Tô Mạch giương mắt quét qua khắp một vòng người trong đại sảnh, tầm mắt đột nhiên dừng lại trên người một hắc y nam tử vẻ mặt lạnh lùng.

Tô Trạch từ lúc Tô Mạch tiến vào đại sảnh đã nhìn thấy y, lúc ấy hắn cũng hoảng hốt vô cùng, không nghĩ tới tiểu quỷ luôn mồm quát hắn đại sắc lang lại thật sự là đệ đệ của hắn.

Nhìn Tô Mạch vẻ mặt nhu thuận mà đứng bên cạnh Bạch Chỉ Uyển, Tô Trạch bỗng nhiên vô cùng chờ mong xem lát hồi khi y biết được mình chính là ca ca của y, trên mặt sẽ có biểu tình như thế nào.

“Ngươi, ngươi… Ngươi…” Tô Mạch hết sức kinh ngạc nhìn tên đại sắc lang vẻ mặt bình tĩnh đang đứng ở một bên, hai ánh mắt giao nhau, hắn cư nhiên còn hơi nhếch nhếch khóe miệng!

Tô Trạch thực thỏa mãn mà nhìn bộ dạng Tô Mạch nguyên bản hai mắt sáng trong bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn, cái miệng hồng nhuận thực mất hình tượng mà mở lớn thành hình chữ O.

“Tiểu Mạch, nhìn thấy ca ca không cần phải vui mừng như vậy a…” Tô Trạch cong khóe môi cười, vẻ mặt tà mị, ánh mắt hiện lên tia trêu trọc, nhìn Tô Mạch đang run rẩy chỉ tay vào hắn nói.

“Ngươi… Ngươi…” Tô Mạch thu lại ngón tay nãy giờ vẫn luôn chỉ vào Tô Trạch, khó tin mà quay đầu hỏi Bạch Chỉ Uyển, “Nương, hắn… Hắn thật sự là ca ca của ta?”

Bạch Chỉ Uyển ôn nhu cười mà gật gật đầu.

“…” Tô Mạch đã từng nghĩ qua rất nhiều loại tình huống có thể giáp mặt cùng với Tô Trạch, bởi vì Tiểu Cửu có nói Tô Trạch bình thường ít nói, ít cười, bộ dáng mặt than, Tô Mạch có lần vì lý do đó mà sợ khi gặp mặt nhau sẽ tẻ ngắt.

Không nghĩ tới, ca ca của hắn, cao thủ mặt lạnh trong truyền thuyết khiến người ta không dám nhìn thẳng vào cư nhiên… Cư nhiên lại chính là một kẻ hái hoa tặc đại sắc lang! Hơn nữa… Vị ca ca này mặt than chỗ nào chứ?!

Thế giới này… Qủa nhiên rất loạn…

Tô Mạch bên này còn đang chìm trong hỗn loạn, Huyền Thiên Các Các chủ Tô Quân Lâm lại nghĩ rằng Tô Mạch vì lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trạch, nên trong lòng quá mức kích động đến nói không ra lời, vì thế cười lớn, nói: “Mạch nhi, trước kia ngươi luôn ở tại U Vũ Cốc, Trạch nhi bọn họ đều rất nhớ ngươi, chỉ là do sư phụ của ngươi không thích náo nhiệt, phụ thân mới không cho bọn hắn đến thăm ngươi…”

Tô Mạch mờ mịt mà nhìn Tô Trạch, sau đó đột nhiên nhớ tới cái vấn đề lúc ở trên đỉnh núi kia còn chưa có được giải quyết, mắt tròn khẽ đảo, hướng phía trước tiến tới vài bước, đi đến trước mặt Tô Trạch, ngưỡng cổ lên vô cùng thành khẩn mà hỏi: “Ca ca, hiện tại ngươi hẳn là nên nói cho ta biết ý nghĩa của hái hoa tặc nga?”

Tô Trạch khóe miệng co rút, tiểu quỷ này, thật sự là… Làm cho người ta đau đầu!

Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn Tô Trạch, không biết Tô Mạch vì sao lại hỏi hắn vấn đề này.

Bạch Chỉ Uyển càng tò mò hơn, nghe giọng của Tô Mạch, không lẽ y cùng Tô Trạch đã gặp mặt qua? Bất quá… Xảy ra chuyện gì mà lại có hái hoa tặc a?

“Trạch nhi… Ngươi đã gặp qua Mạch nhi?”

“Nương, ta cùng Tiểu Mạch quả là đã có một cuộc gặp mặt ngoài ý muốn…” Tô Trạch không muốn Tô Mạch há mồm liền phun ra câu ‘Ca ca nhìn lén ta tắm rửa, hắn là một hái hoa tặc’, vội vàng cướp lời y giải thích.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Ách… chuyện là thứ 2 này ta lại phải tiếp tục vật lộn thi cử một chặp nữa… suy ra khó có thể tiếp tục ngày 2 chương a, vậy nên có lẽ cách ngày ta sẽ ra 1 chương và tiếp tục chỉnh sửa edit Hậu cung. Mong mn ủng hộ😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s