[Tối thượng sủng nịch] Đệ lục chương

Đệ lục chương

Ngu ngốc, này “khi dễ” phi đây cũng khi dễ

Giờ ăn tối.

Tô Mạch đi vào đại sảnh thấy thức ăn trên bàn đã được dọn ra đầy đủ, thế là hai mắt lập tức sáng như sao nhanh chóng đi qua kéo cái ghế dựa định bụng ngồi xuống.

“Mạch nhi…” Thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Mạch kinh hỉ nhìn lên thấy Tô Quân Lạc đang đi về phía y.

“Tiểu thúc thúc, người rốt cục cũng về, Mạch nhi rất nhớ người a…” Tô Mạch đối với cái người đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà mặt mũi lại vẫn cứ thanh tú tựa như tiểu hài tử mới có mười sáu, mười bảy tuổi, tiểu thúc thúc Tô Quân Lạc, vô cùng thân thiết.

“Tiểu thúc thúc cũng rất nhớ ngươi a… Lại đây cho tiểu thúc thúc ôm một cái nào…” Tô Quân Lạc ha hả cười đi qua kéo Tô Mạch ôm vào lòng, cao thấp đánh giá một phen, đoạn còn nhéo nhéo mặt y, nói: “Mạch nhi vẫn cứ đáng yêu như vậy nha…”

Tô Mạch cười, mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, ôm cổ Tô Quân Lạc, ha hả cười nói: “Tiểu thúc thúc người cũng rất đáng yêu a…”

Tô Quân Lạc lại nhéo nhéo má y, “Tiểu thúc thúc đã già như thế này rồi, còn đáng yêu cái gì a… Mạch nhi lần sau không được nói như vậy a…”

Tô Mạch nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, nghiêm túc nói: “Nhưng mà Mạch nhi quả thực thấy tiểu thúc thúc rất đáng yêu a…”

“Lạc đương nhiên là đáng yêu nhất!” Ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm, mang theo chút ý cười, lại còn có một chút ý vị sủng nịch. Lời vừa dứt, đã thấy Tô Hạo đi vào.

Tô Quân Lạc bất đắc dĩ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Hạo, “Hạo nhi, đã nói bao nhiêu lần, phải gọi ta là thúc thúc…”

“Cơ mà ta thích gọi ngươi như vậy…” Tô Hạo đi qua, đưa tay kéo Tô Mạch còn đang bị Tô Quân Lạc ôm trong lòng ra ném qua một bên, sau đó vòng tay qua eo Tô Quân Lạc, nói, “Lạc, ngoại trừ ta ra, không được thân mật với bất cứ kẻ nào, cũng không được để cho bất luận kẻ nào thân mật với ngươi!”

Tô Quân Lạc giãy dụa muốn thoát ra, “Hạo nhi, buông…”

Tô Mạch bị Tô Hạo xốc lên ném qua một bên, chạy lại lôi kéo quần áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nắm chặt lại dí vào Tô Hạo nói: “Buông tiểu thúc thúc ra, không cho phép ngươi khi dễ y!”

Tô Hạo híp mắt, nhướng mày, nhìn Tô Mạch đang nhăn mặt đầy cảnh giác, nhếch môi cười nói: “Ta khi dễ Lạc bao giờ…”

“Vậy sao ngươi không buông tiểu thúc thúc ra? Tiểu thúc thúc cũng muốn ngươi buông y ra!”

Tô Hạo cười ha ha, nói với Tô Mạch: “Ngươi còn nhỏ, đợi ngươi trưởng thành rồi, khắc sẽ biết đây không phải là khi dễ a…”

“Ngươi gạt người, tiểu thúc thúc mặt đỏ rần, nhất định là do ngươi luôn khi dễ tiểu thúc thúc, làm tiểu thúc thúc giận.” Tô Mạch hùng hồn nói lý lẽ, tiểu thúc thúc ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên, còn nói không có khi dễ y?!

“Ngốc, đây là cách đại nhân biểu đạt tình yêu, ta làm sao nỡ khi dễ Lạc a… Cho dù có là khi dễ, cũng là vì yêu mới khi dễ a.”

Tô Mạch trứng lớn mắt mà nhìn Tô Hạo đầy hoài nghi, rõ ràng là không tin được cái luận điệu của hắn, trong lòng không ngừng thầm nghĩ: khi dễ chính là khi dễ, chẳng lẽ còn phân ra nhiều loại? Còn có, cái tên đang cười đến sáng lạn mặt mày trước mắt rốt cuộc là ai?

“Hắn là nhị ca của ngươi… Hắn quả thật không có khi dễ tiểu thúc thúc đâu…” Thanh âm thanh lãnh truyền tới, Tô Mạch ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trạch đang đi vào.

Tô Trạch đã tới từ sớm, đứng ở cửa mà nhìn vẻ mặt rối rắm của Tô Mạch, tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, Tô Trạch mở miệng giải thích.

Nhị ca?! Tô Mạch kinh ngạc trợn to mắt nhìn nam tử đang ôm Tô Quân Lạc trước mặt, đây là lần đầu tiên y được gặp nhị ca.

Tô Hạo cong khóe miệng nói với Tô Mạch, “Sao? Có cần kinh ngạc như vậy không?”

“…” Tô Mạch hết ngậm rồi lại mở lớn miệng, nhìn nhìn Tô Hạo, rồi lại quay qua nhìn nhìn Tô Trạch, hai vị ca ca này của y, ngoại trừ đếu rất anh tuấn tiêu sái, cao cao đại ngoại, tính cách lại tựa hồ khác nhau một trời một vực.

Kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát, Tô Mạch chợt nhớ ra một vấn đề: “Nhị ca… Ngươi vì sao lại gọi thẳng tên của tiểu thúc thúc? Như vậy… Thực không lễ phép… Sư phụ bảo phải luôn tôn kính trưởng bối…”

“…”

“…”

“…”

Đây là phản ứng của ba kẻ đang đứng trong phòng.

Tô Trạch vẫn là mang một bộ mặt than như mọi khi, bảo trì trầm mặc. Tô Quân Lạc thì mặt mũi đỏ bừng, giãy dụa càng gay gắt hơn. Tô Hạo nhíu mày, siết chặt tay, tà mị cười nói: “Bởi vì Lạc là của ta a…”

“Ngươi, ngươi… Ngươi đừng có nói lung tung, ta quả thật là muốn nổi giận rồi đấy!” Tô Quân Lạc xấu hổ, tức giận mà dùng sức đẩy hắn ra, bỏ ra ghế dựa ngồi xuống, cúi đầu không thèm để ý tới Tô Hạo ở một bên đang ôn nhu  mà trêu chọc.

Tô Trạch nhìn qua Tô Mạch vẫn còn đang hoàn toàn không hiểu gì cả, đi lại, xoa đầu y, thấp giọng nói: “Tiểu ngốc nghếch, còn ngây ra làm gì, không định ăn cơm sao?”

Nói xong, Tô Trạch lại hối hận. Vì sao mỗi lần thấy Tô Mạch, hắn lại đặc biệt nói nhiều lên? Rõ ràng là đã cố gắng khống chế cảm xúc kỳ quái kia, vậy mà vừa nhìn thấy Tô Mạch liền bị phá hỏng hết.

Lại liếc mắt nhìn Tô Mạch, thấy y trợn to mắt, mấp máy môi, bộ dáng hồ đồ ngốc nghếch, Tô Trạch không bằng lòng mà phát hiện… Vì sao cái bộ dáng hồ đồ ngốc nghếch kia của tiểu Mạch như vậy, mà hắn lại cảm thấy thực đáng yêu đi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s