[Tối thượng sủng nịch] Đệ ngũ chương

*Tung bông* *tung hoa* Mừng cái gia trang này dc hơn 50000 view nha~~~ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta suốt thời gian qua *cúi đầu* Ta sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong thời gian tới… một lần nữa cảm ơn mn nhìu nha~~~ *cười toe toét*

Đệ ngũ chương

Tiểu cật hóa trắng nõn

Tuy rằng Tô Mạch đối với đạo lí đối nhân xử thế dốt đặc cán mai, nhưng y cũng không phải là đứa ngốc. Nghe Tô Trạch nói như thế liền hiểu ngay vị ca ca này của y là đang chột dạ.

Giương mắt nhìn Tô Trạch đã nhanh chóng khôi phục lại cái gương mặt nhìn không ra được bất luận thứ biểu tình gì, Tô Mạch oán thầm trong bụng: ca ca của hắn không phải chỉ có cái mặt than, mà ngược lại còn là cái cao thủ thay đổi sắcmặt! Chẳng qua vị cao thủ thay đổi sắc mặt này tựa hồ có khuynh hướng thích mang mặt không đổi sắc… (@@)

Tô Mạch cười hắc hắc, nếu y ở sau nói ca ca “Nhìn lén” mình tắm rửa, không biết trên mặt ca ca y sẽ có cái loại biểu tình thế nào?

Phỏng chừng là do nụ cười trên mặt Tô Mạch quá mức quỷ dị, Bạch Chỉ Uyển liền lo lắng hỏi han: “Mạch nhi, ngươi… Ngươi đang cười cái gì vậy?”

Tô Mạch vội thu lại biểu tình, bỗng cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng nào đó đang chiếu vào người. Vội ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Trạch đang híp chặt hai mắt nhìn y, trong ánh mắt tựa hồ như mang theo hàn khí, trên mặt vẫn rất là bình tĩnh.

Tô Mạch thè lưỡi rụt cổ, nếu còn đem ca ca ra chọc giận nữa là sẽ không xong đâu.

“Mạch nhi?” Tô Quân Lâm cũng kì lạ mà nhìn sang tiểu hài tử nhà mình.

Tô Mạch cười cười, ngưởng khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận mà nói: “Mẫu thân, lần đầu tiên Mạch nhi cùng ca ca gặp mặt, ca ca có dạy ta làm thế nào phòng bị sắc lang, bất quá Mạch nhi vẫn không biết đến tột cùng hái hoa tặc nghĩa là gì, nên mới muốn hỏi lại ca ca, bất quá khi đó ca ca có việc, chưa kịp nói cho ta biết thì đã phải đi rồi…”

Sau khi nói xong, Tô Mạch theo bản năng mà nhìn sang Tô Trạch, thấy hắn vẻ mặt cười như không cười, song ánh mắt vẫn mang theo nhợt nhạt ý cười khiến mặt Tô Mạch bỗng nhiên đỏ hồng.

Bạch Chỉ Uyển cười lắc đầu, quay lại nói với Tô Trạch: “Trạch nhi, ngươi thật là tốt, quả thật Mạch nhi nhà chúng ta lớn lên trắng trẻo phấn nộn thế này, đúng là cần phải đề phòng cái đám hái hoa tặc bụng đói ăn quàng…” (Nguyên văn: 饥不择食, cơ bất trạch thực)

“Nương, người không cần lo lắng đâu, sư phụ nói võ công hiện tại của ta, nhìn khắp thiên hạ này cũng không có được mấy đối thủ nha…” Tô Mạch chẹp chẹp miệng lớn giọng nói, cái gì trắng trẻo phấn nộn, y chẳng phải là đậu hũ đi!

Nghe Tô Mạch nói vậy, trên mặt Tô Trạch không dấu nổi một tia kinh ngạc, Tô Mạch võ công tốt? Vậy mà sao nhìn mặt mũi chân tay y cứ nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, thấy thế nào cũng đều giống như tiểu oa nhi cần được người bảo hộ nga…

Vừa nghĩ như vậy, Tô Trạch lại nhìn Tô Mạch thêm vài lần, càng nhìn càng thấy đệ đệ này của hắn thật sự là cần phải có người che chở nâng niu ở trên tay mà yêu thương cưng chiều.

