[Tối thượng sủng nịch] Đệ thất chương

Đệ thất chương

Nóng vội, ăn không nổi đậu hũ nóng

“Oa, ngon quá…” Tô Mạch gắp lên một miếng thịt kho tàu với đậu hũ, cắn một miếng vừa ăn vừa khen không dứt miệng, ngoác mồm nhét luôn nửa còn lại vào miệng nhai, vì nuốt quá nhanh mà bị bỏng.

“Nóng quá a…” Tô Mạch rốt cục cũng biết đến cảm giác vì nóng vội mà ăn không nổi đậu hũ nóng, đầu lưỡi bị bỏng phát đau, cổ họng nóng rát vô cùng khó chịu. Thè cái lưỡi bị bỏng ra, hai tay không ngừng quạt quạt.

“Ca ca… Nóng… Giúp ta đem… Chén nước lại đây được không?” Tô Mạch quay đầu qua, đứt quãng nói với Tô Trạch đang ngồi kế bên.

Tô Trạch ngẩng đầu, ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người.

Đầu lưỡi phấn phấn hồng hồng của Tô Mạch vươn ra ngoài mấp máy lên xuống, đôi môi hồng nhuận dính đầy dầu mỡ, chợt khiến trái tim Tô Trạch bất giác đập mạnh, trong khóe mắt cay xè thấp thoáng một tầng hơi nước, ánh mắt Tô Trạch cứ như vậy mà dính ở trên mặt Tô Mạch, đột nhiên liền có chút miệng khô lưỡi khô.

“Ca ca… Nước…”

Tô Trạch rốt cục hoàn hồn, vội vàng đưa nước lại cho y, Tô Mạch uống xong một ngụm nước lạnh cuối cùng cũng trở lại bình thường, trái tim Tô Trạch cũng theo đó mà an phận đi xuống.

“Cám ơn ca ca…” Tô Mạch lộ ra một nụ cười thật tươi nói với Tô Trạch, hai cái lúm đồng tiền thật sâu trên má khiến cho khuôn mặt tinh xảo lại càng thêm vài phần xinh đẹp vô cùng.

Tô Trạch bạo gan muốn sờ sờ cái mặt y một chút.

Tay vươn ra, do dự, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đổi sang xoa xoa đầu y, trong giọng nói của hắn mang theo một chút ôn nhu chưa từng có, “Lần sau đừng ăn vội vàng như vậy, nếu để lưỡi bị bỏng thật sẽ không tốt…”

Tô Mạch thè lưỡi cười cười với Tô Trạch.

“Đại ca, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao?” Tô Hạo ở một bên châm chọc nói.

Tô Trạch nhất thời mặt lạnh xuống, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Tô Hạo.

Tô Hạo gãi gãi mũi, tự giác khép miệng lại, sau đó chuyên tâm ở một bên Tô Quân Lạc gắp đồ ăn.

Tô Mạch đối với sự thay đổi không khí trong nháy mắt trên bàn cơm không phát hiện chút nào, tâm trí vẫn cứ toàn bộ đặt vào việc nhấm nháp một bàn lớn mỹ thực trước mặt.

Sau bữa cơm chiều, chống tay xoa xoa cái bụng nhỏ đã tròn vo, Tô Mạch ở trong phòng của mình đi vòng vòng tiến hành vận động tiêu thực, bất quá, bởi vì bữa tối thật sự là quá ngon, khiến cho y thật thật tại tại ăn quá nhiều thứ, Tô Mạch ăn no vượt qua cả dự đoán ban đầu.

Vòng quanh hơn nửa canh giờ, Tiểu Cửu ở một bên nhìn theo đã bị y làm cho đầu óc choáng váng, vậy mà cái bụng nhỏ của Tô Mạch vẫn cứ tròn vo như trước.

“Tiểu thiếu gia, hay là chúng ta ra ngoài sân đi dạo, đêm nay thời tiết rất tốt, có thể vừa vận động vừa thưởng thức ánh trăng…” Tiểu Cửu hai tay chống đỡ cái khối thân thể nghiêng ngả đảo tới đảo lui của Tô Mạch, nhìn y còn đang xoa xoa bụng nhỏ của chính mình đề nghị.

Tô Mạch nghĩ ngợi, cảm thấy cái đề nghị này quả thật không tồi, không gian trong phòng quá nhỏ, vận động đứng lên ngồi xuống cũng không thuận tiện.

Vì thế, một chủ một tớ trước sau ra khỏi phòng đi vào sân.

“A? Kia không phải là ca ca sao?” Tô Mạch vừa đi ra liền nhìn thấy bên mảnh sân phía tây, Tô Trạch đang luyện kiếm.

Tô Mạch tò mò mà đi qua, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ca ca cũng ăn quá no? Cho nên mới đi ra luyện kiếm tiêu thực?

Tô Trạch liếc mắt nhìn qua Tô Mạch đang đi tới, vẫn không có ngừng tay múa kiếm.

Tối nay trăng quả thật rất sáng, ánh trăng thanh lãnh soi rọi nhân gian, khiến cho ban đêm nguyên bản có chút tịch liêu cũng đượm thêm vài phần lượng sắc.

Dưới ánh trăng, Tô Trạch một thân hắc y tung bay tựa như kinh hồng vũ kiếm, (Cụm từ này để biên tập ra chính xác có lẽ hơi dài dòng, nên ta xin để nguyên bản và giải thích theo ý hiểu của ta thôi ha, “kinh” là giống như kinh tâm động phách, “hồng” thì ta nghĩ và theo qt là chỉ con chim nhạn, còn “vũ kiếm” thì là múa kiếm dễ hiểu rồi ha, cả cụm “kinh hồng vũ kiếm” hiểu nôm na là mua kiếm tựa như con chim nhạn chao liệng đẹp đến kinh động lòng người :D) Tô Mạch một thân bạch y lẳng lặng mà đứng nhìn ở một bên, mục đích muốn đi vòng quanh tiêu thực ban đầu đều sớm đã bị lãng quên.

Hồi lâu sau, Tô Mạch khom người nhặt lên một cành cây khô trên mặt đất, sau đó nhảy vào gia nhập cùng với Tô Trạch múa kiếm.

Tô Trạch trong lòng cả kinh, vừa định thu tay về để tránh thương tổn phải Tô Mạch, lại lập tức nhận được một cỗ kiếm khí bức người hướng vào mặt mà đến. Theo phản xạ có điều kiện tiếp chiêu, sau đó lại là một chiêu mới đến tiếp một chiêu.

Tô Mạch cầm cành cây khô trong tay, dựa theo thế kiếm thay đổi của Tô Trạch mà tự điều chỉnh lại động tác, hai người múa đến hứng trí ngẩng cao, hắc y bạch y cơ hồ hòa lại làm một, thân ảnh tung bay chỉ kịp thấy tay áo phiêu động, thân hình tựa như giao long xung động.

Tiểu Cửu ngơ ngác mà nhìn một màn tuyệt cảnh trước mặt, bỗng nhiên nảy lên một loại xúc động tựa hoa tiền nguyệt hạ. (Hoa nở dưới trăng)

Nếu tiểu thiếu gia mà là nữ nhân, thì một màn này, đại khái có thể dùng ánh trăng, kiếm, mỹ nhân, anh hùng, lãng mạn để hình dung.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s