Có thể thử yêu anh một ngày được không? – Oneshot/Drabble

Author : Kyurin

Pairings : KyuMin

Disclaimer : Các nhân vật trong fic thuộc về chính họ, au chỉ sở hữu mỗi cái fic thôi😀

Rating : T

Category : pink, sad, HE

A/N : Uhm… không biết nghe tên fic có khiến mọi người liên tưởng đến bộ tiểu thuyết Ngủ cùng sói của Diệp Lạc Vô Tâm không… nhưng mà nếu có thì mọi người liên tưởng đúng rồi đấy ^^. Hơn 1 năm trước, bạn đọc bộ này và cảm thấy nó thực hay, hơn 1 năm sau đọc lại… nó khiến bạn rối bời quá… nói hay… uhm hay… nói không hay… uhm cũng chẳng phải là quá hay… yêu hận gì đó thật khiến cho người ta mệt mỏi, những nói chung đó cũng không phải cái chính yếu, cái bạn muốn nói là uhm… fic này nảy ra khi bạn đang đọc lại bộ tiểu thuyết đó, nó giống mà cũng chẳng giống với cái bản thực trong tiểu thuyết, vì vậy nếu bảo cái oneshot này là đạo lại tiểu thuyết ngôn tình thì bạn chẳng biết phải nói sao… thôi thì mọi người tự đọc tự xem xét xem có phải là đạo lại hay không… còn với bạn mà nói thì bạn chính là đã lấy ý tưởng từ Ngủ cùng sói đấy :3.

________________________

“Có thể thử yêu anh một ngày được không?

Không cần nói yêu anh, chỉ cần chịu lắng nghe anh nói: anh yêu em, cả đời này đều yêu em, vậy là anh cũng thỏa mãn lắm rồi…

Có thể thử yêu anh một ngày được không?

Không cần phải hàng ngày đều gọi tên anh như anh thường trìu mến gọi em, chỉ cần em chừa một góc nhỏ trong trái tim mình, khắc tên anh lên đó, vậy là anh cũng thỏa mãn lắm rồi…

Có thể thử yêu anh một ngày được không?

Không cần tặng anh bất cứ thứ gì, chỉ cần nhượng cho anh một nụ cười tỏa nắng của em, vậy là anh cũng thỏa mãn lắm rồi…

Có thể thử yêu anh một ngày được không?

Không cần một cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng anh nắm tay đi hết một quãng đường, tay trong tay tưởng như không bao giờ rời xa, vậy là anh cũng thỏa mãn lắm rồi…

Có thể thử yêu anh một ngày được không?

Không cần biết em đang ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ hãy nghe điện thoại của anh, nghe anh nói một câu: anh nhớ em, nhớ em thật nhiều, vậy là anh cũng thỏa mãn lắm rồi.

Có thể thử yêu anh một ngày được không? Chỉ một ngày thôi… Nếu em cảm thấy anh sao thật phiền phức, em yên tâm, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Đảm bảo với em rằng, em sẽ không thiệt thòi gì trong một ngày yêu anh…” – Kyu Hyun nắm chặt lấy bàn tay cậu, mệt mỏi cầu xin.

10 năm trôi qua… Kẻ đuồi, người chạy vẫn cứ dây dưa hoài không dứt. Người trong cuộc mệt mỏi, kẻ ngoài cuộc ngán ngẩm oán than. Lúc này đây, Sung Min quả thật muốn khóc… Tại sao? Cậu lại yêu hắn, hắn là đàn ông, hắn là tiểu thiếu gia đào hoa mệnh tốt, hắn… là một kẻ si tình. Tại sao? Hắn lại yêu cậu, cậu cũng là đàn ông, cậu lại chỉ là một bồi bàn cho một quán ăn nhỏ, cậu… chỉ là một thằng khờ ngốc nghếch trước sự đời.

Nghĩ đến đây, Sung Min bỗng muốn cười. Có phải cậu đã nghĩ nhiều quá rồi không? Yêu, có thiên biến vạn hóa thế nào cũng chỉ là yêu thôi mà… Hắn là đàn ông thì sao chứ? Ai dám ngăn cản hắn yêu cậu đây? Hắn giàu, cậu nghèo? Hắn còn chẳng quan tâm, cậu phiền lòng làm chi chứ? Cậu ngốc? Ngốc những sao vẫn không thể làm như không biết, hắn yêu cậu đến nhường nào? Huống hồ… trong thâm tâm, cậu luôn thấy đám đàn bà xung quanh hắn, chẳng có ai xứng được với hắn cả… cậu khước từ chỉ vì sợ sao một câu “em muốn ở bên anh” nói ra lại khó đến vậy?

Mệt mỏi, chán nản bao trùm lấy trái tim cậu… 10 năm dây dưa đến sức cùng lực kiện, hiện tại… có lẽ là nên có một cái kết thật viên mãn đi thôi…

“Jo Kyu Hyun, em nhát lắm, thật đấy, nên đời này em chỉ nói một lần thôi, anh nghe cho kĩ đây… Em yêu anh, muốn ở bên anh cả đời, không chỉ yêu anh một ngày, em sẽ yêu anh suốt đời suốt kiếp, em muốn hàng ngày được nghe anh nói anh yêu em, muốn khắc sâu tên anh vào trong tâm khảm không bao giờ phai nhạt, muốn hằng ngày đều cười cho anh xem, để anh biết trên đời này, sẽ không có ai cười với anh đẹp được như em, muốn cùng anh đi du lịch Trung Quốc, nắm tay nhau qua hết Vạn Lý Trường Thành, đi đến cùng trời cuối đất vĩnh viễn không buông tay, muốn mỗi buổi tối đi ngủ nghe thấy tiếng anh nói, nói lại với anh câu chúc ngủ ngon và sáng ngày mai thức dậy đều được nhìn thấy anh đầu tiên đang mỉm cười nói chào buổi sáng, muốn anh… ưm…”

Môi chạm môi… một nụ hôn thay cho tất cả… Đời này kiếp này… mãi mãi bên nhau…

END.

5 thoughts on “Có thể thử yêu anh một ngày được không? – Oneshot/Drabble

  1. Uhm… Thực sự muốn comment gì đó mà lúc gõ lại ko biết nên viết cái gì >*< uhm, em viết hay lắm😀 Hậu sinh khả úy. Tự thấy xấu hổ về mình ;___;
    1 cái drabble nhưng đem lại nhiều cảm xúc… Rất thích đoạn Kyu nói🙂 Bảo Bình si tình…

    1. kamsa ss đã comt *cúi đầu* fic còn nhiều thiếu sót mong ss bỏ qua, đoạn Kyu nói thực chất là đoạn lấy ý tưởng từ tiểu thuyết ngôn tình nên bản thân cũng ko có cao siêu lắm đâu ạ😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s