“Ca ca, ánh mắt của ngươi có chút kỳ quái…” Tô Mạch chớp chớp mắt nhìn Tô Trạch mở miệng nói.

Tô Trạch lập tức đem cái ý niệm yêu thương vừa rồi sửa lại: chỉ có tiểu Mạch không nói lời nào, cứ lẳng lặng mà đứng mới khiến người ta muốn bảo vệ sủng ái thôi.

Hiện tại, Tô Trạch có lẽ sẽ không thể ngờ được, rất nhiều năm sau, khi phải đối mặt với một Tô Mạch mất hết ý thức lẳng lặng nằm ở trên chiếc đường lạnh lẽo, hắn sẽ hoài niệm biết bao cái người tên Tô Mạch đã từng cười, từng khóc, từng nghịch ngợm mà làm nũng với hắn! Cái thời điểm mà khi Tô Trạch vươn tay vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Tô Mạch trong đầu chỉ còn lại duy nhất một nguyện vọng, đó chính là mong sao cái người mà hắn đã dốc hết cả đời yêu thương này tỉnh lại, chớp cặp mắt ngập nước nhìn hắn mà gọi hắn là ca ca!

Những cái này đều là để sau hẵng nói, hiện tại Tô Trạch nhìn ánh mắt Tô Mạch hiện ra chút nghịch ngợm, chỉ lựa chọn bảo trì trầm mặc.

“Được rồi, Trạch nhi, ngươi bôn ba một đường hẳn là mệt muốn chết rồi, nhanh đi nghỉ ngơi, lát nữa tới giờ cơm nương sẽ cho người gọi ngươi…”

Tô Trạch nhìn Tô Mạch một cái xong mới xoay người rời đi.

Tô Mạch nhìn bóng lưng cao lớn của Tô Trạch, trong lòng thầm nghĩ: ca ca, ngươi vẫn chưa có nói cho ta biết ý nghĩa chính xác của hái hoa tặc…

Cơ mà, xem ra, ca ca không phải là cái loại sắc lang sư phụ từng nói… Bởi vì sư phụ có nói sắc lang căn bản đều hèn hạ thô tục như nhau, trong khi ca ca y mãi chỉ có một biểu tình bình đạm, Tô Mạch nhìn thế nào cũng cảm thấy bộ dáng ca ca cùng cái biểu hiện hèn hạ kia không có một tí quan hệ, ngược lại… Này, tuy rằng quả thực không muốn thừa nhận, nhưng là ca ca y lớn lên thật sự rất anh tuấn a!…

Vì thế, cứ dựa theo suy luận kia, Tô Mạch rất vui vẻ mà đem Tô Trạch bỏ ra khỏi cái đám sắc lang. Sau khi trở lại phòng mình, Tô Mạch liền dùng vẻ mặt tươi cười mà nói với Tiểu Cửu đầu óc vẫn còn lơ mơ: “Ca ca tuy rằng có nhiều điểm kỳ quái, nhưng cũng không phải là kiểu người khó ở chung…”

Tiểu Cửu đối với tâm tình vui vẻ của tiểu thiếu gia nhà mình hoàn toàn không lý giải được. Bộ dáng đại thiếu gia lạnh lùng như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho nhiệt độ ấm áp xung quanh chớp mắt giảm xuống mấy độ mà vẫn còn không khó ở chung, thì thử hỏi trên đời này còn có ai… Khó ở chung?

“Tiểu Cửu, ngươi có biết hái hoa tặc nghĩa là gì không?” Tuy rằng đã đem loại bỏ Tô Trạch ra khỏi hàng ngũ sắc lang, nhưng trong lòng Tô Mạch vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa thật sự của hái hoa tặc.

Tiểu Cửu nhất thời trợn to mắt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Tô Mạch một phen, Tô Mạch bị hắn nhìn có chút sợ hãi, lui về phía sau, nói: “Tiểu Cửu, ngươi… Ngươi, ánh mắt này là có ý gì a?”

“Tiểu thiếu gia, người hỏi cái này làm gì a? Hay là… Tiểu thiếu gia người gặp phải hái hoa tặc?… Bất quá, không phải hái hoa tặc đều giống nhau, chỉ chọn nữ hài tử mà xuống tay sao?” Tiểu Cửu gãi đầu khó hiểu hỏi.

Tô Mạch so với hắn còn khó hiểu hơn, Nghiêng đầu tò mò hỏi: “Vì sao lại chọn nữ hài tử xuống tay?”

Tiểu Cửu giở giọng kiêu ngạo, hắn quên mất rằng Tô Mạch đối với thế thái nhân gian dốt đặc cán mai…

Vì thế, Tô Mạch liền kéo ống tay áo của hắn, dương con mắt sáng như sao lên chờ đợi. Tiểu Cửu bèn đem tất cả những gì hắn từng nghe nói về hái hoa tặc ra kể cho Tô Mạch. Đợi khi hắn nói xong, Tô Mạch nửa ngày vẫn không có hé răng nửa lời.

Tiểu Cửu dè dặt cất tiếng gọi: “Tiểu thiếu gia?…”

Nguyên lai hái hoa tặc chỉ đối với nữ hài tử mới xuống tay sắc lang, khó trách sao ca ca lại nói hắn một thân nam hài tử sợ cái gì hái hoa tặc! Rốt cục hiểu được điểm ấy xong, Tô Mạch thập phần ảo não, ôi, thật mất mặt, cái gì giải thích hái hoa tặc là chỉ kẻ trộm thích hái hoa của y hoàn toàn là sai đến xa vạn dặm đi! Khó trách vì sao ca ca lại cười nhạo y! Ca ca căn bản là chọc y chơi! Nếu hắn sớm nói cho y biết hàm nghĩa của hái hoa tặc, y nào còn đem ca ca nhận là tên hái hoa tặc a!

Y một thân nam hài, có muốn hái cũng chỉ hái được cây thôi a! (Ý của em không có gì sâu xa ;)) chỉ là muốn bảo em là nam có muốn hái cũng chẳng có gì để hái ;)) còn chẳng có gì để hái thật ko thì cứ hủ ta biết vs nhau thui ha =]]~)

Tô Mạch cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hai tay chống cằm ngồi ở trên băng ghế.

Tiểu Cửu thấy thế, thoáng suy tư trong chốc lát liền cười cười bỏ ra ngoài, được một lát lại chạy vào, trong tay xách mấy cái thực hạp, bên trong đều là điểm tâm Tô Mạch thích ăn.

“Tiểu thiếu gia…” Tiểu Cửu mở nắp thực hạp ra, đặt trước mặt Tô Mạch, mùi điểm tâm bay ra khiến Tô Mạch mặt mày bỗng chốc sáng rỡ, nhảy dựng lên, tay trái cầm lên một khối bánh đậu xanh mềm xốp, tay phải với lấy một khối khoai môn thơm phức, một hơi nhét hết vào miệng.

“Oa, ăn ngon quá, Tiểu Cửu, ngươi thật giỏi, làm điểm tâm vừa đẹp lại vừa ngon!” Tô Mạch ăn ngấu nghiến, hoàn toàn quên chuyện xấu hổ cùng ảo não vừa rồi, vừa ăn vừa khen nức nở tay nghề của Tiểu Cửu.

“Tiểu thiếu gia, người nếu thích ăn, ta lại đi chuẩn bị thêm, những thứ này là vừa mới làm lúc chiều… Ai, tiểu thiếu gia, người ăn từ từ, coi chừng nghẹn…” Tiểu Cửu vội đưa chén nước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tô Mạch, giúp y nuốt xuống.

“Hông ó ao âu (Không có sao đâu)… Ực à on óa (Thực là ngon quá)…”

Tiểu Cửu lần thứ hai đảo cặp mắt trắng dã, tiểu thiếu gia thật là một tiểu cật hóa! (Ý chỉ người tham ăn tham uống :”>)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s